Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần này thoại nhiều hơn nha. Mọi người thông cảm cho mình. Mấy ngày nay ra truyện cũng không được gì hết😔

________ VÀO TRUYỆN.

Bệnh viện Seoul.
Phòng V.I.P

*Binh*

Âm thanh nhẹ nhàng, trầm bỗng vang lên khiến lòng dân nhức nhói. HS ôm JM khóc sướt mướt, đầu sưng một cục đỏ hoe.

SJ: Tao kêu mày chăm sóc cho YoonGi hay kêu mày lên đây để YoonGi chăm sóc.

HS: Gì chứ. Em thức nguyên đêm chăm anh ấy đó anh à.

SJ: Nói nghe hay ha. Vậy sao mày lại nằm trên giường ngủ ngon lành còn YoonGi lại...ủa mà nói chuyện nãy giờ nó đâu???

JM: Làm gì trong phòng tắm á...nãy giờ chưa ra.

TH: Nghe đen tối quá.

JM: Đầu mày chứ cái gì mà mày dâm thế Hyungie.

TH: Chứa não.

NJ: IM!!!_quát.

Một lúc sau.
SG đi ra tay vẫn cầm khăn lau tóc, bên dưới được quấn một chiếc khăn trắng tinh khiết che đi phần nên che bên dưới con bên trên thì bung lụa

SJ: Đi được hả???

SG: Uk. Mấy người đến đây làm gì???

NJ: Đến xem anh chết chưa.

SG: Hừ...

*Ha na na ná*

Tiếng chuyện điện thoại vang lên, SJ bắt máy lên nghe đầy dâu bên kia liền hốt hoảng nói lớn gì đó làm anh tức đến mức bóp nát chiếc điện thoại.

SJ: Má nó, chuyện này vừa xong quạ khác lại đến.

NJ: Chuyện gì????

SJ: Lô vũ khí của chúng ta bị cướp rồi, chai rượu pháp của chúng ta đang trên đường vận chuyển thì đột nhiên máy bay phát nổ, số tiền trong két sắt ở bang cũng bị lấy rồi, Bar Mic Drop bị một nhóm người áo đen liên tục nả đạn chết hết 2/3 đàn em ở đó.

TH: Gì??? Tiền bị lấy hết rồi.

SJ: Tiền mặt và thẻ đều bị lấy.

JM: Còn số thông tin mật...

SJ: Cũng bị lấy.

JM: Có biết ai làm không???

SJ: Không.

NJ: Jeon Jung Kook...chắc chắn là cậu ta. Hiện giờ chỉ có cậu ta dám đối đầu với chúng ta thôi.

SG:.....

JM: Em đi lấy mạng nó.

SG: Đứng đó.

JM không quan tâm đi ra ngoài. SG nhanh chống giữ JM lại, JM tức giận quơ tay vô tình trúng vết thương của SG làm anh khụy xuống.

JM: Hyung...hyung có sao không???

SG: Không...Jiminie...bỏ đi em.

JM: Anh nói bỏ??? Bỏ làm sao khi thông tin mật của bang bị lấy, 5 năm làm việc vất vả, 5 năm đâm chém dành quyền có khi xém phải bỏ mạng nói bỏ dễ vậy sao. Hyung à...hôm nay anh sao thế...anh uống lộn thuốc rồi đúng không???

HS: Jimin nói đúng đó anh. Công sức của NJ, hyung, JM và TH không lẽ bỏ cho chó ăn.

SG: Không. Nhưng anh tin Jung Kook không làm chuyện đó.

JM: Anh bênh vựt cho nó??? Anh điên rồi.

SG: Phải! Anh điên...có lẽ vậy. Giờ thì về hết đi, anh muốn nghỉ ngơi.

JM nhìn anh rồi đi ra ngoài, các anh khác cũng lần lượt quay đi chỉ riêng SJ đứng đó nhìn SG rồi thở dài.

