Chap 23 Đụng Mặt Ở Jeon Thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rời biệt thự Yoon Gi trong đêm, cậu lái xe trở về Jeon gia, lúc này Wiam vẫn thức, anh ngồi trên sô pha phòng chính.

- Anh à... - Khi thấy anh mọi muộn phiền trong cậu cứ thế dâng trào, lúc nào cũng vậy, sự phòng bị của cậu luôn bị vứt đi khi bên cạnh Wiam. Wiam dĩ nhiên cảm nhận được điều này, đây cũng là niềm tự hào duy nhất trong anh.

Nhưng điều này anh có thể cảm nhận được trong bao lâu nữa đây, lúc mọi chuyện sáng tỏ, cậu có tin tưởng anh như lúc này nữa không.

- Lại đây - Wiam đưa tay về phía cậu

Cậu bước đến ngồi bên cạnh anh, anh đỡ lấy cậu, định nói chuyện nhưng nhìn xuống cậu đã nhắm mắt lại, xem ra cậu thật buồn ngủ rồi.

Cậu có ngây thơ quá không, tình cảm của anh thế nào mà cậu cũng không nhận ra, lại ngủ say trong lòng anh, thật cậu xem anh như gối ôm sao. Anh cũng là đàn ông, mà sinh lí mạnh nha. Cứ thế này là cậu đang thử thách sự nhẫn nại của anh sao.

- Jung Kook, em thật biết cách trừng phạt anh nha - Anh lắc đầu thở dài.

Cứ thế cậu ngủ, nhưng thức dậy ở trên giường mình, vươn vai, vào phòng tắm rất tự nhiên, có lẽ cậu quá quen với việc này rồi, Wiam nhất định sẽ đưa cậu về phòng.

Hôm nay cậu không đến Roject Kim mà đến Jeon thị. Thật tâm tình cậu chẳng tốt chút nào, nhưng có việc quan trọng nên cậu đành phải đến đây thôi.

- Jeon thiếu, mời cậu - Vị thư kí thân cận của Jeon Jung Ho ra cửa đón cậu. Mặc kệ ông ta, cậu đi thẳng vào thang máy, rồi lên thẳng tầng cao nhất.

Thư kí cùng vào phòng chủ tịch với cậu, sau đó cô thư kí cũng ra ngoài, chỉ còn cậu với ông ta.

- Con ngồi đi, muốn uống gì không - Ông ta hình như hơi khách sáo thì phải

- Không cần, nói vào vấn đề chính luôn đi - Cậu thật chán ghét nơi này, không... chỉ ghét người nên lây sang vật.

- Jade Jeon sẽ kết hôn với Min Yoon Gi nên ... - Ông ta hình như có gì hơi khó nói thì phải

- Thì sao - dù cậu có biết trước nhưng khi nghe chính miệng ông ấy nói ra cũng có chút khó chịu

- Thật ra... con có thể giúp chị con lần này không - Ông ta khó khăn nói hết câu

- Chị... giúp sao... nực cười, chuyện này tôi làm sao giúp được người ''chị'' quý hóa này đây - Cậu cười lạnh nhìn ông.

Sau buổi tối Jade Jeon ''chơi'' cậu, ngay lập tức trang đầu của các tờ báo sáng mai, trên trang nhất đều là ''Nhà thiết kế Jade Jeon ăn cắp ý tưởng'' . Cái này cậu không làm gì cả nếu có người làm thì còn ai ngoài Wiam. Jade Jeon hay Jeon Min Joo cô ta là một nhà thiết kế nổi danh và cũng sở hữu một nhãn hiệu thời trang riêng, niềm kiêu hãnh lớn nhất của chị ta là ở sự nghiệp, nên đòn đả kích mạnh nhất chính là sự nghiệp đỗ nát.

- Ta biết người đứng sau chuyện này, con hãy giúp Min Joo lần này đi, được không? - Ông khẩn thiết nhìn cậu

- Tôi không giúp được - Cậu thẳng thừng từ chối

- Con... nếu con không giúp nó thì cuộc hôn nhân với Min Angel sẽ bị hủy mất 

- Cái này tôi không quản được 

- Rốt cuộc phải làm sao con mới chịu buông tha cho Min Joo

- Tôi chưa hề cắn chị ta, sao phải buông

- Jeon Jung Kook... con...

- Ông đừng vội tức giận, tôi sẽ suy nghĩ lại chuyện này, ba ngày sau, đợi tin đi - Cậu còn cần lợi dụng điều này chút nữa.

- Được... được ta biết rồi - Ông ta nhẹ nhõm hẳn.

- Còn nữa, tôi sẽ về Royal Jeon làm việc, ông chuẩn bị đi, đừng quên, thân phận tôi ông có thể toết lộ rồi - Cậu nghiêm túc nhìn ông ta

- Con sao lại đổi ý nhanh như vậy - Ông cứ nghĩ cậu sẽ không bao giờ làm việc ở đây.

- Ông chỉ cần biết thế, tôi cũng không có gì để giải thích 

- Ta hiểu rồi 

Hai người đến đây hình như cũng không còn chuyện gì để tiếp tục

- Tôi đi trước - Cậu thấy nên rời khỏi đây nhanh thôi

- Ta tiễn con - Ông muốn nói chuyện với cậu nhiều hơn nhưng có vẻ không được nên chỉ biết để cậu đi

- Không cần - Nói hết cậu đứng lên, cúi chào ông ta một cái rồi ra ngoài.

Oan gia quả nhiên ngõ hẹp, nhưng oan gia đến lúc cần vẫn phải gặp thôi.

Cậu đang đợi thang máy, khi thang máy mở ra cũng mang theo một người Jeon Min Joo.

Cô ta có chút ngẫn ra nhưng rất nhanh thay đổi thành phẫn nộ

- Jeon Jung Kook, mày còn không biết xấu hổ, xuất hiện tại đây - Cô ta lạnh giọng, xem ra cô ta cũng chưa đến mức hét ầm ĩ như mấy người đầu đường xó chợ

- Xấu hổ, thật không biết nên là ai nha - Cậu chán ghét cô ta cực kì

- Mày... - Cô ta dĩ nhiên biết cậu đang nói đến việc gì

Chẳng muốn nán lại thêm chút nào nữa cậu bước vào thang máy nhưng cô ta ngăn lại

- Min Yoon Gi, mày tốt nhất tránh xa ra - Cô ta xem cậu như tiểu tam vậy, ai thèm giành dật hôn phu của chị ta

- Tôi không thích - Cậu không định đáp lại chị ta đâu nhưng đột nhiên cậu muốn bức chị ta

- Mày... đừng có quá đáng - Cô ta tức muộn điên

- Không hề nha, cô muốn thì đi mà hỏi vị hôn phu của cô là ai đến gần ai 

- Mày còn xảo biện - Cô ta sao có thể chấp nhận tin việc Yoon Gi cố đến gần cậu, chỉ có thể là cậu cố ý quyến rũ Yoon Gi.

- Tin hay không, mặc kệ cô, tốt nhất đừng làm phiền tôi - Cậu nói xong, đẩy cô ta rồi đi vào thang máy, thật chán ghét cô ta, đồ phụ nữ độc ác.

Nhìn cửa thang máy đóng chặt, ánh mắt phẫn hận của cô ta như muốn phá hủy cả thế giới vậy.

- Jeon Jung Kook, là mày quá tự mãn rồi... chờ đó - Cô ta nghiến răng thốt nên lời.

End chap 23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net