Chap 2: Sự cố bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng mặt trời chiếu rọi vào căn phòng nhỏ, bên ngoài phảng phất hương của cây cỏ sương sớm lay động con người bên trong thức giấc. Jungkook tỉnh dậy sau giấc ngủ, bàn tay dụi dụi con mắt trở nên thất thần trong phút chốc.

Đôi chân trần từ từ xuống giường rồi vội vàng đi vào nhà vệ sinh, Jungkook vỗ mặt trong làn nước mát, trong gương xuất hiện khuôn mặt non nớt của tuổi 18, làn da trắng hồng, đôi mắt hai mí to tròn trong veo, lông mi dài cong vút cùng đôi môi mọng đỏ tự nhiên. Hình ảnh của cậu thiếu niên mang vẻ dụ thụ không khỏi khiến người ta thốt lên cảm thán. Mọi thứ không thay đổi, cậu vẫn là một cậu bé hồn nhiên như đúng cái dáng dấp 18 tuổi đầy mộng mơ và khao khát.

Bước ra khỏi nhà vệ sinh, nghe thấy giọng nói ấm áp của mẹ, cậu thấy sống mũi cay cay. Trước kia cậu sống trong yêu thương của cha mẹ nhưng lại không quan tâm nó, xốc nổi nhu nhược theo đuổi nam chính rồi rơi vào kết cục bi thảm do bọn họ gây ra, nghĩ đến đây cậu xúc động không ít, nhanh chân mở cửa ôm chầm lấy mẹ.

Bà Jeon có chút bỡ ngỡ nhưng cũng dịu dàng vỗ lưng Jungkook:
- Hôm nay lại làm nũng vậy à, mau thay đồng phục ăn sáng rồi đi nhập học, Kookie.

Jungkook bình tĩnh rời khỏi vòng tay ấm áp của bà, nhẹ nhàng dạ một tiếng rồi vào phòng sửa soạn. Phải rồi, cậu mới 18 hôm nay là ngày cậu nhập học ở trường Đại học Bighit có tiếng bên Hàn

Lúc này cậu vẫn chưa gặp nam nữ chính, xem ra vẫn có thể cứu vãn cốt truyện. Jungkook nhanh chóng thay quần áo, đeo một đôi Puma, chải qua mái tóc nâu dẻ rồi xuống nhà. Cậu mỉm cười thật tươi chào quản gia và mấy chị giúp việc rồi cầm lấy chiếc bánh sandwich thêm hộp sữa chuối vào balo, sau đó liền mở cửa ra đường.

Trước khi đi còn hôn vào má người phụ nữ trung niên một cái rõ kêu khiến bà Jeon chỉ cười trừ đầy yêu thương. Chiếc xe đạp màu ghi rẽ vào đường lớn. Trời còn rất sớm, gió thổi bay những lọn tóc óng ả, khuôn mặt thiếu niên ửng hồng, hai mắt sáng nhìn thẳng về đoạn đường phía trước, một nụ cười mỉm trên môi hạnh phúc. Thế giới vẫn đẹp như thế.

Vài người lướt qua không nhịn được quay đầu một lần nữa để nhìn bóng lưng xinh đẹp của đứa nhỏ: đẹp quá. Những cô gái trẻ tự động quay video, chụp lén khuôn mặt thiên thần ấy lên trang cá nhân. Dù chất lượng ảnh có vỡ đến đâu, video quay lại hình ảnh thiếu niên mặc đồng phục sinh viên trường Bighit rất nhanh chóng đã thu hút được sự quan tâm lớn.

Jungkook vui vẻ đến trường mà không hề biết mình đã nổi bật từ bao giờ, phải chăng giấc mơ làm nam phụ lãnh tâm, như một người qua đường đã bước đầu thay đổi không theo đúng tiến trình của nó. Quả nhiên chứng thực, nam - nữ chính xuất hiện nhanh hơn so với cốt truyện ban đầu. Cậu gặp ngay sự cố ở ngã ba đường, để tránh một chú chó nhỏ, Jungkook buộc quẹo gấp đầu xe sang trái. Lập tức va vào chiếc xe của người khác. Cả hai cùng ngã rụp xuống mặt đường. Phải mất đến vài giây ngưng trệ, người xung quanh mới vội vã lại gần đỡ cậu và người kia đứng lên. Jungkook nhăn nhó nhìn đôi chân xước vài dấu đỏ cùng khuỷu tay chảy không ít máu. Cậu suýt xoa kêu khẽ: đau quá. Jungkook lấy lại bình tĩnh cúi đầu cảm ơn người giúp mình rồi khập khiễng di chuyển đến người cậu va phải.

Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, Jungkook cả kinh: là nữ chủ - Oh Nami, một cô gái xuất thân trong gia đình tầm trung, khuôn mặt thanh tú tuy không đến mức xinh đẹp nhưng lại mang dáng vẻ mềm mại khiến người khác không khỏi thương tiếc. Chính vì dáng vẻ này mà cậu bị hiểu lầm, trở thành kẻ xấu trong mắt bạn bè, bị nam chính đối xử tàn nhẫn. Lý nào lại gặp nhau trong hoàn cảnh này, kiếp trước rõ ràng không phải như vậy. Cậu thở dài, vừa chuẩn bị lên tiếng xin lỗi thì cô gái đã ấm ức ủy khuất:
- Sao cậu lại cố tình đâm tôi.

