Chap 11 Điều Đó Có Phải Dành Cho Tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu chạy ra ngoài, cả người tựa vào cửa phòng anh, thở có chút lộn xộn, trong đầu cậu đang sắp xếp lại những chuyện vừa xảy ra. Anh ta chính là cấp trên của cậu, là người cậu đã đùa bỡn, cũng là người đùa bỡn lại cậu nhưng điều quan trọng hơn cả là anh ấy biết cậu là ai. Trong đầu cậu có khá nhiều giả thuyết được đưa ra, thông tin hay tin tức của cậu trong giới hoàn toàn là con số không điều đó cậu có thể chắc chắn.

- Vậy tại sao? - Cậu đứng lẩm bẩm một mình trước cửa phòng anh.

- Đơn giản thôi - Anh mở cửa ra làm cậu đang dựa vào đó bị ngã ra sau và rơi vào lòng anh.

Kim Tae hyung là một người vô cùng thông minh hay có thể nói là người có suy nghĩ vô cùng sắc bén nên dựa vào những thứ mà anh biết được trong lúc gặp cậu thì thân phận cậu bị bại lộ.

- Thứ nhất lần gặp tối qua của cậu và tôi là ở đâu - Anh cuối đầu xuống nhìn cậu

- Bar Lou - K - Cậu chăm chú vào vấn đề của mình nên cũng chẳng phản ứng với cái tư thế hiện giờ của cậu và anh. Ngoan ngoãn suy nghĩ rồi trả lời anh thôi.

- Tầng bao nhiêu, hửm

- Tầng năm

- Cậu gặp ai

- Wil.. à không người quen thôi.

- Tôi được biết hôm qua tầng năm chỉ có phòng đó là có khách, vậy tôi cũng gặp khách ở đó.

- Vậy... không lẽ... William

- Đúng

- Vậy thì liên quan gì, đâu nhất thiết gặp Wiam thì người đó là Jeon Jung Kook chứ

- Cậu ngốc thật?

- ....

- Tầng năm chỉ những người có thân phận vô cùng cao mới được đặt chân lên, cậu nghĩ nếu Wiam không đảm bảo thân phận cho cậu liệu cậu có thể lên tới đó.

- Vậy sao anh chắc chắn về tôi là ai

- Có thể cậu không biết, tôi và Wiam là bạn thân, từ đó tôi có thể biết được cậu là ai.

- Thì ra là như vậy - Cậu gật gù như đã hiểu được vấn đề, ngước mắt lên thì cậu giật hết cả mình

'' Cái gì vậy trời '' suy nghĩ này đang hiện hiểu trong đầu cậu, nhưng cậu nhanh chóng trấn tĩnh lại muốn thoát khỏi vòng tay anh.

- Đứng yên - Anh lên tiếng vô cùng trầm nghe mà lạnh người

- Tôi... muốn đi... vệ... sinh - Cậu tuy sợ cái giọng điệu đó của anh nhưng hai người trong cái tư thế này thì có gì đó hơi hơi không đúng, dù nói nhưng lần này cậu đứng im re à.

- Một chút thôi, không muốn làm điều khiến cậu sợ tôi nên hãy im lặng - Anh thì thầm bên tai cậu làm cậu nhột chút chút.

'' Mình bị gì thế này sao lại nóng như vậy, ở đây chẳng lẽ không có điều hòa, không đúng mình bị bệnh rồi chăng '' Cậu suy nghĩ lý do cho sự thay đổi đột ngột của cơ thể mình, mà cứ mơ hồ chẳng hiểu gì hết.

- Được rồi, cậu có thể đi - Được một lúc anh cũng buông cậu ra, còn làm gì nữa cậu bay thẳng vào nhà vệ sinh.

- Đồ ngốc - Anh mỉm cười, lắc đầu nhìn theo bóng cậu. Anh không định giải thích cho cậu đâu, không hiểu sao anh sợ cậu hiểu lầm nên mới tận tình giải bày thắc mắc cho cậu.

Cậu thì chạy vào nhà vệ sinh ngắm nhìn khuôn mặt đang hơi ửng hồng của mình, lắc đầu với đống suy luận ngỗn ngang trong đầu, cậu hất nước rửa mặt. Ngẩng đầu với khuôn mắt ướt đẫm

- Jeon Jung Kook hãy tĩnh táo lại nào, mày không thể trở thành kẻ ngốc và ngớ ngẩn được, mục tiêu của mình, chỉ cần nghĩ đến nó là đủ rồi. - Cậu nhìn mình trong gương, đôi mắt cậu cũng xoẹt qua một tia lạnh lùng.

Tỉnh táo và bình thường lại cậu ra ngoài đi tìm phòng làm việc cho mình.

Theo sự hướng dẫn của trưởng phòng nhân sự, cậu được đưa vào một căn phòng dành riêng cho thư kí tổng giám đốc. Căn phòng rất là rộng, được thiết kế theo phong cách phương tây, màu chủ đạo là nâu và trắng nhìn khá tao nhã và trang trọng, thể hiện được người giữ chức vụ này phải vô cùng lãnh đạm vả khiêm tốn.

