Chap 23: Gặp chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, Kim Taehyung lập tức bắt đứa nhỏ ngồi yên trên ghế sofa không được phép làm gì. Jungkook thở dài:
- Taehyung, em không sao.
- Không được, em ở yên đấy cho anh, có muốn ăn gì hay làm gì phải nhờ Viên quản gia hoặc người làm. Đừng di chuyển lung tung. Anh sẽ về sớm. Ngoan, bé con.

Cậu đành gật đầu nghe theo, người đàn ông hôn lên trán người nhỏ rồi ra ngoài phóng xe đi mất. Một mình ở trong nhà không biết làm gì, cậu đành nhờ mấy chị giúp việc bế Yeontan đến. Biết cậu bị thương ở chân, nó ngoan ngoãn không quấy rối, chỉ tinh nghịch liếm tay cậu vô cùng đáng yêu. Jungkook cười giòn tan xoa nhẹ lông của con chó. Chơi một lúc, hai mắt to tròn tự nhiên trĩu xuống, đứa nhỏ thiếp đi ôm gối nằm xuống sofa êm ái. Yeontan nhanh nhẹn nằm ngay dưới chân ghế như canh giữ. Người làm cũng không dám đánh động, cẩn trọng đắp một tấm chăn mỏng lên người cậu.

Min Yoongi từ cửa lớn bước vào, thấy cậu ngủ quên trên sofa, hắn nhẹ nhàng đi đến, ôm đứa nhỏ vào lòng bước lên phòng mình. Jungkook nũng nịu ưm một tiếng dụi dụi vào lồng ngực nam nhân. Min Yoongi ôn nhu nhìn khuôn mặt say sưa ngủ trước mặt, tay vuốt nhẹ má, hai mắt nhìn xuống vết thương dưới chân cậu khẽ xót xa.

Jung Hoseok báo với hắn Oh Nami đã trốn thoát, đồng thời Jungkook gặp chuyện không hay. Người đàn ông lạnh lùng dập máy rồi nhanh chóng về nhà. Nhìn thấy cậu, lửa giận mới giảm bớt, có điều, kẻ cố tình hại bé con nhà hắn, Min Yoongi đảm bảo sẽ khiến tên đó nhận kết cục xứng đáng. Nếu như cậu không tránh kịp chiếc bình hoa, liệu rằng cậu có an ổn nằm đây không. Hắn thực không muốn nghĩ tới. Mở cửa phòng, hắn cẩn thận đặt Jungkook xuống giường, lấy pyjama thay cho cậu rồi từ từ bước vào nhà tắm.

Giữa trưa, thấy cậu vẫn chưa tỉnh, Min Yoongi dịu dàng:
- Bé con, dậy thôi nào.
- Hmm, mệt.
Jungkook hừ hừ vài tiếng khó chịu. Người đàn ông nhíu mày, bàn tay áp lên trán cậu, nóng quá, cậu sốt rồi. Đoán rằng vết thương ở chân khiến đứa nhỏ đau đến phát sốt rồi, Min Yoongi nhanh chóng gọi người mang khăn và nước ấm đến. Hắn cẩn thận lau nhẹ mặt rồi đắp khăn lên trán cậu, vuốt vuốt lọn tóc nâu rẻ sang một bên, thật là biết cách làm người khác lo lắng.

Jungkook lờ mờ tỉnh dậy với khuôn miệng khô đắng. Vừa hay Min Yoongi đi vào với một tô cháo và một vỉ thuốc hạ sốt.
Cậu chớp chớp mi mắt, nhận ra bóng dáng nam nhân quen thuộc, khẽ khàng gọi một tiếng:
- Yoongi.
- Anh đây.
- Em khát nước.
Hắn lập tức rót một cốc nước mang tới. Jungkook dựa vào người Min Yoongi, từ từ để cho chất lỏng trôi xuống cổ họng khô khan của mình. Uống xong, nhìn thấy tô cháo trên tay người đàn ông, đứa nhỏ lắc đầu tỏ vẻ không muốn ăn. Min Yoongi hạ giọng:
- Là anh nấu. Ăn xong rồi uống thuốc. Sẽ không mệt nữa.
Hắn xoa đầu cậu một cái, Jungkook bắt đầu há miệng, người đàn ông cong môi hài lòng: bé con ngoan ngoãn.

