Chap 26: Tỉnh dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tem~

@TrangTrang103791

@HnNgyun040

@vkookjarkandmore123

@MinhGU3

@ngoclon

@Usakime

@Jeonkendy12

Kamsa~

__________________________

Từ lúc cậu té cầu thang thì cũng đã 4 ngày, hôm nay các anh đến thăm cậu thì cũng như cũ, vẫn nằm trên giường bệnh mà nhắm mắt ấy thôi...

Họ nhìn cậu mà đau lòng, họ nhớ cậu, nhớ lúc cậu giận là nhìn vô cùng dễ thương, thế là phải dẫn đi ăn hoặc ra ngoài mua kẹo cho ăn mới hết giận

Có lúc đang chơi đùa với đám cá ở sau vườn mà lỡ trượt chân thế là té xuống hồ. May là có Hoseok đi cùng, không thì không biết giờ này cậu đang ở đâu =.= (Do hồ cá sâu và cậu không biết bơi)

Quay trở về thực tại, sau bốn ngày không có cậu thì các anh như một cái xác, không gặp ai cũng không nói chuyện với ai. Thậm chí còn chả thèm đi học. Và cũng không muốn đặt chân vào công ti.

Họ ốm hẳn đi, dù appa cậu có ép họ ăn đi chăng nữa thì họ cũng chỉ cười cười gật gật rồi ăn vài muỗng cho có lệ, xong thì chạy vào phòng bệnh của cậu rồi chôn chân tại đó từ sáng đến tối

Cũng như mọi ngày, họ vào phòng bệnh của cậu rồi nhìn cậu. Một lúc lâu sau đó...

Đột nhiên ngón tay cậu cử động, Jimin liền chạy lại ấn liên tục vào cái nút màu đỏ trên đầu giường. Lập tức, JS chạy vào

- Sao hả ? Thằng bé dậy rồi à ? - JackSon chạy vào hỏi

- Ngón tay cử động ! Cử động rồi - Jimin vui vẻ cười

- Vậy thì tốt quá !, nó tỉnh rồi, tôi đang ngĩ nếu mai thằng nhỏ mà không tỉnh dậy là tôi sẽ không bao giờ gả thằng nhỏ cho mấy cậu đâu nhé ! - JS nhìn họ rồi cười

- Ưm... a... Ngủ đã quá - Cậu mở mắt, mùi thuốc sát trùng và màu trắng toát của bệnh viện làm cậu khó chịu.

- Bảo bối! - All (viết vậy cho nhanh đi =.=)

- Các anh, appa ! - Cậu nhìn mọi người lúc quét qua appa, mắt cậu đã ươn ướt

- Con trai - JS ôm cậu

- Sao appa bỏ con ? Con sợ lắm - Cậu khóc nấc lên

- Nè nín đi, appa đi công tác bên nước ngoài chứ không phải bỏ bé cưng đâu ! - Ông vui vẻ

- Tụi con cũng thương Kookie lắm - Các anh đứng chứng kiến nãy giờ cũng lên tiếng

- Các anh ốm quá nha, các anh không ngoan nha - Cậu nhìn họ rồi trề môi nói

- Chỉ có Kookie mới dám nói các anh như vậy thôi đấy - Yoongi xoa đầu cậu rồi cười tươi

- Chị Yumi đâu rồi mấy anh? - Cậu

Nge xong câu đó thì tất cả đều tắt luôn nụ cười lúc nãy, thay vào đó là đôi mắt đầy sự tức giận

- Này ! Kang Yumi là đứa đẩy con xuống cầu thang mà con lại quan tâm nó hơn mấy người này sao ? Nó ở lì bên bệnh viện 4 ngày liền để trông con đấy. Đuổi nó như đuổi tà nhưng ai biết nó mặt dày như cái vỏ trái đất vậy - JS

- Đúng rồi đó em nên ngỉ ngơi nhiều vào rồi về nhà nha bảo bối~ - NamJoon

- Nae~ Nhưng con phải ở lại đây trong bao lâu vậy appa? - Cậu

- Con phải ở đây vài tuần để kiểm tra - JS

- Con muốn về, con không thích mùi của bệnh viện đâu appa a~ - Cậu ghét cái mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện, ghét luôn cả cái giường trắng toát mà cậu đang nằm còn có bức tường trắng cũng trắng nốt... Nhìn cứ như là mình đang nằm trong nhà xác ấy =.=

- Con đói~ - JungKook thụt đầu vào chăn rồi lăn qua lăn lại

JackSon nhìn các anh như kiểu ám chỉ, lập tức Yoongi liền chạy xuống mua đồ ăn cho cậu, vài phút sau thì anh đi lên mở hộp cháo rồi đút cậu ăn

- Bảo bối mở miệng ra nào! - Yoongi giơ muỗng cháo lên

- Aa~

- Ngoan lắm - Anh xoa đầu cậu rồi hôn chụt vào cái má phính kia

- E hèmm!! - JS ho ho vài tiếng để ra hiệu là ông còn ở đây và đang chứng kiến cảnh này

- A cháu xin lỗi hì hì tại em ấy dễ thương quá - Yoongi gãi đầu (Swag bay nơi nào?)

- Yoongie a~ - Cậu

- Huh? Sao hả bảo bối? - Yoongi

- Em muốn ăn đồ ăn của Jine nấu cơ - Cậu chỉ tay về phía Jin

- Hyung đi nấu ngay, hyung mượn căn tin của bệnh viện để nấu cho bảo bối - Jin nói rồi chạy luôn xuống căn tin mượn bếp nấu

JackSon pov's

"Tụi nó cưng thằng nhỏ chưa kìa, thế này thì mình cũng yên tâm rồi"

End JackSon pov's

__________________________

#Mun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net