Chap 15: Nổi giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong xe, Park Jimin cười thấp nhìn Jungkook không dám nhúc nhích bên cạnh mình. Hắn chỉnh người nghiêng về phía cậu thu nhỏ khoảng cách. Jungkook đang nhìn cảnh sắc bên ngoài qua cửa xe, cậu quay đầu, lập tức chạm phải khuôn mặt của Park Jimin.
Hai mắt tròn xoe: quá gần rồi.

Park Jimin còn cố ép sát cậu, để chóp mũi hai người chạm nhau, cánh môi mỏng như trượt nhẹ hờ hững. Jungkook đỏ mặt vội đẩy người:
- Jimin, đừng gần như vậy, đang trên xe, chúng ta...

Chưa kịp nói hết câu, nam nhân đã lên tiếng:
- Jungkook, em sao lại chấp nhận Taehyung và Yoongi?

- Cả sáu người đều tóm gọn em rồi. Cái gì mà có mỗi Taehyung với Yoongi chứ.
Jungkook chu mỏ phụng phịu.

Người đàn ông bật cười thành tiếng làm cậu càng thêm ấm ức. Rõ ràng là bọn họ ép cậu vào tròng trước. Park Jimin dịu dàng ôm người nhỏ vào lòng:
- Vì em chỉ chú ý đến hai tên đó, nên tôi ghen tị. Biết chưa?

- Anh cũng đâu có vừa, em còn nhớ chuyện ở phòng hội học sinh nhá. Hôm đó về nhà cha mẹ em cứ trêu cái nốt đỏ trên cổ, xấu hổ muốn chết.

Người đàn ông cong cong khóe môi, hắn tự nhiên có chút thèm, xoa xoa phần cổ trắng mềm thoang thoảng vị sữa của người trong lòng, dùng răng cạ xuống bắt đầu gặm nhấm. Jungkook giật nảy mình vô thức nghiêng cổ, càng thuận tiện cho kẻ lưu manh kia ăn đậu hũ một cách trắng trợn.

- Jimin, em nhột...Ưm...
Jungkook vội vàng bịt miệng, đúng lúc chạm phải ánh mắt của tài xế nhìn trên gương chiếu hậu. Cậu đỏ mặt giận dữ đánh người:
- Park Jimin, anh buông, có người kìa.

- Hắn mù với điếc, không phải sợ.

Một cơn rét lạnh trào lên đến tận óc, người tài xế thu tầm nhìn trước lời cảnh cáo uy hiếp, chuyên tâm vào công việc lái xe như ngày thường.

Xe dừng lại trước tòa cao ốc MK, Jungkook cuối cùng cũng được buông tha. Cậu đưa tay che dấu hôn đậm màu trên cổ, hai mắt trừng trừng tên lưu manh vô lại.
- Tối về em méc Yoongi.

- Rồi hắn sẽ đẩy em xuống giường, ăn em không còn tí gì cả. Bé ngoan, em muốn trải nghiệm cơn chiếm hữu của Min Yoongi?

- Không muốn.
Jungkook sợ hãi lắc đầu. Cậu cười khổ tâm, sao xung quanh mình đều là sói hết thế này.

- Ngoan, tôi đưa em vào công ty.
Người đàn ông nắm tay cậu bước xuống. Nhìn tòa nhà cao tầng xa hoa tráng lệ trước mặt, hai mắt Jungkook mở lớn. Là MK đó, nơi trưng bày vô số thiết kế hàng đầu trên thế giới.

Vào trong sảnh, nhìn thấy sự xuất hiện của nam nhân quyền lực, dàn người đứng trang nghiêm hai bên lập tức cúi đầu đồng thanh:
- Park tổng.

