Chap 13 Tình Cờ Thật^^, Lại Gặp Rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi hiện trường đang hỗn loạn thì cậu đã yên vị trong thang máy. 

- Mình nhớ khi mình ngủ trên sân thượng đã có người ở bên cạnh mình mà? Chẳng lẽ mơ ngủ, không đúng, mùi hương vẫn còn đây rõ ràng là mùi trên người đàn ông,... thôi mình mặc kệ không quan tâm nữa, giờ đi làm việc là tốt nhất - Cậu đứng tự lẩm bẩm một mình.

Lúc đó thì Tae Hyung và Ho Seok cũng đang đi lên văn phòng

- Những gì cậu thấy giống tôi, đúng không? - HSeok mở lời khi đang đi bên cạnh Tae Hyung  

- Có lẽ thế - Tae cũng đang suy nghĩ về chuyện đó

- Nhân viên của cậu? 

- Ừm 

- Cậu ấy làm việc ở bộ phận nào? - Ho Seok hớn hở hỏi Tae Hyung

- Hứng thú với cậu ta, hửm - Tae nhìn Ho Seok cười nửa miệng

- Có lẽ vậy - Ho Seok cũng cười lại không kém phần đểu 

- Cậu cũng thấy, cậu nhóc đó không phải dạng thường đâu - Tae vỗ vai Ho Seok

- Vì vậy tôi mới hứng thú, có hiểu không? - Ho Seok gạt tay của Tae Hyung trên người mình ra.

- Tùy cậu thôi - Tae Hyung nhún vai, kiểu tôi không quan tâm

- Thế thì trả lời tôi đi 

- Cái gì? 

- Bộ phận cậu ấy đang làm

- Thư kí riêng của tôi

- Không lẽ, cậu ấy là thư kí mới mà cậu vừa chọn

- Không được? - Tae hỏi xéo Ho Seok

- Được dĩ nhiên là được - Ho Seok cười cười 

- ... 

- Vậy cậu chắc có thông tin về cậu nhóc đó chứ? - Ho Seok nhìn Tae Hyung, lúc đó họ đang đi thang máy.

- Không có - Tae Hyung trả lời nhanh gọn

- Không thể nào, cậu trước giờ không dùng người thân phận không rõ ràng a~ - Ho Seok không tin vào câu Tae vừa nói

- Tôi nói cậu ta không có thông tin thôi, bộ có nói là tôi không biết gì về cậu ta hả? - Tae chau mày nhìn Ho Seok, tên này sao hôm nay ngu đột xuất thế nhỉ.

- Vậy hả? Cậu biết gì nói cho tôi nghe đi - HSeok lau chau như con giòi

- Muốn biết lắm hả - Tae nhìn HSeok với nụ cười đểu

- Dĩ nhiên, không tôi hỏi cậu làm gì? - HSeok nhìn Tae không mấy thiện cảm

- Vậy đừng hỏi tôi... đi hỏi cậu ta đi - Tae dửng dưng đi khỏi thang máy bỏ lại cái mặt đen như đít nồi của HSeok.

 - Yah Kim ...- Những chữ còn lại anh đành nuốt vào bụng vì anh đã thấy cậu trước mắt rồi.

- Cậu nhân viên kia - Ho Seok chỉ tay vào cậu ngoắt ngoắt ngón trỏ

- Tôi... - Cậu nhìn xung quanh rồi chỉ vảo bản thân vì quanh đây chỉ có mình cậu... là nhân viên.

- Lại đây - Ho Seok cười, nụ cười thật sự rất tỏa nắng a~

Cậu cũng đi đến thôi

- Có thể nói - Cậu đứng thẳng lưng không cúi đầu, vì anh ta là gì mà cậu phải chào chứ

- Cậu... tên của cậu - Anh cũng không nói nổi thái độ kiêu ngạo của cậu, ngay cả chào cũng không làm, nhưng đó cũng chẳng có quan trọng.

- Tại sao? - Cậu nói ít nhưng mong người nghe sẽ hiểu nhiều, ý là tại sao cậu phải nói tên của mình cho anh.

- Phải nói cậu rất giống ông chủ của cậu đi - Ho Seok bật cười trước thái độ với người lạ của cậu. Ho Seok mình mà là người lạ ư, cái đất nước này chẳng lẽ có nhiều người không biết thân phận mình như vậy.

