Chap 12 Cậu Rốt Cuộc Là Người Thế Nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu còn dư thời gian ăn trưa nên cậu lên sân thượng của công ti. Một mình đứng trên một nơi cao ngất ngưỡng, rộng lớn, thu được toàn bộ thành phố vào tầm mắt thật thoải mái biết bao. Cậu đeo head phone nghe nhạc, đây là sở thích của cậu nhưng chỉ duy nhất một bài là cậu nghe. Bài hát đó là do mẹ cậu sáng tác khi còn mang thai cậu, nó nói lên tình yêu thương của mẹ cậu dành cho cậu, cộng hưởng với giọng hát tuyệt vời không ai bằng của mẹ cậu thì phải nói là kiệt tác.

Đối với cái thế giới đen tối này cậu thật sự rất mệt mỏi, thật sự không thể tiếp tục nổi nữa. Chết ư, dĩ nhiên cậu nghĩ tới rồi chứ nhưng không thể vì cậu còn chuyện nhất định phải làm.

- Mẹ ơi, con thật sự thật sự ... rất nhớ người, yếu đuối quá phải không? Người phải đưa con đến bên người chứ, sao lại bỏ rơi con, tại sao, rốt cuộc là vì cái gì - Men theo lời nói của cậu là những giọt nước mắt mặn chát, mặn thấu tâm can.

- Nhưng người đừng lo rồi con sẽ tự đến bên người, đợi con... được không mẹ? - Cậu ngước mắt lên trời, cái bầu trời sao trái ngược với lòng cậu thế này. Nó trong xanh, nhẹ nhàng làm người khác nhìn mà oán trách.

Cậu nhắm mắt, dựa người vào tường. Có thế nói ra làm lòng cậu bớt nặng nề nên cậu thiếp đi một lúc. Khi đó là sự xuất hiện của một chàng trai cao to, đẹp lạnh lùng, khí thế bất phàm đứng sau cánh cửa cách cậu không xa. 

Người đó Jung Ho Seok tổng tài tập đoàn Jour Jung, anh lên phòng Kim tổng nhưng đột nhiên có cuộc điện thoại không thể nói ở nơi đông người nên mới lên sân thượng vì tầng của phòng Kim tổng gần với sân thượng nhất. Nói chuyện điện thoại xong đang định đi xuống thì nghe được giọng nói vô cùng buồn của một người con trai nên anh tạm dừng bước. Cũng là muốn xác nhận lại cậu ta có nghe thấy gì không. Nhưng khi thấy cậu thẫn thờ, tai cũng nghe nhạc nên chắc chắn không nghe thấy. Khi nghe được những câu chữ đau đến xé lòng đó, không hiểu sao đối với người con trai này anh bỗng có một ham muốn mãnh liệt là bên cạnh bảo vệ và yêu thương cậu. Thật nực cười Jung tổng đào hoa bậc nhất thành phố A này lại rung động trước một người con trai nhân viên văn phòng bình thường này. Kiêu ngạo vậy thôi, thấy cậu sắp ngã một bên thì vội chạy lại ngồi bên cạnh, đỡ đầu cậu dựa vào vai anh. Anh cũng không hiểu hành động của mình nhưng nhìn xuống khuôn mặt đang ngủ của cậu tim anh đập mạnh và nhanh gấp nhiều lần so với bình thường.

Cậu rất là đẹp, vẻ đẹp mà anh chưa từng thấy qua, ngũ quan hoàn hảo, khuôn mặt không góc chết. Trên người cậu tỏa ra một loại hương thơm dịu nhẹ, không phải nước hoa mà đó là mùi cơ thể chỉ riêng cậu có, nhìn xuống đôi môi nhỏ nhắn đang mấp máy của cậu anh cuối đầu môi anh từ từ lại gần môi cậu, gần rất gần rồi nhưng khi sắp hôn thì cậu cựa mình, làm anh bừng tỉnh may cậu chưa thức giấc. Thấy bộ dạng hiện giờ của mình mà anh chỉ biết lắc đầu cười trừ. 

- Không ngờ mày cũng có ngày này a~ Jung Ho Seok - Anh thì thầm, cười khổ. Anh không muốn mình tiếp tục ngu ngốc nên đành để lại cậu một mình mà đi lẹ thôi. Đứng lên anh định sẽ xem tên của cậu trên thẻ nhân viên nhưng hình như cậu không có

- Không sao, rồi tôi sẽ gặp lại cậu một ngày không xa, tạm biệt... cậu bé - Anh nhìn lại cậu một lần nữa rồi mới quay lưng rời đi.

Khi xuống tầng thì cũng vừa đúng lúc gặp được Tae Hyung

- Họ Jung tên Ho Seok kia sao giờ ngươi mới xuất hiện - Tae nghi vấn nhìn Ho Seok.

- À... tôi vừa có cuộc điện thoại nên lên sân thượng í mà - Ho Seok giơ điện thoại lên huơ huơ trước mặt Tae.