Phòng không dành cho một người mà là bốn người thêm cả cậu. Ở đây có hai nữ và một nam thêm cậu là hai, nhìn thì ai cũng nghiêm túc không quan tâm điều xung quanh chỉ chăm chú vào công việc cần hoàn thành của mình nên cậu cũng không muốn làm phiền họ. Chỉ chào một tiếng rồi ngồi vào chỗ của mình.

Chỗ của cậu nằm trong góc cuối phòng, kế bên cái cửa kính có thể nhìn xuống phía dưới khá là ổn, cậu cũng rất vừa ý. Hoàn cảnh làm việc mà cậu mong muốn đơn giản thôi là yên tĩnh và không rắc rối.

Buổi sáng cậu không có nhiều việc lắm nên có thể đi ăn cơm trưa đúng giờ. Không lo cái dạ dày hành hạ nữa.

Mới vào làm nên cậu không có bạn, với cậu cũng không thích có bạn nên chẳng ảnh hưởng gì hết. Đến căn tin công ti phải thốt lời khen à. Cậu thì ăn ở những nhà hàng xa hoa không ít lần nhưng với cái căn tin đầy đủ, tiện nghi thế này có thể cho một lời khen.

Cậu cầm khay cơm đến chỗ vị đầu bếp thì lại được người đó đưa cho một khay cơm khác, nhìn khá là ngon và hợp khẩu vị của cậu.

- Thưa cậu là Jeon Jung Kook - Người đầu bếp nhìn cậu hỏi

- Đúng vậy - Cậu khó hiểu nhìn ông đầu bếp, ăn cơm phải biết tên mới được hả ta.

- Đây là phần ăn được chuẩn bị riêng cho cậu - Người đầu bếp đưa một khay cơm cho cậu

- Cho tôi hả - Dù không hiểu lắm nhưng nếu cho mình thì mình cứ nhận thôi

- Cậu ăn ngon miệng

- Cảm ơn - Cậu cũng chẳng hỏi nhiều cứ bê khay cơm đi ăn thôi.

Với sự đối đãi đặc biệt đó dành cho cậu làm cho không ít người tò mò, cũng có khó chịu. Trong đó có một người có thể sẽ gây ảnh hưởng đến cậu.

Người đó là Kyo Won vị hôn phu của Kim Tae Hyung, khó chịu vì cô ta nghe được cuộc nói chuyện của người đầu bếp với Kim tổng Kim Tae Hyung.

Điều cô ta nghe được là sự quan tâm mà Tae Hyung dành cho Jung Kook, đến miếng ăn của cậu ta mà anh cũng để ý đến, xem ra người này có ảnh hưởng khá nhiều với anh.

- Cậu có là ai, lại gần hay khiến Tae Hyung nhìn và quan tâm cậu thì con đường của cậu chỉ có một là chết, tôi nói được sẽ làm được - Cô ta tay nắm chặt cái túi sách một cách mạnh bạo. Dù biết là anh khôn gyêu cô ta nhưng anh cũng chẳng qua lại với bất kì người phụ nữ nào khác nên cô ta có thể yên tâm anh sẽ thuộc về cô nhưng đột nhiên xuất hiện một người có thể làm anh quan tâm, để ý đến thì cô buộc phải loại bỏ.

Ổn định lại tâm trạng, cô ta nở nụ cười thân thiện tự nhiên giả tạo đi lên căn phòng tổng giám đốc của Tae Hyung.

Trước mặt anh cô không hề tỏ ra thất lễ, chỉ là một cô tiểu thư được dạy dỗ đàng hoàng, người khiêm tốn và khá là thân thiện. Gõ cửa đi vào cô ngồi trên ghế đợi anh.

- Anh gần xong chưa - Cô có giọng nói khá nhẹ nhàng nghe rất hay.

- Đợi tôi - Anh không thích cô nhưng cô chưa làm gì để anh phải ghét bỏ, cũng là vị hôn phu nên anh cũng chỉ xử sự một cách bình thường.

- Được anh cứ từ từ. - Cô mỉm cười nhìn anh

- Đi thôi - Sắp xếp lại công việc, anh cùng cô ta đi ăn trưa. Anh không thường hẹn gặp cô, hôm nay là một trong số ít lần hai người hẹn gặp.

Khi đi tên hành lang ngang thang máy anh gặp cậu. Cậu cũng thấy anh chỉ cúi chào rồi đi vào thang máy dành cho nhân viên. Anh nhìn vào thang máy nơi cậu đang đứng một chút rồi mới cất bước đi qua.

Trong thang máy, nhân viên đang bàn luận một vấn đề về giám đốc cùng vị hôn phu của mình.

- Hôn phu của giám đốc thiệt là đẹp mà, con nhà thế lực nữa chứ, hoàn hảo quá đi chứ. - Nhân viên nữ A nói với vẻ mặt ngưỡng mộ.

- Đúng thế, họ đẹp đôi quá đấy chứ - Nhân viên nữ B

-....

-.... - Cùng nhiều lời nói nữa nhưng cậu lại không thể nghe được nữa vì giờ trong đầu cậu chỉ toàn những hình ảnh của anh và cậu.

'' Liệu những điều đó có dành cho tôi? '' đây là suy nghĩ đang trú ngụ toàn bộ trong cậu.

End Chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net