Chap 10: Xung quanh toàn là nam chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xử lý đi."
Min Yoongi bỏ lại một câu nhìn Namjoon và Hoseok rồi bế cậu ra xe:
"Đến bệnh viện."

"Vâng, Min thiếu."

Hiểu ý người kia, Kim Namjoon và Jung Hoseok bắt đầu dọn dẹp hiện trường. Dù cho Min Yoongi không lên tiếng, bọn hắn cũng sẽ "cẩn thận" mà đối đãi những kẻ làm tổn thương Jungkook.

Kim Namjoon nhanh chóng cho người giải tán đám học sinh, lập biên bản đuổi học Oh Nami và Lim Hoya. Jung Hoseok sai đàn em lôi tên Hwang Kyo lên chiếc xe gắn biển hiệu Hwang gia, tốt bụng căn dặn nhắc nhở:
- Nói với Hwang lão, cháu trai đích tôn vì hai cô gái gây sự không cho người ta thăm cha bị tai nạn ở bệnh viện mà đánh người ta bầm dập, hơn nữa còn là người của Min tổng.

Xong xuôi mọi việc liền đi theo Min Yoongi đến bệnh viện.

Trong xe lúc này, Min Yoongi để cậu nằm dựa vào người một cách thoải mái nhất. Đôi tay vuốt nhẹ hai má sờ vết đỏ, rồi chạm đến sống mũi cao, lau nhẹ những giọt nước mắt trên khóe mi. Ôm chặt vào lòng ấm áp đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ. Nếu không phải hôm nay hắn ta tìm đến Kim Namjoon tra hỏi về lũ phản bội trong tổ chức, Jungkook hẳn là sẽ bị một đám nhóc ranh ức hiếp. Thời điểm tên Hwang Kyo kia một tay lực lớn chuẩn bị đánh xuống đầu cậu, tim hắn như vỡ tan nát, chỉ sợ rằng cậu sẽ không chống cự được nữa.

Hắn chưa bao giờ để lộ mình, cũng không bao giờ ra tay với đám người hắn không để trong tầm mắt. Nhưng hôm nay nhìn thấy cậu bị ức hiếp, Min Yoongi hắn đã mất khống chế, tự mình xuống tay với tên Kyo kia.

Hắn sẽ không để ai tổn hại đến Jungkook, cậu là tâm can của hắn, một sợi tóc của cậu bị đứt, hắn sẽ bắt trả gấp mười lần, thậm chí là trăm lần. Sự việc này liên quan tới họ hàng của Jung Hoseok, bất quá hắn vẫn muốn một câu trả lời thỏa đáng từ nhà họ Hwang.

Ánh mắt lạnh lẽo trong phút chốc trở nên nhu hòa khi nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cậu, lên tiếng thúc giục tài xế chạy nhanh đến bệnh viện của Kim Gia - bệnh viện cao cấp nhất nước Hàn.

Chiếc xe sang trọng dừng lại trước cổng bệnh viện, Min Yoongi bế cậu trên tay cùng một dàn vệ sĩ bước vào khiến nhiều người trố mắt nhìn theo: Không ngờ Min tổng lại xuất hiện ở nơi này.

Yoongi lo sợ tiếng ồn làm Jungkook tỉnh lại, cho người dọn dẹp đám đông để lối đi thoải mái nhanh chân tiến vào.

Ông bác sĩ trung niên gấp gáp luống cuống:
- Min tổng, ngài...

- Câm miệng, gọi Kim Seokjin đến.

Ông bác sĩ đổ mồ hôi hột vội tìm y tá cho gọi Kim Seokjin. Min Yoongi đem cậu vào một phòng vip cấp cao, nhẹ nhàng đặt thân ảnh nhỏ con xuống giường.

Kim Seokjin vừa ra khỏi phòng phẫu thuật liền nhận được tin Min Yoongi gọi hắn đến cứu người, bình thản đi tới. Trong lòng không khỏi tò mò, người nào lại có thể khiến Min tổng cao ngạo đây bắt hắn trực tiếp khám bệnh. Thấy Min Yoongi đứng trong phòng, người đàn ông châm chọc:
- Min Yoongi, mày cũng phải gọi đến tao à.

Hắn nhăn mày:
- Bớt nhiều lời, mau đến đây xem người.
Kim Seokjin thấy vậy cũng biết điều im lặng đi tới. Đôi mắt lập tức hiện ra tia lo lắng, vật nhỏ của hắn bị tổn thương:
- Jungkook sao lại thế này, ai làm.
Câu nói mang theo sự tức giận thốt ra. Min Yoongi tất nhiên nhận thức được điều khác lạ, hắn hờ hững:
- Tao bảo xem người, chuyện đó để sau.

Kim Seokjin vuốt mi điềm tĩnh:
- Được rồi, ra ngoài đi, để tao xử lý.
Min Yoongi không phản đối, chân bước ra ngoài chờ đợi.
Thấy người kia đã đi, Seokjin ôn nhu vuốt mái tóc mềm mại của cậu, đôi tay thận trọng kiểm tra vết thương, nhanh chóng gọi y tá giúp cậu băng bó và thoa thuốc.

