Chap 24 Park Ji Min

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc cần... thì ai cũng phải gặp, để bắt đầu hoặc kết thúc một mối nhân duyên. Nói thì đơn giản, khi xảy đến mới thấy phức tạp.
Cậu rời khỏi Jeon thị, cậu rơi vào trầm tư

Mối quan hệ của cậu ngày càng phức tạp, mọi thứ đều có liên quan đến nhau. Trái Đất nhỏ bé thật, cậu trở về Hàn với suy nghĩ trả thù, muốn lợi dụng các anh để đạt được mục  đích của bản thân nhưng từ lúc nào cậu thấy được, bọn họ thâm sâu khó lường tuyệt nhiên khiến cậu rơi vào thế bế tắc. Không phải cậu không đủ khả năng giải quyết toàn bộ mà... cậu cũng chỉ là con người bình thường, tình cảm là thứ cả đời cậu cũng không vứt bỏ được.

Phanhhhh 

Một chiếc mercedes màu đen tự dưng lao ra trước xe cậu. Cậu tuy còn suy tư nhưng với kỹ thuật của mình cậu dễ dàng phanh xe dừng lại.

- Anh ta nổi điên cái gì vậy - Cậu nhìn lại người lái chiếc xe thì tức tối cả người

Người đó xuống xe, đi về phía cậu. 

- Xuống xe - Người đó đứng bên cạnh ghế lái nhìn cậu

Cậu cũng mở cửa bước xuống

- Anh muốn gì? - Cậu khó chịu nhìn anh ta

- Theo tôi - Người này cầm tay cậu dẫn đi

Cậu vùng ra khỏi anh

- Park Ji Min, anh mất trí rồi hả

- Tôi không nói lại lần hai - Không nói nhiều anh ném thẳng cậu vào xe của anh. Anh vòng qua ngồi ghế lái, không nhiều lời nhấn ga chạy thẳng

Cậu chú ý đường đi, đây là đường chạy thẳng vào thành phố A. Anh ta định đưa cậu đi đâu 

Ji Min cũng chỉ lái xe, hai người không ai nói ai câu gì, trong xe bao trùm một bầu không khí im ắng, áp bức đến khó chịu. Tiếp tục kéo dài khoảng mười phút thì chiếc xe dừng lại.

Trước mặt cậu là một căn biệt thự rất to và đẹp, nếu đoán không nhầm đây hẳn là Park gia.

- Tại sao, lại đưa tôi đến đây - Cậu không vội xuống xe mà quay qua nhìn anh 

- Đừng vội - Anh xuống xe mở cửa chờ cậu bước xuống

Cậu cũng không vội, được cậu sẽ xem anh ta rốt cuộc là muốn cái gì. Xuống xe theo Ji Min vào biệt thự

  Căn biệt thự rộng gần 7.200 mét vuông với 10 phòng ngủ và 11 phòng tắm và trông nó như một cung điện với hồ bơi dài gần 16 mét vuông đáy dát toàn bộ bằng vàng 24 karat. Bao quanh là khu vườn tuyệt đẹp và có hướng quay ra biển , toàn bộ tường được vẽ hoa văn trang trí rất nghệ thuật. Với tông màu chủ đạo là trắng, nâu và đen rất sang trọng và cổ kính.

Anh dẫn cậu vào biệt thự, nhưng không ở phòng khách mà đi thẳng lên tầng cuối của ngôi nhà. Đến căn phòng cuối cùng của dãy. Anh nhập mật khẩu, rồi mời cậu vào. Cậu có cảm giác khi bước vào căn phòng này thì một điều gì đó đang chờ cậu, nó rất quan trọng còn theo hướng tốt hay xấu thì chưa biết được. Cậu hít một hơi rồi quyết định đi vào.

Cậu sững người khi nhìn rõ cách bài trí của căn phòng này.

- Tại sao... - Sau một lúc cậu mới tìm lại được giọng nói của mình

- Cậu thấy thế nào 

- Anh... sao lại...

- Cậu không cần ngạc nhiên vậy, những thứ này không đáng là gì so với bốn năm mỏi mòn hao tổn tâm tư của tôi.

- Chậc chậc... xem ra tôi đánh giá quá cao bản thân rồi - Cậu cười lạnh

- Không phải cậu đánh giá cao bản thân mà là... đánh giá quá thấp khả năng của tôi - Anh tiến đến sau cậu nó khẽ bên tai cậu

Theo bản năng cậu cố tránh xa khỏi anh. Cậu quay người lại nhưng lại vô tình khiến môi anh gần như chạm lên trán cậu, bước vội về sau nhưng anh lại ôm eo cậu lại, giữ cậu bên mình

- Anh...

- Cậu sợ

- Ai sợ ai chứ, anh đừng nói lung tung - Cậu ngẩng đầu mắt đối mắt nhìn anh

- Vậy sao, được rồi vậy giờ chúng ta nói chuyện chính nào

- Anh nói đi, nếu chuyện của anh không đáng quan tâm đến mức bắt cóc tôi thì lúc đó anh đừng trách tôi 

- Đừng quá nóng giận chứ... Hắc Y - Anh sát lại gần mặt cậu, xoay đầu nói khẽ bên tai cậu

- Anh cũng thật thích đùa 

- Tôi có đùa hay không, cậu hẳn là rõ nhất 

- Tốt thôi nếu đã vậy tôi cũng không cần phải lẩn tránh

- Rất thẳng thắn

- Tôi là Hắc Y vậy thì sao 

- Không sao cả, nhưng tuyệt đối có sao khi chuyện này được công khai

- Vậy anh muốn gì

- Tôi không muốn gì cả

- Vậy anh còn nói cho tôi làm gì

- Đơn giản vì tôi không muốn bất cứ ai biết... ngoài tôi

- Park Ji Min tôi thật không hiểu con người anh

- Đừng cố hiểu tôi, vì như thế chỉ khiến cho chính cậu mệt mỏi

Cậu cố gắng quan sát người con trai trước mặt. Nhìn thì có vẻ nho nhã, đơn giản nhưng con người lại thâm hiểm khó lường. Anh cũng hiển nhiên nghênh đón ánh mắt dò xét của cậu bằng một nụ cười. Hai người rơi vào im lặng.

Căn phòng này, toàn bộ đều được lấp kín bằng những tấm ảnh của cậu.

Những tấm ảnh gắn liền với từng thân phận khác nhau. Dĩ nhiên toàn bộ là chụp lén.

Đặc biệt, tấm ảnh với hình ảnh một thân hình áo đen bịt kín mặt, thân hình nhỏ bé đứng dưới cơn mưa đêm ngông cuồng, dữ tợn. Không ai khác chính cậu vào cái đêm bốn năm trước trong rừng.

End chap 24

----------------------------------------------------------------

Ji Min đã vô tình biết thân phận của Jung Kook nhờ vào lời nói của ai, mọi người hãy đoán mò thử nào ><

1, Jeon Min Joo

2, William

3, Lee Hyorin

Bí mật sẽ được bật mí ở chap sau, mn đoán đúng giật tem chap sau nha, hihi ^^




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net