Chap 29: Lee Hyorin nữ phụ ra mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về từ bar Lou-K Ji Min có cuộc gặp mặt với Lee Hyorin tại nhà hàng Rainbow.

Nhà hàng Rainbow toạ lạc trên tầng 65 của khách sạn hàng đầu thành phố A.

- Mời - Người phục vụ đưa anh đến bàn đã hẹn. Hyorin đã đợi ở đây rồi.

- Ji Min, anh ngồi đi - Hyorin tươi cười nhìn anh 

- Có chuyện gì - Vừa ngồi không chần chừ anh hỏi luôn.

- Cũng nên ăn một bữa với em chứ - Hyorin gọi phục vụ, xem menu

- Tôi sao cũng được - Nếu không phải vì chuyện liên quan đến Jung Kook anh đã chẳng tốn thời gian ở đây rồi.

- Dọn phần ăn đặc biệt hôm nay, và chút rượu vang nhẹ - Hyorin cũng nhanh chóg gọi món

- Nếu không vì cậu ta anh chắc không ở đây lúc này nhỉ? - Cô ta cười như có như không

- Còn phải hỏi?

- Anh đúng là nhẫn tâm nhưng sao em lại yêu anh như vậy - cô chua chát nhìn anh

- Cái này tôi không thể giúp cô trả lời rồi

- Park Ji Min, em biết anh chưa từng thích em dù chỉ là một chút nhưng cứ vậy để em bên cạnh anh không được sao, vì cái gì anh lại đột nhiên vứt bỏ em - Cô chân thành nói

- Có thể cô không biết, nhiều năm trước tôi có chút động lòng với cô đấy nhưng dẫn đến kết quả hôm nay là vì cô, không phải tôi 

- À, phải rồi vì em, nhưng bao năm qua chẳng lẽ chưa đủ để trả giá sao

- Trả giá của cô tôi không cần, vấn đề là tôi không thể tha thứ cho cô

- Dù cho có chuyện gì, em sẽ không từ bỏ anh đâu

- Không do cô quyết định

- Để rồi xem, anh nghỉ em sẽ để yên à 

- Cô đang nói đến Jung Kook, cô đừng quá tự tin

- Hắc Y lại là Louis Jeon, con trai chủ tịch Jeon Jung Ho, thiếu gia của Jeon thị, hẳn cũng sắp nắm quyền Royal Jeon

- Ý gì? - Anh biết thân phận của cậu qua Hyorin nên hẳn là cô ta đã biết điều gì của cậu rồi

- Đúng là thân phận không tầm thường chút nào, chậc chậc xem ra em gặp phải tình địch khá ghê gớm đấy nhỉ

- Cô đừng đụng đến Jeon Jung Kook, may ra cô còn giữ được tính mạng

- Anh nghĩ em sợ sao?

- Không hẳn, có thể sống không bằng chết

- Anh tuyệt tình với tôi quá, xem như tôi biết quyết định của anh rồi. Giờ nói với anh luôn tôi chính thức ra tay với Jeon Jung Kook.

- Tôi cũng cảnh cáo cô rồi, tạm biệt.

Park Ji Min quen với cô từ nhỏ, họ cũng từng là những người bạn thuở nhỏ nhng mười năm trước, chính tay cô đã phá vỡ mọi thứ. Cô chỉ muốn nắm lấy cơ hội để có thể giúp đỡ anh trong sự nghiệp. Cô tham gia vào thế giới ngầm, năm đấy cô mười bốn tuổi. Cô dù còn nhỏ nhưng khi đó sự hiểu biết của cô đã nhiều như những người trưởng thành. Cô đã vô tình khiến cho Park Peul hại anh tan cửa nát nhà. Vì họ không thích cô, cô thích con trai họ nhưng họ năm lần bảy lượt chia rẽ cô và Ji Min. Cô hận họ, nhưng không hề có ý định hại họ. Là vì họ thôi, nhưng Ji Min vẫn luôn không tha thứ cho cô.

Cô cũng không biết thân phận của Jung Kook, chỉ là chú cô ta, từng có giao dịch với Jung Kook nên biết mặt Hắc Y, cậu ta không đơn giản, ai cũng bị cậu ta lừa, chính cô sẽ đánh bại cậu ta. Khi cậu ta xuất hiện tất cả đều bị cậu ta lấy đi. Không can tâm.

Hôm sau, tại  nhà hàng Ting nằm ở tầng 35 của khách sạn Shangri-La, đang diễn ra cuộc gặp mặt giữa Jeon Jung Kook và Lee Hyorin.

- Jeon Jung Kook, cậu hẳn rõ tôi hẹn cậu vì chuyện gì

- Tôi biết

- Nói đi mục đích cuối cùng của cậu là gì

- Tôi việc gì phải nói với cô

- Cậu cứ việc thẳng thắn tôi còn không rõ con người cậu

- Đúng là tôi có chút bất ngờ, không tin được tiểu thư như cô lại là cháu gái cánh tay phải của ông trùm xã hội đen

- Phí lời, tôi thế nào cậu còn chưa rõ đâu

- Xem như cô may mắn biết thân phận của tôi, vậy cô muốn làm gì thì làm đi, sao phải gặp mặt tôi 

- Tôi gặp cậu hôm nay còn vì Park Ji Min

- Park Ji Min thì liên quan gì đến tôi

- Ơn cứu mạng củya cậu làm sao anh ấy có thể làm ngơ.

- Vậy anh ta có biết chuyện sát thủ năm đó không

- Biết, họ làm sao có thể biết, chú tôi đúng là có chút sơ xót nhưng tôi có thể để Ji Min chết được sao, chỉ là cậu nhanh hơn tôi một bước mà thôi

- Tôi chỉ là vô tình cứu giúp bọn họ mà thôi. Cô cũng quá độc ác, lại đẩy người con trai mình yêu đến cái chết

- Tôi không có, cậu im đi

- Lee Hyorin, tôi khuyên cô, yêu thôi đừng toan tính, hại mình mà thôi

- Cậu dám khẳng định mình không có tình cảm với họ ư?

- Có dĩ nhiên có, nhưng đó là chuyện của tôi cô không nôn quan tâm thì hơn

- Cuộc chiến hai tuần nữa cô hẳn cũng có phần

- Tôi dĩ nhiên có tham gia

- Người phía sau các người là ai, tôi thật tò mò về bà ta nha

- Cậu rồi sẽ biết - Cô cũng không rõ thân phận của người phụ nữ đó nhưng xem ra bà ta rất xem trọng Jeon Jung Kook. Bà luôn cấm tuyệt đối không được đụng đến cậu. Rốt cuộc là tại sao.

- Xem ra, tôi cũng sắp được gặp mặt rồi nhỉ?

- Cậu cũng chỉ là quân cờ của các anh mà thôi

- Không cần cô lo

- Tôi chỉ nhắc nhở cậu, thời gian tới rất bận đấy, cuộc chiến này cũng nên kết thôi. Cuối cùng trong chúng ta ai sẽ là kẻ mỉm cười.

Hai người mỗi người mỗi toan tính. Cuộc chiến này đến cùng chắc có lẽ không ai có thể mỉm cười.

End chap 29

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net