Chap 20: Tâm ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu sảnh chỉ còn ba người đàn ông. Jung Hoseok trầm mặc gặng hỏi:
- Hôm nay đã xảy ra chuyện gì.
Hắn không ngu ngốc mà tin lời của Min Yoongi khi bế cậu vào nhà. Nếu không có chuyện, Min Yoongi sẽ không trở về sớm như vậy. Hơn nữa, trông cậu lúc đó có vẻ hoảng loạn.

- Tiệm may Spring Day đường B, em ấy bị Lee Yoo Bi và Oh Nami uy hiếp, may có mẹ tao và bác Min gọi đến cứu em ấy ra ngoài.
Kim Seokjin thấp giọng.

Jung Hoseok nhướng mày:
- Vậy bọn chúng?
- Huyết thanh thay đổi giới tính, cho người giả mạo Lee Yoo Bi, để hắn mang Oh Nami về nhà thành gián điệp bên người Lee Sokya, ăn cắp tài liệu mật.

- Oh Nami? Lợi dụng cô ta sẽ không có rắc rối gì chứ?
Người đàn ông nhíu mày.

- Chưa biết được, mày nên hỏi Yoongi, nó đưa ra chủ ý này.
Kim Seokjin đánh mắt về người ngồi trên ghế. Min Yoongi vẫn giữ im lặng, tay xoay mặt đồng hồ kim cương toan tính.

Nhìn thẳng vào kẻ họ Min, Jung Hoseok lạnh giọng cảnh báo:
- Yoongi, mày đi nước cờ này quá mạo hiểm. Oh Nami là một ả đàn bà gian xảo, mày nghĩ cô ta sẽ an phận phục tùng mày? Hơn nữa, nếu để Jungkook phát hiện ra mày thu nhận người phụ nữ đó, với tính cách dứt khoát của em ấy, cắt đứt quan hệ, phá bỏ hôn ước là điều chắc chắn có thể xảy ra.

Chén trà đặt mạnh xuống bàn, Min Yoongi hạ tầm mắt:
- Cắt đứt quan hệ, phá bỏ hôn ước, tao không cho phép em ấy dám?
- Chiếc vòng trên người Oh Nami có cài camera cùng máy nghe lén, nếu tư tưởng không sạch, tao sẽ thủ tiêu sớm.
- Chuyện hôm nay kết thúc.

Người đàn ông lãnh đạm đứng dậy. Nhìn theo bóng lưng tịch mịch của nam nhân, Jung Hoseok thở dài:
- Yoongi, hi vọng mày không hối hận.

Kim Seokjin chép miệng:
- Không rút được nữa rồi. Báo cho Namjoon, Taehyung và Jimin kế hoạch đã thay đổi. Lee Sokya, chúng ta không thể để lão sống.

Tất cả trở về phòng, Viên quản gia đứng ở góc nhà buồn bã lắc đầu, không có đứa nhỏ Jeon, mọi thứ ảm đạm lạnh lẽo biết bao.
___________________________

Mặt Trời tù từ nhô lên sau núi, Jungkook hôm nay rất quy củ. Không cần người đánh thức, cậu đã tỉnh dậy vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài hít thở không khí trong lành. Hương cây cỏ tươi mát còn đọng sương đêm, chim nhẹ hót mấy tiếng. Vươn tay đón những tia nắng tinh nghịch của bình minh ngày mới, Jungkook mỉm cười rạng rỡ. Đôi chân bỗng xuất hiện cảm giác lạ, cậu cúi đầu, là một chú chó. Bàn tay xoa xoa vuốt ve bộ lông mịn mượt:
"Mày từ đâu đến vậy?"
Nó dụi dụi liếm liếm tay người nhỏ, Jungkook khúc khích mấy tiếng:
"Nhột quá, dừng lại nào."
Cả người cả cún lăn xuống thảm cỏ nô đùa.

- Cà rốt nhỏ.

