Chap 9 Ngày Đầu Đi Làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người ngồi tại căn phòng này đang vô cùng chăm chú nhìn Wiam.

- Thật sự .... chỉ có vậy - Tae nhìn Wiam có chút hụt hẫng.

- Đúng thế, mà phản ứng của mấy cậu sao vậy. Theo tôi thấy có chút gì đó khả nghi à. - Quen Jung Kook mười hai năm nhưng anh cũng không hề biết cậu hoạt động trong giới hắc đạo còn có tên Hắc Y ông hoàng đường đua.
Lúc đó cậu chỉ mới tám tuổi nhưng thần thái hay cách cư xử của cậu không thua gì người đã trưởng thành. Ánh mắt của cậu làm anh phải sững sốt. Cậu mang trên mình nét đẹp của thiên thần, khiến người nhìn khó quên được. Nhưng vẻ ngoài thôi cũng chẳng khiến anh chú ý, chỉ khi nhìn vào đôi mắt ấy anh mới hiểu được thế nào là tình yêu qua lần nhìn duy nhất.

- Không có gì - Jin điềm đạm trả lời nhưng trong lòng không khỏi có chút thất vọng.

- Thôi các cậu mau chuẩn bị hợp đồng, giao dịch hoàn. Tôi sẽ đợi ngày đến kí. OK. - Wiam vội vàng kết thúc vì anh còn thiên thần cần gặp.

- Yah... cậu sao phải vội không lẽ.... - Nam Joon nhìn Wiam với ánh mắt mờ ám.

- Lẽ gì... cậu không biết tôi ghét phụ nữ - Wiam chột dạ hơi đỏ mặt. Anh là trùm Mafia khiến người ta nể sợ khi nghe tên vậy mà mỗi lần nghĩ đến cậu anh lại ngơ ngơ như trai mới lớn.

- Nhưng Joon có nhắc đến phụ nữ hả - Tae cười nhẹ nhìn Wiam.

- Mấy... cậu... thôi kệ các người... ta đi - Wiam đi nhanh ra ngoài trước khi nghe những lời trêu trọc của mấy tên bạn.

- Haha giọng cười của ba chàng trai vang lên trong căn phòng.

Tại biệt thự Jeon gia

Cậu ngồi trên salon xem truyền hình. Tay cầm bịch snack miệng nhai nhồm nhoàm. Wiam nhìn bộ dạng cậu lúc này không khỏi lắc đầu.

Mười hai năm trước sân bay quốc tế Paris

Anh gặp cậu lần đầu tại sân bay, khi đó cậu vừa xuống máy bay. Anh thì bay đến Paris vì có cuộc giao dịch, anh chỉ mới mười tám tuổi nhưng tài năng và cách làm việc của anh một người trưởng thành cũng không bằng. 

Cậu bước ra từ máy bay với khuôn mặt không cảm xúc nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy nét bi thương trong đôi mắt cậu, mắt cậu rất đẹp nhìn vào đôi mắt ấy không khỏi đau lòng. Một cậu bé chỉ chạc tám, chín tuổi lại có thể mang trong mình nỗi buồn sâu sắc thế không khỏi làm người ta thương tâm. Bên cạnh cậu là mội đám người mặc đồ đen có thể thấy được họ là vệ sĩ của cậu. Anh cũng không tiện tò mò nhiều nên cứ cất bước đi thôi, dù trong lòng anh rất muốn lại gần bắt chuyện cùng cậu. Xe anh đang chuẩn bị chạy thì cậu đã nhanh tay hơn chui tọt vào xe của anh. Anh nhìn cậu như sinh vật lạ còn cậu cứ ung dung không quan tâm thế sự, nhìn mà anh muốn đánh cho một cái vì dám làm anh hứng thú. 

- Này có cần tôi trả phí không - câu đầu của cậu là đây, lại nói với cái giọng bất cần nữa chứ.

- Cậu... haha - anh thật không nhịn cười được, vệ sĩ của anh cũng phải ngớ vì anh chưa bao giờ cười như thế.

- Cười cái gì - cậu chau mày nhìn anh.

- Này, này cậu bé còn nhỏ tuổi ai dạy cậu chau mày thế này hả - anh lấy tay đánh lên trán cậu.

- Tên này, anh có tư cách gì mà dám đánh tôi - cậu xoa trán giận dữ nhìn anh.

- Cậu bé sao cậu dám vô lễ với ... - người vệ sĩ lái xe không hài lòng nhìn cậu nhưng lời nói lại bị Wian cắt ngang.

- Cậu lo lái xe đi - Anh lạnh lùng nói với người đó. Sau đó quay sang cậu với khuôn mặt tươi không cần tưới.

- Anh là ai mà tôi phải nghe lời hửm, không phải giống mấy tên vệ sĩ của tôi sao? - Cậu nhìn anh vô cảm.

