Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.
Ahn gia.
Phòng TaeMi.

TaeMi: Huhu...con muốn về với Papa à.

SJ: Im ngay!!!_quát.

TaeMi: Oa...oa...

QG: Ngoan.

SG: Sau này con bé này sẽ là Tiểu công chúa Ahn gia. Liệu hồn mà dạy lại, nếu nó cứ cứng đầu thì ta sẽ không nói chuyện cha con với nó.

QG: Ngài...sao ngài có thể như vậy. Dù sao con bé cũng là con ruột của các ngài mà.

NJ: Phận làm quản gia từ lúc nào lại có thể xen vào việc của chủ nhân.

QG: Ngài...Được! Tôi hiểu rồi. Còn cậu bé kia.

HS: Đưa nó lên phòng mới, tắm rữa sạch sẽ lại, dạy vỗ lại đàng hoàng.

QG: Vâng.

Sau đó các anh đi đến công ty làm việc mà quên đi việc gì đó.
Kim thị.
Thấy các anh đế cậu thư ký liền chạy thục mạng đến không kịp thở.

👨‍💼: Chủ...chủ tịch. Có chuyện lớn rồi.

NJ: Chuyện gì???

👨‍💼: Jeon tổng rút hợp đồng rồi.

SJ: Sao??? Lúc nào chứ???

👨‍💼: Mới lúc nãy. Ngài ấy còn rút hết số cổ phần trong dự án khu đô thị sắp đến, không những vậy các cổ đông bên phía Jeon thị cũng đã rút hết vốn trong dự án này.

👩‍💼: Lục tổng!

SG: Cô là...thư ký của Jung Kook.

👩‍💼: Xin lỗi nhưng ngài ấy là Jeon tổng không phải Jung Kook

TH: Hừ...cô đến đây chắc có việc gì đó.

👩‍💼: Kim tổng nói đúng. Các cổ đông như Kang tổng, Park tổng, Byun tổng, Lee tổng, Kim tổng đều muốn các ngài đưa dự án khu đô thị này cho Jeon tổng...

Cô thư ký lấy một tờ giấy đưa cho các anh, các anh cầm lấy đọc đọc xong lại tức đến mức nắm muốn nát tờ giấy.

👩‍💼: Phiền các ngài ký vào để chuyển nhượng...

*Xẹt*

Chưa để cô thư ký đó nói xong NJ đã xé tờ giấy đó ra làm hai rồi thảy xuống đất dẫm mạnh lên. Sau đó tức giận đi qua bên phía cái tập đoàn đối diện...Jeon thị.
Phía Jeon thị, bảo vệ thấy các anh có hành động như vậy liền ngăn cản.

NJ: JEON JUNG KOOK...RA ĐÂY NÓI CHUYỆN RÕ RÀNG VỚI CHÚNG TÔI!!!

👤: Lục tổng...mời các ngài về cho. Jeon tổng không rảnh tiếp...

NJ: Tôi nói...MAU GỌI JEON JUNG KOOK XUỐNG ĐÂY!!!

JK: Muốn làm loạn sao.

Âm thanh trong trẻo, ma mị thu hút ánh nhìn. Cậu với một chiếc áo sơ mi trắng bung 2 nút đầu cùng một chiếc quần bó sát, trên môi phủ một lớp son dưỡng khá mỏng nhưng đủ đến quyến rũ chết người.

All: Jeon tổng!!!_cuối đầu 90⁰

Các anh từ lúc thấy cậu đã bị hút hồn, đẹp như thế bảo sao các anh luôn muốn chiếm hữu. Đang mơ hồ thì thấy cậu đi lại gần một tay chỉnh lại cà vạc cho HS xong lại lướt qua từng người chỉnh lại trang phục, tóc tai cho họ. Hành động câu dẫn của cậu khiến các anh quên luôn việc mình đùng đùng chạy qua Jeon thị.

JK: Cho hỏi...Lục tổng sao không ở Kim thị làm việc mà lại qua Jeon thị la lối gọi JEON JUNG KOOK xuống để hỏi chuyện. Các ngài xem...các ngài đã hù nhân viên của tôi sợ đến tái xanh mặt hết rồi...Lỡ đâu vì việc này mà ảnh hưởng xấu đến tình hình phát triển của Jeon thị thì phải làm sao đây a~~~

Cậu vừa nói vừa dí sát vào cơ thể các anh, hơi thở nóng bỏng cùng mùi hương quyến rũ chỉ riêng cậu có, cậu đã thành công khơi dậy dục vọng của 6 người nào đó. Nhân viên đứng phía cạnh thấy vậy chỉ dám cuối đầu xem như chưa nhìn thấy gì.

