Chap 21: Quan hệ nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng chốc cũng đã tới ngày diễn ra cuộc thi ứng tuyển. Jungkook lo đến sốt sắng, đây là lần đầu tiên cậu tham gia một cuộc thi lớn như vậy. Vì để không có gì sơ suất, sáng sớm cậu đã nhờ Jimin đưa đến cuộc tổng duyệt để chuẩn bị cho đêm diễn tối nay. Jungkook không phải là người hiếu thắng, cậu chỉ muốn sản phẩm của mình được công nhận, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện phải bằng mọi thủ đoạn để giành giật chiến thắng không xứng đáng.

Theo chân Jimin bước vào sảnh lớn, mọi người đều đang bận rộn công tác trang trí. Cậu mỉm cười cúi đầu lễ phép rồi cùng nam nhân quyền lực lên phòng. Jungkook rất hồi hộp, cậu muốn nhìn thấy trang phục mà mình thiết kế, nó là đứa con đẻ của cậu, là tâm huyết của sáng tạo và làm việc chăm chỉ.

Park Jimin dịu dàng nắm tay cậu đi đến nơi trưng bày. Tấm màn vén lên, Jungkook kinh ngạc: Đẹp quá, không ngờ lại hoàn mĩ đến vậy.
- Jimin, cảm ơn anh.
Người đàn ông thỏa mãn với cái ôm từ người nhỏ, hắn dịu dàng cất lời.
- Được rồi, chúng ta trở về thôi.
___________________________

Trời sập tối, ăn xong một bữa ăn nhẹ, Jungkook nhanh chóng chạy về phòng chuẩn bị sửa soạn. Sơ mi trắng cùng cà vạt chỉnh chu, khoác bên ngoài áo vest đen lấp lánh, mái tóc nâu dẻ uốn cong nhẹ, đôi môi thoa một lớp son dưỡng mỏng, dặm má phớt hồng, đeo vòng tay của Namjoon tặng. Soi đi soi lại trong gương mấy lần, cậu hài lòng mở cửa bước ra ngoài.

Xuống phòng khách, Jungkook cả kinh nhìn sáu nam nhân ngồi trên ghế. Hào quang nam chính có khác, toàn là mĩ nam soái ca gây sát thương lớn. Sáu con người, sáu vẻ đẹp, sáu khí chất, thật khiến người ta khó cưỡng lại mị lực quyến rũ.

Nhìn đứa nhỏ tròn mắt ngây ngốc tại một chỗ, Min Yoongi chỉ biết lắc đầu cho qua.
- Bé con, đến đây nào.
Jungkook bừng tỉnh trước tiếng gọi, cậu cười giòn lon ton chạy đến.
- Yoongi.
Người đàn ông không kiêng dè bế hẳn đứa nhỏ lên, nhàn nhạt hai chữ:
- Đi thôi.

Chiếc xe giới hạn dừng lăn bánh.
MK ngày tiệc xa hoa và trang hoàng hoành tráng, những người có quan hệ rộng cùng địa vị không nhỏ đã dần vào trong. Khung cảnh vô cùng náo nhiệt, những tà váy thướt tha, những ly rượu vang ánh màu tía, dàn ghế ngồi với số lượng khủng. Ánh đèn flash liên tục nháy lên rồi vụt tắt, tiếng chào hỏi xâu chuỗi quan hệ. Đây chính là cuộc chơi của những kẻ có quyền và thừa tiền.

Nhìn cảnh tượng náo nhiệt trước mặt, Jungkook vô thức lùi bước, tay run hãi bám vào mép áo người đàn ông bên cạnh. Min Yoongi nhanh chóng nắm tay người nhỏ trấn an. Jeon Gia xưa nay kín tiếng, cậu ít khi tiếp xúc với người trong giới thượng lưu. Phản ứng như vậy cũng không phải là điều quá khó hiểu.

- Đừng sợ. Tôi ở đây, không một kẻ nào dám động vào em.