- Tôi... vệ.... sĩ - Anh không ngờ mình lại bị một cậu nhóc gọi là vệ sĩ, trời ơi chắc anh chết quá.

- Anh cũng mặc toàn màu đen như họ mà - Cậu chớp mắt nhìn anh.

- Thôi ... thôi cứ cho là thế nhưng sao em lại chèo lên xe tôi - anh chỉ tay vào cậu nói

- Lên nhầm xe thôi - cậu cố đánh trống lảng

- Nói dối - Anh nhìn cậu cười nhẹ

- Tại tôi muốn trốn được chưa - Cậu trừng mắt nhìn anh, anh ta biết rồi mà còn hỏi

- À... chạy trốn, có người lên xe tôi chạy trốn mà lại vô lễ, tôi có nên dừng xe không nhỉ - Anh nói bâng quơ cũng cố ý muốn cho ai đó nghe.

- Nhưng ở đây cũng khá xa so với sân bay rồi, anh nghĩ tôi sợ - Cậu cười lạnh.

- Quay lại sân bay - anh dõng dạc nói với tài xế.

-  Anh..... rốt cuộc anh muốn gì - Cậu thật muốn đạp cho anh ta lọt xe mà.

- Không gì cả, đùa cậu thôi, tôi phải đưa cậu về với chủ - Anh xoa nhẹ đầu cậu. Anh thật rất muốn giữ cậu bên mình nhưng bây giờ chưa thích hợp.

- Anh... - Chưa hết câu cậu bị đưa đi rồi

Lần đầu của anh với cậu là vậy, cậu rất yếu đuối nhưng không muốn thể hiện ra chỉ biết dùng sự lạnh lùng, cố tỏ mạnh mẽ để che đi.

Jeon gia, hiện tại

-Này, em ăn tối chưa mà ngồi thưởng thức mấy món này vậy - anh lại gần ngồi bên cạnh cầm bịch snack cậu đang ăn lên, đung đưa

- Trả cho em - cậu không để ý mắt xem truyền hình, tay đưa ra.

- Anh thật bó tay với em mà- Anh cũng chỉ biết trả lại cho cậu

- Mai em sẽ đi làm ở Roject Kim - Cậu vẫn thế nói chuyện không thèm nhìn người ta

- Roject Kim vì thế nên lúc nãy em mới bỏ về vội vậy - Anh nhìn cậu chờ đáp án

- Biết rồi còn hỏi 

- Haha Louis em thật đáng yêu mà - Wiam véo hai cái má của cậu.

- Bỏ ra - cậu đánh vào tay của Wiam.

- Thôi, em ngủ, anh cũng tự tìm phòng mà ngủ - cậu đứng lên bỏ lên phòng

- Anh ngủ cùng với em nha nha - Wiam bám theo cậu anh đeo cậu như sam ý.

- Đồ điên, nếu muốn chết thì cứ việc - Cậu đẩy anh ra

- Louis à... Jung Kook à ... Kookie a~ - Wiam cứ mè nheo ngoài cửa

- BIẾN - tối hôm đó kết thúc

Sáng hôm sau, cậu dậy khá sớm, cậu tắm rửa, người cậu tỏa ra mùi hương chỉ riêng cậu có, mặc áo khoác da đen, áo thun trắng, quần jean đen, mái tóc duỗi thẳng, màu tóc được cậu nhuộm nâu. Lên chiếc xe Lamborghini Aventador màu xanh lam đậm của mình thẳng tiến đến tập đoàn.

Khi bước xuống xe mọi ánh mắt đều đổ dồn về cậu, chỉ nhìn chiếc siêu xe của cậu cũng đủ thu hút sự chú ý của người khác rồi, huống chi chủ của nó lại đẹp hơn nó. Đi vào đại sảnh tập đoàn, cậu hỏi nhân viên tiếp tân phòng nhân sự

- Cho tôi hỏi phòng nhân sự ở đâu - cậu nhìn cô tiếp tân

- Dạ thưa cậu nó ở phòng số năm tầng ba - Cô tiếp viên nhìn cậu với ánh mắt hình trái tim.

- Cảm ơn - Nói xong cậu bỏ đi không ngoảnh lại, thật cao ngạo, lạnh lùng.

Cậu đi vào căn phòng thứ ba tại tầng cao nhất tập đoàn, theo sự sắp xếp, gõ cửa

- Vào đi - giọng nói lạnh lùng từ trong phòng vọng ra.

Cậu hít một hơi rồi đi vào

- Anh ... là ... - Cậu kinh ngạc khi gặp vị tổng tài này

'' Chết mình thật rồi '' Đây là suy nghĩ đầu tiên của cậu.

End Chap 9

--------------------------------------------------------------------------

Người tổng tài Jung Kook gặp là ai, đúng dành tem nha

1. Tae Hyung

2. Nam Joon

3. Seok Jin

Đáp án mọi người biết rồi chứ là không

Tem 

nhusipper

Erikang3

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Moon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net