- Jimin, lúc nào bọn họ cũng phải như vậy sao?
Không gian trong sảnh im lặng, giọng nói của Jungkook vang lên khiến nhiều người ngạc nhiên bừng tỉnh, đầu cố gắng ngẩng lên xem lén người vừa cất tiếng nói: bọn họ chưa thấy ai dám gọi thẳng tên tổng tài trước mặt nhiều người như vậy, ngoại trừ năm người bạn có quan hệ khá tốt và quyền lực không kém.

Park Jimin ôn nhu xoa đầu đứa nhỏ, hướng đến hàng người lạnh nhạt:
- Được rồi, đi làm việc đi.
Nói xong tay kéo Jungkook vào thang máy riêng tư lên tầng cao nhất.

Người trong công ty nhanh chóng tản ra, tiếng xì xào vang lên không ít:

- Tôi có nhìn nhầm không vậy. Ánh mắt ôn nhu của Park tổng nhìn cậu bé đó, chà...Không thể tin được.

Giọng nói chói tai của người phụ nữ xen vào:
- Tôi thấy Park tổng chỉ là nhất thời hứng thú. Tiểu thịt tươi đó có gì để ngưỡng mộ. Không chừng là loại người không biết điều, chỉ biết tìm cách leo lên giường của người khác để kiếm lợi. Hừ.

- Yang Dami, người không biết điều là cô mới đúng. Không nói được câu nào tử tế thì ngậm miệng giùm.

Người được nhắc tên bĩu môi khinh giễu:
- Tôi cứ nói đấy. Dù sao thì chỉ có tôi mới hoàn hảo đứng chung với Park tổng.
Chân đeo giày cao gót đỏ chót cùng váy chữ A kéo ngắn cũn ngạo mạn rời đi.

- Thật chướng mắt.
Người xung quanh căm ghét oán hờn bĩu môi.

Yang Dami, con gái của phó giám đốc Yang được Park Jimin trọng dụng, rất nhanh được nâng đỡ lên chức trưởng phòng thiết kế. Ỷ mình có chút nhan sắc, có người đằng sau bảo vệ liền ngông cuồng không coi ai ra gì. Bọn họ cũng không dám lên tiếng vì sợ mất việc, đành an phận im lặng.

Tiếng chân gấp gáp đi vào, dáng người mềm mại, mặt thanh tú quen thuộc. Không sai, là nữ chủ Oh Nami, cô ta bị Kim Namjoon đình chỉ học một tháng. Lúc đi trên đường vô tình nhìn thấy thông báo tuyển người từ tập đoàn MK, cô ta vội vàng đi nghe ngóng, trong lòng có biết bao nhiêu phấn khích. Mặc dù học diễn xuất, nhưng nơi này có người quen của cha cô ta, nói sẽ giúp cô ta nhận việc. Cô ta muốn nhắm đến người đứng đầu MK - Park Tổng.

Tưởng tượng ra một loạt viễn cảnh anh hùng khuất phục trước mĩ nhân, Oh Nami tủm tỉm cười đắc ý. Phòng nhân sự vang lớn giọng nói gắt gỏng, cô gái nhanh chóng trở về dáng vẻ nhu nhược yếu đuối ban đầu.
- Người tiếp theo. Oh Nami.
Bạch liên hoa gặp phải trà xanh. Có Yang Dami ở đây, sợ rằng Oh Nami chưa kịp ngó nhìn Park Jimin thì đã bị ăn hành đến điên não.

***

Tầng cao nhất tập đoàn MK.
Park Jimin bước đến bàn làm việc, Jungkook theo sau mở mắt kinh ngạc nhìn không gian rộng lớn thoáng đãng trước mặt.
- Jimin, phòng của anh đẹp quá.

- Đẹp đến thế nào? Có hơn tôi không để mai tôi cho người làm xấu đi.

- Anh chơi kì.
Jungkook chu môi, cậu bỏ balo đặt xuống sofa, chạy hết mọi ngóc ngách kiểm tra.

