Chap 18: Giận?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cậu đi về nhà, trên tay thì ôm con mèo đã được cậu gói như cái bánh chỉ chừa cái đầu nhỏ ra với một lí do hết sức ngàn chấm "Sợ nó lạnh, bệnh"

Cậu lướt qua từng con đường, cảm giác lạnh thật... nhưng vui vui thế nào ấy. [😂] gần 15' sau, cậu đứng ngay trước cổng nhà. Khẽ mở cửa cổng rồi rón rén đi vào trong

Nhưng Tae ở đâu ló cái đầu ra làm cậu giật mình muốn ném luôn con mèo =.=

- Sao bảo bối đi lâu như vậy? biết anh lo lắm không? - Tae

- Dạ em xin lỗi! - Cậu

- Em đang ôm cái gì đấy? - Tae chỉ vào tấm khăn đã được cuộn tròn mà cậu đang ôm trên tay

- A không có gì ạ, em xin phép lên phòng trước - Cậu múa tay múa chân rồi chạy thẳng lên phòng

------------------------------

- Hừ ! Bên ngoài lạnh thật - Cậu đặt nhẹ con mèo xuống cái hộp bánh rồi mở tủ lấy ra một cái khăn nhỏ để đắp cho con mèo

- Munie! - Cậu (au: Mày gọi hồn tao hả Cúc?)

"Meo~"

- Ăn rồi thì ngủ đi, mày ốm như con rệp ấy ! - Cậu

Con mèo vẫn không nge lời cậu mà chui tọt khỏi cái hộp bánh rồi chạy long nhong đi khám phá 'Đó đây' trong phòng cậu

- Ngưng làm trò con bò, vào hộp ngủ nhanh - Cậu đi đến chỗ nó, bế thốc con mèo lên rồi đưa vào hộp lại, đắp khăn cho con mèo xong thì cậu nói

- Mai sẽ có giường ngủ mini cho mày, mày không phải ngủ trong hộp nữa - Cậu nói rồi vuốt vuốt con mèo

Em nó thấy vậy thì cũng ngủ luôn, cậu nhìn con mèo rồi cười xong cậu vén cái khăn cho nó một tí rồi đi ra ngoài

Lúc đó thì Jimin với Yumi cũng vừa về đến nhà, Jimin nhìn xung quanh nhà rồi đi đến hỏi Yoongi

Yoongi thì đang ở phòng khách, vừa xem phim, vừa húp mì sột soạt đang yên lành thì thằng bạn nó lại khều khều vài tay anh làm anh giật mình, chọi luôn đôi đũa xuống sàn

- Ê ông già ! thấy bé Jeon đâu không ? - Jimin

- Bảo bối ở trên đó, mà nè, chú vào nhà bếp lấy hộ anh đôi đũa - Yoongi cúi đầu vào cái tivi, do phim đang đến lúc gây cấn nên anh đây mới nói chuyện nhỏ nhẹ thôi nhé !

Jimin vểnh mông chạy vào nhà bếp rồi đưa đôi đũa ngay mặt Yoongi xong thì mặc kệ Yoongi đã cầm nó hay chưa mà chạy đến chỗ cậu

- Kookie a~ Anh có mua thức ăn cho em này - Jimin vơ 2 bịt khoai tây chiên lên rồi đưa cho cậu

Cậu thì mừng kinh khủng luôn, từ khi ở chung với các anh thì không ai dám mua đồ ăn vặt cho cậu ăn cả vì sợ cậu ăn nhiều thì sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của cậu nên không ai cho cậu ăn vặt...

Nhưng cậu vừa định lấy 2 bịt bánh kia thì

- E hèm !!!! Jungkookie, em lại đây ! - Yoongi nhìn cậu rồi lấy tay vẫy vẫy cậu lại

Cậu nhìn anh rồi nhìn bọc khoai tây, cậu muốn ăn nó, cậu muốn ăn hết nhưng có thể ăn vặt bây giờ đối với cậu thực sự xa vời :')

- Anh đã nói bao nhiêu lần mà sao em không nge ? - Yoongi nhéo nhẹ mũi cậu rồi lấy tay ôm cậu vào người mình

- Em xin lỗi Yoongie Hyung... Nhưng hyung cho em ăn bánh đi, em thích ăn bánh lắm - Cậu nhìn anh với con mắt cún con chỉ mong ăn được miếng bánh =))

- Không ! - Yoongi

- Đi mà Yoongie hyung~ - Cậu lay lay tay anh

- Anh đã nói không là không - Yoongi

- Dạ - Cậu

Cậu chỉ nói một vẻn vẹn một chữ rồi đẩy nhẹ anh ra, cậu vừa đi đến cầu thanh thì Jimin đưa bịt bánh lại cho cậu, cậu định nhận nhưng lại quay qua Yoongi, Yoongi đang nhìn cậu bằng con mắt không cảm xúc!?. Thế là cậu rút tay về rồi đi thẳng lên phòng, khoá trái cửa lại rồi nằm lên giường cứ như vậy và cậu ngủ thiếp đi

Yoongi ở dưới nhà thấy cậu như vậy thì cũng tắt Tivi đi rồi đi đến cầu thang, anh giựt lấy 2 bọc bánh của Jimin rồi đi lên phòng cậu

Anh đứng trước phòng cậu rồi gõ cửa

1 phút

5 phút

10 phút

Anh đã gõ cửa liên tục mà cậu không mở cửa, anh đành tự tiện mở cửa phòng cậu vậy. Nhưng anh lại mở không được? cậu khoá trái cửa rồi. Anh cũng không làm gì thêm chỉ ấn vào cái nút bên cạnh bức tường, lúc đó thì nó xuất hiện một cái hộp sắt, bên trong có cái chìa khoá dự phòng của phòng cậu, anh lấy nó ra rồi ấn cái nút lại lần nữa. Thế là bức tường hoàn toàn bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra với nó.

«Cạch» cánh cửa bật mở, thân ảnh nhỏ né nằm trên giường hiện lên, chỉ vì vài thứ đồ ăn vặt linh tinh mà cậu lại giận anh sao? Hừ -.-
__________________

Tui bịnh nữa òy =))

#Mun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net