Chap 14 Bánh Bèo Khắp Nơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cùng nhân viên phòng thư kí của ba tổng tài đi liên hoan, chào mừng nhân viên mới. Đang ngồi trên quầy bar thì vô tình bắt gặp ba người đàn ông có những cái nhìn đầu tiên khá thú vị . Có vẻ là giữa cậu và họ có một mối liên quan nhất định nào đó nên dù chỉ gặp sơ qua một thời gian ngắn cũng khiến họ ấn tượng sâu sắc về nhau.

- Oh oh oh... Không nhầm chứ - Cậu than thầm trong miệng khi nhìn thấy những con người làm cậu rơi vào những tình trạng khó đỡ khác nhau đang ngồi phía bên góc kia.

Cậu cười ngượng ngạo cho có, để chào hỏi mấy vị sếp cao quý kia của mình.

Bên phía các anh cũng nở nụ cười yêu nghiệt nhìn lại cậu, không khỏi khiến cậu lạnh người.

- Các cậu thấy cậu ấy thế nào, có đủ trình để thực hiện những cái suy nghĩ ranh ma đó không? - Ji Min cười nhẹ nhìn hai người bạn cũng đang ngơ ngẫn của mình. Đầu anh hiện tại đều là hình ảnh của họ trong nhà hàng.

- Cậu nhóc cao ngạo, không chịu khuết phục ai bao giờ, thật khó gần - Ho Seok thở dài, cái cảnh cậu ngủ trên vai anh ở sân thượng cùng những sự việc đầy bất ngờ lúc đó đang hiện õ mồn một trong anh.

- Người rất liều lĩnh và tự tin, luôn tỏ ra mạnh mẽ và mình vô cùng giỏi - Tae Hyung nhấp ly rượu, cảnh ở bar Lou - K và lúc làm việc.

- Xem ra chúng ta đều là người quen rồi - Ji Min chăm chú nhìn cậu

- Có thể làm cho chúng ta đều hứng thú thế này, quả nhiên thân phận chẳng thường rồi - Ho Seok đang sắp xếp lại toàn bộ về cậu trong đầu.

- Jeon Jung Kook - Tae Hyung

- Nhị thiếu gia của gia tộc Jeon - Ho Seok

- Người thừa kế Royal Jeon - Tae

- Sống ở nước ngoài từ năm tám tuổi - Ho Seok

- Người làm thay đổi cách cư xử của trùm mafia William - Tae

- Thân phận chưa bao giờ công bố - Ho Seok

- Sao các cậu biết được thông tin của cậu ấy - Ji Min ngệch mặt nhìn hai người kia, sao họ có thể tìm được thông tin của cậu.

- Có lẽ là điều vô tình nhưng cần thiết - Tae ẩn ý sâu xa trả lời Ji Min.

- Nếu là Jeon Jung Kook vậy thì cậu ấy xuất hiện tại đây là có mục đích - Ji Min ngẩng đầu nhìn về phía cậu.

- Có thể nghĩ như thế, nhưng hiện tại thì chưa có gì chắc chắn. - Tae chậm rãi nói  

Ba người họ có những ý kiến hay suy nghĩ khác nhau nhưng luôn chung một vấn đề đó là cậu.

Cậu thì đang khó khăn trong việc không biết tiếp tục cuộc vui của mình thế nào nên đi vào nhà vệ sinh. 

- Sao lại có thể trùng hợp một cách quái dị thế chứ - Cậu nhìn mình trong gương. Cậu rửa mặt lại cho tỉnh táo rồi đi ra ngoài. Khi bước ra thì gặp oan gia a~

- Nhớ tôi không? - Ji Min chắn trước mặt cậu làm cậu không biết đi thế nào.

- Dĩ nhiên... là không rồi... anh nghĩ mình là ai... mà tôi phải nhớ khi chưa gặp mặt bao giờ hả - Cậu ngẩng đầu lên để nói chuyện với anh vì cậu thấp hơn anh.

- Chưa gặp bao giờ? - Anh nhìn cậu cười nhẹ

- Đúng thế!

- Vậy ... cậu có cần tôi giúp cậu nhớ lại không - Vừa nói anh vừa cuối đầu xuống, từ từ lại gần cậu hơn chính xác là gần hôn cậu rồi. 

- Anh... tên điên này... - Cậu lúng túng đẩy anh ra

- Xem ra vẫn chưa nhớ nhỉ, còn nói tôi bị điên - Ji Min kéo cậu tới một cái bàn ở hành lang cách đó không xa.

- Này, anh đang muốn làm gì thế hả?

- Tôi sẽ làm cậu nhớ lại từng thứ một, không bỏ sót bất cứ điều gì - Anh ngồi xuống ghế, kéo cậu lên chân mình, tay ôm cậu vào lòng, giữ chặt cậu cúi đầu muốn hôn nhưng cậu quay đầu, anh hôn gió.

- Tôi... nhớ ra anh rồi nên mau bỏ tôi ra - Câu nói năng lung tung, mặt đỏ hết lên.

