Chap 20 Con Đường Không Thể Quay Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Số phận là ý trời, nực cười... số phận không phụ thuộc vào bất cứ điều gì, nó có thể thay đổi đơn giản vì những quyết định phán đoán của con người trong từng trường hợp nhất định. Những con người với những vết thương sâu, những khúc mắc chưa thể giải toả, những ân oán, thù hận in dấu, mỗi một lựa chọn của họ sẽ dẫn họ đến những tương lai khác nhau, có thể nhẹ nhàng, thanh thản, hạnh phúc,... nhưng cũng không ngoại lệ là một con đường mù mịt, không lối thoát, đau đớn tột cùng,... Liệu rồi những lựa chọn của họ sẽ dẫn họ đến với thế giới ra sao?

Sau khi rời khỏi phòng họp, cậu đi lên sân thượng tập đoàn, lúc này cậu không hiểu sao bản thân lại có thể do dự, vì điều gì, rốt cuộc điều gì đã thay đổi trong cậu.

- Jeon Jung Kook, rốt cuộc mày trở nên yếu đuối như thế này từ lúc nào - Cậu cười chua chát tự nói với chính mình.

Dựa lưng vào lang cang, cậu thả lỏng từ từ ngồi xuống đất. Nhắm đôi mắt đầy vẻ ưu tư của cậu, để cho ánh nắng cứ thế bao bọc cơ thể cậu. Rồi ánh nắng bỗng nhiên biến mất thay vào đó là sự xuất hiện của một người. Kim Tae Hyung anh đứng che ánh nắng cho cậu. Hai người cứ thế, một người nhắm mắt một người ngắm nhìn người con trai đang ngủ suốt ba mươi phút.

- Tại sao? - Cậu không mở mắt, chỉ nhếch nhẹ môi hỏi anh

- Đó là lựa chọn duy nhất và cũng là tốt nhất - Anh có thể hiểu cậu hỏi về cái gì. Vì sao lại là cậu, tại sao lợi dụng cậu để đối phó với những người xung quanh cậu, tại sao lại khiến cho mối quan hệ giữa họ chỉ tồn tại được dựa trên lợi ích của nhau, tại sao lại đưa cậu vào hoàn cảnh khó khăn như thế, tại sao... 

- Đáng ra tôi không nên xem thường các người - Cậu mở mắt, đứng dậy, bước đi. Nhưng anh đã giữ tay cậu lại 

- Cậu lo lắng về chuyện gì? 

- Buông tay

- Tôi sẽ đảm bảo an toàn cho cậu, chỉ cần làm tốt chuyện cần làm, sau đó tôi ... - Anh đang định nói thì im lặng nếu nói tiếp thì nói gì đây, nói là anh lo cho cậu... sẽ tin chứ, nói là cậu có thể không cần làm... vậy ai sẽ làm được đây. Rốt cuộc thì anh cũng chỉ có thể im lặng mà thôi. Vì bây giờ cậu đối với anh chưa quan trọng bằng hiện tại.

Cậu rất muốn nghe tiếp câu nói của anh, nhưng anh vẫn là không nói, cậu đang trông chờ điều gì cơ chứ. Cậu bước đi, tay anh cũng buông. Mắt cậu ửng đỏ, nhưng không phải là khóc mà là sự nhẫn tâm, dứt khoát.

Đi thẳng xuống tầng hầm, cậu lái xe rời khỏi. Hôm nay không làm việc, chắc họ cũng không đuổi cậu đâu. 

Cậu lái xe, chạy một quãng đường khá xa, cuối cùng dừng lại ở một thị trấn nhỏ, nơi đây rất thanh bình, yên tĩnh, con người ở đây ai cũng rất tốt bụng, họ không có những toan tính, tham vọng như những con người ngoài kia. Nơi đây là nơi chôn cất mẹ cậu, nơi mà cậu có được những kí ức đẹp nhất. Cậu xuống xe, nhìn lên bầu trời thật cao, thật đẹp, cậu hít thở nhẹ nhàng, môi bất giác nở nụ cười xinh đẹp, nụ cười đã biến mất suốt mười mấy năm qua, nhưng nước mắt cũng bất chợt rơi.

Bước đến phòng tro cốt trong thị trấn, cậu đến gần một cái tủ kính, trong đó có một bức ảnh của hai người, một người phụ nữ độ tuổi ba mươi, rất phúc hậu, thanh tao, xinh đẹp, khí chất cao quý, nụ cười trên môi bà thất là tươi. Bên cạnh là một cậu bé rất giống bà, xinh đẹp vô cùng, hai người họ làm người khác thấy yêu quý và ghen tị khi nhìn vào.