SJ: Em điên rồi...

SG:...

SJ:...và anh cũng thế.

SG: Ý anh là sao???

SJ: Tối qua Kookie có đến đúng chứ??? Có lẽ chúng ta đã sai...sai ngay từ đầu._đỡ SG dựa lưng vào thành giường.

SG: Có phải bây giờ em ấy đang trả thù chúng ta không???_nhìn SJ.

SJ: Có lẽ vậy...và hình phạt em ấy đầu tiên là khiến chúng ta đi vào đường cùng sau đó...sau đó...

SG:...sẽ giết chúng ta???_tiếp lời SJ.

SJ/SG:....

Vừng ngoại ô Seoul.
Tại Lâu đài Black.

👤: Thưa ngài, tôi đã làm theo những gì ngài căn dặng.

JK: Tổng số tiền???

👤: 500 tỷ USD.

JK: Tốt!

👤: Ngài có muốn dẫn đàn em đánh Devil không???

JK: Devil có rất nhiều đèn em. Tôi muốn cậu cử một vài nhóm người đến âm thầm thương thảo với đàn em Devil.

👤: Thương thảo...Được! Nhất định thương thảo thành công.

JK: Nếu thành công 50 tỷ này thuộc về cậu._đặt chiếc Vali tiền lên bàn.

👤: Nhiệm vụ nhất định hoàn thành hơn mong đợi_đứng lên đi ra ngoài.

Jisoo: Thương thảo, Chắc thành công không???

JK: Thương trường ta dùng cái đầu để đánh nhau vậy tại sao trong cái thế giới ngầm này lại không.

LS: Chỉ có mày mới làm vậy thôi.

JK: Chuyện gì qua tay thằng này cũng sẽ thành công thôi. 500 tỷ USD này tao đem về nuôi con tao cái rồi tính.

Jennie: Không chia cho tụi này sao???

JK: Chia cho này rồi con tao cạp đất ăn hay gì.

Rose: Nói như mày nghèo lắm vậy.

JK: Đúng! Tao nghèo muốn rớt Black Card luôn ớ.

Nói cậu cậu đứng lên đi ra ngoài, 2 tên vệ sĩ của cậu cũng gơm theo vali tiền mặt rồi chạy theo cậu. Cậu quay về Jeon thự làm theo dõi đàn em làm việc mà môi cứ vẽ lên một đương cong tuyệt mỹ.

JK: Xem ra...tôi thắng rồi. Các anh dạy đàn em về thể chất nhưng quên dạy về trí não, thua trong tay tôi chắc nhục lắm...Haha...

Mấy ngày sau.
Buổi tối tại Ahn gia.
Các anh hiện đang bán sức tại bang nên không về nhà, NC cũng đã đến công ty làm việc, NH thì đi dự tiệc mấy ngày nay. Cậu từ bên ngoài đi vào trong, đi đến phòng mật của các anh, cậu lục lọi tìm kiếm gì đó nhưng không thấy.

NC: Tìm cái này đúng chứ???

NC đứng ngay cửa tay cầm sắp tài liệu nhìn cậu, cậu quay lại nhìn NC, 4 con ngươi ngưng động. Cậu suýt chút nữa là ngã ra sau khi thấy NC

JK: Nancy...cô không phải đang ở công ty sao???

NC: Không, tôi về nhà có việc một chút, cũng vì vậy mà vô tình phát hiện chuyện cậu đang làm.

JK: Tôi...tôi làm gì???

NC: Chuyện cậu làm cậu rõ hơn ai hết, Giấy tờ ở đây, nếu muốn lấy bước qua sát tôi._kéo tay áo lên.

JK: Đưa cho tôi. Không phải cô cũng ghét họ sao, họ đã dành khối tài sản này của cô, họ dành quyền của cô cơ mà. Nếu họ chết số tài sản sẽ thuộc về cô.

NC: Nếu cậu nghĩ tôi chỉ biết có tiền thì cậu đã sai.

