Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.
Tập Đoàn JJK.
Quầy lễ tân.

👩: Lục tổng...à ờm...

Cô nhân viên nhìn các anh thấy thiếu một người liền biết bản thân đã nói sai liền không nói tiếp nữa.

SJ: Không sao. Cho hỏi Chủ tịch của các người đã đến chưa???

👩: Thưa ngài, Chủ tịch của tôi đã đến và hiện đang trong phòng chủ tịch. Mời các ngài đến than máy bên đó lên tần 80, căn phòng duy nhất là phòng của chủ tịch ạ.

SJ: Cảm ơn.

👩: Vâng.

Theo lời của tiếp tân, các anh đi lên phòng chủ tịch gõ cửa. Từ bên trong âm thanh trong trẻo, nhẹ nhàng vang lên, các anh bước vào trong 12 con ngươi chạm nhau, cây bút trên tay cậu rơi xuống đất khi thấy các anh, các anh cũng giống cậu...bất ngờ, nhớ thương rồi lại xem nhau như chưa hề quen biết, họ cùng nhau ngồi vào bàn, cùng nhau nói chung một đề tài, cùng một suy nghĩ, cùng một ánh mắt trao cho nhau rồi một lần nữa cùng một nhịp đập trái tim cớ sao lại không chung một đường thẳng.

Sau khi ký hợp đồng các anh vội đứng lên chào cậu rồi quay bước định đi thì một bàn tay nhỏ bé ấm áp nắm lấy tay NJ, anh nhanh chóng rút tay ra khỏi tay cậu rồi nhìn cậu.

NJ: Ngài có chuyện gì sao???

Cậu bất ngờ...rất bất ngờ về cách anh xưng hô với cậu...trước kia các anh luôn lớn hơn cậu, có chết cậu cũng không thể thoát khỏi kiếp người hầu của anh nhưng giờ thì khác...với các anh cậu giờ chỉ là đối tác một đối tác ngang hàng, ngang địa vị không còn là chủ tớ. Bàn tay cậu rút về, cậu nhìn các anh rồi lại lúng túng cuối xuống nhìn sàn nhà. NJ nhìn cậu như hiểu cậu định hỏi gì nhanh chống cất giọng nói trầm thấp

NJ: Jimin vẫn còn hôn mê, nếu có thể em hãy đưa SeokGi và TaeMi về thăm. Chúng tôi đi đây.

Một lần nữa các anh quay đi, cậu lần này không níu kéo chỉ biết đứng nhìn cách cửa dần khép lại. Không phải các anh muốn tránh mặt cậu, ngay lúc nhìn thấy cậu các anh chỉ muốn chạy đến ôm cậu vào lòng trao cho cậu từng câu nói ngọt ngào chứa đầu sự nhớ thương nhưng phải làm sao...các anh không dám đối mặt với cậu, các anh không muốn lại một lần nữa phá hủy hạnh phúc gia đình của cậu. Còn cậu, khi gặp các anh cậu rất bất ngờ vì họ đã thay đổi thay đổi hoàn toàn, sự thay đổi của họ làm cậu đau lòng đau đến rơi lệ.

👩‍💼: Kookie...Em cứ như vậy liệu có vui không em. Nhìn họ cũng đủ biết họ đã hối hận, em cũng đã tha thứ rồi. Cho họ một cơ hội đi...để 2 đứa nhỏ còn có Appa nữa chứ._vỗ vai cậu.

JK: Chuẩn bị máy bay riêng, sáng mai em muốn về Hàn.

👩‍💼: Uk.

Tối hôm đó.
Byun gia.
Cậu và BK đang cùng nhau ngồi ngắm trăng, bầu trời hôm nay thật yên bình, ánh trắng soi sáng được khuôn mặt cậu...nó...thật buồn làm sao

BK: Mày nên cho họ một cơ hội đi. Tao biết mày đã chịu thiệt nhiều rồi nhưng mày cũng không nên để SeokGi và TaeMi chịu thiệt theo mày chứ.

JK:....

BK: Tao tin họ đã hối hận...tao tin họ sẽ yêu thương mày. Đừng lo...nếu họ làm gì mày thì Byun Baekhyun này sẽ cho họ uống trà đàm đạo với anh Vương.

JK:....

BK: Cuộc chơi đến đây thôi...mày sẽ không chịu khổ nữa đâu.

JK: Hức...tao ôm mày được chứ.

BK: Uk.

Sau khi tâm sự hết cho BK nghe cậu về nhà. TaeMi thấy cậu liền đi lên phòng, 2 tháng nay con bé vẫn chưa hết giận cậu, khóe mi có một giọt nước động lại như thể có thể rơi bất cứ lúc nào nó muốn, chỉ có SeokGi ở bên cậu, thằng bé luôn là điểm tựa của cậu.