- Đến cả cái nhà vệ sinh cũng đẹp. Ơ, còn có phòng riêng này.
Jungkook định bụng đẩy cửa đi vào, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, cậu khựng lại. Quay đầu nhìn về phía người đàn ông hỏi khẽ:
- Em có được phép vào đây không?

Park Jimin gật đầu biểu thị sự đồng ý, hắn cảm thấy Jungkook đặc biệt ngoan, một đứa nhỏ hiểu chuyện, nhưng đôi lúc hiểu chuyện đến đau lòng.
- Không nghịch nữa. Lại đây với tôi nào.

- Dạ.

Cậu không vào căn phòng kia nữa, tự giác bước đến bàn làm việc của người đàn ông. Park Jimin ôm người nhỏ lên đùi ôn nhu:
- Đây là chủ đề cho bộ sưu tập thu đông sắp tới. Em ứng tuyển thành công, có thể tham gia cuộc thi thiết kế tiếp theo ở Incheon.

Nhìn lên màn hình vi tính, Jungkook thận trọng đánh giá. Hướng đến thị trường người tiêu dùng dành cho phái nữ, chủ đề "Sáng tạo, mới mẻ và tinh tế " yêu cầu cho một sản phẩm gồm cả phục trang và phụ kiện .

- Em có thể ngồi chỗ nào đó nghiên cứu nó không?
Jungkook rời khỏi người Park Jimin đứng dậy.

- Không muốn ở cùng tôi?

Jungkook gấp gáp xua tay giải thích:

- Không phải. Anh nhìn chồng hồ sơ này đi. Hơn nữa, em muốn tự mình làm tất cả. Đây là cuộc thi, chúng ta phải công bằng.

- Được rồi, tôi không có bắt cóc em đâu mà em giương mắt long lanh như kia.

- Cái đồ bắt cóc trắng trợn con nhà người ta mà không dám nhận.
Cậu thì thầm phản bác.

- Tôi nghe thấy đó.

Jungkook không đáp, cậu lượn lờ vài vòng quanh phòng làm việc huýt sáo. Cậu không biết gì hết.

Park Jimin lắc đầu cười trừ cho qua. Hắn nhanh chóng gọi người kê bàn ghế, mang tập tài liệu cậu cần vào phòng. Jungkook giơ ngón cái thể hiện sự cảm thán: công suất làm việc 100%. Cậu ngồi vào bàn, Park Jimin duyệt hồ sơ. Đứa nhỏ chăm chú vẽ bút. Nam nhân trầm mặc kí tên.

Một tiếng, hai tiếng đồng hồ trôi qua.

Ghi lại những con số cần thiết, hướng đến chất liệu nhã nhặn mà không rườm rà, họa tiết độc lạ mà không phức tạp. Bản thảo ban đầu khá ổn áp, nhưng Jungkook vẫn chưa lên được ý tưởng. Có lẽ cậu cần một không gian đặc biệt để bắt đầu cho nguồn cảm hứng mới mẻ và đột phá hơn. Quay sang thấy Park Jimin vẫn đang nghiêm chỉnh kí duyệt giấy tờ trên bàn làm việc, cậu sững người.

Người ta nói đàn ông quyến rũ nhất khi làm việc quả không sai. Góc nghiêng nam tính để lộ trán cao, mái tóc cam nổi bật không mất đi khí chất lãnh đạm vốn có. Đôi đồng tử vừa hay chạm phải ánh nhìn dịu dàng của nam nhân, Jungkook giật mình thất thố, tim đập loạn xạ chạy trốn:
- Jimin, em đi pha cà phê cho anh.

Park Jimin cười thầm trước bóng dáng của con thỏ bị bắt trộm. Đứa nhỏ vắt chân chạy ra ngoài, người đàn ông nhạy bén gọi đến đầu dây:
- Cho người quan sát thiếu gia, có chuyện gì lập tức báo tới.
Jungkook không biết rõ nơi này, sự lo lắng của hắn sẽ không thừa. Vì hắn biết, từ lúc dẫn cậu đi vào công ty, đã có không ít ánh nhìn đố kỵ đến đứa nhỏ.

