Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và người đỡ cậu đó không ai khác ngoài Ho Seok. Anh thấy cậu mấy hôm nay có gì đó lạ lạ nên luôn dõi theo, lúc nãy tại bàn ăn cũng vậy nên anh mới diện cớ đi theo cậu, khi bước vào phòng vừa hay thấy cậu bị ngã liền đưa tay đỡ lấy cậu vào lòng.

JK: Chủ...nhân.

HS không nói gì mà bế cậu lên giường, anh đi rót cho cậu một ly nước chờ cho cậu uống xong anh mới chịu ngồi nhìn cậu.

HS: Cảm thấy sao rồi???

JK: Hơi mệt._rụt rè.

HS: Có phải dạo này cứ hay buồn ngủ, đau bụng, khó chịu, nhìn thấy đồ ăn cá là lại muốn nôn, mệt mỏi, hay choáng váng???

JK: Phải...sao chủ nhân biết.

HS: Cậu có thai rồi.

*Rầm*

Một tiếng sét đánh ngang tai cậu, cái ly trên tay cậu rơi xuống vỡ tan ra. Đưa ánh mắt nhìn sang thì bắt gặp ánh mắt sắt lạnh của anh. Cậu sợ hãi run cầm cập.

HS: Phá nó đi._đưa cho cậu một gói thuốc.

JK: Không có...em không có thai, chỉ là em bệnh thôi...không có đâu mà..._khóc.

HS: Tao làm bác sĩ nổi tiếng thế giới và với những gì tao được học cho thấy những triệu chứng đó là của thai phụ vào 2 tuần đầu có thai.

JK: Không...dù là như vậy em cũng sẽ không bỏ con đâu.

HS: Mày ghét bọn tao lắm đúng không???

JK: Không...có...

HS: Nếu mày giữ cái thai này...cả mày và đứa bé sẽ chết và sẽ liên lụy bọn tao. Mày hiểu chứ...mau phá cái thai...nghe lời tao...phá nó đi.

JK: Tại sao...nó cũng là con anh mà...nó cũng là con ruột của anh mà._mất bình tĩnh nói.

HS: Suỵt...anh nói là bỏ nó đi. Đưa bé nó quan trọng với em hơn bọn anh sau??? Em muốn thấy bọn anh bị đánh đến chết sao??? Em muốn sao???_nắm 2 vai cậu nhìn cậu bằng ánh mắt dụ dỗ.

JK: Tại sao??? Em không muốn...em muốn giữ con...nó là con em...

*Chát*

HS: Thằng chó tao nói mày phá cái thai đó ngay và lập tức.

HS tức giận đánh cậu, anh cầm lấy gói thuốc mở ra rồi đổ hết vào miệng cậu bắt cậu uống. Cậu cắn chặt răng nhất quyết không uống, tay cậu đánh mạnh vào tay anh vô tình cào vào mặt anh, anh buôn cậu ra rồi đạp mạnh vào bụng cậu, anh đạp rất mạnh đến nổi khiến cậu phải ôm bụng khóc. Anh nhìn cậu nhếch mép.

HS: Ha...haha...đi chết đi. Con à...

Anh nguồi xuống đặt tay lên bụng cậu mà xoa xoa.

HS: Con đến không đúng lúc là lỗi do con nên đừng trách ta. Con của ta phải do một tiểu thư danh quá, cao quý sinh ra chứ không phải một tên người hầu như nó. Dù con có được ra đời thì cũng không có đủ tư cách được làm hoàng tử đâu...dù như thế nào thì con cũng sẽ phải chết thay vì vậy ta sẽ cho con chết một cách nhẹ nhàng nhất...con không cần đau vì đã có người đau thay con rồi...đừng trách ta...

Nói rồi anh đứng lên đi ra ngoài, cậu nằm đó ôm bụng mình khóc đến thở cũng không nổi. Tối hôm đó, Ami lên phòng thì không thấy cậu đâu chỉ thấy một vũng máu dưới sàn nhà liền hét lớn gọi mọi người, ai cũng lo lắng đi tìm cậu khắp nơi, các anh đứng một bên cười nhếch mép, ngay từ lúc từ phòng cậu về các anh đã gọi HS đến hỏi chuyện và HS cũng kể lại tất cả, các anh không những không thương hại cậu và cái thai mà còn cười thỏa mãn.