Sáng hôm sau tại Hàn quốc
Bệnh viện Seoul.
Trước cửa phòng V.I.P

SeokGi: Papa không vào sao???

JK: Không. Papa sẽ ở ngoài đây, con đưa TaeMi vào đi.

SeokGi vâng.
Bên trong.
SJ đang ngồi gọt táo thấy 2 đứa bé liền cắt vào tay, anh không để ý tay đang chảy máu mà chạy đến ôm 2 đứa bé vào lòng.

SJ: TaeMie...SeokGie...sao 2 đứa lại ở đây???

TaeMi: Papa đưa bọn con đến.

TH: Vậy sao. Vậy Papa của con đâu?_bế TaeMi lên.

TaeMi: Bên ngoài ạ.

TH: TaeMi và SeokGi muốn thăm Appa Jimin sao???

TaeMi: Vâng.

TH bế Mie đến gần chỗ JM đang nằm, đặt Mie ngồi trên giường con bé liền ôm lấy JM.

Bên ngoài.
JK dựa lưng vào tường lắng nghe bên trong, cùng lúc HS bước ra làm cậu giật mình định quay đi thì bị kéo lại.

HS: Vào trong đi.

JK:...

Vào trong cậu nhìn JM như vậy bỗng thấy vô cùng có lỗi. Thấy được biểu hiện của cậu SG đặt tay lên vai cậu an ủi, họ bắt đầu nói chuyện...sự gượng gạo đó khiến 2 đứa nhỏ thấy tức vô cùng, thế là Mie liền bày trò làm cả căn phòng đang gượng gạo cũng phải bật cười. Cả căn phòng tràn ngập trong tiếng cười, có lẽ họ đã tự nhiên hơn rồi, nhìn họ như một gia đình thật sự...nhìn hạnh phúc biết bao.
Tối đó lúc các anh, TaeMi, SeokGi đang ngủ cậu chỉnh tư thế lại cho họ, đắp chăn cho từng người rồi lại ngồi đó nắm lấy tay JM.

JK: Có phải tôi đã ra tay hơi nặng không...sao anh vẫn chưa chịu tỉnh. Nhìn xem tôi đã đưa TaeMi và SeokGi về đây rồi, nếu anh cứ nằm đây thì sau này đừng mong gặp lại con.

JM pov: Là Kookie...là em ấy. Sao mình không thể cử động vậy...Kookie à...Kookie...

JK: Anh cứ như vậy sao...tỉnh lại đi chứ. Nếu anh cứ như vậy thì làm sao em mới của thể trút bỏ tản đá to trong lòng đây, anh mau tỉnh lại đi...em sẽ cho các anh một cơ hội mà.

JM: La...là em..nói._khó khăn nói.

JK: Đúng!!! Là em nói...nếu anh tỉnh lại em sẽ cho các anh một cơ h...ơ...

JM: JungKook...em..tha thứ cho...khụ...cho bọn anh rồi...sao.

JK: Jimin...anh tỉnh rồi...em đi gọi bác sĩ...

Cậu định chạy đi thì một lực nhỏ giữ tay cậu lại, cậu ngồi xuống nhìn anh...anh nhìn cậu, gương mặt xanh xao, đôi môi nhợt nhạt của anh làm cậu đau lòng...cậu cuối xuống hôn nhẹ lên môi anh, anh bất ngờ nhưng rồi cũng dần đáp trả...

2 phút sau.

JK: Ơ...

Cậu thấy bản thân đang có hành động điên rồ liền bật dậy quay mặt đi, cậu đưa tay chạm lên một bất giác gương mặt đỏ bừng lên như quả cà chua chín.

JK: X...Xin lỗi.

JM: Em vừa nói...là cho chúng tôi một cơ hội...đúng không Kookie. Tôi không nghe lằm.

JM gắng gượng ngồi dậy tiện tay tháo hết số dây truyền dịch trên tay, anh bước xuống giường nhưng chưa gì lại ngã quỵ xuống đất.

JK: Anh có sao không...điên hay sao lại tháo dây truyền dịch._đỡ anh.

Sau khi đở anh lên giường cậu định đi ra ngoài gọi bác sĩ thì lại bị anh giữ lại.

JM: Kookie trả lời anh...

JK: Nói đi.

JM: Em vừa nãy đã nói sẽ cho bọn anh một cơ hội.

JK:...

JM: Có lẽ anh nghe nhầm...

JK: Tôi sợ...sợ bị hành hạ như lúc trước...lúc tôi chẳng có địa vị gì...

JM: Anh xin lỗi. Anh còn nợ em một viên đạn mà nhỉ??? Hay...bây giờ...em...