Sau khi ra khỏi phòng, Jungkook bắt đầu nhận ra mình không biết chỗ pha cà phê ở nơi nào. Dẹp bỏ suy nghĩ, cậu tự động mở thang máy xuống tầng dưới, hiếm lắm mới đến được nơi này, cậu phải chiêm ngưỡng hết những thiết kế ở đây cho thỏa thích.

Cửa thang máy mở ra, Jungkook nhẹ nhàng tiến vào sảnh lớn, rất nhanh bắt gặp ánh mắt săm soi từ người khác. Cuối cùng vẫn là không quan tâm quá nhiều, đi tới phòng trưng bày sản phẩm.

Nhân viên trong công ty một phen kinh ngạc. Bọn họ nhận ra cậu, cậu là người lúc sáng gọi hẳn tên Park tổng. Nhìn người nhỏ từ đầu đến chân, ai nấy gật gù. Đẹp, đẹp đến nỗi bọn họ là nữ nhân cũng phải ghen tị. Mái tóc hạt dẻ uốn nhẹ, mặt trắng mịn tự nhiên không dặm phấn, hai má ửng hồng cùng môi mọng đỏ, đặc biệt là đôi mắt to tròn sáng ơi là sáng. Cộng thêm thân hình cân đối, trang phục đơn giản nhưng không mất đi vẻ đẹp mê người. Bảo sao Park tổng lại cẩn thận ôn nhu như vậy, nhìn cậu trong sáng thế kia ai nào dám tổn thương.

Bàn tán ồn ào sôi nổi được một lúc, không khí lập tức bị phá vỡ khi Yang Dami cùng một cô gái thanh tú xuất hiện. Người này người kia nhếch môi mỉa móc:
- Người kia thật xinh đẹp, đâu như ai đó, không đẹp, không biết điều lại còn ảo tưởng.

Bị đem ra so sánh chế giễu, Yang Dami hằm hừ nhìn về phía người nhỏ đang đứng ở khu trưng bày, khuôn mặt lộ rõ vẻ chán ghét cùng oán hận. Oh Nami đứng bên cạnh người phụ nữ quan sát sớm đã nhận ra bóng dáng quen thuộc của Jungkook. Trong lòng bức bối khó chịu, thấy Yang Dami nhìn cậu cũng không mấy tốt đẹp, cô ta nở nụ cười nham hiểm
"mượn gió đẩy thuyền":

- A, là Jungkook, không phải em ấy ở cùng Min tổng sao. Bây giờ lại xuất hiện tại MK, lẽ nào có ý với Park tổng.

Yang Dami bên cạnh nghe được liền quay sang hỏi:
- Cô biết cậu ta?
Oh Nami giả bộ ủy khuất, thật đúng là có kinh nghiệm trong diễn xuất. Cô ta xứng đáng nhận giải Oscar luôn được rồi:
- Cậu ấy học cùng trường với em, được học trưởng Kim Taehyung bảo vệ. Đợt trước em và một người bạn bị cậu ấy đánh vô cớ, nhưng thầy Kim, Min tổng và Jung tổng đều bao che cho Jungkook. Giờ lại...

Yang Dami cười khinh bỉ:
- Thì ra là một thằng nhóc không biết xấu hổ câu dẫn hết người này đến người khác. Thích tìm đại gia để ôm đùi như vậy. Chậc. Để xem cậu ta dám làm gì, đi theo tôi.

Thật buồn cười, không phải chính Yang Dami và Oh Nami cũng đang tìm cách leo cao với đối tượng giàu có quyền lực hay sao, đây là đang tự vả mặt mình? Nhìn thấy Yang Dami và Oh Nami hùng hổ bước đến chỗ Jungkook. Tất cả người ở đây lập tức tập trung thành vòng, sẵn sàng với ở chế độ quay video cận mặt.