Các anh bỗng nhiên lôi cậu lên phòng chủ tịch, nhân viên lúc này sợ tái mặt. 👩‍💼 và 👨‍💼 nhìn nhau rồi tự thân vận động, ai làm việc náy vì dù sao việc này cũng nên làm quen dần.

Phòng chủ tịch.
Vừa lôi cậu vào các anh nhanh tay khóa trái cửa rồi nhìn cậu. Cậu ngồi lên bàn làm việc chân bắt chéo tay cầm lấy ly vang đỏ lắc nhẹ sau đó nhìn các anh.

SG: Muốn quyến rũ ai đây.

Anh ôm eo cậu dí sát vào người, nhẹ nhàng hít hà hương thơm từ cổ cậu. Cậu cũng đưa tay cậu cổ anh, tay cậu gạt hết đống sổ sách trên bàn rồi dần hạ lưng xuống bàn cũng không quên kéo anh theo, cậu và anh hôn nhau. Tay cậu và anh tự thoát y cho nhau rồi dần cơ thể cả 2 hòa thành một. Cậu cũng không để những người còn lại chịu thiệt, cậu phục vụ từng người một.

4 tiếng sau.

Các anh không hiểu sau lại ngất đi. Cậu ngồi dậy mặt quần áo vào rồi chạy ra ngoài.

Ahn gia.

Người hầu đang làm việc thì bên ngoài một thứ gì đó được ném vào sảnh, khói bắt đầu tỏa ra, người hầu, vệ sĩ đều nhanh chống ngất đi. Bên ngoài cậu bước vào với 6 tên đàn em đi phía sau.

JK: Tìm thiếu gia và tiểu thư đi.

👥: Rõ.

Tại một căn phòng nào đó.

*Rầm*

Cánh của bị JK đạp tung ra, đi vào thấy SeokGi và TaeMi nằm ngất trên giường. Cậu nhẹ nhàng bé 2 bé lên rồi đi ra ngoài sao đó biến mất cùng đàn em.
Tại Jeon thị.
Các anh trong cơn choáng dữ dội tĩnh dậy không thấy cậu đâu liền thay nhanh đồ rồi phóng như điên về Ahn gia. Vừa về đã thấy một đống hổn độn, không nghĩ gì liền chạy lên phòng SeokGi/TaeMi. Chạy vào không thấy ai các anh liền tức giận quát lớn tên cậu.

2 ngày sau.
Tại một nơi nào đó.

???: Thật sự muốn tôi giúp???

JK: Không, chỉ là..._khó nói.

???: Chỗ bạn thân có gì cứ nói dù cậu muốn mạng người thằng này cũng cho được. Muốn tôi tiếp tay trả thù những người "cha ruột" của SeokGi, TaeMi???

JK: Đúng!!! Tôi muốn họ phải trả giá đắt.

???: Được! Tôi giúp...dù sao tôi cũng phải về Hàn thăm ông chồng của mình. Thả rông như vậy kẻo mất chồng như chơi.

JK pov: Ai dám giật chồng cậu.

Tút...tút...tút...

.......

???: Alo.

JK: Giúp..._chưa nói xong.

???: Vừa nghe nhóc kia kể rồi nên khỏi nói. Muốn tụi này giúp một tay trả thù chứ gì.

JK:....

???: Trả thì trả nhưng đừng giết họ. Dù sao tụi này cũng phải gọi họ một tiếng anh trai đó.

JK: UK._nhếch môi.

...........

Tập đoàn LNC.
Phòng chủ tịch.
Cậu bước vào đã thấy NC ngồi làm việc mà quên giờ giấc. Cậu đi đến cuối chào NC.

NC: Thư ký mới sao._vẫn chưa ngước lên nhìn.

JK: Vâng.

NC: Tên??? Tuổi???

JK: Jeon Jung Kook.

Nghe đến đây NC bỗng nhiên ngưng hết mọi việc đang làm rồi ngước lên nhìn cậu, cô lao đến ôm cậu...cậu cũng đưa tay ôm lấy NC. Cậu biết cô đang khóc...cũng đúng thôi, 5 năm trước khi còn ở Ahn gia NC là người thương cậu nhất mà.

