Chap 16: Cà rốt nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thang máy, Jungkook ngượng ngùng ôm lấy cổ Park Jimin, mắt nhìn chằm chằm một lúc rồi lại xấu hổ quay đi, dụi đầu vào lồng ngực nam nhân vững chắc. Hương nước hoa nhàn nhạt nam tính xộc lên mũi khiến cậu như gắt gao mà ôm chặt hơn.

Park Jimin hài lòng với cái ôm từ cậu, tay xoa nhẹ lưng người nhỏ. Ting! Cửa thang máy mở ra, vào trong phòng, hắn lập tức đặt cậu xuống sofa đi tìm hộp cứu thương.

Bàn tay vương hơi ấm dùng bông thấm ít thuốc lau nhẹ trên má cậu, khuôn mặt nam nhân kề sát khuôn mặt của người nhỏ vừa thổi vừa xoa vết thương. Hai cánh môi gần nhau trong phút chốc, Jungkook ngơ mặt không dám động đậy. Đôi môi lạnh lẽo nhanh chóng chạm vào cánh môi anh đào mọng nước mềm mại. Park Jimin giữ chặt hai vai khiến cho cậu không thể cử động, đôi tay đang cố phản kháng đẩy người liền buông lỏng, hai mắt nhắm chặt chìm vào nụ hôn ngọt ngào. Park Jimin hôn rất sâu, bờ môi như cố ma sát mút mát, đưa đẩy lưỡi hút hết vị ngọt trong khoang miệng thơm tho dịu vị sữa của Jungkook.

Đến khi cậu không thể thở nổi đấm vào mạnh vào vai người đàn ông, cơ thể cả hai mới bắt đầu cách đoạn. Jungkook một thân mềm nhũn dựa vào lòng Park Jimin. Hắn xoa lưng đứa nhỏ, từ trên đỉnh đầu cất giọng trầm khàn:
- Jungkook, xin lỗi.

- Không phải lỗi của anh.
Cậu nói, vòng tay ôm eo người đàn ông khẽ giọng.
- Đừng bỏ rơi em, Jimin.

- Anh biết.
Môi hôn nhẹ trên mái tóc mềm mại của cậu. Bụng đứa nhỏ sôi lên ùng ục, hắn nhanh chóng gọi người mang thức ăn đến. Jungkook xấu hổ:
- Sức chịu đựng của em kém đi rồi.

Park Jimin cong cong khóe môi, câu nói đó có lẽ nên dành cho hắn. Vừa nãy hôn cậu, nếu Jungkook không đánh lên lưng hắn, sợ là sẽ day dưa mãi không dứt mà đi quá giới hạn.

Tiếng gõ cửa vang lên, Park Jimin trở lại dáng vẻ lạnh lùng ban đầu cất giọng nhàn nhạt:
- Vào đi.
Han Ga In cẩn trọng mang đồ đi vào. Nhìn Jungkook tựa đầu vào lồng ngực nam nhân quyền lực, anh ta thoáng kinh ngạc. Nhanh chóng đặt đồ xuống bàn rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.

Nhìn đứa nhỏ gật gù buồn ngủ sau khi ăn no, người đàn ông cười khẽ, đúng là dễ nuôi. Thẳng lưng ôm cậu nhóc tiến về cánh cửa phòng riêng tư. Cậu là người duy nhất hắn cho phép bước vào căn phòng này. Park Jimin cho người thiết kế nó để phòng khi có việc hay mệt mỏi không về nhà mà ở lại.

Bế cậu trên tay, mới biết cậu rất nhẹ, hắn phải vỗ béo cậu lên mới được. Nhẹ nhàng đặt người xuống chăn mềm, chuẩn bị rời đi thì cổ tay bị giữ lấy. Jungkook dụi dụi mắt:
- Không muốn, không được đi...

Park Jimin mềm nhũn tâm can. Hắn cởi vest ngoài rồi nằm xuống, dang tay ôm chặt cậu vào lòng:
- Không đi, anh không rời bỏ em.
Con thỏ ngây thơ rúc vào khuôn ngực ấm áp, chép miệng rồi an tâm ngủ tiếp. Căn phòng bình yên đến lạ, chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều, ấm áp của hai con người ôm chặt nhau say ngủ.