Mải mê xem mẫu đồng hồ Rolex mới ra, Jungkook bắt đầu nhận thức được việc có rất nhiều người đang tiến tới chỗ của mình. Cậu thẳng lưng.

Bóng dáng quen thuộc, là nữ chủ Oh Nami, sao cô ta lại xuất hiện ở đây. Cậu cốc đầu, mọi chuyện đã không theo đúng quy luật, cậu cũng không thể đoán trước được việc gì nữa. Cách duy nhất là quan sát đối phương, nhận diện nhờ kí ức trong đầu. Chẳng hạn như cô gái bên cạnh nữ chủ: khuôn mặt chát nhiều phấn, áo sơ mi mở hai cúc thấp thoáng đôi gò bồng mềm mại nảy nở, chân đeo giày cao gót, mông ưỡn cong lộ thân hình nóng bỏng. Cậu biết đây là ai: Yang Dami - nữ phụ trong truyện, say mê Park Jimin nhưng lại bị nữ chính lợi dụng làm bàn đạp, có kết cục không tốt đẹp.

Jungkook cười lạnh, đã đến đây với cái nhìn dao găm, muốn gây chuyện với cậu? Nữ chủ mím môi nhu nhược, nữ phụ đỏ mặt đỏ máu. Sự khiêu khích từ Oh Nami đã khiến Yang Dami ngốc nghếch chui vào lưới bẫy. Cậu nhàn nhạt nhìn cô gái với ánh mắt thương cảm: thật đáng thương, bị người bên cạnh lợi dụng xong liền đâm ngang lưng kết thúc.

Thấy ánh mắt thương hại kia, Yang Dami càng căm phẫn. Cô ta oang giọng vang cả khu sảnh:
- MK là nơi làm việc, không phải nơi để đeo bám Park tổng. Biết điều thì cút xéo, vướng víu muốn chết.

Jungkook chưa kịp đáp trả. Oh Nami đã giành lời, hẳn là sợ cậu nói không hết:
- Jungkook, trưởng phòng Yang đang nói chuyện với cậu đó.

Mọi người xì xào:
"Là cậu nhóc nổi tiếng trên Wechat cùng Kim Tam thiếu."

"Tôi thấy sắp có chuyện hay rồi, các cô cứ chờ đi."

oOo

Xung quanh bàn tán hết lời, Jungkook chỉ cười nhạt, hai mắt trực diện nhìn Yang Dami và Oh Nami:
- Tôi là Jungkook, đến đây để tham gia ứng tuyển cho người thiết kế bộ sưu tập mới sắp tới. Theo chỉ thị của Park tổng.

Yang Dami trừng mắt quát lớn:

- Không thể nào. Dự án mới tao còn không biết, nhất định là do mày quyến rũ ngài ấy không buông để được vào đây làm việc.

Oh Nami tốt bụng bồi thêm một câu như châm dầu vào lửa:
- Hay là em nhờ học trưởng Taehyung?
Mọi người nghe đến cái tên liền ồn ào: "Không phải Kim Tam thiếu là bạn của Park tổng sao, cậu nhóc này, không phải chứ..."

Oh Nami sung sướng nhìn cậu gặp rắc rối. Yang Dami bên cạnh cũng không khác là bao, người phụ nữ cười đắc ý khinh mỉa:
- Tỏ vẻ thanh cao cái gì, không có thực lực mà đi cửa sau, thật không biết cha mẹ cậu dạy dỗ kiểu gì.

Jungkook vẫn ung dung đứng đó, cho đến khi cha mẹ cậu bị nhắc tới:
- Tôi làm sao cũng chưa đến lượt cô lên tiếng. Năng lực của tôi, cô không có tư cách đánh giá. Jeon gia, cô càng không. Cô mới chính là người đi cửa sau, nếu không phải cha cô làm phó giám đốc, cô chắc mình có thể ngồi lên cái ghế trưởng phòng?

