Chap 16 Bữa Ăn Tối '' Khó Chịu ''

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thức dậy sau một giấc ngủ dài, nhìn lại xung quanh nơi cậu đang nằm, môi cậu nhếch nhẹ 

- Lại là anh ấy đưa mình vào phòng 

- Này cậu nhóc ngủ gật kia, đang cười gì vậy hả? - Wiam đứng dựa lưng vào cửa phòng nhìn cậu

- Không có gì, cảm ơn anh nha - Cậu xuống giường đi vào nhà vệ sinh

Sau mười phút vệ sinh, cậu xuống nhà bếp, đứng trước cửa phòng ăn, cậu mỉm cười nhìn người đàn ông anh tuấn đang nấu ăn kia.

Anh nấu ăn rất giỏi, nếu nói một cách chính xác thì, anh nấu ăn giỏi là vì cậu. Từ khi biết cậu, bản chất muốn bảo vệ người mình yêu trỗi dậy mạnh mẽ trong anh nên anh luôn cố gắng làm những gì tốt nhất cho cậu. Đơn giản là cậu không biết nấu ăn.

- Wiam à, sẽ rất hạnh phúc khi có người chồng là anh nha - Cậu lại gần nhìn anh nấu

- Đó là điều hiển nhiên rồi - anh chì cười trừ trước câu nói của cậu. Anh yêu cậ̣u nhưng không có nghĩa là cậu cũng yêu anh, nếu không chắc chắn anh sẽ không làm gì quá giới hạn anh không muốn mất đi mối quan hệ hiện giời giữa anh và cậu.

- Chậc...chậc thật sai lầm khi khen anh - Cậu lắc đầu

- Thôi nói nhiều quá, mau lại ăn đi - Anh đưa cậu ngồi xuống bàn ăn 

Cậu nhìn vào đồng hồ, miệng cười lạnh

- Bây giờ có lẽ chị ta đã đặt chân lên cái thành phố này rồi

- Em định làm gì 

- Anh cứ đợi đi nha - cậu cười giỡn với anh

Bữa sáng của cậu trôi qua một cách vui vẻ.

Tại sân bay,

- Yoon Gi à, bye anh, tối nay anh đến đón em nha - Jade Jeon tạm biệt Yoon Gi, khi anh phải đi trước vì việc của tập đoàn.

Anh cũng chỉ gật nhẹ rồi, nhấn ga chạy thẳng.

- Jeon Jung Kook, thật mong chờ tối nay - Jade Jeon cười nhẹ

- Tiểu thư, mời... chủ tịch đang đợi - Người vệ sĩ cung kính cúi đầu mời cô ta lên xe. 

- Được rồi - Cô ta lên xe rồi rời khỏi.

Buổi trưa tại Roject Kim

- Jeon Jung Kook, cậu vào đây - Tae gọi cậu vào phòng anh khi đã đến giờ ăn trưa

Cậu gõ cữa rồi đi vào

- Có chuyện gì ? - Cậu thật không biết đang nói chuyện với ai nữa

- Cậu... lại đây

- Tôi ... anh muốn gì?

- Cậu... tôi là sếp của cậu, cậu lại không biết điều còn nhiều lời.

- Tôi biết rồi - Cứ thế cậu đến gần anh hơn. Nhìn cậu rề rà mà anh phải cố nhịn cười, anh kéo cậu xuống chân mình, ôm ngang hông cậu.

- Nhìn đi chọn những món mà cậu thích ăn và không thích ăn, đặc biệt là những gì cậu bị dị ứng

- Là vì chuyện này - Cậu nhìn cái loptop với hàng ngàn loại thực phẩm, anh ta có cần quan tâm nhân viên thái quá vậy không?

- Chỉ có cậu, nhân viên duy nhất tôi để tâm, hiểu chưa. Cậu gật đầu, anh ta đoán được cậu nghĩ gì hay sao mà có thể trả lời như thế.

Cậu cứ thế mà chọn ra thôi

- Cậu chỉ thích ăn thịt và uống sữa

- Đúng thế

- Ghét rau, rượu, cá

- Chính xác

- Dị ứng với... các loại đậu và tỏi.

- Chuẩn luôn 

- Nhưng thường các món ăn đều có tỏi, cậu biết nấu ăn sao?

- Đâu cần tôi nấu, tôi ăn những món không có tỏi là được mà

- Vậy cậu không ăn cơm nhà

- Tôi không có gia đình 

- Cậu...

