Chap 21: Sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau khi thử đồ cậu đi ra ngoài rồi nhìn mình trong gương, nhìn một lúc thì thấy có một người mặc đồ đen, kính đen, quần đen, nón đen nói chung là nguyên cây đen đang nhìn chằm chằm cậu. Lúc quay lại thì người đó đã biến mất

JungKook pov's

"Họ là ai ? Sát nhân ?? hay là tên biến thái ???" (😂)

End JungKook pov's

Quăng suy ngĩ vào thùng rác, cậu chạy tới chỗ các anh rồi hỏi

- Mấy anh thấy nó ổn không? - Jungkook chỉ vào bộ đồ trên người

- Ổn, ổn lắm. Phiền cô gói lại dùm - Tae,

*Bíp*

Tiếng tin nhắn của điện thoại Yoongi

"Mời các chủ tịch đến công ty, hiện tại đang có một dự án rất lớn giữa hai nước Hàn Quốc và Việt Nam ạ" ( hí hí )

"Khi nào ?"- Yoongi trả lời lại

"Ngay bây giờ ạ"

"10 phút" - Yoongi

" À ... Vâng"

- Thật sự xin lỗi em nhé bảo bối, bọn anh có việc ở công ty rồi nên không đưa em về nhà được. Anh gọi taxi rồi em về trước, xong thì anh về sau, anh sẽ xong sớm thôi - Yoongi

- Vâng - Cậu

_____Lúc về nhà_______

«Cạch»

- Chị à, mau ra đây đi không cần trốn em - Cậu

- Hừ ! xem ra mày cũng giỏi đấy - Yumi

- Umma sao rồi ? - Jungkook

- Vẫn ổn - Yumi

- Thế còn appa ? Appa về nước chưa ? - Jungkook

- Rồi !

- Ừm - Cậu vừa nói vừa mở tủ lạnh lấy ra một hộp sữa dâu rồi tu ừng ực

- Khi nào mày trả đồ cho tao? - Yumi

- Đồ gì? - Cậu

- Là các anh đó - Yumi

*Phụt*

Cậu nge thấy ả ta nói vậy liền phun sữa ra ngay áo của ả, may là áo khoác nên cô ta lột bỏ rồi quẳng nó sang một bên

- Nhưng em không lấy của chị - Cậu

- Nhưng ... - Yumi

Đang nói, đột nhiên ả ta nhìn ra cửa sổ rồi nhanh tay quơ tay lấy cây dao trên bàn, khứa lên tay mình một đường dài ngoằn, quăng dao xuống đất. Đúng lúc các anh vừa mở cửa nhà, ả ta kêu lên

- Kookie à, chị yêu các anh ấy là thật lòng mà, tại sao em lại cắt tay chị ? Chị đau quá huhu - Yumi

Các anh thì ngĩ cô ta có thể hại cậu nhưng không thể nào ngu xuẩn đến mức tự lấy dao cắt vào tay mình nên mọi người ngĩ là cậu đã hại Yumi nên đã quát cậu... Và cả Yoongi cũng thế

- Em thôi ngay đi, tôi tưởng em ngoan ngoãn và hiền lành nên tôi hết mực quan tâm, tin tưởng và yêu thương, chiều chuộng em hết mực. Tôi không ngĩ là đằng sau gương mặt thiên thần đó lại là một con cáo - Yoongi

- Nè JungKook, cậu làm gì vậy ? Em ấy đau đấy, xin lỗi em ấy cho tôi - Jimin chạy đến chỗ Yumi bế ả lên rồi mắng cậu

- Chia tay đi JungKook, tôi chán cậu lắm rồi - Jin

- Cút khỏi đây mau đi - NamJoon

- Đi đi và đừng quay lại đây - Tae

- Tôi không muốn nhìn thấy cậu - Hoseok

Mắt cậu đã nhanh chóng xuất hiện một tầng nước, mọi người xua đuổi cậu như một đứa ăn xin, nhưng cậu không thể khóc được, không thể yếu đuối trước mặt họ được, cậu liền trả lời

- Xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng đừng nói với tôi là các anh đường đường là các chủ tịch lớn nhưng lại không thể mua nỗi một cái camera mà để mà giám sát căn nhà của mình, nhưng nếu ở đây có camera thì cảm phiền anh mở nó lên và xem đi, lúc đó hãy chửi mắng tôi. Còn bây giờ mọi người muốn tôi cút khỏi đây và không bao giờ quay lại ? Được rồi, tôi xin phép đi nhé ! - Cậu tuông một tràng dài rồi bỏ đi. Nếu không đi thì chắc chắn cậu sẽ khóc ngay trước mặt họ.

Cậu vừa đi khỏi thì Yoongi rút điện thoại ra, kết nối với camera được đặt trong nhà bếp... nhưng chưa gì đã có một cái miệng chen vào

- Yoongie a~ Dù coi hay không thì nó vẫn là người có lỗi mà, anh đừng xem. Mà nếu có xem thì anh chỉ thấy nó lấy dao đâm vào tay em thôi - Yumi

Yoongi vẫn không nge lọt tai những câu nói của ả, anh lập tức kiểm tra kết nối rồi đứng xem toàn bộ sự việc

"- Khi nào mày trả đồ cho tao? - Yumi

- Đồ gì ? - Cậu

- Là các anh đó - Yumi

- Nhưng em không lấy của chị - Cậu

- Nhưng... - Yumi

-...

- Kookie à, chị yêu các anh ấy là thật lòng mà, tại sao em lại cắt tay chị ? Chị đau quá huhu - Yumi"

Tâm trạng các anh hiện giờ đang rất hỗn loạn, Chán ghét có, bực mình có, tức giận có và hối hận cũng có

Các anh chạy ra ngoài, lục tung căn nhà lên để tìm cậu, rồi họ cũng thấy cậu, cậu đang ngồi ở hàng ghế đá phía bên kia đường rồi khóc nức nở. Những giọt nước mắt của cậu cứ như một con dao bén đâm thẳng vào tim của họ, các anh không muốn cậu khóc, không muốn cậu vì họ mà phải rơi nước mắt. Bây giờ trong đầu của họ chỉ có hai từ 'hối hận'

- JungKook! - Yoongi

Cậu ngước đầu lên nhìn họ rồi lại cúi gầm mặt xuống mà khóc tiếp anh thấy vậy thì cũng đành chịu ... Rõ ràng là anh có lỗi trước

- JungKookie ! em ở yên đấy, anh sẽ lại chỗ em - Yoongi

Bỗng cậu nhìn sang phía bên phải rồi đứng lên, chạy thật nhanh về phía anh rồi đẩy anh ra xa, vừa lúc đó có một chiếc xe tải lao tới và...

'KÉT'

'RẦM'

- JUNGKOOKKK!!!

Cậu nằm giữa đường, người và quần áo dính đầy vết máu, họ chạy đến chỗ cậu, Yoongi bế cậu ôm vào lòng thì cậu cất giọng thều thào nói

- Các anh không cần quan tâm tôi, Yumi đứng ở kia. Các anh cứ đi với cô ta đi - Cậu chỉ tay về bên đường nơi ả đang đứng

- Không, anh sẽ ở bên em, anh sẽ chăm sóc em, anh sẽ yêu thương em, anh sẽ không ngược đãi em nữa, em không được đối sử với anh như vậy, như vậy là quá tàn nhẫn với anh - Yoongi

- Tôi mệt lắm rồi... tôi muốn ngủ, làm ơn cho tôi ngủ... - Cậu vừa nói vừa hạ từ từ cánh tay của mình xuống

- Không được, em không được ngủ, tỉnh dậy ngay cho anh ! - Yoongi vừa hét, vừa bế cậu chạy về phía bệnh viện

_______________

🎉 Chúc mừng BangTan vừa giành giải Bilboard Music Awards🎉

#Mun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net