Mọi người đã tìm kiếm cậu xuyên đêm vẫn không có chút tung tích.
Tại phòng khách HN, NC, QG và cả các anh đã có mặt, bầu không khí căng thẳng, ngột ngạt bao trùm mọi thứ, người hầu, vệ sĩ đứng một bên mồ hôi nhễ nhại.

SJ: Bà à...chỉ là một đứa người hầu. Bà lo quá làm gì.

NC: Anh im đi! Có phải tối qua các anh làm gì để JK bỏ đi không hả???

SJ: Em nói gì vậy Nancy, anh thật không hiểu nga~~~

NC: Anh...Anh...

HN: Căm miệng!!! Các ngươi đứng đó làm gì. Mau cho người đi tìm Kookie của ta. Thằng bé có mệnh hệ gì thì lấy đầu các ngươi mang về đây!!!!

👥: D...ạ._Chạy đi.

HN: Còn các con cũng mau đi tìm Kookie về đâu cho ta._nhìn các anh.

TH: Tại sao bọn con phải làm.

HN: Thằng bé đã làm việc cho chúng ta nhiều năm may, chăm sóc các con các con không nể tình mà đi tìm thằng bé về cho ta sao.

JM: Mất nó cũng có thể tìm người khác mà bà.

HN: Con cãi lời ta???

JM: Con không...

HN: VẬY THÌ MAU ĐI TÌM THẰNG BÉ!!! Nghe cho rõ đây...THẰNG BÉ MÀ CÓ CHUYỆN GÌ CÁC CON SẼ LÀ NGƯỜI CHỊU TỘI...Đi!!!

Các anh: Bà...Bà...

Các anh tức giận đi ra ngoài lấy xe phóng đến Bang. Đàn em khi thấy vẻ mặt tức giận của các anh mà không dám hó hé lời nào.

👤: Ngài cần gì???

SG: Đi tìm Jeon Jung Kook về đây...nếu nó chống cự cứ đập gãy chân nó.

👥: Dạ.

Trên một con đường nào đó.
Một thân anh nhỏ 2 tay ôm bụng, chân cố bước từng bước nặng nhọc trên con đường lạnh lẽo vắng bóng người. Đi được một đoạn thì có một nhóm người áo đen chạy đến bắt cậu lại, cậu cố vùng vẫy nhưng vô dụng, họ thấy cậu như vậy một tên cầm gậy đánh vào lưng và chân cậu, cậu đau đớn gục xuống, cứ tưởng sẽ bị họ bắt đi cho đến khi...

Đoàng...Đoàng...Đoàng...

Một nữa bọn áo đen gục xuống chết tại chỗ. Từ phía xa xa một người có thân hình cao to, băng lãnh bước đến lần lượt hạ gục từng tên đàm em của các anh sau đó bế cậu lên đưa đi.

Bang các anh.
Những tiếng chan chát vang lên khiến người nghe cảm thấy đau thay cho những người đang quỳ dưới đất chịu những trận đòn roi từ chủ nhân của họ.

SJ: Con mẹ nó...lũ vô dụng. Chỉ có một thằng nhóc cũng bắt không xong, tao nuôi tụi bây để làm cái quái gì chứ._vung mạnh tay hơn.

👤: Chúng tôi xin lỗi...lúc...lúc đó chúng tôi đã bắt được cậu ta nhưng...nhưng chưa gì thì có một người đến bắn chết hết gần một nữa người bên ta...

*Rầm*

HS: Là ai to gan thế hả???

👤: Nếu được...xin hãy để thuộc hạ đi điều tra.

TH: Trước hết cứ âm thầm điều tra, và điều chúng ta cần làm là báo với Nữ hoàng rằng...Jeon Jung Kook đã chết.

JM: Liệu bà có tin không???

TH: Không biết. Dựng một vụ tai nạn giả và người bị đụng sẽ là Jung Kook như thế bà không tin cũng không được.

JM: Các ngươi nghe rồi chứ. Mau đi!

👥: Dạ._chạy đi.

*Rầm**Xoảng*

NJ: Hắn ta là ai???? Tại sao lại dám cứu thằng chó đi??? Mẹ kiếp!!! Để tao biết được tao giết cả 2.

Tối hôm đó.
Lâu đài Ahn.
*Xoảng*
Âm thanh từ chiếc bình hoa triệu đô bị NC đập tan nát sau khi nghe người báo lại cậu bị xe tông và đã mất. Cô điên tiết đập hết 8 chiếc bình hoa quý giá mặc cho người hầu khuyên ngăn.