- Nhưng cơm nhà tôi vẫn ăn thường xuyên vì có Wiam anh ấy nấu ăn rất giỏi, thường hay làm cho tôi và anh ấy biết hết những gì tôi thích hay không

- Wiam nấu ăn cho cậu

- Đúng thế, bộ lạ lắm hay sao mà anh ngạc nhiên vậy

- Không có gì, xem ra anh ta rất quan tâm tới cậu

- Điều đó còn phải nói sao?

- Cậu... mau đi ăn trưa đi

- tôi biết rồi, sao anh lại quạu với tôi chứ.

Cậu đang định mở cửa ra ngoài thì anh nói

- Cậu đi đâu

- Tôi đi ăn trưa

- Ngồi xuống kia - Anh chỉ tay vào bàn gần đó.

- Tôi...

- Nhanh lên -Cậu lại lê thân mình ngồi xuống, sau một vài phút, trước mặt cậu hàng chục món ăn bày ra trước mắt, đặc biệt là những món cậu thích, không đậu và tỏi.

Bữa trưa cậu trải qua đầy bất ngờ và hơi khó nuốt. Nhưng vẫn khá thích thích một chút.

Số cậu cũng thật có duyên với thức ăn đi.

Sau khi ăn xong, cậu bị đá ra ngoài nhanh chóng, tiếp tục làm việc cho đến lúc tan làm.

Sáu giờ tối tại Jeon gia, trên bàn ăn là sự hiện diện của ba người, ai cũng có những vị thế nhất định trong cái xã hội này 

- Min Yoon Gi

- Jeon Jung Ho

- Jeon Min Joo - Cô ta là nhà thiết kế hàng đầu thế giới, sở hữu một công ti thời trang riêng tại Ý 

Và tình hình là tất cả bọn họ lại đang phải ngồi đợi một người. 

- Chủ tịch Jeon thiếu đã đến rồi - Người quản gia cung kính thông báo cho ông Jeon 

- Tôi biết rồi - Ông ta khoát tay, muốn bảo người quản gia lui ra. 

- Thật thất lễ, tôi có vẻ là đến trễ rồi - Cậu bước vào, hơi cúi đầu như chào hỏi.

- Không sao, con đến là tốt rồi - Ông ta cũng chỉ cười cho qua thôi, ông có thể trách gì cậu 

Một người giúp việc kéo ghế giúp cậu 

- Cảm ơn - Với cậu mà nói những người làm việc tại Jeon gia luôn tốt hơn là những người được xem là người thân của cậu 

- Jeon Jung Kook, đã lâu rồi chúng ta không gặp, nhưng cái tính không biết điều của cậu vẫn không thay đổi - Min Joo nhìn cậu nói mỉa.

- Tôi cái gì cũng không thay đổi - Cậu nhìn cô ta cười nhẹ 

- Cậu... - Cô ta rất ghét cái dáng vẻ tự tin của cậu 

- Min Joo, chúng ta có khách - Ông Jeon nhắc nhở cô khi cô chỉ lo nói móc Jung Kook.

- Giới thiệu với em , đây là Min Yoon Gi tổng tài tập đoàn Min Angel, hôn phu của chị - Cô ta có vẻ rất tự hào khi giới thiệu với cậu về vị hôn phu của mình.

- Rất vui được gặp cậu - Anh thật ra không lịch sự với người khác như thế đâu, nhưng khi vừa nhìn thấy cậu thì trong anh có một cảm xúc kì lạ rất mãnh liệt, nên rất muốn tìm hiểu cậu.

Cậu chỉ gật nhẹ, nhìn như rất không thích nói chuyện với anh vậy. Cậu ta thật khác người mà, lại dám lơ Min Yoon Gi. Trước giờ toàn là anh lạnh lùng, phũ với người khác thế mà cậu lại là người đầu tiên dám phũ anh.

Nhưng tôi thấy cậu khá quen, chúng ta từng gặp nhau qua chưa? -Anh rõ ràng đã từng thấy cậu rồi, nếu không sao trong trí nhớ anh có một khuôn mặt rất giống cậu, ẩn hiện trong đầu.

- Chưa bao giờ - Khi nghe câu hỏi của anh cậu có hơi chột dạ, gặp thì dĩ nhiên đã gặp, nhưng chỉ có cậu thấy anh còn anh nào biết cậu.