- Hoseok.
Nghe tiếng gọi quen thuộc, cậu nhanh chóng ngồi dậy. Hai mắt to tròn lấp lánh ngước lên. Người đàn ông mặc đồ thể thao đơn giản, trên trán đeo băng đô năng động nhẹ nhàng cất lời:
- Cà rốt nhỏ. Chơi vui lắm sao?

- Dạ.

- Anh tặng em chú chó này nhé.

- Thật sao?

- Ừ.

Jungkook phấn khích nhào đến nhảy lên một cái. Người đàn ông nhanh chóng giữ eo người nhỏ, để chân cậu quắp về sau hông mình. Jungkook bám lấy cổ y ngọt ngào:
- Hoseok, anh đúng là ánh Mặt Trời ấm áp đem lại hi vọng cho người khác.

- Còn em là Mặt Trời của tôi, là cả thế giới của tôi. Cà rốt nhỏ.

Câu chữ lọt vào tai một cách rõ ràng, Jungkook mỉm cười vùi đầu vào vai nam nhân khẽ một tiếng:
- Cà rốt nhỏ thích anh lắm.
Xoa xoa mái tóc người thương, hắn dịu dàng:
- Chúng ta đi ăn sáng. Ăn xong tôi giúp em học mấy động tác cơ bản phòng thân.
Jungkook gật gù, giọng đột nhiên ngây ngô:
- Vậy nó thì sao, em đem vào trong nhà được không?
Người đàn ông ậm ừ chạm lên sống mũi cao và thẳng tỏ vẻ ái ngại:

- Hai người kia có vẻ không thích động vật.

Đứa nhỏ đanh đá bĩu môi:
- Không được, nó là bạn của em, phải ở cùng em. Em đi dò hỏi đây.
Tuột khỏi người đàn ông tự mình đứng xuống, cậu nhanh chóng bế con chó con chạy vào nhà.

Jungkook mặc yếm bò, đôi chân thon dài vì thế ngắn đi trông thấy. Cậu bây giờ không khác gì một cây nấm lùn, kết hợp với khuôn mặt baby kia, thật muốn người ta bắt bỏ bao về nuôi. Người đàn ông cười trừ nhìn dáng vẻ hấp tấp của người nhỏ. Hai tay đút vào túi quần ung dung tiến vào cửa chính.

Sảnh lớn.
Min Yoongi mặc vest đen xuống nhà. Kim Seokjin quần âu, sơ mi trắng rảo bước. Jungkook hớn hở ôm con chó chạy đến:
- Các anh xem, chú chó này có đáng yêu không.

Min Yoongi dịu dàng vuốt ve hai má ửng hồng của người nhỏ:
- Đáng yêu, nhưng không bằng em.
Jungkook cười giòn tan:
- Vậy em nuôi nó trong nhà được không?
Hai mắt long lanh chớp động liên hồi, người nọ mềm lòng hạ giọng:
- Sẽ nuôi. Mau đi ăn sáng, ngoan.

- Thỏ...Ắt xì...Không được...Ắt xì...
Kim Seokjin bất lực nhìn cậu nhóc chạy vào phòng ăn. Hắn muốn nói, hắn dị ứng với lông động vật.

Jung Hoseok từ cửa lớn đi vào, nhìn chiếc mũi người đàn ông đỏ ửng mà cười đau ruột:
- Kim Seokjin, mày làm sao vậy, hài chết đi được.
Người được nhắc tới xoa mũi nghi hoặc:
- Jung Hoseok, đừng nói với tao con chó kia đến từ mày đấy nhá.

Người nọ vẻ mặt vô tội:
- Em ấy thích mà, với lại Yoongi cũng đã đồng ý để em ấy nuôi nó trong nhà.

- Jung Hoseok...
Nam nhân hét lớn một tiếng.

Jungkook sau khi nhờ chị giúp việc đưa Yeontan - cái tên cậu đặt cho con chó của mình vào căn phòng giành riêng cho động vật liền ngoan ngoãn theo Yoongi đi ăn sáng. Đang ngồi ăn mì ngon lành trong bếp, nghe tiếng hét lớn, cậu giật mình rồi lại thắc mắc:
- Yoongi, giọng nói này cứ quen quen sao ấy nhỉ.

