Chap 22: Nỗi sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc năm người kia xử lí lão già Lee Sokya cùng Oh Nami, Min Yoongi nhanh chóng đi tìm kiếm người nhỏ của mình. Hắn đột nhiên nhớ lại cuộc trò chuyện trên xe. Cậu nói chỉ cần hắn bỏ rơi cậu, cậu sẽ tự nguyện rời đi. Người đàn ông bộc phát cơn chiếm hữu thịnh nộ, hắn siết tay thành nắm đấm giận dữ:
- Jeon Jungkook, em mau ra đây cho tôi. Ai cho phép em chạy trốn. Tôi chưa đồng ý, cả đời em đừng hòng mơ đến chuyện đó.

- Min Tổng, chúng tôi đã kiểm tra mọi lối đi, không có ai ra ngoài.

- Chặn hết lại, lục tung toàn bộ tòa nhà này lên cũng phải tìm được người về.

- Rõ.

Âm thanh của dàn người rầm rầm lên xuống. Jungkook ở trong góc tủ run rẩy, sợ hãi cuộn tròn thành một cục. Cậu gặm lấy một bên tay ngăn tiếng nức nở. Kiếp trước, bọn họ và Oh Nami cũng sai người bắt cậu về hành hạ tra tấn. Jungkook rất sợ, sợ những chiếc roi lằn quật vào lưng, sợ những con dao lóc từng miếng da miếng thịt trên người cậu đem đi nướng, mấy tên to đen đó ăn nó ngay trước mặt cậu. Oh Nami biết cậu thích vẽ, cô ta liền bảo bọn chúng đâm kim vào tay cậu, ép chặt từng đốt tay đến khi chúng rời ra. Đau đớn đến tận xương tủy. Một tay bị gặm cắn đến chảy máu, Jungkook liền chuyển sang tay bên cạnh. Nước mắt rơi xuống mặn chát thấm vào vết thương ở ngón tay làm cậu nấc nghẹn, đau quá.

Cánh cửa gỗ đột ngột bị mở ra, ánh sáng bên ngoài chiếu rọi vào trong không gian hạn hẹp. Jungkook run rẩy ngước mắt nhìn lên. Khuôn mặt lạnh băng của người đàn ông đang nhìn cậu.
"Từ bao giờ biết làm trái lời tôi."

"Kh... Không ở cùng anh nữa. Tôi về nhà với cha mẹ... Hức..."

"Jeon Jungkook, ra ngoài." Min Yoongi gằn giọng.

"Tôi hủy hôn ước. Tôi muốn sống. Anh và cô ta sẽ giết tôi... Hức... Mẹ, Kookie sợ..."
Jungkook co chân lẩm bẩm.

Min Yoongi nhíu mày, hắn kìm nén cơn nóng giận trong người, từ từ khuỵu gối, cánh tay rắn chắc bám vào eo của cậu lôi cậu ra ngoài. Nhìn một màn trước mặt, người đàn ông kinh hãi. Hắn tìm đến một chiếc sofa đặt cậu xuống. Jungkook vẫn co chân gặm tay run cầm cập. Min Yoongi kéo tay cậu ra khỏi miệng, ngập vết răng cắn, tay bên kia thì máu chảy bê bết. Jungkook giằng co muốn trở về tư thế cũ, hắn lập tức để tay mình lên thay thế rồi nhẹ giọng trấn an:
"Bé con. Tôi không làm hại em. Thả lỏng người nào."

"Không phải đâu. Anh và cô ta bắt tôi. Sau đó đánh vào lưng, cắt da thịt của tôi, làm tay tôi tàn phế. Rất đáng sợ. Tôi không theo ai nữa. Tôi phải cứu Jeon Gia, không cho phép các người hại cha mẹ tôi. Tôi phải về nhà, về nhà..."

Min Yoongi thống khổ nhìn đứa nhỏ quằn quại đau đớn. Hắn nhận ra sự ám ảnh của cậu với giấc mơ kia không nhỏ, hắn nhận ra chỉ một lần vô tâm một lần đánh cược đã gây ra hậu quả không thể ngờ. Người đàn ông nâng niu bàn tay xước đỏ của người nhỏ, cẩn thận lau sạch vết máu, để nó áp trên má mình. Nước mắt, hắn khóc. Jungkook nhìn chằm chằm vào giọt nước trong lòng bàn tay. Cậu không gào không nháo nữa, từ từ duỗi chân. Min Yoongi dịu dàng hôn lên trán người nhỏ, hắn quẳng đôi giày sang một xó xoa nắn chân trần của cậu. Hai mắt đứa nhỏ ngây ngốc.
"Yoongi, nếu anh thích Oh Nami thì anh để tôi rời đi nhé."