Jungkook hít một hơi dài bình tĩnh bước xuống xe. Ánh đèn flash nháy lên liên tục chiếu vào khuôn mặt của cậu, Jungkook nheo mắt quay đầu. Min Yoongi lập tức ôm đứa nhỏ vào lòng che chắn, mắt sắc lạnh quét đến đám phóng viên khiến bọn họ đổ mồ hôi hột. Min Tổng ôm một cậu nhóc giữa bao người, lại không cho bọn họ chụp lại. Nhưng ai dám làm trái, trong tầng lớp thượng lưu, Min Yoongi tàn bạo lại không gần nữ sắc, hắn là kẻ mạnh nhất. Nếu làm phật ý hoặc phản kháng tính kế, e là chết cũng khó coi.

Những người còn lại rất nhanh đã xuất hiện. Thảm đỏ tập trung ánh nhìn vào sáu nam nhân quyền lực, đặc biệt là người được Min Yoongi ôm trong lòng kia. Nhiều cô gái ganh tị đến nóng máu, phóng tia ghen ghét đố kị đến chỗ cậu. Kim Seokjin nhận thấy liền nhàn nhã đảo mắt uy hiếp, thoáng chốc đã làm cho không khí trở nên lạnh lẽo rùng rợn.

Ánh đèn flash biến mất, Jungkook từ từ ngẩng mặt lên ngước nhìn mọi thứ chung quanh. Tiếng bàn tán ồn ào bỗng chốc dừng lại. Tất cả đều chuyển tầm mắt về phía Jungkook. Ai nấy cảm thán, trên đời cũng có người đẹp như vậy. Đơn giản với vest đen, không cần nhờ đến lớp make up dày đặc, chỉ bằng khuôn mặt kia đã đủ, quá đủ rồi.

Bao nhiêu ánh mắt săm soi vào người của mình, Min Yoongi lạnh lùng ôm Jungkook trở về, hắn đánh mắt nhìn sang người bên cạnh. Kim Taehyung tinh ý nhận ra, lập tức bước lên nắm lấy tay cậu đi vào trong. Đến khu vực phòng chờ, người nhỏ bẽn lẽn:
- Anh ơi, Kookie không làm gì sai mà bọn họ cứ nhìn em hoài.

Kim Taehyung cười khổ, cậu thực sự không biết mình quá nổi bật sao. Dù không có sáu người bọn hắn bên cạnh, một mình cậu cũng đã đủ để khiến lũ người kia đắm đuối chết mê chết mệt. Đứa nhỏ này, thật muốn đem bỏ bao giấu đi. Nam nhân trầm giọng quyến rũ:
- Ngoan. Anh đưa em đến gặp người mặc bộ trang phục do em thiết kế.

- Dạ.
Jungkook vui vẻ gật đầu đồng ý.

Trong phòng chờ xuất hiện cô gái có khuôn mặt mang nét dịu dàng như mùa thu bình lặng, mái tóc đen dài xõa xuống điểm nhẹ hoa lê trắng tinh khôi, dáng người thon gọn, cao ráo mặc một thân váy xinh đẹp, giày cao gót đính kim cương lấp lánh cùng dây chuyền bắt mắt toát lên khí chất tiểu thư đài các quý phái cuốn hút. Nhìn thấy bóng dáng người nhỏ, thiếu nữ mỉm cười duyên dáng:
- Jungkook, chị là Mina, chị sẽ là người mặc bộ váy do em thiết kế, em có thấy phiền không .

Jungkook vội lắc đầu:
- Không có, chị mặc rất đẹp, rất hợp.
Kim Taehyung bên cạnh nhướng mày:
- Mina, không phải chị đang ở Nhật sao.

- Thằng nhóc này, không chào chị một câu. Mày có bắt nạt Jungkook đấy không hả?

Cậu tròn mắt ngơ ngác:
- Hai người biết nhau sao.

Mina nhẹ giọng:

- Jungkook, nó và năm tên kia là em họ của chị. Park Jimin thật có lòng, đang ở Nhật nghỉ dưỡng mà chị vẫn bị nó lôi đầu về để giúp em đấy. Nếu không phải sợ em dâu mình thiệt thòi, chị sẽ trốn nó đi du lịch cho khỏe người. Mau lại đây chị xem nào.

