Chap 21 Kí Ức, Đau Khổ Hay Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân tính là gì? Nó là thứ dùng để phân biệt giữa con người và động vật. Con người đến nhân tính cũng không có thì có khác nào con vật.

Cũng hiểu là lòng người sâu xa khó đoán nhưng không thể ngờ rằng nó lại tàn nhẫn và vô tình đến thế.

Cậu biết rõ những gì tồn tại trong suy nghĩ của cậu lúc này nó mới khó tin làm sao.

- Min Yoon Gi,.... sao anh lại ở đây - Cậu kinh ngạc khi thấy anh và hơn hết là bài nhạc anh đang đánh.

- Im lặng - Anh vẫn chăm chú đánh hết bản nhạc, chỉ nói hai chữ với cậu nhưng không nhìn cậu.

Cậu cũng không hỏi anh nữa, im lặng nhìn anh đánh đàn. Cảnh này thật rất quen, mà không... cậu luôn nhớ cảnh này. Một người đàn ông khí chất phi phàm, đôi tay dài thon, đang đưa nhẹ trên những phím đàn, và... đôi mắt anh cũng thoáng qua chút bi thương không dễ nhận thấy.

Một ít lâu sau, nốt nhạc cuối cùng cũng vang lên. Theo sau đó là sự tĩnh lặng đến lạnh người.

- Tại sao? - Anh là người phá vỡ im lặng trước

Cậu cũng không ngờ anh lại hỏi vậy, nhưng khi nghe câu nói ấy thì mọi nghi vấn trong lòng cậu được giải đáp. Anh chính là cậu bé khi đó, còn câu tại sao, là anh hỏi tại sao lại thành thiếu gia của Jeon thị.

- Tôi ... - Cậu không biết giải thích sao cho anh hiểu

- Tôi sẽ làm tất cả cho cậu, dừng lại và ở cạnh bên tôi. - Anh không cần nghe câu trả lời của cậu, dứt khoát nói lên quyết định của mình.

- Không thể ... - Cậu vô thức trả lời anh. Anh đứng dậy, bước tới gần cậu, cậu cũng vô thức lùi lại. Anh giữ lấy vai cậu

- Jeon Jung Kook, em không có quyền lựa chọn - ANh vô cùng kiên định làm cậu thấy ... sợ.

- Anh... đừng ép tôi - Cậu cho dù có sợ nhưng cũng không chịu nghe theo cái yêu cầu đó của anh.

Anh dĩ nhiên thấy sự sợ hãi trong mắt cậu, điều này khiến anh thấy thất bại, nhưng nhiều hơn là sự ôn nhu dành cho cậu. Anh ôm lấy cậu, cậu có chút chống cự nhưng vẫn không thể làm gì nên cũng buông lỏng.

- Xin lỗi... - Anh dựa cằm lên đầu cậu, tay ôm cậu rất chặt.

Cậu hơi bất ngờ về câu nói này của anh. Sao lại xin lỗi cậu

- Hãy để tôi bảo vệ em 

Cậu không nói gì nhưng cậu biết anh giấu cậu điều gì đó rất quan trọng, đó là gì mới được?

Anh buông cậu ra, nắm tay cậu dẫn đi

- Này anh định đưa tôi đi đâu? - Cậu muốn thoát khỏi tay anh nhưng nắm rất chặt, cậu cũng bó tay. 

Anh không trả lời chỉ chầm chậm dẫn cậu lên xe anh rồi rời khỏi.

Bây giờ trời cũng dần ngả về Tây, bầu trời được nhuộm đỏ rất đẹp, ánh nắng cũng dần dịu lại thật là phong cảnh hữu tình, cậu không hiểu nổi sao lại có thể nghĩ vậy khi đang ngồi trên xe chạy với tốc độ này. Không khí trong xe vô cùng im ắng và có chút ngột ngạt. Cậu định mở cửa kính xe, thì anh mới mở miệng

- Đừng mở

- Hở

- Ngoan - Anh xoa đầu cậu, rồi lại tiếp tục việc lái xe của mình

Cậu hơi đơ vài giây, nhưng tay cũng không mở cửa nữa

- Nhưng xe tôi, anh để lại đó luôn hả?

