Chap 25 Sự Tình Cờ Có Ích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng không phải nhỏ, nhưng bao quanh lại toàn là hình ảnh của cậu. Park Ji Min xem ra anh ta tốn không ít công sức.

- Tôi nhớ chúng ta không liên quan vì sao anh phải điều tra tôi - Cậu nhìn anh 

- Park Ji Min tôi, đã muốn thì phải có cho bằng được - anh thản nhiên trả lời cậu

- Tôi không là của ai cả, anh muốn nhưng tôi không thích - Cậu khó chịu cái cách nói chuyện của anh.

- Jeon Jung Kook, tôi không hiểu một cậu nhóc như em sao lại có thân phận phức tạp đến thế - Ji Min thật không hiểu, sao cậu lại đi vào con đường này.

- Anh không cần biết 

- Vậy... tôi tự tìm hiểu

- Tùy anh, nhưng sao anh lại nghi ngờ mà tìm hiểu tôi 

- Cái này hả,... là sự tình cờ có ích,... từ Lee Hyorin

- Chị ta thì liên quan gì? - Cậu hơi ngạc nhiên, cậu nhớ mình đâu có liên quan gì đến chị ta

- Em không cần biết - Anh lảng tránh cậu

- Thôi dù gì anh cũng biết, bây giờ anh muốn gì?

- Tôi đã nói là không muốn gì rồi, em còn không hiểu

- Sao tôi tin anh được, quá thâm sâu rồi - Cậu cười lạnh 

- Tin hay không tùy em

- Anh thật phiền 

Cậu ngồi xuống sopha trong phòng, anh cũng ngồi đối diện cậu. Hai người nhìn nhau một lúc, rồi anh cũng mở lời phá bỏ im lặng.

- Em muốn làm gì Royal Jeon? - Anh tựa vào ghế, híp mắt nhìn cậu

- Cái đó,... sao tôi phải nói với anh - cậu không muốn người khác biết hoàn cảnh của cậu, ngoại trừ Wiam 

- Em nghĩ Jeon Jung Ho là người đơn giản sao

- Đó là cha tôi 

- Với Wiam có thể cậu ta giúp được em nhưng... không dễ đâu - Anh bỏ qua câu trốn tránh của cậu

- Wiam thì sao, anh cũng không cần quan tâm

- Jeon Jung Kook,... em đừng tự tin quá

- Tôi làm sao

Ji Min đứng dậy đi qua bên cậu, giữ cằm cậu, nhìn thẳng cậu

- Tôi không thể để em mạo hiểm - Anh nhẹ nhàng nói

- Anh... anh ... bỏ ra - cậu thật có chút rung động với câu nói của anh

- Ngồi yên - Anh giọng trầm lại, làm cậu cứng đờ người

- Anh... bỏ ra rồi nói chuyện 

- Tôi không muốn em bị gì hết, nên hãy để tôi làm, em chỉ cần ở yên đó thôi, hiểu chưa

- Tôi không muốn - Cậu cố giãy khỏi anh, anh lại giữ cậu chặt hơn

Môi anh đáp thẳng lên môi cậu. Trời ơi, tên này hắn đang làm cái gì vậy.

Sau một hồi dây dưa, anh từ từ rời môi cậu, nhỏ giọng

- Em đừng thử thách lòng kiên nhẫn của tôi 

- Đồ biến thái, tên điên, anh... anh lại dám hôn tôi lần nữa

- Sau này vẫn tiếp tục - Anh cười nhẹ nhìn con mèo xù lông trong lòng.

Cậu mềm nhũn ngồi trong lòng anh, mặc kệ anh muốn làm gì, giờ cậu cần lấy lại hơi thở.

- Jung Kook, em với Kim Tae Hyung và Min Yoon Gi có quan hệ như thế nào? - anh tò mò vì hai người họ hình như đều có mối liên hệ với cậu

- Tôi không hiểu ý anh -  anh ta là ai mà cậu phải nói 

- Em còn không chịu thành thật - Anh giữ cậu chặt hơn, môi lại áp vào vành tai cậu

- Anh muốn làm gì

- Em tự hiểu

- Tôi không biết

- Tôi nói rồi, em đừng đề cao sự kiên nhẫn của tôi 

Cậu vẫn cứng đầu làm thing lời cảnh cáo của anh. Anh thấy cậu còn chưa biết sợ, mới đè cả người cậu xuống ghế, anh trên cậu, từ từ cuối xuống

- Anh mau dừng lại, tôi nói... - Cậu vẫn trong trắng nha, cũng sợ chuyện này mà.