- Dạ.
Jungkook ngoan ngoãn bước tới chỗ cô gái. Sờ đầu véo má chạm mũi chạm môi, thiếu nữ cười kinh hỉ:
- Ôi chao, cứ như em bé thế này. Jungkook, hay là em qua ở với chị đi. Chị rất nhiều tiền, chị nuôi em.

- Mina, Jungkook là người của bọn em.
Kim Taehyung lạnh giọng. Hắn cảm thấy mình sắp thành người vô hình đến nơi rồi.

- Đồ hẹp hòi. Bé bé thơm thơm, yêu quá đi.
Mina bĩu môi, mặc kệ ai kia ăn dấm chua dang tay chuẩn bị ôm đứa nhỏ vào lòng. Jungkook lập tức lùi bước, cậu ôm eo người đàn ông khẽ giọng:
- Anh ơi.

- Bé con.
Kim Taehyung dịu dàng xoa lưng người nhỏ.

- Jungkook ghét chị sao?
Mina ủ rũ.

- Không có. Yoongi nói Kookie không được ôm ai khác ngoài sáu người anh ấy.

- Min Yoongi, cái tên khó tính.
Người con gái hằm hừ.

Vốn đã định rời đi để cậu với Mina trò chuyện riêng tư, một tiếng gọi của người nhỏ làm người đàn ông mềm nhũn tâm can. Phòng trừ thêm chị gái kia bắt cóc trẻ con, Kim Taehyung quyết định ở lại. Hắn ngồi xuống ghế chờ đặt cậu ngồi lên đùi, Jungkook lăn lộn vài vòng cắn cắn bàn tay nam nhân khúc khích.
- Anh ơi. Thi xong Kookie muốn ăn mì Ramen.
- Anh biết rồi, bé con.

Mina vuốt mồ hôi trên trán hỏn lọn ở góc trong. "Về nước để thi hay về nước ăn cơm tró hả Park Jimin."

Bên ngoài, khi cậu và Taehyung vừa vào trong, Lee Sokya cùng Oh Nami đồng thời xuất hiện ở cửa chính. Oh Nami hôm nay mặc váy đỏ cúp ngực quyến rũ, phía dưới xẻ tà để lộ đôi chân dài thon thả. Khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ lúc nào cũng có hơi nước như bị người ta khinh dễ ức hiếp, nổi bật nhất là chiếc vòng đính kim cương đỏ kiều diễm xa xỉ. Tưởng chừng có thể gây được sự chú ý, nhưng người trong sảnh lại không phản ứng quá nhiều làm cô ta kinh ngạc đến cau mày khó chịu. Bên tai vang tiếng đánh giá chỉ trỏ:
- Cô ta chẳng là gì so với cậu nhóc trong lòng Min Tổng. Nhìn xem, ở đây người nào cũng lễ phục sang trọng, make up xinh đẹp nhất để có thể gây chú ý với chủ nhân bốn gia tộc lớn. Nhưng nào ai vượt qua vẻ đẹp của cậu nhóc kia, hơn nữa bọn họ lại rất ôn nhu với cậu ta.. .

Oh Nami siết mép váy, cậu nhóc mà đám người thấp kém này nói chắc chắn là Jeon Jungkook, chết tiệt. Lee Sokya bên cạnh kéo người, cô ta mới bừng tỉnh khỏi cơn oán hận, lấy lại xúc cảm, dáng vẻ mềm mại như nước bước đến chỗ sáu người đàn ông quyền lực.