Trái ngược với khung cảnh đó, bến cảng B, tiếng súng nổ ầm ầm vang dữ dội kèm theo cả mấy câu chửi thề nóng giận:
- Cmn, lũ hèn hạ dám đánh lén.
Bên tai giọng nói trầm tĩnh cất lên:
- Được rồi, rẽ trái vào nhà kho, lô hàng ở đó, có điều bọn nhãi nhép kia không ít đâu.

Kim Namjoon điều chỉnh tư thế nhìn trước màn hình, hắn đang dò tìm vị trí để lấy lại lô hàng Jung Hoseok bị chặn rồi đánh mất ở cảng B. Trong bang có nội gián, kế hoạch bại lộ, Jung Hoseok và đàn em bị vây giữ ở khu đất bên cạnh.

Nhìn trước dàn người vây quanh trước mặt, nam nhân cười lạnh một tiếng, tay cầm súng bắn liên tiếp mấy phát đạn vào đầu bọn chúng. Tìm được lối ra, nghe theo sự chỉ dẫn của Kim Namjoon, hắn rẽ trái sang nhà kho. Sai đàn em xử lí những tên còn lại, một mình bước vào cẩn trọng kiểm tra lô hàng: Không hư tổn gì.

- Boss, đã xử lí xong.
Jung Hoseok lạnh lùng nghe tin báo:

- Đem lô hàng về, đốt cháy nhà kho này đi.
Nói xong một mạch tiến thẳng ra ngoài. Âm thanh nổ súng vang lên. Jung Hoseok rất nhạy bén, đôi tai vểnh nhẹ rung lên, nghiêng người tránh đạn hướng tới, có điều khoảng cách không đủ khiến viên đạn xuyên vào vai trái. Máu bắt đầu chảy ra dữ dội thấm ướt cả mảng áo. Bất quá, trên người đàn ông một bộ full đen, sẽ không có nhiều người nhận ra điều này. Jung Hoseok gằn giọng:
- Khốn kiếp, lũ ngoan cố.
Không chút nhân nhượng bắn thẳng vào đầu tên bắn lén khiến hắn gục xuống chết ngay tại chỗ.
Một mồi lửa men theo xăng dầu bùng lớn thiêu rụi mọi thứ, cả người lẫn vật.

Kim Seokjin hiện đang ở Anh giải quyết lô vũ khí ở bang S. Hắn không có ở đây, Jung Hoseok cũng không thể để lũ người của tổ chức khác đánh hơi hắn bị thương. Phương pháp tốt nhất là về nhà, hắn sẽ nhờ Kim Namjoon cử bác sĩ riêng tới. Ánh mắt phảng phất tia lạnh lẽo, hơi thở của sự chết chóc bức người tỏa ra. Tên nội gián trong bang hắn sẽ phanh thây sống không bằng chết. Xe tiếp tục lăn bánh trên con đường dài về khu biệt thự ARMY, người đàn ông bình lặng nhắm nghiền mắt nghỉ ngơi.

Trời về xế chiều, những áng mây xếp tầng như dải lụa mềm mại mang sắc hồng ngọt, nắng dịu dàng chiếu xuống Seoul đẹp đẽ.
Trong căn phòng đầy đủ tiện nghi lúc này, người đàn ông từ từ mở mắt, khẽ liếc nhìn đồng hồ: đã 3h chiều, hắn ngủ quên. Con thỏ nhỏ vẫn say sưa trong chăn, Park Jimin cong môi sủng nịnh. Bàn tay vuốt nhẹ lên hai má bánh bao, vết đỏ đã không còn nhưng cơn giận trong lòng hắn vẫn chưa bớt nguôi ngoai. Yang Dami, Oh Nami, hắn sẽ ghi nhớ thật kĩ để mà đối đãi.

Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, Park Jimin vội bắt máy, nhẹ nhàng xoa lưng người nhỏ khẽ giọng:
- Có chuyện gì?
Kim Namjoon âm trầm:
- Cho bác sĩ đến biệt thự, Jung Hoseok bị thương rồi.