"Tôi không thích cô ta." Hắn hạ giọng khó chịu.
"Cô ta là quân cờ để tôi xử lý Lee Sokya.

Cậu thẫn thờ không biểu đạt gì nữa, đôi mắt đầy trống rỗng và hoang mang. Min Yoongi lập tức cất giọng chắc nịch:
"Jungkook, anh yêu em."
Nói xong, hắn áp môi mình lên đôi môi anh đào mềm mại. Đứa nhỏ động đậy khóe môi, người đàn ông vui mừng quấn quýt khuôn miệng xinh xắn. Bỏ cậu ra với một sợi chỉ bạc, Min Yoongi nhẹ nhàng lau sạch nước mắt của cả hai. Hắn chỉnh lại mái tóc cho cậu, dịu dàng hôn lên mu bàn tay bắt đầu tím tái vì những vết cắn. Chân khuỵu xuống đất dang rộng vòng tay của mình nhìn đứa nhỏ:
"Jungkook, đừng như vậy. Anh rất đau. Bé con, ôm lấy anh, em ngủ một giấc, quên hết mọi chuyện hôm nay đi, ngoan."

Jungkook chớp mắt một cái, từ từ vươn tay. Min Yoongi lập tức đón người vào lòng đứng dậy. Âm thanh khe khẽ vang bên tai:
"Yoongi. Em không muốn mắc kẹt trong giấc mơ này nữa. Kéo em ra khỏi nó đi, khỏi nỗi sợ và sự đau đớn. Yoongi."

"Anh biết rồi. Tâm can của anh."

Min Yoongi ôm cậu ra đại sảnh, nhìn thấy Lee Sokya cùng Oh Nami bị bắt đi, hắn lạnh lùng hừ một tiếng. Kim Namjoon nói rằng Oh Nami tìm được con chíp nhưng lại tráo đổi, cũng may hắn sớm phát hiện lấy lại con chíp thật. Ả đàn bà này không thể giữ lại.

Ôn nhu nhìn cậu thiếp đi, tia xót xa vẫn còn: Vốn định xử lí lão già Lee sau sự kiện này nhưng Oh Nami xỉ nhục cậu trước mặt bao nhiêu người, còn khiến hắn bị Jungkook bắt gặp hiểu nhầm mối quan hệ. Hắn nhớ đứa nhỏ khi nãy đã sợ hãi đến mức nào, tay chân co quắp, hai mắt đỏ hoe, đến bây giờ cơ thể cậu vẫn còn run rẩy trong vô thức.

Giọng quyền lực vang lên hướng đến lũ truyền thông:
- Jeon Jungkook trở thành người thiết kế chính của MK, chuẩn bị cho cuộc thi ở Incheon sắp tới.
- Lee Sokya và Oh Nami, cha chồng loạn luân với con dâu, bị con trai Lee Yoo Bi sát hại.
- Nghe rõ chưa.
Mấy tên nhà báo phóng viên gật đầu lia lịa sợ hãi. Trang báo ngày mai chắc chắn sẽ không thể nào trái ý của Min Yoongi.

Chuyển tầm mắt về phía Park Jimin nhàn nhạt:
- Xóa sạch tất cả khung cảnh ở trong này trên camera. Chuyện hôm nay, chấm dứt.

___________________________

Những tia nắng mới chiếu qua ô cửa sổ nhỏ, trong phòng, Min Yoongi đã thức dậy, hai mắt ôn nhu nhìn cậu nhóc vẫn còn say sưa ngủ. Tay vuốt ve nhẹ làn da trắng mịn hồng hào, Jungkook lăn lộn một vòng rồi tỉnh giấc. Hai mắt to tròn mở ra, lông mi cong dày tự nhiên khẽ động nhìn người trước mặt.
- Yoongi...
Min Yoongi sủng nịnh cọ lên chóp mũi xinh xắn người nhỏ.

- Bé con của anh.
Hắn đỡ cậu dậy để cậu bám vào vai mình, từ từ đi vào phòng vệ sinh sửa soạn. Cả quá trình từ đánh răng lau mặt đến thay đồ, Jungkook vẫn không lên tiếng. Cậu phụ thuộc vào Min Yoongi, để hắn ôm xuống nhà.