Kết thúc cậu nói cũng là lúc cậu vào NC lao đầu một cuộc đánh nãy lữa, cả hai lúc đầu còn nhường nhịn nhưng sau đó lại như muốn lấy mạng nhau, chẳng ai nhường ai. Bỗng cánh cửa mở ra, NC bị một lực đánh sau gáy khiến cô ngất đi, cậu giật lấy số tài liệu

SG: Em đi đi._nói cậu.

Cậu có chút bất ngờ vì câu nói và hành động của anh nhưng sau đó lại thôi, cậu chạy đi, chạy ngang qua các anh cậu vẫn còn nghe thoang thoảng câu..."Anh xin lỗi"...từ SJ nói.
Hiênn tại cậu đang trên đường chạy về Jeon thự, trong đầu cậu luôn nghĩ về câu nói của anh

"Anh xin lỗi"

JK: Xin lỗi...Anh ta xin lỗi mình...Chắc mình nghe nhầm thôi.

Jeon thự.
Phòng cậu.

👤: Thưa ngài...Cuộc thương thảo đã thành công, người của họ coi như của mình. Giờ là thời điểm tốt để lấy mạng Lục thiếu đó.

JK:...Chuẩn bị 200 người, tối mai đến Devil giết.

👤: Rõ!!!

Ahn gia.
Thư phòng của các anh.

*Xoảng*

NJ: Chắc tôi điên quá._đập nát bình hoa.

HS: Dừng lại đi Joonie a...

HS ra sức ngăn cản NJ lại trước khi anh phát nát căn phòng, cũng không thể trách được NJ vì Devil do NJ là người đứng đầu, NJ đã từng bỏ luôn mạng của mình ra để đưa Devil lên được vị trí như ngày hôm nay, vừa nghe tin Devil có chuyện liền tức giận.

NJ: Tránh ra._hất tay HS.

HS: Cậu cứ như thế giải quyết được gì.

NJ:....

TH: Jin hyung...em biết hyung và YoonGi hyung biết sự thật. Nói đi!!! Là Jung Kook làm đúng không...

SJ: Anh...anh...

TH: HYUNG NÓI ĐI!!!_nắm cổ áo SJ.

SG: Đúng là Kookie làm.

TH: Ha...Biết ngay mà. Sao 2 anh lại giấu tụi này.

SG: Không phải mày vừa nói biết rồi đó sao.

TH: Haizzz...Có lẽ cậu ấy hận chúng ta lắm.

JM: Hay ngày mai để em đến bang cho, các anh đừng đi.

NJ: Nhìn xem tụi này giống hạng bỏ anh em chạy lấy mạng không.

JM: Nhưng...

HS: Thôi đi, chuyện chúng ta làm trước kia là chuyện JungKookie không thể nào tha thứ được. Chúng ta cũng nên đối mặc với tất cả thôi...chúng ta nợ em ấy mà...giờ nên trả lại cho em ấy thôi...

.....

Bầu không gian yên tĩnh bao trùm cả một tòa lâu đầu. Sao hôm nay nó lại yên ắng đến lạ thường trong khi Nancy, Hani, Blackpink đang ở nhà. Người làm chẳng ai dám hó hé lời nào.

Phòng HN.

QG: Người có sao không???

HN: Chuẩn bị đi...ngày mai đến trường JinHit. Ta muốn thăm cháu của ta.

QG: Cháu ạ???

HN: Uk. Ta nghe NC nói lại tất cả...là lỗi do ta không biết dạy mấy đứa kia đã phải để Kookie chịu khổ còn liên lụy 2 đưa trẻ vô tội.

QG: Vâng. Tôi sẽ chuẩn bị.