- Mẹ à, là con, con lớn rồi mẹ nhận ra con chứ - Cậu mỉm cười nhìn vào tấm hình.

- Xin lỗi mẹ rất nhiều vì lâu như vậy mới đến thăm mẹ, người có trách con không

- Con đã sống rất vui vẻ và đầy đủ, mẹ yên tâm

Nói đến đây, nước mắt cậu cũng rơi

- Thật là, tại sao lần đầu gặp sau nhiều năm, con lại gặp mẹ trong hoàn cảnh này chứ

- Nhưng làm sao đây, con đang rất mệt, con muốn ngủ, mẹ hát ru cho con được không

Cậu ngồi xuống tựa lưng vào tủ, nhắm mắt lại.

- Con biết mẹ không mong muốn con sống như vậy, nhưng nếu không làm thế thì có lẽ con đã không sống được cho đến bây giờ, nên mẹ có thể hiểu cho con đúng không? Hôm nay con đến đây là để tạm biệt mẹ, có thể sau này rất lâu nữa con mới có thể đến thăm mẹ. Chỉ hôm nay thôi con muốn buông bỏ, để ngày mai con sẽ bắt đầu cuộc sống khác.

Những điều cậu vừa nói đều được nghe hết bởi một người. Khi nghe xong những lời đó của cậu, ánh mắt anh ta cũng vô cùng đau thương. Anh đi đến cây đàn dương cầm trong nhà tro cốt, tay đặt lên những phím đàn, từng âm thanh từ từ phát ra. Trong đây có cây đàn piano này là vì trước đây nó là đam mê của mẹ con cậu và mẹ con người hàng xóm vô cùng thân thiết với cậu. Nên khi mẹ cậu ở đây, cậu cũng cất giữ nó ở đây.

Bài nhạc này, chỉ bọn họ mới biết, vậy người đang đánh bản nhạc này là ai. Trong vô thức cậu nghe thấy tiếng nhạc này vang bên tai, lòng vô cùng vui vẻ trong giấc ngủ môi bất chợt mỉm cười, những hình ảnh hạnh phúc vui vẻ hiện ra trong đầu, hai người phụ nữ vui vẻ nhìn hai đứa bé chơi đùa cùng nhau trong sân nhà, nhưng sau đó lại là thảm cảnh mà cả đời này cậu cũng không thể quên, mẹ cậu....

Cậu bỗng giật mình tỉnh lại, mắt vẫn đẫm lệ, từ từ bình tĩnh lại thì vẫn là nghe thấy tiếng đàn, bất giác cậu đứng dậy đi theo tiếng nhạc tìm người đang đánh bản nhạc này. Cứ mỗi nốt nhạc vang ra là lòng cậu lại run lên, cậu đang hỗn độn với mớ suy nghĩ trong đầu. Cuối cùng cũng đứng trước căn phòng có tiếng đàn, nhẹ nhàng đặt tay lên nắm cửa, 

- Cách - cửa mở ra, theo đó là bốn mắt nhìn nhau của hai người

Cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy sự xuất hiện của người này

- Anh...

Tại một nơi khác,

- Xem ra họ thật đã đưa ra đề nghị với Jung Kook rồi, - Wiam ngồi đối diện với một người áo đen, nhìn thân hình thì đây có lẽ là một người phụ nữ

- Vậy bây giờ chỉ còn đợi câu trả lời từ Jeon Jung Kook mà thôi - Người áo đen giọng trầm lên tiếng

- Nhưng tuyệt đối đừng làm gì gây tổn hại đến Jung Kook và những thứ thuộc về cậu ấy

- Cái đó không cần cậu nói 

- Tôi chỉ nhắc bà trước thôi, với con người của bà tôi không thể tin tưởng được

- Ý cậu là gì 

- Chuyện gì bà cũng có thể làm được, tôi sao có thể yên tâm bà có hi sinh đi Jung Kook trong hoàn cảnh nào đó hay không

- Cậu... tốt nhất đừng nói quá nhiều

- Bà đừng nghĩ có thể ra lệnh cho tôi, nếu Jung Kook vì bà mà bị bất cứ một tổn hại nào thì đó cũng chính là lúc bà và tôi trở thành kẻ thù.

Hai người họ không ai nhường ai nhìn thẳng vào nhau. Nếu nói cho đúng thì người áo đen với Jeon Jung Kook có mối quan hệ liên quan nào đó.

End chap 20

-----------------------------------------

M.n có ai đoán được người đánh đàn là ai và người áo đen là ai không nè :))

Gợi ý chút nha:

1 trong 7 anh là người đánh đàn còn người kia thì tự suy đoán nha



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net