NC: Aaaa...Tại sao lại như vậy, Kookie cậu ấy..._ngồi xuống sàn khóc.

HN:.....

QG: Người không sao chứ???

HN: Lo hậu sự cho JK. Chôn cất thằng bé chung với ba, mẹ nó. Ngày mai ta cũng phải đến đó để xin lỗi ba, mẹ nó vì đã không thể bảo vệ được nó.

QG: Vâng.

Phòng HN.
HN ngồi trên giường, tay cầm một khung ảnh, bên trong khung ảnh là hình của HN và 2 người bạn học, 2 người bạn học đó chính là ba mẹ của JK. HN đã từng yêu thầm ba cậu nhưng lại bị từ chối, ba mẹ cậu luôn yêu thương nhau trước mặt HN khiến HN cảm thấy cực kỳ ghen ghét và muốn giết chết mẹ cậu. Đêm hôm đó HN còn nhớ rõ bà đã lái xe tông vào mẹ cậu nhưng ai ngờ ba cậu lúc đó đã chạy ra ôm mẹ cậu, bà đã rất hối hận, bà là quá ích kỷ và cuối cùng đã cướp đi một gia đình vốn rất hạnh phúc. HN đưa JK về nuôi là vì muốn chuộc lỗi lằm với ba mẹ cậu, HN đã từng đứng trước mộ ba mẹ cậu hứa sẽ chăm sóc, bảo vệ cậu nhưng giờ thì sao. Cậu đã chết...là lỗi do HN, bà tự trách bản thân mình vì đã không giữ lời hứa...bà thật có lỗi.

Sáng hôm sau.
Căn biệt thự yên ắng đến lạ thường.
Phòng HS.

HS: Jung Kook!!! Mau vào đây giúp tôi thắt cà vạc.

........(khoảng không im lặng)

HS: Jeon Jung Kook nghe tôi nói không!!!

Anh chợt nhớ chuyện của cậu...cậu đã bỏ đi rồi thì kêu cái gì cơ chứ. Anh tự thắt cà vạc nhưng...

HS: Cái này thắt làm sao nhỉ???

Phải rồi ha...lúc trước gì đều có JK lo cho hết, anh có bao giờ làm cái việc cỏn con này đâu nên giờ phải khổ như vầy nè.

1 triệu năm sau🤭

HS: Dẹp...dẹp...Đụ má, con Ami đâu...lên đây thắt cà vạc cho tao coi.

Ami: Dạ???

Ami từ bên ngoài chạy vào thắt cà vạt cho anh. Sau đó các anh lần lượt đến công ty mà không ăn sáng, có lẽ vì lý do nào đó mà khi vào bàn ăn các anh lại thấy trống trải, và không muốn ăn như mọi ngày nữa. Đến tập đoàn các anh cấm cầu vào làm việc đến trua vẫn chưa chịu đi ăn.

SJ: Chúng ta đang chờ gì thế...là chờ JK đem cơm trưa đến sao???

NJ: Phải! Nhưng dù có đợi thì JK cũng có đem lên đâu...JK đã bỏ đi rồi cơ mà.

Đang nói chuyện thì thư ký của các anh đem đồ ăn mà HN nhờ đem lên vì sợ các anh đói. Các anh ngồi xuống ăn được vài miếng lại thôi.

HS: Đồ ăn chẳng ngon gì cả. Thua xa đồ JK nấu...

Anh đang nói thì chợt im bặt, sao anh lại khen đồ ăn của cậu ta chứ. Những biểu hiện từ sáng đến giờ của các anh là đang nhớ cậu sao...Không! Không có chuyện đó đâu...Các anh lại tiếp tục cấm đầu vào làm việc. Đến tối liền đến Bar đến hần sáng mới chịu về nhà.

Cuộc sống của họ cứ như vậy, nhạt nhẽo. Các anh luôn có tình nhân bên ngoài, thay bồ như thay áo, ngày nào cũng đi sớm về khuya.

_________5 năm sau______

Kim thị.
Phòng Lục Tổng.

👨‍💼: Thưa ngài...Còn 2 ngày nữa Jeon tổng sẽ về Hàn.

SJ: Vậy sao. Ngày hôm đó phải đặt sự an toàn của Jeon tổng lên hàng đầu cho tôi.

👨‍💼: Còn gì không ạ???

JM: Chuẩn bị một khoang Vip dành riêng cho Jeon tổng trên máy bay.

👨‍💼: Vâng._đi ra ngoài.

HS: Không biết Jeon tổng gì gì đó có ngoại hình ra sao nhỉ???