Sáng hôm sau.
Trường JinHit.
SeokGi và TaeMi đang đi học, bé Mie thì nói chuyện trên trời dưới đất còn Gie thì chỉ lắng nghe. Từ xa có 2 bóng người đứng dỗi theo và đó là HN và QG.
HN theo Gie và Mie đến khi ra về. Trên đường về 2 bé bị một nhóm bạn học chặn đường, một đứa trong đó đẩy mạnh TaeMi, Gie thấy thế tức giận xông vào đánh nhau với từng đứa kia. Như mn thấy 1 chọi nhiều là không thể, SeokGi gục xuống ôm lấy TaeMi mặc cho những cái đánh cái đạp cứ giáng xuống cơ thể mình.

HN: Dừng lại!!!

Tụi nhỏ thấy HN liền chạy mất dép. HN và QG đỡ Gie/Mie dậy, Gie bị đánh chảy máu rất nhiều làm HN thấy xót vô cùng. HN đưa 2 bé đến công viên gần đó băng bó cho chúng, từng chút hành động ôn nhu của HN khiến 2 bé cảm thấy hạnh phúc, nó giống với cảm giác khi ở gần cậu vậy.

HN: Sao con không chạy.

SeokGi: Chạy rồi lại bị nói là con rùa rụt cổ.

HN: Vậy con chọn cách đánh nhau khi biết bản thân không đánh lại.

SeokGi: Thà đánh còn hơn ngồi im.

HN: Có đau không._sờ nhẹ lên vết bầm trên má SeokGi.

SeokGi: A...

HN: Ta làm con đau sao???

SeokGi: Không có.

HN: Còn chối.

TaeMi: Bà là ai??? Sao lại giúp anh em tụi con.

HN: Ta là Bà của Lục thiếu.

SeokGi: Lục thiếu...

HN: Ta biết chắc chắn con biết họ là gì của con. Con có muốn nhận lại họ không, sau đó khuyên Papa con, rồi con và TaeMie sẽ có một gia đình đầy đủ Appa Papa.

SeokGi:....

HN: SeokGi à

SeokGi: Về thôi TaeMi.

SeokGi đứng lên nắm tay TaeMi đi, TaeMi nhìn SeokGi đi đứng khó khăn mà mắt cứ rưng rưng, tay nắm chặt tay SeokGi hơn, thầm nhớ lại nhưng năm tháng trước đây 2 anh em học trường nào cũng bị ăn hiếp, kỳ thị có khi còn bị đánh những lúc đó SeokGi luôn là người dừng thân che cho cô.

TaeMi pov: Nếu như mình có Appa thì đâu như vậy._nắm tay tay SeokGi đầu cuối xuống đất.

HN vẫn ngồi đó nhìn 2 đứa cháu của mình mà lòng cứ thấy đau nhói, nếu lúc đó bà biết sớm hơn đã không để 2 đưa phải chịu khổ như này rồi.

HN: Về thôi.

QG: Vâng.

Tối hôm đó.
Divel.

JK: Đến đúng giờ nhỉ.

Cậu ngồi trên chiếc ghế của SJ, chân gát lên bàn, tay xoay xoay con dao nhìn các anh. Các anh nhìn cậu mà với đôi mắt thấy vọng có chút đau lòng.

JK: Giả tạo nhiêu đó thôi.

Cậu đứng lên tay cầm tập tài liệu mật lật từng trang một sau đó nhìn các anh.

JK: Muốn lấy lại không???

Các anh:....

JK:...Hmmm...Jimin...Taehyung...YoonGi...NamJoon...Nếu không muốn lấy thì tôi đốt nó à.

Cậu cầm cây nến lên đưa đến gần bản tài liệu, lúc này JM mới lên tiếng dừng hành động của cậu lại.

JM: Dừng!!! Đừng làm vậy JungKook.

JK: Muốn tôi trả??? Được! Quỳ xuống đi.

SJ: Em quá đáng rồi đó.

JK: Nếu vậy thì thôi._đưa cây nến đến gần góc tài liệu.

JM: Khoan...anh quỳ...anh sẽ quỳ.