Xong việc, hắn lẳng lặng ra ngoài, hạ giọng nhìn Min Yoongi:
- Chỉ yếu là vết thương ngoài da. Có điều, cơ thể Jungkook có chút khác thường.

Người đối diện cau mày:
- Xảy ra chuyện gì?

- So với cơ thể người bình thường, độ phục hồi vết thương chậm hơn rất nhiều. Hôm nay chỉ là vài vết sưng tím, nhưng tuyệt đối về sau không thể là vết thương cứa rách đâm sâu. Máu em ấy lâu đông.

Min Yoongi trầm mặc.

- Vậy thì để Jungkook ở đây quan sát hai ngày đi.

Kim Seokjin gật đầu. Hắn đột nhiên chất vấn tra hỏi:
- Rốt cuộc kẻ nào gan to lớn mật làm hại Jungkook của tao.

Min Yoongi lạnh nhạt:
- Hwang Kyo. Còn nữa, Jungkook không phải của mày.

- Jungkook là vị hôn thê của tao.

Người đàn ông cười khẩy:
- Mày đừng quên Jungkook có hôn ước với cả sáu chúng ta chứ không phải riêng mày.

Jung Hoseok và Kim Namjoon vừa đến nơi đã bắt gặp được cuộc nói chuyện giữa hai người bọn họ. Nhanh chóng bước tới can ngăn:
- Jungkook không phải món đồ để chúng ta giành giật, bình tĩnh đi.

Min Yoongi không phản ứng gì nữa, hai tay đút vô túi quần lãnh đạm:
- Tốt nhất là đừng tổn thương em ấy, chúng ta sớm muộn sẽ tập trung lại nói chuyện này, vào một ngày không xa...
Nói xong liền đẩy cửa vào phòng cậu.

Jung Hoseok nhanh chân đi theo. Kim Namjoon nhún vai một cái:
"Em nghĩ anh nên đi thay đồ, không phải muốn tình trạng này gặp em ấy chứ."

Kim Seokjin nghe vậy liền hiểu ra vấn đề, hắn vừa mới phẫu thuật xong, chưa kịp nghỉ ngơi đã vội đi khám cho Jungkook, đầu tóc có chút rối, mùi thuốc nồng quanh lớp áo dài trắng, trầm giọng đáp lại:
- Được rồi, mày cũng vào đi, đừng để hai thằng kia có cơ hội, dù sao mày cũng là em trai anh, chúng ta nên giúp đỡ nhau.

Kim Namjoon nhìn anh trai lớn của mình tính kế mà bật cười:
- Kim Đại thiếu tốt bụng.
Nói xong liền tiến vào phòng. Kim Seokjin nhếch mép quay lưng: có khi nào hắn không tốt bụng đâu.

Phòng bệnh.
Jungkook từ từ mở mắt, chậm rãi nhìn lên phía trần nhà, hương thuốc thoang thoảng xộc lên mũi khiến cậu khó chịu cựa quậy người.

- Em tỉnh rồi.
Min Yoongi nhẹ giọng.
Cậu quay sang nhìn hắn, chớp mắt một cái:
- Không có, tôi chưa tỉnh.
Min Yoongi cười trừ:

- Không tỉnh sao em lại nói được.

Jungkook kéo chăn lên mặt trùm kín mít:
- Đâu có, ai nói chứ không phải tôi.

Jungkook là đang muốn trốn. Trốn khỏi mấy tên nam chính thay đổi bất thường này. Kiếp trước bọn hắn không có ôn nhu như thế, cũng chưa bao giờ để ý đến cảm nhận của cậu.

- Jungkook.

Bỏ mặc tiếng ai đó gọi, cậu ù ờ chìm trong suy nghĩ. Hôm nay suýt bị tên nam phụ Hwang Kyo đánh chết thì được nam chính nguy hiểm nhất trong truyện cứu. Cái này có được gọi là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa không. Jungkook giương mắt ngây ngốc một hồi mà không để ý chăn đã được mở vén từ bao giờ. Đến khi cánh môi lạnh lẽo chạm lên đôi môi anh đào mọng nước mềm mại. Cậu bừng tỉnh đẩy người :
- Anh làm cái gì?

- Hôn em.
Nam nhân màu tóc bạc hà tỉnh bơ đáp.

Kim Namjoon và Jung Hoseok vẫn chưa kịp định hình chuyện gì vừa xảy ra. Min Yoongi ra tay quá nhanh.

- Vị sữa dâu. Rất thơm.
Người đàn ông bồi thêm một câu.