Lee Sokya khách khí:
- Chà, hiếm khi hội tu đông đủ. Min Tổng, Park Tổng, Kim Tổng, Jung Tổng, đã lâu không gặp.
Người đàn ông trung niên dáng vẻ mập mạp, khuôn mặt nhăn nheo, mắt đầy vết chân chim nhưng không tài nào che dấu được sự mưu mô, xảo quyệt. Kim Namjoon nhàn nhã:
- Lee tổng đã quá lời.
Đánh mắt sang thiếu nữ bên cạnh, người đàn ông nhếch môi:
- Lee Tổng thật biết cách tận hưởng. Cơ mà tôi nghĩ ông không nên bao nuôi những cô gái tầm tuổi học sinh sinh viên đâu. Nhỡ may chưa đủ 18, sợ rằng tường chưa bóc xong, người đã chết rũ.

Lee Sokya cắn răng trước lời mỉa. Muốn nói ông ta già yếu lại còn ham gái trẻ? Thằng nhãi này.
- Kim Tổng thật biết nói đùa. Đây là con dâu tương lai của tôi.

Kim Seokjin lắc lắc ly rượu vang trên tay đùa cợt:
- Oh, thì ra là con dâu. Tôi lại cứ tưởng là tình nhân. Thật xin lỗi. Cũng bởi vì cô gái này nhìn ông tình tứ quá. Hiểu lầm rồi.

Oh Nami đang cố chỉnh trang bộ dạng xinh đẹp nhất để gây sự chú ý với bọn họ, thật không ngờ đáp lại chỉ là đáy mắt chán ghét cùng lạnh lùng. Kim Namjoon và Kim Seokjin còn lên tiếng đá đểu xỉ nhục, Oh Nami yếu ớt nhìn nam nhân đứng đối diện. Cô ta muốn nói rằng cô ta vì bọn họ mới hi sinh thân mình, cô ta một lòng vì bọn họ nên mới làm chuyện đáng xấu hổ này.

Park Jimin híp mắt khinh thường, Oh Nami nghĩ mình bày ra vẻ mặt trong sáng đó thì bọn hắn sẽ thương tiếc mềm lòng. Bọn hắn không ngu. Nhớ lại cuộn video được quay lén, Oh Nami cùng Lee Sokya không hề kiêng nể tuổi tác ra sức thử các kiểu quan hệ táo bạo. Cô ta không hề phản kháng mà còn nhiệt tình đáp ứng. Bây giờ lại tỏ vẻ mình là người bị hại, kinh tởm. Người đàn ông lạnh nhạt:

- Lee Tổng, hôm nay là cuộc thi thiết kế do MK tổ chức, chậm trễ đón tiếp, mời vào ổn định chỗ ngồi.

Lee Sokya không phản ứng nhiều, cùng Oh Nami bước đến hàng ghế đã chuẩn bị sẵn. Kim Taehyung vừa hay ra ngoài hướng mắt đến bọn họ rằng mọi thứ đã chuẩn bị xong. Kim Namjoon bình tĩnh quan sát xung quanh, thì thầm vào tai Min Yoongi mấy câu. Chỉ thấy nam nhân cuồng lộ tia chết chóc.
- Vào chỗ trước đi.

***
Đúng giờ hẹn, người dẫn chương trình bắt đầu bước ra giới thiệu. Ánh đèn sáng rực, hiệu ứng sinh động, không hổ danh là tập đoàn đứng đầu về trang sức đá quý, quy mô không chỉ lớn mà đội ngũ nhân viên cũng rất chất lượng. Ngoài ra, bốn vị giám khảo được Park Jimin mời về còn vô cùng nổi tiếng trong ngành thiết kế. Khi màn hình lớn chiếu những sản phẩm của người dự thi, ban giám khảo bắt đầu đánh giá nhận xét trong vòng nửa tiếng đồng hồ. Thời gian tích tắc trôi qua, nhạc nổi, sân khấu được nâng cao lên một bậc, đến phần chính thức rồi. Từng người từng người đại diện từ từ đi ra, trưng diện những bộ cánh nổi bật và độc đáo.

"Đều rất đẹp" - Vị giám khảo nam người Trung đảo mắt với ba người còn lại.