Người đàn ông bình thản nhấp môi thưởng thức ly cà phê nóng ấm:
- Không có gì đâu, mau ăn đi.
- Dạ.

Kim Seokjin cùng Jung Hoseok bước vào. Vừa kéo ghế vừa chọi mắt khiến không khí đột nhiên trở nên căng thẳng.

- Chỉ là một con chó, em ấy muốn nuôi thì để em ấy nuôi.
Min Yoongi lên tiếng để giảm bớt sự khó chịu.
Jungkook mím môi ủy khuất:
- Mọi người không thích nó sao.

Nhìn vào đôi mắt có chút ướt của cậu, Kim Seokjin mềm lòng:
- Không có, Jungkook, anh không phải có ý đó.
- Vậy anh cũng đồng ý để em nuôi nó trong nhà phải không?
Người đàn ông ngơ ngác vô thức gật đầu. Jungkook cười tủm tỉm:
- Yeah, thành công rồi hihi.

Min Yoongi và Jung Hoseok nén cười trước khuôn mặt ngu ngơ không hiểu gì của Kim Seokjin: Kim Đại thiếu cũng có ngày này, bị một nhóc con lừa vào tròng.

Không để ý đến khuôn mặt ai kia phấn khích vì khôn lỏi thành công, Kim Seokjin gãi đầu, hắn cứ có cảm giác cái gì đó không đúng. Mà thôi, cậu thích là được. Hắn là bác sĩ cứu người, còn bây giờ chắc là phải cứu ngược chính mình khỏi căn bệnh dị ứng này trước vậy.

Min Yoongi khẽ thì thầm bên tai cậu: "Nghịch ngợm". Jungkook chu môi mọng đỏ hờn dỗi khiến hắn chỉ biết lắc đầu.
- Ba lô của em tôi cho người mang đến rồi, nó ở ngoài sofa. Cuộc thi thiết kế tuần tới mới diễn ra, không cần lo lắng.

- Dạ.

Bữa sáng kết thúc, Min Yoongi và Kim Seokjin rời đi. Jungkook mở ba lô cẩn thận kiểm tra mọi thứ. Bản thiết kế vẫn nguyên vẹn. Điện thoại hơn 100 cuộc gọi nhỡ, nhiều nhất là từ Jeon gia. Cậu vỗ trán, nhanh chóng gọi lại cho bà Jeon.
- Jungkook, con không sao chứ, Kim Namjoon nói con đã về biệt thự của chúng nó.

- Mẹ, con xin lỗi giờ mới gọi điện đến. Con đã an toàn rồi, mẹ không cần lo lắng. À phải rồi, mẹ cho người mang bộ vest con treo trong góc tủ trái đến địa chỉ này giúp con: đường D...

- Được rồi, mẹ sẽ chuẩn bị cho người đến. Con nhớ ăn uống đầy đủ, không được thức khuya có biết không.
- Con biết rồi, con cúp máy đây.

Chuông lần nữa đổ, nhưng là máy cậu. Jungkook nhận ra số điện thoại này, cậu vội vàng bắt máy:
- Taehyung.

Đầu dây vang lên giọng nói trầm ấm:
- Jungkook, em không sao chứ.

- Không có, em về biệt thự ARMY rồi.

- Bé ngoan...
Người nọ xen vào gọi một tiếng. Cậu chớp mắt:
- Jimin, anh ở cùng Taehyung?

"Cà rốt nhỏ." Loáng thoáng tiếng gọi từ nam nhân họ Jung. Cậu khẽ khàng:
- Jimin, em ngắt máy đây, em phải học với anh Hoseok.
- Được, đừng gắng sức, mệt quá thì không cần học. Ở nhà tôi nuôi.
- Em mới không ăn bám. Em đi đây.

