Chap 17 Những Nguyên Nhân Sâu Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới này, từ lâu đã hình thành những quy luật vô hình mà ai cũng biết. Con người cũng xem như có hai kiểu cơ bản, những người sống với mục đích bình thường còn lại là những người phức tạp hơn về mọi mặt. Cuộc đời của họ trải qua không yên ả chút nào, và những con người dưới đây thuộc vào kiểu sau. Cuộc sống phức tạp, vấn đề khắp nơi nhưng có làm họ mệt mỏi, vấn đề sẽ được giải quyết như thế nào tùy vào tính cách và con người của họ.

Hiện tại Min Yoon Gi đang yên vị trên chiếc mui trần của mình, sau khi cậu đi anh cũng rời khỏi vì nhận được điện thoại của Kim Tae Hyung. Sau mười phút lao vùn vụt trên đường cao tốc, xe anh dừng lại trước cổng biệt thự của Kim Tae Hyung. 

Cất xe vào gara, mở cửa đi vô thì chỉ có một màu mờ ảo do ánh đèn màu tạo ra. Kim Tae Hyung thì ngồi nhấp nháp ly rượu trên sopha.

- Chuyện gì? - Chỉ cần nhìn biểu hiện của Tae thì Yoon Gi (Suga) có thể đoán được phần nào tâm trạng hay suy nghĩ của Tae.

- Sao rồi? - Tae không trả lời câu hỏi của Yoon Gi mà anh tự đặt ra câu hỏi khác cho Su.

- Không có gì đặc sắc - Họ là đang nói về mối quan hệ với Jeon Min Joo

- Cậu... - Tae có hơi khó mở lời về một chuyện

- Nhưng... tôi đã gặp một người, cậu ta gợi lên trong tôi một cảm xúc kì lạ khi gặp mặt

- Ở đâu?

- Tại Jeon Gia

- Không lẽ... Jeon Jung Kook

- Cậu biết về cậu ta?

- Không hẳn là biết rõ

- Vậy ...

- Cậu ta là nhân viên trong Roject Kim

- Không thể... đường đường là nhị thiếu Jeon Thị mà lại làm nhân viên trong một tập đoàn khác, cậu cũng để thế

- Mục đích của cậu ta là gì tôi không rõ nhưng tôi có cảm giác sẽ không ảnh hưởng gì tới chúng ta.

- Cậu không phải loại người tin vào trực giác

- Nhưng với cậu ấy thì khác

- Khác... nực cười khác thế nào?

- Cái đó... tôi cũng không biết giải thích thế nào nhưng tôi tin là thế

- Nhưng chúng ta có từng quen biết cậu ta không?

- Sao lại hỏi vậy?

- Khi gặp cậu ta, trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh một người...

- Hắc Y... có đúng không?

- Đúng vậy, không chỉ tôi mà ngay cả cậu cũng thấy thế thì thật không đơn giản.

- William... - Tae đang định nói cho Yoon Gi về Wiam và Jung Kook thì bị Su cướp lời

- Tôi cũng thấy anh ta vừa nãy, nhớ lại thì cậu ta và Jung Kook có quan hệ khá thân thiết

- Không chỉ thân thiết mà người Wiam yêu là Jeon Jung Kook

- Quả nhiên là vậy

- Vậy kế hoạch vẫn thực hiện - Tae nhìn Su 

- Phải thực hiện, đó là con đường nhanh và tàn độc nhất để loại bỏ bọn cáo già kia

- Xem ra cậu không có chút cảm xúc nào nhỉ

- Cảm xúc trong tôi hóa băng rồi

Hai người họ rót rượu rồi cùng uống cạn, ai cũng nở nụ cười nửa miệng trên môi.

Quay lại bên Jung Kook và Wiam, sau khi dẫn cậu ra khỏi Jeon Gia, anh cứ thế lao nhanh trên đường, không khí im phăng phắc, làm con người ta thấy ngột ngạt đến phát điên.

- Wiam... anh... - Cậu không thể tiếp diễn cái không khí này nên lên tiếng trước. Wiam đạp phanh làm người cậu lao về trước nhưng anh đã đỡ được đầu cậu tránh va chạm. Anh tháo dây an toàn, quay qua cậu, tay giữ hai vai của cậu.