JM cắn chặt răng quỳ xuống, cậu nhìn anh cũng hơi bất ngờ đi kèm theo sự kinh thường không hề nhẹ. Cậu nắm lấy đầu anh gật ngược ra sau rồi kề sát vào mặt anh.

JK: Chật chật...Trong anh thảm hại chưa kìa...

JM:...._bất lực nhìn cậu.

JK: Muốn lấy lại chứ gì...tôi sẽ đưa cho anh nếu anh chịu được 5 phát súng của tôi.

JM: Nhớ giữ lời!

TH: Jimin!!! Không được!!!

TH định xông lên thì bị đàn em của mình cản lại, các anh bất ngờ liền nhận ra đã bị bán đứng, cậu thấy vậy nhếch mép lấy súng ra lên đạn

JK: Còn gì để nói không.

JM: Còn...Anh muốn nói...anh xin lỗi...xin lỗi em và 2 con.

*Đoàng*

Các anh*-JM*: JIMIN AH!!!!

JM: Anh biết...trước kia bọn anh sai nhưng...lúc em bỏ đi bọn anh mới nhận ra rằng bản thân đã lỡ yêu em...Jung Kook nếu có thể mong em...mong em hãy bỏ qua tất cả hận thù...

*Đoàng*

JM:...khụ...Mong em có thể tha thứ cho bọn anh...đừng bị thù hận che mờ mắt...

*Đoàng*

JM: Aa...Anh xin lỗi...xin lỗi vì lúc trước đã...đã phá hủy cuộc sống vốn đang bình yên...a...và hạnh phúc của em và SeokGi/TaeMi...

*Đoàng*

JM lúc này không còn sức nữa, máu từ 2 tay chân và bụng của anh vảy ra lên lán trên mặt sàn, các anh kia chỉ biết bất lực nhìn JM, cậu nhìn anh mà không biết trên má đã có một giọt pha lê rơi xuống.

JK: Tạm biệt!!!_di chuyển khuẩ súng về phía đầu JM.

TaeMi: KHÔNG...DỪNG LẠI PAPA!!!!

TaeMi từ bên ngoài chạy vào ôm lấy JM, Mie đưa lưng về phía cậu, hai tay ôm thật chặt JM cô bé đang khóc, khóc rất nhiều.

JK: Con tránh ra cho ta!!!

TaeMi: Papa...đừng mà, Appa cùa Mie sẽ chết mất...đừng bắn mà...huhu...

JM: TaeMie a~~~

JM cười nhẹ, cuối cùng anh cũng nghe được tiếng gọi Appa, đôi mắt anh dần nhắm lại cơ thể ngã xuống sàn, TaeMi hét lên...tiếng hét khiến lòng ai cũng đau nhói.

*Cạch*

Khẩu xuống trên tay cậu rơi xuống đất, cậu ngồi xuống bé Mie lên đi ra ngoài mặt cho Mie cứ la hét gọi "Appa". Cậu đi đến cửa thấy SeokGi đứng đó, 4 con ngươi chạm nhau...cậu có thể thấy được SeokGi là đang khóc...Gie đang khóc cho JM sao??? Không...cậu nắm lấy tay SeokGi lôi ra xe phóng đi.

Đàn em của cậu cũng chạy đi, đàn em của các anh đứng đó chỉ biết nhìn. Các anh đỡ JM lên cõng ra xe đưa đến bệnh viện, không một lời nói nào...các anh im lặng trước những chuyện vừa diễn ra.

Bệnh viện Seoul.
Phòng V.I.P

👨‍⚕️: Park thiếu đã qua cơn nguy kịch, có điều khi nào ngài ấy tỉnh lại thì tôi không biết. Tôi xin phép.

Tại Devil.

NJ: Giải tán hết đi.

👥: Boss...chúng tôi...xin lỗi. Đừng giải tán Bang mà...