Điện thoại tít tít báo hiệu cuộc nói chuyện kết thúc. Nhìn về phía Kim Taehyung đang theo dõi camera trên máy tính với âm lượng mở lớn hết mức, Park Jimin thu lại nụ cười ý vị, tầm mắt hạ xuống lạnh lẽo rét buốt.
Kim Seokjin nói sẽ thay đổi kế hoạch ban đầu, cho Oh Nami làm mồi nhử để lấy chip dữ liệu mà lão già Lee Sokya luôn cận trọng cất dấu. Hắn cực kỳ khó chịu với phương án này của Min Yoongi vì có sự xuất hiện của Oh Nami. Nhưng đã đến nước này, phóng lao thì phải theo lao tới cùng vậy.

Màn hình lộ ra cảnh tượng dâm mỹ nóng bỏng: người đàn ông trung niên bụng phệ quấn lấy cô gái khỏa thân không ngừng thở dốc, nơi giao hợp lộ ra đỏ mắt kích thích. Oh Nami quả là có bản lĩnh, sau một hôm mà đã quyến rũ được Lee Sokya, leo lên giường với lão già đáng tuổi cha chú của cô ta. Thật kinh tởm, camera cùng máy nghe lén thu hết lại sự việc bẩn thỉu, nhanh chuyển đến máy chủ sao chép lưu trữ. Min Yoongi ngồi trên ghế thư thái nhận được cuộn băng, hắn cười lạnh một tiếng rồi tiếp tục giải quyết tập hồ sơ.

Jungkook chạy tới chỗ của người họ Jung. Viên quản gia bất ngờ xuất hiện, tay đưa ra một chiếc túi đựng nhẹ lời:
- Jeon thiếu, có người gửi đồ cho cậu.

Sợ đó là vật nguy hiểm, Jung Hoseok nhướng mày:
- Jungkook, cẩn thận.

- Hoseok, chỉ là một bộ vest thôi, không có gì đâu.

Nhìn thấy vật quen thuộc, hắn nhếch môi:
- Cà rốt nhỏ, em vẫn giữ nó cẩn thận vậy sao.

- Dạ.
Cậu ngơ ngác.

- Bộ vest này em có biết từ đâu ra không?

Cậu gãi đầu xuề xòa:
- Em được tặng ở trung tâm thương mại, tên gì nhỉ, à Because of you. Có người giúp em thanh toán hàng đã mua, còn tặng thêm cả món quà này. Em định mặc nó trong cuộc thi sắp tới, hi vọng người đó có thể thấy được tâm ý của em.

- Không cần, anh thấy được rồi.
Người đàn ông hôn lên trán cậu dịu dàng.

- Đừng nói với em anh là người giúp em hôm đó nhé.

Jung Hoseok cười thản nhiên trước vẻ mặt dò xét của đứa nhỏ.

- Thực sự là anh?
- Ya, vậy là anh biết em trước đó rồi sao.

- Ừ, mọi thứ về em. Anh đều biết.

Jungkook chu môi lẩm bẩm không rõ câu chữ, Jung Hoseok cưng sủng vuốt ve tóc mềm:
- Không nói nữa, đi thay đồ đi, anh đợi em ở sân sau.

- Em biết rồi.

Jungkook chạy về phòng, nhanh chóng thay quần thể thao với áo thun, chọn cho mình đôi sneakers rồi bước ra sân sau nơi Jung Hoseok đang đợi sẵn. Jeon Jungkook cậu sẵn sàng rồi.

Nhìn thấy bóng dáng người nhỏ xuất hiện, Jung Hoseok trầm giọng:
- Jungkook, thể lực của em không tốt lắm, vì thế không thể đánh trực diện vào đối phương mà phải tìm điểm yếu của họ.

Hắn chỉ vào các cơ quan dễ bị công kích, một chiêu cũng có thể gục xuống.
- Phần sau gáy, dùng lực, chéo tay chặt sát vào sẽ gây mất nhận thức ngất đi.
- Phần xương hàm dùng chân đả kích.
- Phần hạ bộ, tổn thương không nhỏ đâu.
- Còn nữa, bất kể là thứ gì, chỉ cần có thể gây sát thương ngăn cản đối tượng, em phải tận dụng triệt để. Kẹp nhỏ trên khuy áo, gậy, thanh sắt... Ném đất, cát bụi...