NC: Là cậu thật sao Kookie...tôi không nghe nhầm đó chứ...Kookie cậu chưa chết sao...cậu còn sống...hức hức...Kookie cậu còn sống sao.

JK: Phải tôi còn sống. Năm đó chỉ là nhầm lẫn thôi đừng sợ.

Cậu nhìn cô cười nhẹ, nụ cười đẹp nhất nhưng lại mang sức quyến rũ người khác làm NC mê mẫn. 5 năm qua cậu đã thay đổi rất nhiều, xinh đẹp và biết cách quyến rũ hơn rồi.
Cậu và cô ngồi nói chuyện với nhau rất nhiều nhưng NC vẫn chưa đề cập gì đến bọn hắn nên cậu đành phải lạng lách một chút.

JK: Các hoàng tử...họ thế nào rồi???

NC: Tôi tưởng cậu hận họ lắm chứ.

JK: Dù sao cũng từng là chủ nhân của tôi. Họ giờ sao rồi.

NC: Từ lúc cậu đi không ai làm gì ra hồn , đến 1 năm sau thì ngày nào cũng đi sớm về khuya, thay bồ như thay áo, tình nhân nhiều đến đếm không xuể. Hiện tại đã làm chủ tịch Kim thị, họ còn đang chuẩn bị cho dự án khu đô thị sắp tới, tôi cũng là một trong số những cổ đông lớn của họ mà nghe đâu mấy ngày nay có một vài cổ đông lớn đã rút vốn đầu tư con đề nghị các anh đưa dự án lần này cho Jeon tổng đảm nhiệm tổng phụ trách.

JK: Ò...Mà dự án đó quan trọng lắm sao.

NC: Có thể nói là vậy. Họ đã đầu tư với con số lên đến hàng trăm tỷ, nếu khu đô thị này hoàn thành sẽ đem lại doanh thu cao hơn gắp 4 lần so với bình thường, Kim thị sẽ có khả năng rất cao trở thành tập đoàn nằm top 1 thế giới vuọte mặt Jeon thị và được sự tin tưởng từ rất nhiều tập đoàn lớn khác chẳng hạng như Kim thị, Park thị, Lee thị, Kang thị...còn rất nhiều.

JK: Vậy sao. Vậy nếu nó thật sự bị chuyển qua cho Jeon thị thì sao.

NC: 75% Kim thị phá sản và còn phải trả một số nợ hơn 800 tỷ USD.

JK: Chắc Nữ Hoàng sẽ giúp mà nhỉ???

NC: Không đâu...đây là việc riêng chính trị Nữ hoàng không thể giúp. Nếu Kim thị phá sản người đầu tiên vị liên lụy là tôi vì vốn ngay từ đầu tôi đã đầu hơn 200 tỷ cho một vài hợp đồng lớn giữa 2 bên tập đoàn và nếu Kim thị phá sản số tiền đó sẽ không được hoàn về cho tôi mà nó sẽ bay hết sạch không còn một cắc bạt.

JK: Vậy nếu Kim thị phá sản thì các ngài ấy biết làm sao.

NC: Để coi sao đã, nếu thật có chuyện đó tôi sẽ bán một phần Tập đoàn để giúp họ. Dù sao cũng gọi nhau một tiếng anh em. À...mà...từ khi nào cậu lại có hứng thứ với mấy chuyện này vậy JungKookie.

JK: K...Không có. Chỉ là...chỉ là...

NC: Thôi không đùa nữa, chiều nay cùng về Ahn gia đi. Bà cũng rất nhớ cậu đó.

JK: Ò...đi chứ...Tôi cũng rất nhớ Nữ hoàng.

NC: Mấy năm nay cậu sống như thế nào. Sao hôm đó trong phòng cậu có máu, có phải lại bị họ đánh không..._nám tay cậu.

JK: Có thể cho là vậy...Mấy năm trước tôi bị xe đụng may có người đỡ, tôi bị té va đầu vào lề đường may mà có người cứu kịp...mà thôi đừng nói nhiều nữa. Nancy đưa Kookie về nhà đi.

Cậu ôm tay NC rưng rưng nước mắt, cái dáng vẻ đáng yêu đó có ai tin cậu đã có 2 con. NC nhìn cậu cười một cái rồi cầm chiếc vest lên kéo tay JK đi.