- Đừng làm phiền - Trước khi bước vào phòng anh, không quên nhắc nhở thư kí

- Sao rồi, cô tiểu thư nhà Kyo vẫn đang theo cậu? - Ho Seok vào phòng ngồi xuống tự nhiên như ruồi

- Mặc kệ cô ta, tôi cũng chẳng để ý, cô ta cũng chưa làm gì quá đáng nên cứ phải cư xử bình thường thôi - Tae ngồi đối diện Ho Seok, anh chỉ nói nhiều khi ở cùng người mà anh tin tưởng thôi.

- Cậu thật quá thâm a~ - Ho Seok đưa ánh mắt thâm sâu nhìn Tae

- Chuyện gì? - Tae nghiêng đầu chờ nghe những lời phân tích của Ho Seok.

- Tôi không hiểu cậu thì còn ai hiểu đây

- Nói, cậu hiểu tôi thế nào?

- Gia tộc Kyo là chỗ dựa khá vững của cha cậu, để Kyo Won bên cạnh chẵng lẽ không phải vì có giá trị lợi dụng

- Tốt... rất tốt xem ra cậu thông minh hơn rồi đấy - Tae cười lạnh

- Nhưng mình thấy cô ta thật giả tạo, nhìn mà khó chịu - Ho Seok lắc đầu khi nghĩ đến điệu bộ của cái vị tiểu thư nhà Kyo đó. Bỗng nhiên trong đầu anh lại xuất hiện khuôn mặt của cậu bé lúc nãy miệng không khỏi nhếch lên.

Tae dĩ nhiên nhận ra cái nụ cười vô cùng khác thường đó của HSeok khó tránh tò mò

- Này, tên kia cậu cười hả - Tae nhìn HSeok ngạc nhiên lắm luôn

- Tôi ... cười - HSeok chỉ tay vào mặt mình, chính anh cũng không nhận ra là mình vừa cười, cười một cách rất tự nhiên 

- Thôi ... thôi chắc tôi nhìn lầm

Cắt đứt cuộc trò chuyện là tiếng gõ cửa của vị thư kí, anh hơi chau mày vì có người làm phiền

- Thưa Kim tổng trên sân thượng có tên trộm đột nập và một nhân viên bị uy hiếp...- Khi thư kí còn chưa nói xong HSeok đã chạy ngay ra ngoài trước ánh mắt khó hiểu của Tae Hyung

Tae cũng không nhiều lời đi theo HSeok cùng lên sân thượng.

Quả nhiên con tin là cậu. Khi cậu còn đang mơ màng tỉnh lại, trong đầu còn đang tìm kiếm thứ gì đó thì một người mặc đồ đen chạy đến chế ngự cậu, cậu có thể tự thoát thân nhưng nhân viên công ti lại lên rồi nên đành nhịn xuống, cậu chỉ muốn làm một nhân viên bình thường không hề muốn thành người nổi tiếng.

- Các anh cứ mặc kệ tôi, mau tới bắt tên này đi - Cậu nhìn đám bảo vệ mà nản, không biết bọn họ sợ cậu bị thương hay là họ liên lụy nữa.

- Bỏ ra ngay - lời nói cực kì lạnh lùng có nguồn gốc từ miệng của Tae Hyung và HSeok

- Xin lỗi hai vị tổng tài, đến mà không kịp chào hỏi, nhìn hai người lo cho cậu ta như vậy xem ra thân phận không đơn giản nhưng biết làm sao... hôm nay cậu ta nhất định phải chết - Người áo đen nở nụ cười nửa miệng.

'' Lo sao... bọn họ lo lắng cho mình sao '' Cậu không khỏi có chút ấm lòng.

- Nên dừng lại rồi - cậu thì thầm với người áo đen, khi nghe những lời đó của cậu có thể nhận ra người áo đen sững sờ và vẻ mặt này không thoát khỏi ánh mắt của Tae và HSeok.

Người áo đen cùng cậu rơi xuống, hắn định chết theo cậu luôn thì phải.

- Jeon Jung Kook / Này - đây là tiếng của hai vị tổng tài nhà mình.

Từ chiếc đồng hồ của cậu bắn ra một sợi dây mảnh nhưng vô cùng chắc chắn quấn quanh một cái khung cửa sổ đang mở của văn phòng, cậu nắm tay người áo đen đó, cả hai cứ thế rơi tứ do xuống mặt đất trước sự ngỡ ngàng của biết bao người.

Anh cũng nhanh chóng chạy xuống, ai cũng bàn tán sôi nổi. Tae và HSeok thì đứng im nhìn cậu

- Xem ra lần này không muốn nổi tiếng cũng khó - cậu cứ thế chuồn lẹ vào trong, trước khi bị mấy người đó mò ra thông tin.

'' Cậu rốt cuộc là người thế nào? ''

End Chap 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net