- Anh giúp em học cách thoát khỏi dây trói. Đưa tay đây nào.

Cậu ngoan ngoãn bỏ hai tay ra trước mặt người đàn ông. Vì là lần đầu tiên, hắn không trói quá chặt, đôi tay trắng tuyết của cậu nếu để vết lằn sẽ khiến hắn hối hận.

- Jungkook, cử động các đầu ngón tay, khiến cho nó linh hoạt nhất có thể.

- Chặt quá.
Jungkook cố giãy dụa.

- Bé con, không được, em càng làm thế dây trói sẽ càng thít chặt.
Jung Hoseok gấp giọng.

- Thả lỏng ngón tay đi nào.

- Oh oh... Cái này khó quá.

- Đỡ hơn chưa?

- Rồi ạ.
Cậu gật gù.

Thả lỏng nét mặt nghiêm khắc, Jung Hoseok từ tốn:
- Bình tĩnh, kẹp chặt ngón tay lại, để bàn tay thu hẹp luồn qua dây trói tuột xuống. Jungkook, thử đi nào.

- Không được.. .Siết quá...

- Chậm thôi. Cà rốt nhỏ, chẳng may gặp chuyện mà không có bọn tôi bên cạnh, em phải làm được mấy điều này.

- Anh sẽ không bỏ rơi em phải không?

- Không có. Ngoan nào.
Nhìn thấy đứa nhỏ rưng rưng nước mắt, hắn thoáng đau lòng. Định bụng tháo dây không bắt ép cậu nữa, một màn trước mặt lại xảy ra.

Jungkook giữ cảm xúc làm theo các bước Jung Hoseok nhắc nhở, cảm tưởng ngón tay linh động thả lỏng hết cơ, từ từ thoát khỏi chiếc dây trói. Lần đầu tiên thấy mình thật ưu tú, cậu xúc động nhào lên ôm chặt lấy người đàn ông:

- A, em làm được rồi, được rồi nè.

Phút chốc nhận ra mình phấn khích quá đà, cậu ngượng ngùng rời khỏi người Jung Hoseok. Chân đột nhiên bị vấp bởi dây trói, tay theo phản xạ tìm nơi bám víu, túm lấy cổ áo nam nhân. Hắn vội ôm cậu vào lòng, hai thân ảnh cứ thế ngã xuống thảm cỏ lăn một vòng. Jungkook sợ hãi nhắm chặt mắt sờ soạng trên dưới. Rắn rắn. Cậu mở đồng tử, hai má lập tức vẽ lên rặng hồng ái muội. Cậu nằm đè lên cơ ngực săn chắc của hắn, khuôn mặt cách nhau chưa đến 10cm.

Jung Hoseok lặng lẽ nhìn gương mặt xinh đẹp trước mặt. Hai má ửng hồng, lông mi dày cong nhẹ, vô thức hướng đến đôi môi đỏ mọng ướt át. Người đàn ông lập tức dành thế chủ động đè người nhỏ nằm xuống. Yết hầu nhô lên nuốt ực một tiếng, hắn áp môi mình lên cánh môi anh đào ngọt dịu bắt đầu day dưa. Jung Hoseok lưu manh quấn lấy chiếc lưỡi non mềm của cậu đùa bỡn. Hút hết chất ngọt trong khoang miệng đứa nhỏ, rồi lại ngậm mút đôi môi mọng ẩm đến khi bàn tay cậu nhóc đánh lên lưng người đàn ông. Tiếng chóp chép ngớt dần, hắn bỏ Jungkook ra. Cậu thở hổn hển trên thảm cỏ hít lấy hít để khí oxi. Jung Hoseok kìm hãm dục vọng ôm đứa nhỏ vào lòng trấn an.
- Bé bỏng của anh.

Không khí bình yên nhanh chóng bị phá vỡ bởi tiếng bíp còi inh ỏi. Jung Hoseok cau mày nhìn xuống gara để xe, Park Jimin và Kim Taehyung trở về.