NJ: Nghe nói cũng đẹp lắm.

SJ: Đẹp nhưng không bằng tao.

NJ: Nghe đâu còn rất "ngon" nữa.

JM: Nếu đẹp và ngon đến vậy em cũng muốn thử một lần đưa đẩy cùng cậu ta ah~~~

SG: Nghe nói Jeon tổng đã có chồng con rồi. 2 đứa sinh đôi luôn thì phải.

JM: Thất vọng ghê.

TH: Có chồng con rồi sao...em cũng muốn thử cảm giác mới lạ.

2 ngày sau.
Tại sân bay quốc tế Incheon.

👨‍💼: Ngài là Jeon tổng???

JK: Uk.

👨‍💼: Mời ngài theo tôi, Lục tổng đã sớm chuẩn bị cho ngài một phòng Vip ở khách sạn rồi ạ.

JK: Đi.

Khách sạn DNA.
Phòng Vip "419"
JK dẫn 2 bé con của mình vào phòng sau đó tự sắp xếp đồ vào tủ.

TaeMi: Papa đói không...Mie nấu gì đó cho Papa và anh 2 ăn nha.

JK: Thôi cứ để Papa nấu cho.

SeokGi: Papa nói đúng đó...em mà nấu anh sợ ăn xong là mồ anh nó xanh cỏ luôn.

TaeMi: Có tin em chém anh không._cầm dao.

SeokGi: Lại đây anh ngồi im cho em chém._thách thức.

TaeGi: Em méc Papa anh ăn hiếp em nè._Chạy đến chỗ cậu.

Vâng, cậu đã có 2 tiểu bảo bối. Ngày hôm đó cũng may HS đạp không đúng chỗ nếu không cậu cũng chết theo con rồi, may mà có người hôm đó cứu. 2 đưa bé này nhìn vậy nhưng rất thương cậu, chúng rất hiểu chuyện và chưa bao giờ đời hỏi gì cậu. Bé trai thì mới 5 tuổi đã lạnh lùng, có tốt chất lãnh đạo, thông minh, còn bé gái thì đáng yêu, hơi nhát gan, thông minh và giỏi việc nhà lắm.

Nói thêm về người đã cứu cậu, anh ta là Park Chanyeol, là chủ tịch tập đoàn đứng thứ 2 trên thế giới và hiện đang là tập đoàn ngang hàng với Kim thị của các anh. Anh ta đã có vợ và vợ anh ta là Byun Baekhyun đang sống tại Anh quốc.

Hiện tại.
Trời đã tối và cậu đang ngồi cấm đầu vào sắp tài liệu trên bàn, bé Taemi đã say giấc trong vòng tây ấm áp của SeokGi. Khi thấy TaeMi đã ngủ SeokGi mới đi đến chỗ cậu cầm lấp sắp tài liệu cậu đã hoàn thành sắp xếp lại chúng.

JK: Cảm ơn con.

SeokGi: Ngày nào cũng vậy...Papa không cần cảm ơn con.

JK: Tuần sao con và TaeMi đi học nha.

SeokGi: Không muốn.

JK: Tại???

SeokGi: Vì lũ hạ đẵng đó luôn nói bọn con không có cha. Nói Papa dơ bẩn...có lần còn đánh TaeMi và con._cuối gằm mặt nói.

*Cạch*
Cây bút trên tay cậu rơi xuống đất, SeokGi quay lên nhìn cậu liền bị cậu ôm vào lòng, SeokGi cũng dang tay ôm cậu. Tiếng khóc vang lên, cơ thể cậu run run SeokGi liền đoán ra cậu đang khóc.

SeokGi: Con xin lỗi, sau này con không nói về chuyện này nữa. Papa đừng khóc._lau nước mắt cho cậu.

JK: SeokGi...Papa xin lỗi, là Papa không tốt. Papa chẳng thể cho con và TaeMi sống một cuộc sống bình thường có đủ cha lẫn mẹ. Papa xin lỗi...vì Papa mà các con mới phải chịu những lời nói đó...là Papa có lỗi với các con...

SeokGi: Papa không sai...người sai là những người đã từng làm nhục người cũng là những người con nên gọi là Appa...những người đã từng rất muốn con và TaeMi chết. Họ mới là người sai...vì họ mà Papa mới phải gánh chịu những lời sĩ vả thậm tệ của dư luận...Papa của con không sai..

JK: Seok Gi à...