- Tôi sẽ kêu người lái về cho em

- Ồ - Cậu cũng im lặng vì hết chủ đề nói rồi.

Hai người họ không cần phải hỏi han gì nhiều thì ai cũng hiểu được suy nghĩ của nhau. Cậu gặp anh khi cậu và mẹ rời xa Jeon gia, dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn nhưng anh dĩ nhiên hiểu hoàn cảnh của cậu không đơn giản. Trải qua một thời gian gắn bó thì ít nhiều hai người cũng hiểu cuộc sống này sẽ không kéo dài lâu. Nhưng chỉ không ngờ nó lại nhanh đến vậy. Khi đó hai người họ đều chưa trưởng thành. Nhưng khi gặp lại cậu lúc này anh hiểu điều cậu đang cố làm và cậu cũng hiểu anh đang muốn làm gì. Cậu không giữ khoảng cách với anh nhưng điều khiến cậu thấy xa lạ chính là những gì anh đang giấu cậu. Không lẽ điều đó kinh khủng lắm hay sao?

Cậu miên man suy nghĩ, rồi cũng cứ thế ngủ luôn. Anh một lúc lại nhìn qua cậu, khi thấy hơi thở cậu đều đều thì biết ngay cậu đã ngủ. Cậu luôn như thế rất dễ ngủ. Nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt anh lại dành cho cậu.

Khi thấy cậu ở Jeon gia anh thật không ngờ cậu thật sự là đứa bé đó, anh chỉ có chút nghi ngờ nhưng thật là cậu rồi. Anh dĩ nhiên có điều tra thân phận của cậu khi cậu bỗng nhiên mất tích nhưng kết quả luôn là con số không, bây giờ đã chắc chắn. Vậy thì... cuối cùng anh cũng biết thân phận thật của mẹ cậu, là ai. 

- Jung Kook,... tôi nhất định sẽ trả lại cho em cuộc sống mà em đáng được nhận - Dần thì nụ cười anh cũng tắt ngấm thay vào đó là ánh mắt lạnh và sâu đến kinh người.

Sau vài giờ lái xe, hai người họ đã về lại thành phố nhưng nơi dừng xe lại là biệt thự của Yoon Gi không phải nhà cậu. Cậu vẫn chưa thức, anh dịu dàng bế cậu đi vào nhà.

Quản gia trong nhà ngạc nhiên há mồm, nhưng cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh theo anh lên phòng. 

-Trông chừng cậu ấy nếu có chuyện gì phải gọi ngay cho tôi - Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống, sau đó dặn dò vị quản gia.

- Tôi biết rồi, thưa cậu - Quản gia cung kính trả lời.

- Ra ngoài đi - Anh nói với quản gia.

- Vâng

Cậu hơi cau mày lại, có vẻ ngủ không ngon giấc

- Kí ức của em không biết là hạnh phúc hay đau khổ, nhưng hiện tại và tương lai em tuyệt đối không thể biết nó chính là đau khổ trong kí ức của em. Tôi sẽ làm được điều này.

Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, nhìn cậu, tay vuốt nhẹ mí mắt cậu. Đặt lên trán cậu nụ hôn rồi lẳng lặng rời khỏi nhà.

Anh đi thẳng đến Roject Kim,

Đi vào một cách ung dung, không lòng vòng lên thẳng tầng cao nhất

- Chào anh, Min... - Cô thư kí chưa kịp nói hết câu thì anh đã khuất bóng trong phòng Kim tổng.

- Jeon Jung Kook, tuyệt đối không được - Min Yoon Gi vừa vào đã nói lên quyết định của mình, khiến cho ba vị Kim tổng hơi chau mày

 End chap 21

-----------------------------------------

Thật lòng xin lỗi các bạn khi ra chap không đúng thời gian. '' cúi đầu 90 độ''

Tại au bận học với không có thời gian, khổ nỗi cái nick face cũng bị ai lấy mất, huhu :'((

Mong các reader thông cảm cho au nha :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net