"NC...Xin lỗi, chỉ vì trả thù tôi đành phải làm vậy với cô. Hừ...Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi."

Đúng! Cậu chỉ đang lợi dụng NC để tiện cho việc trả thù. Cậu bất chấp mọi thứ dù phải hi sinh mạng người, cậu nhờ sự giúp đỡ từ những người thân thuộc với họ đã tiện hơn. Lần này cậu phải trổ tài diễn xuất một chút rồi đây...

8:00
Ahn Gia.

All: Công chúa._cuối chào 90⁰

Mọi người thấy cậu đi sau NC vừa vui vừa bất ngờ, vui vì cậu còn sống và an toàn không bị gì, bất ngờ vị khi đó các anh nói cậu đã chết và ai ai cũng tin thậm chí còn tổ chúc tang lễ cho cậu.

Bước vào sảnh tiếng tách trà vở tan vang lên, HN đi đến trước mặt cậu nhẹ nhàng đưa tay sờ mặt cậu sau đó lại ôm chặt cậu vào lòng để chắc rằng cậu còn sống và cậu đang thật sự đứng trước mặt bà. Giờ đây không ai có thể hiểu được tâm trạng của bà vui đến múc nào đâu.

HN: Kookie...con còn sống sao???

JK: Vâng. Kookie vẫng còn sống và đang đứng trước mặt bà đây ạ.

HN: Ta cứ tưởng con đã chết rồi...

JK: Chỉ là hiểu lằm thôi. Con bị tai nạn lúc đó có người chạy ra đỡ cho con còn con bị đẩy té va đầu vào lề đường cũng may có người đến cứu kịp thời.

HN: Thật may mắn...con đừng rời xa ta nữa...ta nhớ con chết mất.

JK: Kookie xin lỗi bà.

Cậu nũng nịu ôm HN, bà cũng cưng nựng cậu gọi quản gia chuẩn bị phòng cũng như quần áo đồ dùng riêng cho cậu. Cậu giờ đây không phải người hầu nữa mà là một thứ bảo bối gì đó rất được sự cưng chiều từ HN.

QG: Chào mừng Lục thiếu về.

Các anh bước xuống xe lạnh lùng đi vào nhà, lướt ngang qua HN bỗng các anh khựng lại khi thấy cậu đang dựa vào lòng HN ngồi đọc truyện. Các anh tức giận đi đến kéo cậu lên giáng một tát xuống mặt cậu làm cậu té xuống tay cậu va vào cạnh bàn chảy máu.

HS: Thằng chó...mày còn đến đây làm con mẹ gì. Biến cho khuất mắt bọn tao.

JK: Hức hức...bà ơi.

HN: Các con đang làm cái quái gì thế hả. Sao lại đánh Kookie của ta.

HN đỡ cậu lên ôm, cậu quay ra sau nhìn các anh con nở một nụ cười bí hiểm. Các anh như thấy được nụ cười nhếch môi đó của cậu liền hiểu ra gì đó.

JM: Bà à...không phải vậy đâu. Cậu ta gạt b...

HN: Im ngay đi. Ta không cần biết gì hết, ta đã mất Kookie 5 năm là đủ rồi. Còn các con, thay vì đứng đây muốn đuổi Kookie của ta thì sau không lo cho các tập đoàn sắp phá sản của mình đi._hơi lớn tiếng.

Các anh: Bà...bà...

Các anh tức giận liếc cậu một cái rồi đi lên phòng, ở góc nào đó NC ngồi nhìn cậu liền bắt gặp ánh mắt của cậu cùng với nụ cười ngây thơ khiến cho cô cảm thấy yên tâm hơn phần nào.

NC pov: Có lẽ do công việc nhiều quá nên mình hay sinh nghi thôi. Kookie đáng yêu, ngây thơ thế kia sao có thể lợi dụng mình được chứ.

Tối hôm đó.
Phòng cậu.

Một thân ảnh to lớn bước vào phòng, đi đến phía giường mở chăn ra không thấy cậu đâu ngay lập tức đèn được bật lên, cậu đứng dựa lưng vào tường nhìn người đó.

SG: Tại sao lại về Ahn gia???

JK: Ha...thay vì đặt câu hỏi cho một câu không có câu trả lời thì sao anh không về phòng lo chuẩn bị 800 tỷ USD để trả nợ đi.