NJ: Nhận lấy số tiền này về lo cho gia đình đi, sau này cứ xem như Devil chưa hề tồn tại. Tìm một công việc ổn định hơn...đừng bước vào con đường này nữa.

👤: Boss...chúng tôi có lỗi với ngài. Chúng tôi phản bội ngài...chúng tôi...

NJ: Không...là tôi không đủ tối...tôi không thể điều hành được bang. Lỗi do tôi. Về đi...lo tốt cho gia đình...Nếu sau nầy gặp lại cứ xem nhau như anh em._bỏ tay vào túi quần rồi quay đi.

👥: Chúng tôi sẽ không quên có 6 người đã hi sinh vì chúng tôi, sẽ mãi nhớ ơn 6 người đã vì chúng tôi mà cố gắn hết sức mình, chúng tôi sẽ không bao giờ quên ơn cứu giúp của các ngài...Nếu có gặp lại mãi mãi là anh em tốt._cuối đầu 90⁰

NJ:...._cười nhẹ.

2 tháng sau.
Ahn gia.

NC đứng trong một căn phòng, nhìn về phía con dấu gia tộc môi cười nhẹ. Kể từ khi JM gặp chuyện các anh bỗng rút khỏi cuộc chiến tranh giành quyền thừa kế, rút khỏi thế ngầm, chuyên tâm gầy dựng tập đoàn. NC nay được nhận quyền thừa kế, thứ vốn của cô nay cũng thuộc về cô, xem ra Jeon Jung Kook đã sai khi phán đoán mọi chuyện.

NC: Hmmm...Jung Kook...cậu sai rồi._cười nhẹ.

Bệnh viện Seoul.
Phòng V.I.P

SJ: Ngủ 2 tháng rồi mày không buồn đi vệ sinh sao JM. Tụ lâu quá chết như chơi đó.

NJ: Anh nói gì đó Jinie.

SJ: Không có gì.

Nơi nào đó.

"Appa"..."Appa"..."Appa"

JM: TaeMi...con đâu rồi...TaeMi SeokGi à.

TH: Có phải tay nó vừa cử động không.

HS: Mày nhìn nhầm đó. Nghỉ một chút đi...ngày mai còn phải sang Anh.

Tối hôm đó Anh quốc.
Jeon thự.

JK: Papa xin lỗi TaeMie con đừng như vậy mà._ôm TaeMi khóc.

TaeMi: Appa của con...con muốn có Appa. Papa có hiểu cảm giác của con không...có bao giờ Papa hiểu không...bạn bè luôn xem thường, khinh miệt tụi con vì tụi con không có Appa. Con không muốn...con muốn có Appa, chỉ như vậy anh 2 sẽ không vì con mà bị đánh nữa. Papa con muốn Appa...huhu...

JK: Mie à...họ không phải Appa của con.

TaeMi: Papa nói dối. Anh 2 nói cho TaeMi nghe hết rồi...Papa là đồ nói dối...TaeMi ghét Papa...Papa ra ngoài đi.

TaeMi vừa khóc vừa đẩy cậu rồi chui vào trong chăn khóc, cậu ngồi dưới sàn nhìn TaeKi mà đau lòng...không ai có thể hiểu được tâm trạng hiện tại của cậu. Đã 2 tháng rồi cậu vẫn chưa được gặp họ...đêm nào cậu cũng gặp ác mộng, cậu thấy chính tay cậu đã bắn chết JM, cậu luôn tự hỏi cảm giác trong lòng mình là gì...nó cứ đau nhói lên mỗi khi nghĩ đến họ...

JK: Papa phải làm sao đây TaeMi....Tiến không được mà lùi cũng không xong...không nên yêu cũng đã yêu nhưng tiết thay Papa và họ chỉ là một đường thẳng xong xong.

SeokGi: Đó là do người nghĩ vậy thôi, người phòng đi. Con dỗ TaeMi ngủ.

JK Uk.

Sáng hôm sau.
Tập Đoàn JJK.




___________________HẾT__________________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net