Bữa sáng đầy đủ chất dinh dưỡng với bát ngũ cốc cùng ly sữa dâu thanh mát. Min Yoongi kiên nhẫn đút hết cho cậu rồi ôm người nhỏ ra phòng khách.

Tờ báo trên bàn hiển thị thông tin: Jeon Jungkook - tài năng trẻ tuổi trở thành người thiết kế của tập đoàn MK. Bên dưới đặc biệt in đậm: Con trai Lee Yoo Bi giết hại cha đẻ và vợ chưa cưới Oh Nami vì phát hiện cha mình quan hệ bất chính với con dâu. Một loạt hình ảnh loạn luân được đăng tải rõ nét đến từng chi tiết.

Jungkook không quá bận tâm đến chuyện đó. Cậu vùi người vào lồng ngực rắn chắc của nam nhân khẽ giọng:
- Yoongi. Ôm em.
- Anh đây.
Hương bạc hà mát lạnh nhanh chóng bao quanh chóp mũi đứa nhỏ.

- Min thiếu, đồ ngài cần đã đến rồi ạ.

- Mang vào đây đi.

Jungkook chớp mắt kinh ngạc nhìn lên kệ treo. Những bức tranh này đều là do cậu vẽ. Hắn đã cho người đóng khung. Đôi chân tự chủ đứng dậy, Jungkook dừng lại trước khung ảnh chính giữa. Một bóng lưng cầm ô trên dòng đường vắng lặng đen trầm cô quạnh. Một cậu bé ngược chiều tỏa nắng rực rỡ ấm áp trên con đường rải đầy hoa anh đào. Hai khung cảnh khác biệt, hai con người đối lập... Cậu đã từng vẽ nó, cậu đã từng muốn xé nó... Bởi nó giống cậu và bọn họ của kiếp trước, mãi mãi không chung một con đường.

- Yoongi, nếu bọn họ gặp nhau thì sẽ ra sao?
Cậu hỏi.

- Sẽ giống chúng ta.
Người đàn ông lãnh đạm.

Jungkook lập tức xoay lưng nhìn người nọ. Min Yoongi nhanh chóng đi tới, hắn vòng tay ôm cậu vào lòng ấm giọng:
- Vì em cũng giống cậu bé kia, còn anh là người cầm ô. Em là người giúp anh không còn cảm nhận được sự cô đơn trong cuộc sống. Tiền, quyền, địa vị, những khuôn mặt giả tạo của những kẻ xu nịnh nhưng trong lòng ngập ý định phản bội.

- Jungkook, em là thế giới tươi đẹp nhất của anh, là mảnh ghép hoàn hảo lấp đầy trái tim gai góc sứt mẻ của anh. Hai thế giới không phải lúc nào cũng không gặp được nhau. Anh sẽ vì em mà đi ngược hướng hoàng hôn, anh sẽ vì em mà hoàn thiện bức tranh này, bức tranh đã từng giành cho chúng ta. Bé nhỏ của anh."

Jungkook lặng người, giọt lệ long lanh nhẹ rơi xuống. Thì ra cậu trong mắt hắn tốt đẹp đến vậy, quan trọng đến vậy.

- Jungkook. Quắp chân lên hông anh nào.
Người đàn ông nhẹ giọng.

- Yoongi, xin lỗi.
Đứa nhỏ ngập ngừng câu chữ rồi bám chặt lấy Min Yoongi. Hắn dịu dàng vỗ lưng cậu, từng bước vững chãi đi lên tầng.
- Hôm nay dạy em chơi piano nhé.
- Dạ.
- Thật ngoan.

Viên quan gia ôm Yeontan đi vệ sinh gật gù kiên định: đứa nhỏ Jeon đặc biệt bám người.

___________________________

Trong phòng giam tăm tối, hơi ẩm mốc cùng mùi máu tanh rợn người, Lee Sokya, Lee Yoo Bi cùng Oh Nami bị trói vào mỗi người một góc. Min Yoongi cùng Kim Seokjin, Kim Namjoon bước vào với ánh mắt chết người khiến không khí lạnh đi trông thấy.

Min Yoongi căm hận nhìn Oh Nami trước mặt, tay cầm roi quật mạnh khiến cô ta thét lên. Cả người tàn tạ, tóc tai bù rù, quần áo rách nát thê thảm. Nước mắt rơi lã chã cầu xin:
- Yoongi, em không có làm gì sai. Em đã hi sinh thân mình giúp anh. Chắc chắn là Jeon Jungkook đã nói xấu em với anh, tại nó, tất cả là tại nó .
- Yoongi, anh mau thả em ra, ở đây rất sợ.