- Tốt... nhưng cậu nhớ ra hơi sớm - Anh để cậu ngồi xuống ghế còn anh ngồi đối diện nhìn chằm chằm vào cậu.

- Vậy tôi đi được rồi chứ? - cậu đứng lên định đi thì bị anh giữ tay lại

- Cậu ... - Chưa kịp nói tiếp thì anh bị tiếng nói của một người làm cho khó chịu 

- Minie... - Tiếng gọi của vị tiểu thư Lee Hyorin

- Tôi đi trước nha - Cậu cười bất đắc dĩ rời đi luôn nhưng trời không cho cậu yên ổn mà 

- Cậu... lại là cậu - Hyorin đã thấy cậu mất rồi 

- Tôi thì làm sao - Cô ta thấy thì sao chứ cậu có làm gì sai đâu

- Cậu chính vì loại tiểu tam như cầu mà tập đoàn chúng tôi phải chịu một cuộc khủng hoảng không nhỏ ...

- Tôi... làm sao?

- Cậu... xem ra cậu thật không biết điều - Hyorin cười lạnh 

- Biết điều... sao tôi phải biết điều với cô - Cậu nhìn từ trên xuống dưới của cô ta xem ra cũng chỉnh không ít 

- Minie, không lẽ anh vẫn qua lại với loại người này sao - Thấy cậu dửng dưng trước những lời đe dọa của mình nên có đánh giá bộ nhu mì dựa vào Ji Min.

- Cậu ta là loại người gì mà tôi không thể quen, cô nói xem? - Anh nhìn cô với khuôn mặt khó chịu tột độ, nhưng miệng vẫn cười lạnh.

- Loại người không có gì mà cũng trèo cao, chỉ biết dựa vào đàn ông - Cô tự nhiên như ruồi nói, không để ý nụ cười trên mặt anh đã lạnh ngàn độ.

- Park Ji Min, Lee Hyorin tiểu thư cũng ở đây sao - Kyo Won hôn phu Tae, cô chào hỏi họ vì thấy cậu cũng xuất hiện tại đây.

- Kyo Won - Hyorin mỉm cười ôm nhẹ Kyo Won

- Sao mọi người lại đứng ở đây - Kyo Won hỏi cho có, nhìn không khí ở đây cô nhìn qua cũng hiểu đôi chút. Xem ra cậu nhân viên này, không đơn giản.

- Không có gì, tôi chỉ đang dạy dỗ kẻ không biết điều thôi - Hyorin nhìn về  phía cậu, ánh mắt Kyo Won cũng hướng theo

Cậu cũng chỉ cười nhẹ xem như chào hỏi. Vì ghét cái không khí này nên cậu quay đi. Ji Min cũng không giữ cậu vì anh biết cậu không thoải mái. Anh cũng quay lại sàn nhảy của hai thằng bạn.

- Hình như tiểu thư Lee không thích người lúc nảy nhỉ? - Kyo Won cười cùng đi ra ngoài với Ji Min luôn.

- Không có gì, Kyo tiểu thư đừng bận tâm - Những người con gái gia đình giàu có ai cũng giữ cho mình sự kiêu căng khác nhau nên sẽ không để người khác biết được chuyện chẳng mấy vinh quang của mình.

Họ cũng chẳng nói thêm gì cứ thế đến chỗ hai người kia.

- Tae Hyung - Kyo Won mỉm cười ngồi cạnh Tae. Ji Min được đeo bởi Hyorin

- Thôi mấy người uống tiếp đi, tôi đi trước - Ho Seok nhanh chân ra ngoài, để lại hai thằng bạn  với mấy vị tiểu thư chán chết.

Cậu khi ra ngoài quầy rượucủa mình nhìn qua phía các anh thì thấy toàn mấy vị cô nương xinh đẹp bên cạnh. Không hiểu sao lòng cứ khó chịu không biết diễn đạt, nên kiếm lị do rời khỏi đó. 

Ho Seok thấy cậu đi nên cũng nhanh chân đi theo cáo từ hai thằng bạn

Xuống tầng hầm lấy xe thì cậu gặp được Jung Ho Seok, anh chạy chiếc mô tô nhìn rất chất đứng ngay trước hướng đi của cậ̣u, làm cậu phải ngao ngán lắc đầu. Cậu có nợ gì với bọn họ kiếp trước chưa trả hết hay sao thế này.

ANh đưa cho cậu chiếc mũ bảo hiểm muốn cậu đội nhưng chưa gì một cô gái ăn mặc khá bụi bặm đẩy cậu ra làm cậu xém ngã dành lấy chiếc mũ rồi leo lên xe ôm lấy anh.

- Xem ra anh có khách khác rồi, tạm biệt - Nói xong cậu cũng lên chiếc siêu xe của mình đạm ga biến mất trong tích tắc. 

- Bọn họ thật có số đào hoa, làm mình đi đâu cũng gặp toàn ''bánh bèo'' haizz~ - Cậu lắc đầu cứ thế lao vùn vụt trên đường

End Chap 14 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net