Phòng khách biệt thự ARMY.

"Jimin, Yeontan của em nè?"
Jungkook ôm chú chó lên khoe với người nọ.

"Bé ngoan, đến đây nào."

"Dạ."

Ôm lấy thắt eo đứa nhỏ, người đàn ông nhướng mày:
"Tôi quan tâm em nhiều thế, vậy mà em chỉ nhớ đến mỗi con chó đen nhẻm này."

"Không phải...Ơ...Tannie..."

Hiểu được ai kia nói xấu mình, con chó thoát khỏi vòng tay của Jungkook nhảy xuống. Tìm đến ống quần âu dừng lại, nó dụi dụi bộ lông vào chân nam nhân cao lớn. Jungkook tròn mắt biểu đạt:
- Anh ơi, Yeontan hình như thích anh.

Kim Taehyung để yên cho con chó làm loạn trên chân mình, hắn nhếch môi nhìn kẻ phía sau: Park Jimin, ngu ngốc. Dịu dàng ôm đứa nhỏ vào lòng, chất giọng trầm khàn phả bên tai:
- Vậy anh là papa lớn, em là papa nhỏ, được không?

- Dạ.
Jungkook bám lấy cổ nam nhân gật gù. Hắn túm chân cậu quắp lên hông, ôn nhu sủng nịnh xoa đầu người nhỏ:
- Ngoan quá.

Park Jimin chép miệng khinh bỉ người nọ đang móc khịa mình. Jung Hoseok kịp thời xuất hiện ngăn mùi khói thuốc chiến tranh:
- Cà rốt nhỏ đói rồi. Đi ăn cơm.

- Đã biết.

Viên quản gia lặng lẽ ghi nhớ lần hai: có đứa nhỏ Jeon, không khí thật tốt.
___________________________

Xế chiều, Jungkook tỉnh dậy sau giấc ngủ ngon, lật đật tìm bản thiết kế. Chỉnh trang lại họa tiết rồi màu sắc, hai mắt ánh nét cười rạng rỡ, cậu hoàn thành rồi. Bây giờ chỉ còn khâu sản xuất. Cậu lựa chọn sắc trắng tinh tế, phần ren áo đính kim cương nhỏ, thắt eo điểm hoa anh đào phớt hồng bằng lụa. Bộ váy này sẽ được xếp hai lớp nên cậu chọn chất liệu khá nhẹ nhàng. Thêm một chút kim tuyến ánh tia lấp lánh, hoàn mỹ.

Dáng người lon ton chạy đến phòng Park Jimin gõ cửa. Cậu muốn nhờ hắn cho người may chiếc váy này và lựa chọn người đại diện mặc nó tham gia cuộc ứng tuyển. Nhưng gõ mãi không thấy động tĩnh bên trong, không phải hắn đi đâu rồi chứ :
- Jimin, em vào nhé.

Jungkook vừa bước vào liền bắt gặp hình ảnh Park Jimin quấn khăn ngang người từ phòng tắm đi ra. Hơi nước bốc lên khiến khuôn mặt nam nhân trở nên mờ ảo, xương quai xanh mê người lấp ló, cơ bụng sáu múi săn chắc lộ ra. Mái tóc ướt át tăng thêm phần quyến rũ, người đàn ông thấy cậu đứng ở góc cửa thoáng kinh ngạc:
- Jungkook, em...

- Jimin, anh...

Hai mắt mở lớn lướt một vòng từ trên xuống dưới. Jungkook vội vã che mặt xoay người:
- Aaa, Jimin, anh mau mặc quần áo vào đi.

Nhìn mang tai của cậu đỏ ửng lên như tôm luộc, người đàn ông nhếch mép lưu manh đi tới. Không có động tĩnh, Jungkook từ từ hé một rồi hai ngón tay, không ngờ khuôn mặt của Park Jimin ngay sát cậu. Ấp a ấp úng từng câu chữ:
- Ji...Jimin, anh...