Người đàn ông nhíu mày, Jung Hoseok trước giờ làm việc đều rất gọn gàng, e là vết thương này do có kẻ cố tình gây sự đánh lén.
- Được rồi, tao sẽ sắp xếp.
Nói xong liền kết nối đến số máy khác:
- Cử một bác sĩ chuyên nghiệp đến biệt thự sau núi.

Kim Namjoon chậm rãi gác máy. Khoác áo vest, mở cửa phòng, hắn nên trở về sau những ngày trú ngụ tại căn phòng nghiên cứu.

Park Jimin bên này cũng bắt đầu đứng dậy, hắn trùm áo lên người nhỏ vẫn nhắm mắt ngủ say sưa không biết trời đất gì, từ từ bước ra bên ngoài. Ấn số vào thang máy nhanh chóng đi xuống dưới tầng, Park Jimin muốn đưa cậu về nhà, hắn còn phải xem xét tình hình của Jung Hoseok. Lướt nhanh qua đám người ở công ty mặc cho tiếng xì xào xung quanh sau đó, hắn đặt cậu vào trong xe, đi thẳng lên đường cao tốc.

Chẳng mấy chốc dừng lại trước cánh cửa quen thuộc, người đàn ông quét nhanh thẻ rồi cho xe chạy hẳn vào bên trong biệt thự. Nhìn hai chiếc xe giới hạn đỗ trước mặt, Park Jimin lập tức nhận ra cả Jung Hoseok và Kim Namjoon đều đã về nhà. Mở cửa bế cậu đi thẳng vào cửa lớn.

Lúc này, Kim Namjoon đang ngồi trên sofa cùng Jung Hoseok nói chuyện, vai trái của nam nhân cũng đã được băng bó. Park Jimin chậm rãi đi đến:
- Không sao chứ?
Jung Hoseok nhàn nhạt:
- Không chết được.

Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ lộ ra trong áo vest lớn, người đàn ông nghi hoặc:

- Jungkook ở cùng mày?
Jung Hoseok ngạc nhiên cũng phải, hắn đi cảng B mấy ngày, vẫn chưa được báo rằng Jungkook đã chuyển đến đây.

- Ông Jeon cho phép em ấy sống cùng chúng ta, nói 20 tuổi, em ấy tự nguyện theo chúng ta thì lập tức cử hành hôn lễ.
Park Jimin lãnh đạm.

Người đàn ông trầm mặc, đứa nhỏ bỗng kêu một tiếng.
- Hưm.
Jungkook ngơ ngác một hồi. Theo thói quen đưa tay lên dụi mắt liền bị người đối diện giữ lại. Jung Hoseok ấm giọng:
- Cà rốt nhỏ, em tỉnh rồi.

- Mày có những cái tên hay nhỉ.

Hắn lườm nguýt Park Jimin một cái. Lí do gọi Jungkook là cà rốt nhỏ, bởi vì sao, bởi vì cậu cực kỳ thích cà rốt, hắn để ý hôm mua quần áo, món gì dính đến thứ này, đứa nhỏ đều vơ sạch.

Jungkook chớp chớp mi mắt, nhìn thấy bên vai trái người đàn ông quấn băng, cậu lo lắng:
- Anh bị thương rồi.

- Anh không sao.
Jung Hoseok mỉm cười dịu dàng xoa đầu đứa nhỏ.
- Mau đi tắm đi nào.

- Dạ.

Park Jimin hiểu ý bỏ Jungkook xuống. Rời khỏi vòng tay của nam nhân, cậu lật đật chạy về phòng tìm đồ tắm rửa.

Dưới nhà, Jung Hoseok và Kim Namjoon trầm mặc:
- Em ấy bây giờ đặc biệt, đặc biệt rất ngoan.
Park Jimin chép miệng ý vị:
- Min Yoongi ảnh hưởng đến Jungkook quá lớn. Mấy cái quy tắc xưng hô gọi đáp, hắn nắn đứa nhỏ đến phát điên.

- Chuyện đó còn phải bàn cãi sao. Cái tên đó khó tính thế nào bọn mày thừa biết rồi mà.
Kim Namjoon vừa nới cà vạt vừa nói.
- Bữa tôi hôm nay nấu món Trung.

- Vâng, Kim nhị thiếu.
Viên quan gia cúi đầu.