- Làm sao anh lại gặp được em ấy kia chứ, khi mà nó suốt mười mấy năm nay đều ở nước ngoài. - Min Joo thật ghét cậu, khi anh lại nghĩ cậu và anh có quen biết 

- Có lẽ tôi nhớ nhầm - Không thể nhầm, nhưng ở đây không tiện nói nhiều nên anh đành tạm cho qua.

Nhưng lại luôn nhìn cậu, làm cậu thấy hơi không thoải mái, còn Min Joo lại thấy được cái ánh mắt anh nhìn cậu không bình thường. Cô công nhận là Jung Kook lớn lên đã xinh đẹp và có nét mị hoặc hơn, không chỉ thế người cậu cũng có một khí chất không phải ai cũng có nhưng nó không có nghĩa là cậu có thể có được mọi thứ, những gì cô muốn tuyệt đối sẽ không để cậu lấy đi.

- Dọn thức ăn lên đi - Cô rất ghét cậu nên đã gọi thức ăn lên, cô sẽ khiến cậu khổ sở 

- Vâng - Người giúp việc cụ thể đặt từng món ăn lên bàn 

- Jung Kook em ăn đi - Min Joo cười đểu, đưa đĩa thức ăn cho cậu 

- Tôi có thể tự làm - Cậu sao có thể không biết trong tất cả món ăn ở đây đều có tỏi, nhưng nếu cô ta đã muốn chơi cậu thì cậu sẽ nhận và trả cho cô ta gấp bội. Cậu từ từ đưa miếng thịt vào miệng

- Bỏ ra ngay  - Giọng của Wiam đột nhiên vang lên, làm những người ở đây không khỏi ngạc nhiên. Dĩ nhiên chỉ nhìn cũng biết được anh là ai rồi.

- Wiam ... - Cậu có chút bất ngờ về sự xuất hiện của anh 

- Em muốn chết - Wiam rất tức giận khi cậu không chịu chăm sóc tốt cho bản thân, biết rõ là không được mà vẫn làm 

- Em... - Cậu thật rất sợ cái dáng vẻ lúc này của Wiam

- Jeon Jung Ho, Jeon Min Joo các người nên nhớ nếu đụng đến Jung Kook, tôi sẽ là người đầu tiên giết chết các người - Wiam ánh mắt hình viên đạn nhìn vào Ông Jeon và cô ta 

- Chúng tôi đã làm gì, cậu đừng có ăn nói hàm hồ - Ông Jeon tức giận khi anh từ đâu xuất hiện rồi đổ tội cho ông, nhưng hơn hết cậu có quan hệ gì với người đàn ông quyền lực này. 

- Đã làm gì, các người không biết là Jung Kook bị dị ứng rất nặng với đậu và tỏi hay sao mà còn làm ra những món ăn này - Anh chỉ vào những món ăn trên bàn 

- Cái gì? - Ông thật không biết là cậu lại bị dị ứng

- Chỉ là chúng tôi không biết thôi, anh có cần làm quá thế không, nếu vậy sao Jung Kook không nói ra - Min Joo lên tiếng phản bác

- Cô không biết, nếu không muốn chết thì im mồm ngay - Wiam dẫn Jung Kook rời khỏi, trức khi đi không quên bỏ lại câu nói

- Tôi định đến chào hỏi Jeon chủ tịch đây nhưng xem ra là không thể rồi, từ bây giờ tôi chính thức tuyên chiến với các ngừời 

- William... - Jeon Jung Ho chưa kịp nói Wiam cùng cậu đã đi khỏi.

Không khí nơi đây khá bí bách, duy chỉ có Yoon Gi anh vẫn đang chìm trong suy nghĩ của mình.

- ''Jeon Jung Kook, cậu rốt cuộc là ai?'' - Yoon Gi đang có một câu hỏi chưa được giải đáp

'' Joen Jung Kook, tại sao ai cũng muốn bảo vệ cho mày, tại sao mày luôn tốt hơn tao, tại sao, rốt cuộc là vì cái gì'' Jeon Min Joo với ánh mắt đầy căm hận nhìn theo lối đi vừa khuất của cậu.

End Chap 16 

-------------------------------------------------------------

Rất cảm ơn mn đã ủng hộ cho fic của au :))) <3 <3 <3 

Mn người có góp ý gì thì cmt nha, au sẽ cố gắng rep hết :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net