Hắn nhướng mày thích thú, cố ý cọ chóp mũi mình lên chóp mũi người nhỏ, phả hơi thở nam tính vào một bên tai, hai tay giữ lại không cho cậu trốn thoát. Jungkook đơ người, thân hình rắn chắc của Park Jimin đang va chạm trực tiếp lên người cậu. Làn da còn mang theo hơi nước man mát áp sát gần gũi, nhưng qua lớp áo mỏng, nó trở lên nóng ran. Mặt Jungkook đỏ như cà chua, cậu không dám nhúc nhích dù chỉ là một chút.

Không đợi cậu phản ứng, Park Jimin nhanh chóng ngậm lấy cánh môi mọng của người nhỏ. Hắn tàn ác siết eo khiến Jungkook ô a mở miệng, tận dụng cơ hội đưa lưỡi vào trong khuấy đảo, quấn lấy chiếc lưỡi non mềm của cậu đùa bỡn. Jungkook không biết làm gì ngoài việc nhắm chặt mắt đi theo sự dẫn dắt điêu luyện của người đàn ông. Hôn sâu đến nghẹt thở, hắn bỏ tay cậu ra, Jungkook mềm nhũn người xà vào lòng nam nhân.

- Bé ngoan, hôn phải thở.
Park Jimin cất giọng khàn đục.

Hít thở bình thường trở lại, Jungkook dùng tay đấm vào lưng người nọ trách móc:
- Anh lưu manh.

- Em nhiệt tình đâu kém đâu. Lưỡi của tôi bị em cắn trúng rồi nè.

Cậu ấm ức đẩy người tự mình đứng xuống:
- Không biết, bắt đền anh.
Park Jimin cười khổ nhìn con thỏ làm nũng:
- Một thùng sữa chuối, hay là một vườn cà rốt.

Jungkook chu môi hờn dỗi, cậu đâu phải con nít mà hắn dùng đồ ăn dụ dỗ cậu:
- Em lớn rồi.

Park Jimin bật cười, mặt baby, má bánh bao, xem hoạt hình, thân hình nhỏ con lúc nào cũng thơm tho trắng mềm, thích uống sữa, thích cà rốt. Ai nói cậu lớn rồi, thân hình 18 nhưng tính cách trẻ con ngây thơ. Mắt híp lại, giọng trầm mờ ám:
- Bé ngoan, vậy chúng ta làm chuyện người lớn nhé.

Jungkook lập tức tránh xa khỏi người đàn ông tố cáo:
- Park Jimin, anh biến thái.
Lấy quần áo trong tủ đặt vào tay người đàn ông, dùng sức đẩy hắn về phía phòng tắm nghiêm giọng.
- Anh nhanh đi thay đồ, em có chuyện muốn nói.

Park Jimin thu lại vẻ đùa cợt, lặng lẽ cầm đồ đi vào phòng tắm. Bước ra ngoài thấy cậu vẫn đang ngồi trên giường cắn đầu móng tay, hắn hạ giong:
- Jungkook, có chuyện gì.

Park Jimin chỉnh trang xuất hiện, cậu an tâm cầm tệp giấy trên bàn lên khẽ khàng:
- Jimin, em muốn nhờ anh cho người may bộ váy này và tìm người mặc nó trong cuộc thi sắp tới.

Nhận lấy bản thiết kế, người đàn ông mở giọng ôn nhu:
- Anh biết rồi, anh sẽ giúp em chuẩn bị chu đáo chuyện này. Mấy ngày tới ngoan ngoãn ở nhà, đợi đến khi sự kiện bắt đầu, em chỉ cần tới tham dự là được.

- Vậy em về phòng đây. Bye bye.
Ôm một cái tạm biệt, Jungkook nhấc chân nhấc tay chạy vèo ra bên ngoài.

Nhìn theo bóng dáng người nhỏ chạy đi,
Park Jimin nhếch môi, có khác gì thỏ trốn sói không. Mà hắn cũng đâu có chối việc mình là một con sói gian manh. "Jeon Jungkook, em chạy trời cũng không khỏi nắng."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net