Min Yoongi nhìn tình cảnh trước mặt, cô ta còn dám nhắc đến Jungkook, cỗ tức giận trong người nổi lên ngùn ngụt:
- Câm miệng, tên của tôi không phải để cô gọi.

- Oh Nami, cô chỉ là một con cờ thí tốt không hơn không kém đã hết sạch giá trị. Phản bội tôi, cô muốn chết?

Giọng nói người phụ nữ sợ hãi lắp bắp:
- Không, không có, em không có phản bội anh.

Kim Namjoon xoay nhẫn nhàn nhạt:
- Oh Nami.

Cô ta mặt không còn tia máu, vội ôm lấy chân Min Yoongi van cầu:
- Em xin lỗi, em muốn sống, chỉ cần sống, anh muốn em làm gì cũng được.

Min Yoongi lạnh lùng hất chân văng cô ta ra xa. Hắn bắt đầu bước đến chỗ Lee Sokya. Lão ta run rẩy:
- Min Yoongi, mày muốn làm gì.

Đôi mắt quét qua một lượt, nhìn vết thương trên chân đã thối rữa bốc mùi, hắn hạ tầm nhìn:
- Đôi chân này, có phải nên cắt đi rồi không.
Nói xong dùng sực đạp mạnh khiến lão ta đau đớn kêu gào ỉ ôi. E rằng chân của lão đã không còn tác dụng.

Lee Yoo Bi nhìn cha mình bị thương, hắn gào lớn giãy giụa khỏi dây trói nhưng không làm gì được. Min Yoongi bình thản:
- Seokjin, thuốc mới của mày công dụng tốt đấy.

Kim Seokjin lộ đáy mắt hài lòng, hắn rất ít khi thất bại trong thí nghiệm mới. Tay xoa nhẹ cằm nhìn Lee Yoo Bi trước mặt: cơ thể của hắn đã bắt đầu biến đổi, lượng hoocmon mỗi ngày tiêm vào người không nhỏ, giọng nói đã không còn nam tính như trước mà trở nên gai gai như nữ nhân.

Đừng trách tại sao bọn hắn độc ác. Tàn bạo như ngày hôm nay, đều không phải nhờ đến lũ người đê tiện như cha con Lee Sokya, sự giả tạo của đám đàn bà luôn ham mê tiền tài sắc dục như Oh Nami hay sao. Sinh ra đã là người được chọn, cuộc sống khắc nghiệt trong gia tộc đầy mưu mô tranh giành khiến bọn hắn nhận ra phải đủ mạnh để cầm quyền, để giữ mạng sống.

Gặp gỡ trong những nhiệm vụ, trong căn nhà hoang đổ nát, trong tình cảnh sắp bị kẻ được gọi là người thân ra sức đuổi giết... Min Yoongi cứu ba anh em họ Kim khỏi khu rừng đen, Jung Hoseok hỗ trợ Park Jimin thoát khỏi sự truy lùng của đám cớm. Những người đàn ông với cái tôi mạnh mẽ liên thủ với nhau, xây dựng cả một đế chế vững chắc, hùng mạnh lần lượt lật đổ hết các thế lực vây cánh trong gia tộc, dọn sạch đường về "nhà".
Có lẽ Jungkook là tia nắng duy nhất len lỏi vào trong cuộc sống đầy rẫy mưu mô thủ đoạn ấy. Là ngọn cỏ mát lành xoa dịu nỗi cô đơn lạnh lẽo, phá tan lớp băng dày đặc đóng kín suốt mấy chục năm qua. Tất cả đều là vì cậu.

Sai người canh giữ cẩn thân, những người đàn ông nhanh chóng rời đi. Bọn hắn sẽ không để lũ người này chết dễ dàng. Rơi vào tay bọn hắn, sống sẽ dày vò về cả thể xác lẫn tinh thần, chết sẽ không yên thân nguyên vẹn.

____________________________

Cái tên Lee Sokya, Lee Yoo Bi và Oh Nami dần đi vào quên lãng. Nhưng e rằng mọi chuyện vẫn chưa chấm dứt.

Trời sang giữa thu, Jungkook sống một cuộc sống đơn giản thường lệ như bao người. Có những bữa cơm lưa thưa hay đầy đủ cả bảy, có sự gặp gỡ trong thoáng chốc, có những cái ôm, cái hôn ngọt ngào yêu thương.