- Quá khen - Cậu cười nhẹ 

- Không cần cậu trả lời, tôi tự tìm hiểu - Nói xong anh đi thẳng vào phòng Tae.

- Anh ta bị gì thế nhỉ? Quả nhiên trên đời không ai hoàn hảo - Cậu lắc đầu nhìn theo Ho Seok, rồi cũng đi vào phòng thư kí.

Trong phòng Kim Tae Hyung, Anh đang ngồi trên bàn xem tài liệu thì Ho Seok xồng xộc đi vào

- Này cậu nổi điên cái gì thế? - Tae nói nhưng mắt vẫn đăm đăm vào mấy tờ giấy.

- Cậu mau nói thông tin của người thư kí mới đó đi - Ho Seok ngồi trên ghế nhìn Tae như bắn ra lửa vậy

- Cậu vì thế mà nổi điên

- Nói nhanh lên

- Xem đi - Tae lấy tập thông tin từ trong ngăn bàn đưa đến cho HSeok.

- Jeon Jung Kook - Ho Seok ngạc nhiên khi biết tên cậu

- Đúng vậy - Tae gật nhẹ đầu

- Chắc không phải là ... - Ho Seok nghi hoặc nhìn Tae

- Chính xác là cậu ấy

- Thật không ngờ nha~

- Tôi thì cũng không bất ngờ lắm - Tae nhàn nhạt nói, nếu không phải gặp cậu trước trong bar thì anh cũng sẽ bất ngờ như Ho Seok lúc này thôi.

- Vậy thân phận của cậu ấy ...

- Tôi cũng không biết, vì William biết cậu ta từ mười hai năm trước nhưng không hề biết về Hắc Y - Tae trả lời luôn cho Ho Seok vì anh hiểu điều HSeok muốn hỏi.

- Cậu ấy biết Wiam sao? - Ho Seok ngạc nhiên tập hai

- Đúng thế, còn rất thân nếu nhìn về góc độ của Wiam thì là thế

- Tôi phải từ từ tìm hiểu cậu nhóc ấy thôi - Ho Seok cười nhẹ.

- Tôi cũng nghĩ thế 

Một cậu nhóc tuổi đôi mươi nhưng lại có thể vui vẻ bên cạnh một ông trùm mafia băng lãnh, tàn ác không chút sợ hãi, thân phận hay suy nghĩ thế nào mới có thể làm được như vậy. Jeon Jung Kook tôi thật tò mò về con người cậu mà.

Tối hôm đó, cậu cùng nhân viên mới và mấy nhân viên cùng bộ phận thư kí đi bar đề thực hiện nghi thức chào đón nhân viên mới.

Cậu và mọi người chỉ ngồi trên quầy bar vì thích cái không khí náo nhiệt ở ngoài sàn nhảy nên không thuê phòng riêng. Một góc khuất trong bar là sự hiện diện của ba người đàn ông lạnh lùng nhưng rất đẹp trai, họ không ngồi trong phòng VIP vì để quan sát thực tế của bar.

Cậu vốn không thích ồn ào nên không muốn nhảy chỉ là ngồi uống rượu thôi. Nhìn xung quanh bất chợt cậu thấy Kim tổng của cậu, tên lúc chiều trong công ti và cái tên trong nhà hàng hôm đó, giờ đang ngồi cùng nhau. 

Kim tổng là Kim Tae Hyung, tên lúc chiều là Jung Ho Seok, còn lại là Park Ji Min. Kim Nam Joon và Kim Seok Jin đi công tác nên không có mặt, Min Yoon Gi thì cũng đang ở nước ngoài, nên hiện giờ chỉ còn ba người họ.

Kim Tae Hyung quay đầu thì bắt được ánh mắt cậu đang hướng về bón anh. Cậu khi đi làm với đi chơi qua thật khác nhau, cách ăn mặc hiện giờ của cậu chất, cool và quyến rũ hơn nhiều. Anh cứ thế nhìn cậu, làm Ji Min cũng hướng theo ánh mắt đó mà nhìn, không khỏi có chút ngạc nhiên vì chính là cậu. Hai người cứ thế nhìn làm tên còn lại không muốn lạc loài nên nhìn theo và cũng vậy cứ thế nhìn cậu.

- Jeon Jung Kook

- Cậu nhóc trong nhà hàng

- Cậu nhóc kiêu ngạo

Ba người họ cùng gọi cậu nhưng chẳng gọi với cái tên giống nhau mới hay.

End chap 13



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net