- Jeon Jung Kook, em nghe cho rõ đây, từ giờ chính anh sẽ bảo vệ và làm giúp em những gì cần thiết, chính anh sẽ loại bỏ những ai gây hại đối với em, tuyệt đối sẽ không nhường nhịn hay nghe theo ý của em nữa đâu. - Wiam kiên định nhìn vào cậu, nhưng nếu để ý thì không khó để thấy sự lo lắng của anh dành cho cậu.

- Wiam... em biết là anh muốn tốt cho em nhưng anh nghĩ sau khi có ý định xấu với em thì người đó sẽ yên ổn hay sao?

- Dù cho là thế nhưng em không được đem chính mình ra đánh cược

- Được, lần này là em làm sai, được chưa?

- Em... - Cậu thật... chỉ có cậu là hiểu anh, anh sẽ không nói gì hay trách mắng gì khi cậu đã nhận lỗi, vì những lúc thế này cậu nhìn rất đáng thương, bao nhiêu lửa giận sẽ vì vậy mà bay đi không còn chút dấu vết.

- Hihi, Wiam anh là tốt nhất... thật ra ...

- Em nói đi 

- Em đói bụng rồi - Cậu ôm bụng nhìn anh, không nghĩ nhiều anh đạp ga về lại Joen Gia cũ, cậu bị đau dạ dày nên không thể chịu đói được vì nếu thế cậu sẽ bị đau, anh sao nỡ thấy thế.

Nhìn cách lo lắng của anh dành cho cậu thật hạnh phúc, lúc này trong đầu cậu lại nghĩ về quãng thời gian mười hai năm trước.

- Thật đáng khinh làm sao, mẹ con nhà mày - Câu nói chua chát này là của bà mẹ Jeon Min Joo nói với hai mẹ con cậu. 

Cậu và Jeon Min Joo là chị em gái cùng cha khác mẹ, tiểu tam là mẹ của chị ta nhưng lại không biết liêm sỉ. Nhưng đáng trách hơn hết chính là Jeon Jung Ho người mà cậu gọi là ba.

- Tại sao bà lại muốn khiến cho cái gia đình này rối tung lên mới được vậy? - Ông ta buông lời trách mắng mẹ tôi khi chứng kiến sự việc một cách phiến diện.

Mẹ tôi đã chịu tủi nhục nhiều vô cùng nhưng lúc đó tôi lại chẳng giúp gì được, cái tôi có thể làm là học tập thật tốt để làm ba chú ý và quan tâm mẹ con tôi hơn, vì thế mọi mặt tôi đều giỏi hơn Jeon Min Joo đó cũng là nguyên nhân làm xấu đi mối quan hệ của chị ta với tôi. 

Ba lúc đó thương tôi nhiều lắm, ông là người ba và là người chồng tốt chỉ trước khi hai con người kia xuất hiện.

Mẹ là người phụ nữ mà ba tôi yêu, bà là một vị tiểu thư nhà danh giá, hiền thục, đoan trang, nhưng khi có sự xuất hiện của hai con người kia thì cuộc sống yên ổn của gia đình tôi bị phá tan tành.

Mẹ tôi vì bệnh mà mất, cái ngày bà mất, rõ ràng cái chết của bà không đơn giả là bị bệnh còn nguyên nhân khác nhưng tôi vô dụng vẫn chưa tìm ra. Chỉ biết là liên quan đến Jeon Min Joo và mẹ cô ta.

- Mày có biết vì sao, thế giới này không ai biết mà là con của ba không, vì mày chỉ là con hoang, mẹ mày chết rồi, mày cũng nên đi theo bà ta đi, ba chỉ là của tao và mẹ của tao thôi, mày cút đi - đó là câu nói chị ta thốt ra với đứa bé tám tuổi vừa mất đi mẹ.

Nhưng lúc đó cậu ngây thơ, còn rơi nước mắt, còn cố đi tìm ba để nghe câu an ủi của ba nhưng ông ta lại sắp xếp đưa cậu ra nước ngoài, ngay cả gặp cậu ông ta cũng không làm. Thế giới của cậu lúc đó chỉ một màu u tối. Đau thương bao trùm cả con người cậu cho đến khi Wiam từ từ đưa ánh sáng vào thế giới tối tăm đó của cậu.

Với cậu Wiam là một người rất đáng qúy đối với cậu, cậu mãi biết ơn anh.

End chap 17

---------------------------------------------------

Tem chap này nha 

ARMY_VKs

Hana_Yuki_CG


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net