Dòng nước mắt lã chã của Nami rơi xuống. Jungkook hoảng hốt xua tay, đừng khóc chứ. Nhìn thấy người bên ngoài đi đường bắt đầu bàn tán, cậu lắc đầu cười khổ, đáp nhẹ:
- Xin lỗi, tôi vì chú chó con bên đường nên mới rẽ xe. Tôi thực không cố ý, hôm nay là ngày tôi nhập học. Tôi cũng không muốn chuyện này xảy ra. Tôi sẽ bồi thường thiệt hại, thành thật xin lỗi.

Cậu cúi đầu nhận lỗi, giọng nói mang theo sự chân thành. Chứng kiện mọi chuyện rõ ràng, người đàn ông trung niên bên đường nhanh chóng đi tới thuật lại sự việc:

- Cậu bé này vừa tránh chú chó kia nên mới vô ý va phải cô, cậu ấy còn bị thương nặng hơn cô rất nhiều, cũng đã xin lỗi, cô đừng toan tính quá làm gì. Cũng do cô đi ra từ ngõ mà đi nhanh như thế nên mới đụng cậu ấy. Tôi thấy chuyện này ai cũng có phần sai cả.

- Không phải, đều là lỗi của cháu. Làm phiền mọi người rồi.
Jungkook áy náy nhìn người lớn tuổi.

- Đứa nhỏ lễ phép.
Mọi người tán thành khen ngợi. Đôi tay của cô gái nắm chặt vò vào nếp váy. Hành động nhanh chóng diễn ra rồi cũng biến mất, có điều lại không thể qua khỏi đôi mắt sắc lạnh của ai đó đang âm thầm theo dõi phía sau.

Không muốn mọi việc đi quá xa, cậu nhanh chóng mở ba lô. Hôm nay lại không đem theo tiền mặt, cậu gãi đầu ngượng ngùng:
- Xin lỗi, tôi không đem theo tiền mặt. Thế này đi, chi phí trị thương hay sửa chữa xe cô cứ ghi tên người thanh toán là Jeon Jungkook. Bảo họ gọi đến số điện thoại này, tôi sẽ chi trả đầy đủ.

- Cậu họ Jeon?

- Cô yên tâm, tôi không phải kẻ giả mạo gì cả.
Jungkook xé tờ giấy note đặt vào tay cô gái gật đầu chắc nịch. Nhìn đồng hồ trên tay, trễ học mất rồi. Cậu nhíu mày: hỏng bét, ngày đầu đi học đã đi muộn lại còn gặp nữ chính. Bản thân còn để mình bị thương, số cậu cũng quá tốt đi...Jungkook mặt như tắc kè hoa khiến người ta không khỏi thốt lên: một con thỏ đáng yêu đang tức giận ah.

- Tôi xin lỗi, tôi muộn học mất rồi, tôi đi trước nhé.
Nhìn chiếc xe đạp méo móp lồng, Jungkook khóc không ra nước mắt dắt xe rời đi.

Mọi chuyện kết thúc ổn thỏa, duy người phía sau vẫn lao xao về thân phận thiếu gia nhà Jeon trong kinh ngạc. Oh Nami siết tay căm phẫn, không nhịn được thốt lên một tiếng bực dọc: đồ khoe khoang.

"Cô gái, đừng nhỏ nhen quá vậy chứ."

"Người trẻ bây giờ người cố gắng phấn đấu, kẻ chỉ thích gây sự. Đúng là khác biệt."

Nghe thấy những lời xỉa xói, Oh Nami xấu hổ đạp xe chạy mất, không khí mới dần lắng đọng như lúc ban đầu.

Chiếc xe BMW giới hạn bên lề đường bắt đầu di chuyển sau khi dừng chân tại con phố nhỏ. Tia sáng trong đôi mắt lãnh lẽo phảng phất suy tư trầm mặc, đôi mày kiếm nhếch lên, thân ảnh của người đàn ông mang vóc dáng to lớn, nước da trắng như tuyết cùng mái tóc xanh bạc hà toát lên khí chất lãnh đạm của một tổng tài quyền lực lộ ra. Bộ vest đen thoang thoảng hương nước hoa nhàn nhạt, đôi tay dừng lại trên phím gõ xuất hiện cái tên quen thuộc: Jeon Jungkook. Khóe môi nhếch lên đầy ý vị mang theo cả sự ôn nhu sủng nịnh nhìn gương mặt thiên thần trên dòng profile. Min Yoongi - nam chính được coi là quyền lực nhất trong thế giới của Jungkook, xuất hiện một cách không hề báo trước, thay đổi tương lai chóng vánh, kịch tính đến khó tin.

Chỉ tình cờ đi qua con đường này, không nghĩ đến lại gặp phải một việc mang cho mình nhiều hứng thú đến thế, mang cả một người mà từ khi chạm đến ánh mắt đã quyết tâm đó là người của hắn, thuộc về hắn. Sự chiếm hữu trong người đàn ông dâng lên mãnh liệt cùng ít trào phúng, một con người lạnh lùng tàn nhẫn nhất trong thế giới hắc đạo lẫn bạch đạo phải lòng ai đó từ cái nhìn đầu tiên, hẳn thật vô lí nhưng cũng thật kích thích, phải chăng cơ duyên đã thay đổi.

Bánh xe lại lăn trên cung đường đến khu tòa nhà cao cấp nhất nơi đây, lăn cả định mệnh đang chuyển dời!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net