Ánh đèn càng ngày rọi lớn, tiếng nhạc đệm hòa hợp khó tả. Jungkook ngồi trong phòng chờ hướng lên màn hình chiếu hồi hộp, đến thiết kế của cậu rồi. Mina xinh đẹp trong bộ váy đến đầu gối bước ra vô cùng tự tin. Đến phần nhạc cao trào xoay nhẹ người rút thắt eo lụa, mở ra tà váy xẻ chân sang trọng khiến ai nấy kinh ngạc. Thiết kế này lần đầu tiên họ thấy, quá vi diệu.

Ông Cris lộ đáy mắt hài lòng:
- Nice, it's so special and beautiful.
Những vị giám khảo còn lại cũng gật đầu cảm thán.

Sáu người đàn ông bên dưới vô cùng cao hứng, người bọn họ chọn không chỉ có nhan sắc mà tư chất cũng không hề kém, Jungkook đúng là bảo bối trời sinh chỉ nên thuộc về họ.

Ngay sau khi phần trình diễn kết thúc, Mina vào phòng thay đồ. Jungkook đã chờ sẵn ôm lấy chị gái thân thiện cảm ơn. Mina cười hiền dịu dàng.
- Không sợ Min Yoongi biết sao.

- Mặc kệ, chị Mina của em tốt nhất.

- Ngoan quá. Lên sân khấu đi nào.

- Dạ.

Jungkook từ hậu trường ra ngoài, khi người dẫn chương trình gọi tên cậu, Jungkook vội hít thở sâu, bình tĩnh đi đến vị trí của mình.
Không khí bắt đầu nóng hơn bao giờ hết, thời điểm cậu xuất hiện, nhiều người ồ lên: "chính là người được Min Tổng ôm, cậu nhóc đó cũng tham gia cuộc thi này." Đứng cùng dàn thí sinh bên cạnh với tâm trạng lo lắng hồi hộp, Jungkook vội đảo mắt nhìn xuống dưới tìm kiếm. Những người đàn ông ôn nhu gật đầu một cái, Jungkook khẽ cười: hóa ra bọn họ vẫn ở đây.

Người dẫn chương trình bắt đầu công bố kết quả. Cậu nhắm nghiền mắt chờ đợi. Cái tên Jeon Jungkook vang lên khiến cậu ngẩn người. Không kịp vui mừng, tiếng vỗ tay cũng chưa quá hai phút, tất cả đều bị ngắt đoạn dừng lại bởi giọng nói quen thuộc.
- Tôi không phục, cậu ta không xứng.

Lee Sokya kinh ngạc:
- Oh Nami, cô làm gì vậy?

Oh Nami như mất trí không nghe thấy lời của Lee Sokya, cô ta không tin, cậu sao có thể thắng được. Cô ta sẽ làm cậu bẽ mặt, hơn nữa Min Yoongi đang cần con chíp cô ta lấy được. Cô ta mới là người có giá trị nhất trong lòng hắn.

- Jeon Jungkook là người của Park Tổng, chắc chắn vì có quan hệ mua chuộc giám khảo nên mới giành chiến thắng.

Tiếng xì xào vang lên. Những người ngồi trên chiếc ghế giám khảo nhíu mày. Từ trước đến nay, nếu bản hợp đồng không có uy tín, bọn họ sẽ không nhận lời mời kí kết. MK vô cùng công bằng nghiêm minh trong lựa chọn người tài, cô gái này...

Jungkook kinh ngạc nhìn Oh Nami ở dưới, sao cô ta lại ở đây. Bên cạnh còn có...cha của Lee Yoo Bi - Lee Sokya. Rốt cuộc hai người họ có quan hệ thế nào, cô ta đang muốn làm gì?

Jung Hoseok nhíu mày nhìn Min Yoongi, hắn đã nhắc nhở rồi. Đúng là giấy không bao giờ gói được lửa mà. Min Yoongi lạnh mặt nhìn người phát ngôn ở hàng ghế bên cạnh. Thấy tình hình không ổn, Park Jimin nhanh chóng gọi người.