Cậu ôm SeokGi vào lòng khóc nức nở...Cậu đã chịu rất nhiều tổn thương, cũng nhờ có 2 con nên mới có thể đứng vững làm lại cuộc đời. Cậu còn chưa trả thù thì làm sao cậu có thể gục ngã dể như vậy...cậu sẽ trả thù những người đã phá hoại cuộc đời, danh dự, nhân phẩm của cậu...họ phải trả giá...cậu sẽ bắt họ phải trả giá cho những chuyện khốn nạn mà họ đã làm với cậu...

(Jen: Trả thù được hay ko là do tui quyết định nha)

Sáng hôm sau.
Kim thị.
Xe cậu dừng trước cổng công ty, 2 người vệ sĩ chạy ra mở cửa xe cho cậu và 2 bé con của cậu. Vừa bước ra đã có 2 hàng nhân viên đứng tiếp đón. Xem ra cũng đâu tới nổi nào...cậu bước vào trong theo sự hướng dẫn từ cậu thư ký của các anh.

Phòng lục tổng.
Cốc...Cốc...Cốc

SJ: Vào!_lạnh giọng.

*Cạch*
Cánh cửa mở ra, cậu cùng 2 bé bước vào. Lúc này đâu 7 cặp mắt chạm nhau, ánh mắt các anh dần mở to hết cở vì sự bất ngờ.

JK pov: Gặp nhau rồi.

Các anh pov: Jeon Jung Kook!!!

👨‍💼: Thưa Lục tổng...Jeon tổng đã đến ạ.

*RẦM*...Một tiếng sét đánh ngang tai các anh...Jeon Jung Kook người hầu của các anh 5 năm trước bây giờ lại là Jeon tổng người các anh phải nể 8-9 phần đây sao...Lạy chuối trên cây cho đây không phải sự thật...

JK: Họp thôi!

JM: 2 đứa bé này...

JK: Con tôi. Bỏ ở nhà không yên tâm nên mang theo.

Các anh pov: Con của em ấy...vậy đây cũng là con mình rồi. Thì ra vẫn chưa chết...may thật...thật giống mình.

Cậu ngồi xuống ghế cho 2 bé ngồi 2 bên, các anh đi qua phía đối diện cậu ngồi. Nãy giờ mới để ý Jeon Jung Kook này sau 5 năm gặp lại càng ngày càng quyến rũ, xinh đẹp và rất giợi tình nga~~~

2 bên bắt đầu họp. Cuộc hộp đang giữa chừng thì đột nhiên bé TaeMi rưng rưng nước mắt như sắp khóc đến nơi.

JK: Sao đấy Mie???_bế TaeMi đặt lên đùi.

TaeMi: Con buồn ngủ...còn muốn qua nhà Appa...

Các anh: Appa...là thằng chó nào.

JK: Haizzz...thư ký Lee...cô đưa tiểu thư qua nhà chồng tôi, SeokGi cũng đi đi.

Các anh pov: Đụ con mẹ...Chồng JK là thằng mặt l*n nào.

SeokGi: Vâng.

Sau khi cô thư ký của cậu bế 2 bé đi thì các anh ra hiệu cho cậu thư ký của mình ra ngoài, giờ trong căn phòng chỉ con cậu và các anh.

SJ: Lâu quá rồi không gặp trông em khác quá nhỉ.

JK: Tập trung đi.

SJ: Nếu bọn tôi nói không.

JK: Hủy hợp đồng.

Nói rồi cậu đóng mạnh tập hồ sơ cầm lên định đi ra ngoài thì chợt thấy HS đã đứng dựa cửa và cửa đã bị khóa từ bao giờ.

NJ: Hợp đồng vẫn sẽ ký...nhưng...không phải bây giờ.

JK: Vậy khi nào???

JM: 5 năm mới gặp lại...phải để bọn tôi no một bữa chứ...bọn tôi đói cơ thể em 5 năm rồi đó._vuốt mặt cậu.

JK: Nói không biết ngượng sao._đẩy mạnh tay JM ra.

SG: Em biết đang nói chuyện với ai không hả???_bóp cằm cậu.

JK: Đối tác...cặn bã, rác rưỡi của xã hội.

Cậu định đá anh một phát nhưng anh lại né kịp và tát cho cậu một cái choáng váng mặt mày ngã xuống sàn. NJ lôi đầu cậu dậy gạt mạnh hết gấy tờ trên bàn làm việc rồi ném cậu lên bàn và sau đó...

___________________HẾT__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net