Sau khi trở thành người thiết kế chính của MK, Jungkook đã chứng minh được thực lực của mình giúp Park Jimin thu về lợi nhuận không nhỏ. Đồng thời, cậu cũng giành chiến thắng cuộc thi ở Incheon như mong ước, con đường sự nghiệp bắt đầu thăng tiến, năng suất làm việc ngày càng nâng cao.

Khoác chiếc áo khoác thu đông vào người, Jungkook xoa xoa chiếc mũi đỏ ửng vì gió lạnh. Jung Hoseok dịu dàng chỉnh lại mũ áo, hai tay cầm tay cậu ma sát cho ấm lên. Jungkook mỉm cười hôn má người đàn ông một cái rồi đeo ba lô ra ngoài.

Như thường lệ, Kim Namjoon luôn là người phụ trách chở cậu đến trường vì hắn cũng đến đó làm việc. Bỏ ba lô của cậu đặt sang bên cạnh, hắn ôn nhu ôm người nhỏ vào lòng ấm giọng:
- Học xong mua cho em chả cá, được không.
- Dạ.

Đến trường, Kim Namjoon bình thản mở cửa xe nắm tay cậu đi vào. Cảnh tượng Jungkook đi học cùng thầy Kim đã dần trở nên quen thuộc. Không còn là những lời bàn tán xì xào hò hét như trước, bởi họ biết rằng cậu là hôn thê của hắn, chẳng có gì sai trái về việc này.

Tạm biệt Kim Namjoon bằng một cái vẫy tay, Jungkook từ tốn thoải mái bước về lớp. Lên đến một bậc thang ở sảnh ngoài, cậu định đi tiếp nhưng gió cuốn mất tệp giấy mỏng trên tay, theo phản xạ quay người lại. Từ trên cao xuất hiện lực rơi mạnh, tiếng ù ù gào trong gió, chiếc bình hoa rơi xuống vỡ tan nát. Và Jungkook chỉ cách nó một đoạn nhỏ.

Tiếng thủy tinh vỡ chói tai làm cậu giật mình quay người lại, chân bắt đầu chảy máu vì những mảnh cứa. Jungkook ôm tim đưa mắt nhìn lên tầng cao, không có, không thấy một bóng người nào hết. Gió lạnh khiến vết thương trên chân nhói đau. Mấy đồng học xung quanh vội chạy lại hỏi han, tìm khăn, bông gạt giúp cậu. Bambam đi đến gấp gáp:
- Jungkook, không được, cậu phải gắp thủy tinh ra ngay.
- Nhưng cô y tế ở trường mới nghỉ hôm qua để chuẩn bị kì thai sản, chưa có ai thay thế, chúng ta không phải bác sĩ, không được tự ý quyết định.
- Vậy phải làm sao, rốt cuộc ai ác như vậy.
Tiếng xì xào vang lên đầy thương tâm cùng oán thán.

Kim Taehyung lãnh đạm xuất hiện. Hôm nay hắn phải chuẩn bị cho việc đón học sinh mới vào trường. Nếu không phải vì vị trí này giúp hắn quan sát thu nhận người tài, có cơ hội gặp cậu thường xuyên, hắn đã vứt đống giấy tờ dày cộm vào một xó xỉnh từ lúc nào. Nhìn cảnh tượng đông đúc trước mặt và bắt gặp bóng dáng quen thuộc, người đàn ông cau mày đi đến.
- Jungkook.

- Học trưởng, may quá, anh đến rồi. Không biết ai ác nhân ác đức ném bình hoa từ trên xuống. Jungkook né được nhưng vài miếng thủy tinh đã bắn vào chân cậu ấy. Ở trường không có cô y tế, em thấy nên đưa cậu ấy đi bệnh viện.
Cô gái với cặp kính tròn lên tiếng.

Người đàn ông lạnh lùng đảo mắt, Jungkook lúng túng gãi đầu:
- Taehyung, không nghiêm trọng vậy đâu, em không sao.

Bỏ tập giấy tờ vào tay người bên cạnh, Kim Taehyung nhanh chóng bế cậu lên đi thẳng một mạch ra nơi để xe. Trước khi đi còn dặn dò nhắc nhở:
- Báo với thầy Kim hoặc Park Jimin chuyện này đi.
Bambam gật gù lên phòng hiệu trưởng, đám đông mới bắt đầu giải tán.

Kim Taehyung cho xe chạy đến bệnh viện Kim Gia. Đặt cậu ngồi xuống ghế, hắn cẩn thận xem vết thương, dù không sâu nhưng đều là thủy tinh, phải xử lý cẩn trọng.