Ngoài mấy tên nam nhân kia ra, không một ai có thể đè ép cậu, cậu cũng sẽ không để Oh Nami hủy hoại thanh danh của mình. Từ dáng vẻ rụt rè bối rối, Jungkook thẳng lưng tiến về phía trước đối mặt với người phụ nữ.
- Oh Nami, cô đang coi thường những vị giám khảo và mọi người ở đây sao?

Bà Chung Hari - vị giám khảo nữ duy nhất nhanh chóng lên tiếng:
- Chúng tôi lấy danh dự và sự nổi tiếng của mình rằng đánh giá một cách khách quan và công bằng nhất trong cuộc thi này. Cậu Jeon Jungkook hoàn toàn xứng đáng. Cô gái, cô không phải là người có trình độ chuyên môn thì không thể phát ngôn bừa bãi. Tôi yêu cầu người này nên bị xử lý theo pháp luật vì cố ý gây hiểu lầm, xỉ nhục thanh danh của người khác.

Oh Nami kinh sợ vội vã đáp trả:
- Các người nói dối, Jeon Jungkook là người của Park Jimin, các người thông đồng với nhau .

Người được nhắc tới lạnh lùng cảnh cáo:
- Oh Nami, cô có biết mình đang nói gì không. Jeon Jungkook là vị hôn thê của tôi. Nếu em ấy muốn chức thiết kế này nhanh chóng thì chỉ cần nói với tôi một tiếng, vậy tại sao phải mất công tốn sức tham gia cuộc thi này? Vì em ấy muốn mọi người đều công bằng như nhau, muốn chứng minh thực lực của mình. Cô nghe rõ chưa?

Lời lẽ đanh thép thuyết phục, người xung quanh bắt đầu chỉ trỏ.
- Loại người ghen tị chỉ biết bôi nhọ danh dự người khác.
- Cô ta không phải là bị bao nuôi chứ, mặt trơ trẽn vậy mà.
...

- Yaaa, Jeon Jungkook, thằng nhãi ranh. Tại sao mày luôn được người khác bảo vệ.
Oh Nami gào thét oán thán. Cô ta vò tóc rối tung, mắt nổi tia máu mất kiểm soát. Phải rồi, cô ta còn Min Yoongi. Hai chân chạy nhanh tới chỗ người đàn ông bám víu cất giọng thê lương:
- Yoongi, bọn họ đều bắt nạt em. Jungkook kia không xứng với anh, chỉ có em mới hết lòng hi sinh vì anh.

Jungkook kinh ngạc nhìn Oh Nami, cô ta nói vậy là sao. Yoongi có quan hệ với cô ta. Hai mắt đỏ ửng, nước mắt không kìm được dòng dòng chảy xuống: Lừa dối, tất cả chỉ là lừa dối. Người cậu yêu nhất , người cậu tin tưởng nhất...Cậu đau, rất đau. Trái tim như vỡ nát, tay ôm chặt lấy ngực trái khuỵu xuống, cậu nở nụ cười cay đắng chua xót: Jeon Jungkook, mày ngu ngốc, mày sống lại là để tránh họ chứ không phải yêu họ. Ha, nói ra cả nỗi sợ của bản thân cho hắn biết, hắn vậy mà dùng chính nỗi sợ đó giết chết cậu. Jungkook khó khăn đứng dậy, cậu muốn chạy, chính là chạy trốn khỏi đám người đó. Jeon Jungkook của kiếp này phải sống, Jeon Jungkook của kiếp này không cần đám người đó bù đắp thương hại. Không có phép màu nào hết, số phận của nam phụ nên dừng ở đây được rồi.

Min Yoongi mạnh bạo đẩy Oh Nami ngã sõng soài xuống mặt đất. Hắn dự cảm được sự mất mát bất an, Jungkook, trên sảnh đã không còn bóng dáng của Jungkook.
- Giúp tao giải quyết chỗ này đi. Đừng để Lee Sokya và Oh Nami chốn thoát.

- Chặn hết lối đi. Jeon Jungkook, em đứng lại cho tôi.