Giải quyết xong tô cháo, uống thêm một viên thuốc hạ sốt, cậu lại chui vào chăn, nhưng vẫn không quên níu tay người nọ. Min Yoongi vừa cười vừa thương trước đôi mắt nai tơ đọng nước làm nũng. Hắn chỉnh lại nhiệt độ điều hòa vừa đủ, mang laptop đi đến chỗ của cậu dỗ dành:
- Anh ở đây. Ngủ một chút.
Chiếc nệm trụng xuống, Jungkook bám lấy eo của người bên cạnh an tâm nhắm mắt.

Trời về chiều, khu biệt thự xa hoa bình yên đến lạ. Thân ảnh của nam nhân lạnh lùng bên ngoài ban công buông chữ:
- Sao rồi?

- Camera của trường bị phá hủy, không phát hiện được kẻ đứng sau. Yoongi, mày nghĩ xem chuyện này có liên quan đến Oh Nami không?
Bên đầu dây vang lên giọng nói âm trầm quyến rũ của Kim Namjoon.

- Kể cả không liên quan, lật tung thành phố này lên cũng phải bắt cô ta về.

- Yoongi ơi.

Âm thanh khe khẽ ngọt ngào truyền đến tai, ngươi đàn ông hạ giọng:
- Lắp thêm camera, điều thêm người, bảo Park Jimin và Kim Taehyung ở trường để mắt tới Jungkook nhiều hơn cho tao.

Tít tít. Cứ thế mà dập máy rồi. Vứt điện thoại sang một bên, Kim Namjoon mệt mỏi xoa thái dương, sống và làm việc với nhau ngót nghét chục năm, tính cách của Min Yoongi đến bây giờ hắn vẫn không thể hiểu được, nóng lạnh bất thường, quy tắc cứng nhắc. Bộ mặt dịu dàng nhất chắc có lẽ chỉ xuất hiện khi có Jungkook, đứa nhỏ này quả thực là ngoại lệ của hắn.

Min Yoongi từ ban công đi vào phòng, nhìn thấy cậu ngồi một cục trên giường khẽ yêu chiều sủng nịnh.
- Tâm can của anh.
Hắn ôm đứa nhỏ vào lòng, áp tay lên trán kiểm tra, rồi lại hôn lên cái môi hồng hồng chu chu cưng xỉu của cậu.
- Còn khó chịu không?

- Không có. Em khỏe nhanh lắm.
- Đi thôi, anh tắm cho em rồi ăn cơm.
- Dạ.
___________________________

Trong căn phòng tiện nghi đầy đủ, Oh Nami thoải mái được người giúp việc đấm bóp vai. Cô ta đã tìm mọi cách để trốn thoát khỏi phòng giam, dày công đánh dấu người canh giữ và địa điểm, dùng tư sắc của mình để dụ dỗ bọn họ được ra ngoài. Đúng là trời không phụ lòng người, cô ta rời khỏi đó thành công. Hơn nữa còn may mắn gặp được Song Dong Woo cứu giúp trên đường đem về Song gia chăm sóc vô cùng chu đáo. Song Dong Woo thích cô ta, cô ta biết được và lợi dụng để trả thù. Bày ra vẻ mặt nhu nhược yếu đuối, cô ta nói mình là người bị hại, bị tổn thương, nói Jungkook là người gây ra tất cả.