JK: Đủ rồi. Giết anh rồi thì tôi được gì...Mie đã giận tôi 2 tháng nay. Giết anh chắc con bé hận tui luôn.

JM: Hì...vậy tha thứ cho anh rồi đó nha.

JK:...

JM: Anh hứa...sẽ không lập lại quảng thời gian lúc trước. Tin anh đi..._nắm 2 tay cậu.

JK: Có ai nói...

JM:...

JK:...anh sến quá chưa.

JM: Ơ...

JK: Tôi cần ý kiến của TaeMi và SeokGi.

*Chụt*

Anh chòm dậy hôn lên môi cậu, cậu nhìn anh ngượng đỏ mặt đánh nhẹ vào tay anh.

JK: Tính biến thái có chết cũng không hết.

JM: Ya...em muốn lấy mạng anh hả.

JK: Úi...em xin lỗi.

JM kéo cậu lên xường để đầu cậu gối vào tay anh, cậu rút vào lòng anh cảm nhận hơi ấm mà trước kia cậu vẫn chưa lần nào ngửi được lâu quá 2 phút. Cả 2 dần chìm sâu vào giấy mộng đẹp của riêng mình.

Ở góc nào đó.

SeokGi pov: Bắt đầu cho một trang ngày mới thôi. Papa người sẽ không còn chịu khổ nữa đâu.

Sáng hôm sau.
Trong phòng.

SJ: Trời móa hại mắt._che mắt Mie lại.

TaeMi: Con không thấy gì hết.

JK: Ơ...

Cậu giật mình bật dậy vô tình đập khủy tay vào mặt JM làm anh đau điến bật dậy theo.

JK: Úi...Jimin...anh có sao không.

JM: Không sao anh ổn mà..._khóc thầm.

TaeMi: Appa...Appa có sao ko.

JM bế TaeMi lên rồi cười nhẹ nói "Không sao". Sau đó mn đi vscn, bác sĩ cũng đến kiểm tra nói anh đang dần hồi phục rất nhanh. Sau một đêm vết thương lòng của 7 con người nào đó đã hoàn toàn được chữa lành, sự tội lỗi biến tan, 7 người...7 trái tim lại cùng một nhịp đập.

4 tháng sau.
Công viên.

JK: Ya...đứng lại đó cho em.

SG: Ngu sao đứng lại cho em đánh.

JK: Cái tên đáng ghét này.

.....
Trường JinHit.

🧒1: Đồ không có Appa.

🧒: Biến ra khỏi trường đi.

SeokGi: Không có Appa???

TaeMi:_cười nhẹ(🙂)

SJ: Sau này các người không cần đưa mấy đứa này đi học nữa.

👦👧: Chúng tôi xin lỗi.

......

1 năm sau.
Kim thự.
Phòng cậu.

JK: Chủ nhân...Em yêu các ngài.

NJ: Suỵt...đừng xưng hô như thế.

JK: Sao vậy. Trước kia vẫn vậy mà.

TH: Trước kia em là người hầu của bọn anh...

HS: Còn giờ...

Các anh: Em là vợ bọn anh.

Sau đó mọi người tự nghĩ nha.



____________________END________________

Jen: Nói chuyện một chút đi các A.R.M.Y à.






__________




"Tụi mình hy vọng lần comeback lần này sẽ là lần comeback lịch sử"
"Tụi mình đã luyện tập nó 10 tháng"





__________

Sự nổ lực của các anh đổi lại là sự ghen tuông không đáng có của các bạn sao??? Các bạn tố cáo MV của các anh tội LẠM DỤNG TRẺ EM??? Các cậu có nghĩ hậu quả không??? Các cậu có biết hành động đó là đang hại các anh không??? Còn nữa, Taehyung nắm tay cô bé ấy có vài giây...cô bé chỉ mới 13 tuổi...các cậu nói cô bé sẽ cướp chồng các cậu. MV lần này của các anh vị trừ rất nhiều view không phải do Youtube mà là do chính các bạn. Các bạn có biết họ đã rất hi vọng không hả??? Các bạn làm vậy các bạn nghĩ bản thân đúng sao??? Có xứng đáng là một A.R.M.Y không hả???
Các cậu thật ích kỷ...

Thành thật xin lỗi tớ không phải nói tất cả ARMY tớ chỉ nói những bạn ARMY đã tố cáo các anh thôi. Mình thật sự bất ngờ và vô cùng tức giận, mình bức xúc thật sự mọi người ạ...Mình khóc từ sáng tới giờ vẫn còn tức. View vẫn tăng rồi giảm nhìn mà tức đến chảy nước mắt...không biết làm gì hơn để giúp các anh. Các bạn cày view nha. Cảm ơn.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net