Vài người vừa hả hê vừa kinh ngạc:
- Jeon gia? Cậu ấy là thiếu gia nhà Jeon?

- Omg, thuộc top gia tộc quyền lực nhất xứ Hàn đó.

- Tôi nổi hết da gà rồi nè.

oOo

Yang Dami điên người gào thét trước lời xỉ nhục:
- Mày. Nhất định mày là đồ giả mạo. Người của Jeon gia rất ít khi lộ diện. Mày mạo danh họ, tao sẽ báo cảnh sát.

- Có cần tôi gọi cha mẹ tôi đến đây không?
Jungkook nhàn nhạt.

"Aaaa." Yang Dami kêu lớn, cô ta lao đến hung hăng đánh người. Jungkook chưa kịp phản ứng đã bị ăn một bạt tay đỏ ửng. Người phụ nữ định cào cấu tiếp thì bị một cánh tay cứng rắn giữ lại, hất văng xuống dưới sàn nhà.

- Park Tổng.
Dàn nhân viên kinh hãi.

Vừa nhận được thông báo cậu gặp chuyện, Park Jimin lập tức gập máy tính. Xuống đến nơi, cảnh đầu tiên đập vào mắt là hình ảnh cậu bị một người đàn bà điên tát vào mặt. Hắn gấp gáp ôm đứa nhỏ vào lòng, hạ tầm nhìn cất giọng sắc lạnh:
- Yang Dami, cô đang làm cái quái gì thế.

Người phụ nữ bê bết dưới đất khóc lóc van xin:
- Park Tổng, thằng nhóc này xúc phạm em, anh phải lấy lại công bằng cho em...

Oh Nami đứng im nãy giờ vẫn không lên tiếng. Cô ta đang chìm trong thế giới riêng của mình. Không ngờ Park tổng lại đẹp trai đến vậy, càng lạnh lùng cô ta càng muốn chinh phục, cô ta nhất định phải có được người này. Mắt long lanh, má ửng hồng kiều diễm, đôi chân hướng về Park Jimin dịu hiền:
- Park Tổng, là hiểu lầm, trưởng phòng Yang vì bị Jungkook nói là đi cửa sau nên mới nóng giận làm liều.

- Cô là ai?
Park Jimin liếc mắt xét nét.

Oh Nami tưởng rằng Park Jimin chú ý mình, yếu đuối nhún nhẹ người:
- Em là Oh Nami, thực tập sinh mới đến.

Nhìn tình huống trước mặt, Jungkook nghèn nghẹn khó chịu.
Park Jimin, tên khốn, hắn nói bảo vệ cậu mà lại đi dò hỏi người con gái khác. Có lẽ hào quang nữ chính chưa bao giờ mất đi, cốt truyện cũng chưa hề thay đổi, chỉ có Jeon Jungkook là ngu ngốc làm trái dự định ban đầu mà thôi. Tay vô thức níu chặt áo, má trái sưng đau, tim cũng đau, đôi mắt cậu đỏ hoe, nước mắt như sắp rơi xuống thì bàn tay ai kia bắt đầu vuốt ve mơn man:
- Anh xem nào, đau lắm đúng không?
Jungkook òa khóc. Park Jimin xót xa bế cậu lên. Hắn chậm rãi nhìn người chung quanh, lạnh lùng buông chữ:
- Yang Dami, Oh Nami đuổi việc, không ai được nhận vào làm việc trong đất Hàn. Nếu không, đối đầu với Park gia.

Nói xong hắn dịu dàng bế đứa nhỏ bước vào thang máy cá nhân đi thẳng lên trên tầng. Phía dưới ồn ào vui khóc, vui cho người cần vui, khóc cho kẻ ngạo mạn ngang ngược. Thế đời luân chuyển, hào quang đâu phải lúc nào cũng xuất hiện.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net