Jungkook đỏ mặt xấu hổ, cư nhiên bị Min Yoongi cưỡng hôn trước mặt hai tên nam chính khác, hơn nữa còn là nụ hôn đầu, cậu ấm ức:
- Anh là tên lưu manh. Anh...Anh cướp nụ hôn đầu của tôi.
Min Yoongi bình thản:
- Tôi sẽ chịu trách nhiệm, giấy kết hôn chỉ còn thiếu tên em .

Jungkook cả kinh xua tay từ chối:
- Không cần. Chỉ là một nụ hôn, không có gì to tát, thực sự không cần anh chịu trách nhiệm, tôi không quan tâm cho lắm đâu...haha...ha...h...
Nụ cười gượng gạo tắt ngủm.

Min Yoongi thu lại tia lạnh lẽo uy hiếp trong đáy mắt, hắn nhàn nhạt:
- Em không cần nhưng tôi cần, đây cũng là nụ hôn đầu của tôi.

- Hả.
Jungkook nghệt mặt. Mọi thứ lặng thinh đến kim rơi cũng có thể nghe thấy.

Nhanh chóng phá vỡ không khí ngượng ngùng, Kim Namjoon trầm mặc:
- Jungkook, em không sao chứ. Có đau lắm không, tôi đã sắp xếp cho em thời gian này nghỉ ngơi không cần đến trường. Nami và Hoya cũng bị tôi lập biên bản đuổi học rồi.

Tiếp nhận được vài thông tin, cậu suy ngẫm: nếu bây giờ để cho nữ chủ bị đuổi học thì làm gì có cơ hội nam nữ chính thường xuyên gặp nhau mà tiến triển tình cảm đến kết happy ending. Nam chủ vốn là thường xuyên ra vào trường đại học cậu đang học mà.
Như này sẽ hỏng kế hoạch của cậu mất, phải để nam nữ chính có cơ hội bồi đắp tình cảm, trong khi đó cậu sẽ không làm kì đà cản đường, anh một đường- tôi một đường, nước sông không phạm nước giếng, đôi bên hạnh phúc.

Jungkook nghĩ thông liền hướng tới chỗ Namjoon đang đứng mà mở miệng :
- Thầy Kim, em không có chuyện gì cả. Cũng do em nóng nảy đánh hai chị gái đó, không nhất thiết phải đuổi học đâu ạ.

Người đàn ông nhíu mày : rõ ràng là hai cô ả kia mắng chửi kiếm chuyện với cậu trước. Nhưng hắn tôn trọng quyết định của người nhỏ.
- Được rồi, vậy tôi sẽ để hai cô gái kia đình chỉ học một tháng, quan trọng nhất là em nên nghỉ ngơi thật tốt.

Jungkook gật đầu mỉm cười cảm ơn khiến Namjoon vui vẻ không ít. Bỗng nhiên một giọng nói nhẹ nhàng khác vang lên:
- Vậy Jungkook em muốn tên đánh em như thế nào?

Jung Hoseok tất nhiên muốn cho cậu biết sự hiện diện của hắn. Nhìn thấy khuôn mặt ngạc nhiên tò mò của cậu, người đàn ông cong cong khóe môi:
- Anh là Jung Hoseok, tên đánh em là Hwang Kyo có chút quan hệ với anh. Anh muốn chịu trách nhiệm, em muốn xử lý tên kia ra sao, anh sẽ vì em mà đòi công bằng.

Jungkook đương nhiên biết nam nhân này là Jung Hoseok, cũng biết người đánh cậu là Hwang Kyo, cậu biết mọi thứ, nhưng cậu không thể để lộ nó ra ngoài. Hít một hơi, cậu nhẹ nhàng đáp lại:
- Chuyện này không liên quan đến anh. Tôi không muốn nó ảnh hưởng đến người khác. Vẫn là cho qua đi.

Cậu không thế đắc tội quá nhiều người, tên Hwang Kyo sau này sẽ làm không ít việc vì nữ chính, cậu không muốn anh ta mang thù hằn với cậu, điều này quá bất lợi.

Nhưng suy nghĩ của đám nam chính lại khác, tổn thương Jungkook của bọn họ, nói tha là tha thế nào được. Hỏi cậu chỉ là ngoại lệ cho có, Hwang Kyo vẫn nên có một bài học thích đáng.

Không khí bị phá vỡ khi bụng Jungkook réo lên âm thanh xấu hổ. Cậu đỏ mặt, hai tay vội che lỗ tai ửng hồng trốn tránh ánh mắt dò xét của những người đàn ông.

Min Yoongi biết cậu đã đói liền sai người đi mua đồ. Một hộp cháo nóng bốc hơi nghi ngút cùng một ly sữa tươi nhanh chóng đặt trước mặt. Jungkook choáng váng: nhiều quá rồi, ăn sao hết đây.

Đôi mắt long lanh dỗi hờn cùng môi mọng chu ra hướng về phía Min Yoongi biểu đạt. Hắn hạ tầm mắt, nhìn thấy tia ép buộc cảnh cáo của người nọ, cậu sợ hãi cụp tai thỏ: thực sự phải ăn hết chỗ này sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net