- Tôi không cần nữa

- Anh... đừng như vậy 

- Đều tại em thôi

- Tôi biết rồi anh đứng lên đi 

- Lần này xem như em thức thời - Anh cười gian tà 

- Anh đồ bỉ ổi

- Còn cứng đầu

- Tôi nói là được 

- Ngoan mau nói đi

- Thật ra cũng không có gì, chỉ là bọn họ nổi lên hứng thú với khả năng của tôi thôi - Cậu lơ đãng nói 

Vòng tay dưới eo cậu xiết chặt hơn, anh thật chẳng dễ lừa

-  Em đang lừa ai vậy 

- Tôi biết rồi, Min Yoon Gi là người anh hàng xóm tôi quen lúc bé, tại một thị trấn

 - Thị trấn? - Yoon Gi có khoảng thời gian ở một địa phương nhỏ, không lẽ lúc đó

- Vậy em và cậu ta quen biết lâu vậy rồi sao?

- Sao anh biết khi nào mà lâu 

- Em đừng quên cậu ta và tôi là gì

- Cũng đúng, vậy sao nah không hỏi thẳng anh ta mà ép tôi 

- Tôi muốn nghe em nói hơn, còn Kim Tae Hyung

- Anh ta là cấp trên của tôi, hơi bá đạo, khó hiểu, đôi lúc ấm áp. tôi với anh ta cũng không hẳn là biết nhau 

- Thật?

- Là thật. Tae Hyung anh ấy kì lạ sao ấy, nói chuyện với tôi rất mờ ám

- Mờ ám , thế nào là mờ ám - Ji Min cười xảo trá nhìn cậu. Cậu thì vẫn ngây thư giải thích

- Thì nói chuyện mập mờ, nghe như mấy cặp tình nhân gian díu với nhau vậy - ủa sao mình lại nói mấy lời này với anh ta, nhìn lại anh thì thấy khuôn mặt đầy xấu xa của anh nhìn cậu.

- Em cũng giỏi thật, lại gian díu với cấp trên 

- Này, anh nghĩ đi đâu vậy, tôi chỉ nói giống chứ nào có đâu 

- Em có muốn qua làm việc cho tôi không, ưu đãi sao tôi cũng chiều em 

- Anh đừng nhiều lời, đừng quên chúng ta đang hợp tác

- Em bỏ suy nghĩ đó đi, tôi sẽ không lợi dụng hay đưa em vào nguy hiểm

- Từ lúc nào anh lại bị tình cảm chi phối như vậy

- Có lẽ... từ lúc gặp em và chỉ với một mình em

- Anh bị gì vậy 

- Mà cũng không chỉ mình tôi - Anh cười xâu xa

- Nói rõ đi được không, anh làm gì mà thần bí vậy 

- Tóm lại là không được

- Anh đừng xen vào việc của tôi, tôi không cần sự quan tâm của anh 

- Em đừng cứng đầu, tôi sẽ nói chuyện lại với bọn họ

- Không cần, lần này đôi bên đều có lợi, anh đừng thay đổi gì cả

- Jeon Jung Kook là em quá tự tin vào khả năng của mình hay tôi đánh giá thấp thế lực phía sau em.

- Cái đó anh đừng quan tâm 

- Tôi nói không được là không được em đừng loạn

- Anh không có quyền 

- Tôi có hay không, em cứ đợi rồi biết

Cậu cũng không nói gì nữa, hai người ngồi nhìn nhau, một lúc cậu đứng lên, bỏ lại một câu rồi rời khỏi Park gia.

- Tôi không muốn thương tổn các anh đâu 

End chap  25

-------------------------------------------------------------------------------------

Thành thật xin lỗi vì sự chậm trễ của au, au bận cực kì nên mong mọi người thông cảm, ''cúi đầu 90 độ''

Mọi người hẳn đã rõ đáp án và thật tiếc chỉ có một bạn trả lời đúng

Tem chap này dành cho bạn 

- HanKookVKook5

Bạn ấy là người duy nhất đoán được ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net