*Chát*

SG: Mày muốn gì???_nắm đầu cậu.

JK: Muốn các người phải trả giá.

SG:....

JK: Tôi hận các người đến thấu xương.

SG: Tại sao???

JK: Vì các người đã hủy hoại cuộc đời tôi._quát.

SG:....

JK: Các người sao không buông tha tôi, tôi vốn định sau khi ký hợp đồng lâu dài với các người xong sẽ cùng SeokGi và TaeMi về Mỹ sống một cuộc sống bình thường tràng ngập hạnh phúc nhưng không...hôm đó chính các người đã một lần nữa cương đoạt tôi không những vậy còn bắt con tôi. Thử hỏi sao tôi có thể ngồi yên nhìn việc các người gây ra.

SG:....

JK: Min YoonGi...SeokGi không nói nhưng tôi biết chính tay anh đã đánh nó đúng không, một bên má của nó xưng đỏ lên khóe môi cũng bị bầm, tôi sinh nó ra nuôi nó lớn đến chừng đó nhưng mắn tôi cũng không nở mà anh dám đánh nó. Anh có xứng đáng làm cha nói không YoonGi.

SG không nói gì, tay anh cũng buông tóc cậu ra thấy vậy cậu nắm tay anh quật ngược anh xuống sàn, lưng anh đập mạnh xuống sàn khiến anh đau điến người, chưa dừng lại cậu còn đá vào  bụng anh một cú rất mạnh khiến anh ngất tại chỗ.

JK: Khốn nạn như anh...đáng ra tôi phải giết ngay từ đầu nhưng tại sao tôi lại không dám ra tay. Có lẽ vì tôi có cảm giác gì đó với các anh...không...không có chuyện đó đâu.

Nói rồi cậu dìu anh về phòng xem như chưa có chuyện gì sảy ra nhưng...ai đó đã chứng kiến và nghe hết tất cả.

Sáng hôm sau.
Phòng SG.

SJ: Em sao thế YoonGi._lay người anh.

SG: Em...không sao._gượng người nhìn SJ, 2 tay vânc còn ôm bụng.

SJ: Mau cho anh xem, em bị thương rồi đúng không.

SJ mạnh tay kéo áo SG lên, anh giật mình khi thấy bụng SG có một vết bầm lớn còn đang rỉ máu, thấy SG đau đến ngồi cũng không nổi SJ cảm thấy tội.

SJ: Ai làm._lạnh giọng.

SG: Đừng quan tâm. Em ổn, mau đi lo cho tập đoàn.

SJ: ANH HỎI AI LÀM!!!

SG: Chỉ là vô tình đụng chuyện thôi.

SJ: Em nghĩ nói dối được anh thì dối luôn đi. Anh đi gọi bác sĩ, hôm nay cũng nghĩ đi. Công việc để anh lo.

SJ đi ra ngoài, SG nhìn theo bống lưng anh mà thở dài, lúc nào cũng giận hờn mấy cái chuyện này, làm như anh còn nhỏ lắm vậy, nhưng mà nghĩ cungc vì SJ thương anh nên thôi cho qua. Một lúc sau bác sĩ đến khám cho anh, vết thương khá nghiêm trọng còn bị tổn thương nội tạn và cần phải nghĩ ngơi dài.

Sau khi các anh đi ra ngoài hết cậu mới đi vào phòng SG. Thấy anh đang khó khăn soạn tài liệu liền nhếch mép khinh bỉ nhưng đâu đó trong ánh mắt của cậu lại có một sự tội lỗi không hề nhẹ. Cậu đi đến cầm lấy sắp tài liệu soạn lại giúp anh.

SG: Cảm ơn.

JK:...

SG: Tôi nói cảm ơn.

JK: Tôi nghĩ mình nghe nhầm. Anh cũng biết nói cảm ơn sao.

SG: Có phải thấy tôi quá thảm hại rồi không, có phải rất khinh thường tôi không.

Cậu không nói gì giúp anh ngồi dựa lưng vào thành giường, lấy cháo đút anh ăn, giúp anh uống thuốc sau đó lại đở anh nằm xuống ngủ. Sau khi anh ngủ cậu về phòng lấy một sắp giấy gì đó được kẹp bằng bì kẹp xanh, cậu đặt nó dưới nềm của anh rồi nhanh chống đi ra ngoài.

Trưa hôm đó.



____________________HẾT_________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net