Nghe tiếng Min Yoongi dặn dò rồi lại gào thét, những người còn lại thở dài. Thời cơ chín mùi, bọn hắn tạm thời dọn dẹp chỗ này trước vậy. Jung Hoseok rút súng giảm thanh bắn vào chân Lee Sokya. Chưa kịp nhận thức được chuyện gì xảy ra, ông ta khuỵu xuống đau đớn. Người trong sảnh sợ hãi chạy toán loạn. Kim Namjoon cầm mic lạnh giọng uy hiếp:

- Muốn sống thì đi sang góc trái.

Tất cả nhanh chóng lùi về một góc không dám động đậy. Lee Sokya gầm gừ kêu lớn:
- A Sang, mày đâu rồi. Đem người tới đây.
Park Jimin cười cợt nhả:
- Người? Đám phế thải bị Park Gia bắn nát sọ ngoài kia sao?

- Lũ khốn, chúng mày giết người của tao, chúng mày đặt bẫy dụ tao đến. Chúng mày không muốn lấy con chíp ư.

Kim Taehyung bình thản giơ chiếc USB màu đỏ lên:
- Ý ông là nó?
Lee Sokya kinh ngạc:
- Mày, sao mày có được?

Kim Seokjin từ tốn vỗ tay. Trên màn hình lớn lộ ra hình ảnh vô cùng nóng bỏng, là video Oh Nami cùng ông ta quan hệ. Người đàn ông xoa cằm lãnh đạm.
- Lee Gia danh giá bên ngoài, ấy vậy mà bên trong mục ruỗng đến kinh tởm. Cha chồng loạn luân với con dâu, loại chuyện hoang đường này, Lee Sokya, ông làm tôi bái phục đấy.

Oh Nami kinh hãi hét lên:
- Không, không phải tôi.

Kim Namjoon nhẹ nhàng buông chữ:
- Oh Nami, cô lấy được con chip nhưng lại tráo đổi nó để đưa đến bọn tôi. Thật tiếc, chiếc vòng cô đeo có camera cùng máy nghe lén, cô muốn lấy con chip thật uy hiếp bọn tôi. Nực cười, Tứ Gia tộc không phải là nơi để cô chơi đùa. Chỉ một vài mánh khóe cỏn con mà đã nghĩ bọn tôi sẽ dễ dàng mắc bẫy, ngu ngốc.

Lee Sokya hằn tia máu tát mạnh vào má người phụ nữ:
- Con ả khốn khiếp, mày hại tao.
Oh Nami ôm đầu run rẩy:
- Không, không có. Tất cả là tại Jeon Jungkook, không phải tại tôi.

Park Jimin gằn giọng giận dữ, ngoan cố:
- Mau bắt bọn họ lại, đưa tới chỗ Lee Yoo Bi canh giữ cẩn thận.

Lee Sokya khó hiểu ôm chân bị bắn thương, lão cất giọng khàn yếu ớt:
- Con trai tao, không phải nó đi công tác an toàn sao. Chúng này đã làm gì nó.

Kim Seokjin cong môi:
- Oh. Lee Yoo Bi.
Trong đám người áo đen, người được nam nhân gọi tới từ từ đứng ra nghiêm chỉnh cúi đầu:
- Chủ nhân.
- Lão già, Lee Yoo Bi của lão chẳng phải ở đây hay sao haha...Tháo mặt nạ ra.

Người kia lập tức tháo gỡ chiếc mặt nạ da người để lộ ra khuôn mặt thật của mình. Lee Sokya sững sờ:
- Không phải Yoo Bi, người đưa Oh Nami về nhà tao là Yoo Bi giả mạo. Kim Seokjin mày đem nó đi đâu rồi...

- Ông sẽ nhanh chóng được gặp thôi, nhưng mà không phải con trai Lee Yoo Bi mà là con gái Lee Yoo Bi... Đem ông ta cùng Oh Nami đi.

- Buông tao ra... Lũ khốn...
Âm thanh gào thét nhức tai, Jung Hoseok nhìn những người trước mặt lạnh lẽo:
- Chuyện này nếu ai tiết lộ, giết không tha.
Đám người run rẩy sợ hãi không dám ho he.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net