- Jungkook, em có nhìn thấy người ném chiếc bình không.

Cậu lắc nhẹ đầu.
- Taehyung, em cảm thấy chuyện này có gì không ổn. Chiếc bình kia là đợi chuẩn xác vị trí của em mới rơi xuống. Cũng may gió lùa tài liệu học tập, em quay lại nhặt nên kịp thời tránh được. Thủy tinh bắn vào chân đã đỡ hơn nhiều so với trực tiếp rơi xuống đầu rồi.

Kim Taehyung xót xa ôm cậu vào lòng:
- Ngoan, có phải rất sợ không.
Jungkook rưng rưng nước mắt, tựa đầu vào vai người đàn ông khẽ khàng:
- Anh ơi.

- Anh ở đây.
Hắn dịu dàng hôn lên trán người nhỏ trấn an.

Xe dừng lại trước bệnh viện Kim Gia. Kim Taehyung ôm Jungkook tiến vào phòng vip, nhanh gọi người đến giúp cậu xử lý vết thương. Đứa nhỏ giữ chặt tay hắn khi mấy mảnh thủy tinh sắc nhọn được gắp dần ra bên ngoài. Kim Taehyung nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán giúp cậu. Nhìn khuôn mặt trắng bệch đang chịu đau, hắn xót xa vỗ lưng người nhỏ. Tiêm xong mũi tiêm uốn ván, Kim Seokjin xuất hiện lo lắng:
- Jungkook, đã có chuyện gì xảy ra ?
Y tá thu dọn rời ra bên ngoài. Cậu quay mặt lại yếu ớt:
- Seokjin, không có. Em muốn về trường.

Kim Taehyung nhăn mặt cáu gắt:
- Không được, bây giờ anh đưa em về nhà. Ở trường sẽ có kẻ tiếp tục gây hại cho em. Bệnh viện cũng không an toàn.

- Taehyung, ý chú mày là Jungkook bị ám hại.
Kim Seokjin nghi hoặc.

- Jungkook suýt bị bình hoa rơi xuống đầu, may là tránh được nên chỉ bị thương ở chân.
Người đàn ông nghiến răng giải thích.

Hai tay xoa nhẹ mái tóc nâu dẻ mềm mượt, Kim Seokjin dỗ dành:
- Jungkook, ngoan, mau về nhà với Taehyung. Chuyện này anh sẽ điều tra.
Không phản đối được, Jungkook đành lòng nghe theo. Kì thực cậu có chút tiếc rẻ vì mất buổi học mĩ thuật hôm nay.

Taehyung và Jungkook cùng nhau lên xe trở về. Chuông reo, người đàn ông từ tốn nhấc máy:
- Có chuyện gì?

- Oh Nami đã trốn thoát từ hôm qua.

- Cái gì?

Jung Hoseok kinh ngạc bên đầu dây:
- Mày sao vậy, trốn thì bắt, chỉ là một ả đàn bà, có thể gây ra chuyện gì. Hơn nữa, cô ta cũng bị tra tấn đến sức lực cùng kiệt rồi.

Kim Seokjin nhíu mày hạ thấp giọng:
- Jung Hoseok, mày quên chuyện mấy tháng trước rồi. Lúc đó mày cảnh giác nhắc Yoongi, giờ bản thân lại chủ quan. Mày có biết Jungkook vừa gặp chuyện gì không?

- Em ấy bị sao?

- Có người cố ý ném bình hoa từ trên tầng cao xuống vào người em ấy, may mắn tránh kịp nhưng vẫn bị thương ở chân.

Jung Hoseok dần hiểu ra:
- Có phải mày muốn nói chuyện này liên quan đến Oh Nami. Nhưng bảo mật ở Bighit rất cao, không phải người chuyên nghiệp sẽ không thoát khỏi được vệ sĩ ở đó. Mà chi phí cho người làm việc này không nhỏ. Oh Nami làm sao có thể thuê được?

Nam nhân lạnh nhạt buông chữ:
- Nếu cô ta có người chống lưng thì sẽ khác. Mày cho người quan sát Oh Gia đi, Oh Nami khả năng sẽ về đó.

- Đã biết. Tao sẽ lập tức chuyển tin này đến Min Yoongi.

Tắt máy, Kim Seokjin lạnh lùng đi về khu vực cấp cứu, áo trắng dài đến đầu gối khẽ phất phơ trong gió để lại một mảnh yên bình. Chỉ sợ rằng là yên bình trước giông bão.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net