Người đàn ông cao lớn đi về phòng, Park Jimin cũng không nán lại. Một mình Jung Hoseok ngồi trên sofa rót trà tao nhã thưởng thức.

Jungkook từ phòng tắm thoải mái bước ra ngoài, quần áo thun đơn giản, khuôn mặt tươi sáng tìm khăn lau khô đầu. Điện thoại rung chuông, cậu lập tức bắt máy.

- Jeon Jungkook xin nghe.
Đầu dây không có tiếng đáp trả, cậu nhăn mặt xì xầm. Âm thanh thở dài vang bên tai, cậu mơ hồ:
- Yoongi, là anh phải không?

- Tâm can nhỏ, em vậy mà không lưu số tôi.

- Em xin lỗi.
Cậu lí nhí.
- Anh có về nhà không.

Người đàn ông mềm lòng, tay kiểm tra đồng hồ, đã không còn sớm nhưng e là hắn không thể về vì tập hồ sơ cao ngất trước mặt.
- Tôi không về được.

- Oh.

- Thất vọng lắm sao.

- Có một chút.

Giọng nói đứa nhỏ yếu đi, Min Yoongi dịu dàng:
- Đi ăn cơm đi, tôi sẽ tranh thủ về sớm với em.

- Em biết rồi.

Tắt máy, người đàn ông thoáng nhếch một nụ cười, bé con ngoan ngoãn.

Vừa dừng cuộc nói chuyện với Min Yoongi, Kim Namjoon từ ngoài cửa đi vào. Nhìn thấy mái tóc chưa khô hết của cậu, hắn nhanh chóng lấy khăn kéo cậu lại gần:
- Em sẽ bị ốm nếu để tóc ướt.
Jungkook không đáp, cậu chủ động vòng tay ôm eo người đàn ông, để hắn giúp luôn mình việc lau khô tóc. Kim Namjoon thoáng kinh ngạc. Đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt, cậu cũng yếu ớt như thế này mà bám chặt lấy hắn. Nam nhân ôn nhu hôn lên trán đứa nhỏ một cái trấn an. Jungkook dụi dụi người rồi ngước mắt:
- Taehyung và Seokjin đi đâu rồi hả anh?

- Bọn họ sẽ về sớm thôi.

- Dạ.

- Ăn cơm nhé!

- Vâng.

Người đàn ông sủng nịnh ôm đứa nhỏ ra ngoài. Park Jimin và Jung Hoseok đợi ở phòng ăn, nhìn thấy cậu xuất hiện, tất cả nhanh chóng thay đổi nét mặt. Kim Namjoon kéo ghế đặt cậu xuống, hắn thì ngồi ngay bên cạnh.

- Mày xếp lịch học của Jungkook lùi về sau đi. Em ấy phải thi thiết kế ở tập đoàn MK.
Park Jimin gắp một miếng há cảo đặt vào bát người nhỏ rồi nhìn Kim Namjoon.

- Được.
Người đàn ông bình thản.

- Cà rốt nhỏ, aaa...
Jungkook ngoan ngoãn há miệng ăn miếng gà xé, Jung Hoseok thu tay về với vẻ mặt không thể hài lòng hơn.

- Em muốn cái đó.
Cậu bẽn lẽn chỉ tay về đĩa thịt ba chỉ xa xa.

Mang hẳn đĩa thịt lại gần chỗ Jungkook, Kim Namjoon dịu dàng xoa đầu cậu.
- Ngày mai anh kêu người làm nữa nhé.

- Dạ.
Jungkook vui vẻ gật đầu. Park Jimin lặng lẽ quan sát, một lần nữa ghi nhớ: đứa nhỏ không ăn được lạc, nhưng đặc biệt yêu thích thịt ba chỉ.

Bữa cơm nhanh chóng kết thúc, Jungkook ra ngoài phòng xem ti vi. Jung Hoseok bị thương, thuận thế đẩy dồn công việc về hai người kia, một mình chiếm đoạt đứa nhỏ. Hắn vuốt ve mái tóc người ngồi trong lòng mình đầy sủng nịnh.

"Jeon Jungkook, em là duy nhất, là tất cả..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net