Song Dong Woo làm sao không khỏi đau lòng, bởi anh ta là nam phụ theo đuổi nữ chính. Cái được cho là vừa gặp đã yêu e rằng là từ ánh hào quang của nữ chính. Thế lực của anh ta cũng không nhỏ, liền ra oai thể hiện xử lý Jungkook giúp cô ta.

Oh Nami nằm trong lòng anh ta mà thủ thỉ lấy lòng: Anh Dong Woo, em thích anh.
Không thoát khỏi sự dịu dàng mềm mại như nước này, anh ta ôm hôn cô ta thỏa mãn với lời hứa không để cho Jungkook được yên.

Người cố tình hại cậu hôm qua là người của Song Gia. Song Gia tuy không lớn mạnh bằng Tứ Gia Tộc nhưng tiếng tăm gầy dựng lên không nhỏ. Quy mô hàng xuất khẩu, đặc biệt là rượu nho đã phát triển đứng đầu trong nước.
Nhưng trớ trêu thay, Oh Nami sẽ không bao giờ nghĩ đến rằng Song Dong Woo đã có vị hôn thê. Vị hôn thê đó không hề xa lạ, chính là cô bạn thân Hoya.

Oh Nami muốn giết chết Jeon Jungkook, cô ta căm hận cậu. Những ngày tháng bị giam trong căn phòng bẩn thỉu đầy gián và chuột, bị hết người này người kia hãm hiếp đến thân xác tả tơi. Cô ta cũng muốn cậu trải nghiệm nó. Đến khi không còn sự trong sạch, Oh Nami muốn xem đám nam nhân của cậu còn yêu thương cậu không. Rồi bọn họ cũng thuộc về cô ta, người thừa kế Song Gia còn mê mẩn cô ta thì bọn họ chắc chắn cũng không thoát khỏi mị lực này. Hai tay vuốt nhẹ khuôn mặt thanh tú, đôi mắt ánh lên tham vọng điên dại khiến bàn tay của người giúp việc đặt trên vai sợ hãi bóp mạnh một cái.

Oh Nami giận dữ mắng chửi cho luôn cô gái một bạt tai thật mạnh:
- Ngu xuẩn.
Cô người hầu ôm má run rẩy, cô ta cũng thật xấu số, e rằng sẽ không còn được ở đây tiếp tục làm việc.

Oh Nami mới bước vào Song Gia một ngày nhưng đã coi mình là thiếu phu nhân ở đây. Trước mặt Song Dong Woo luôn tỏ ra yếu ớt, nói bị người khác tổn thương hãm hại, bị xỉ nhục vì bản thân không còn trong trắng. Nước mắt hoa lê vũ đái khiến anh ta đau lòng, giận dữ đuổi hết người đắc tội với cô ta. Từ đó trở đi không một ai dám xì xào, chỉ biết cắn răng chịu đựng sự hành hạ của cô ả, khiến cô ả ngày càng lộng quyền một bước lên mây sống sung sướng không xem ai ra gì.

Cô người hầu vội chạy ra khỏi phòng, vừa lúc Song Dong Woo trở về. Anh ta thoáng kinh ngạc nhìn biểu cảm của cô hầu rồi lại đánh mắt sang phía Oh Nami. Oh Nami sớm nghe được tiếng bước chân của Song Dong Woo, vội chỉnh trang tư thế, mắt tràn hơi nước đỏ ửng cất giọng mềm như nước :
- Anh Dong Woo...

Biểu cảm ủy khuất ấm ức của người nọ làm Song Dong Woo quên luôn cử chỉ hoảng loạn của cô người hầu. Anh ta vội ôm Oh Nami vào lòng ôn nhu:
- Em khỏe hơn chưa.
- Em đã đỡ hơn trước, anh đừng lo lắng.

Anh ta nắm lấy tay cô ta tiếp lời:
- Nami, Jeon Jungkook bị người của anh ném bình hoa từ trên cao xuống, nhưng không hiểu sao cậu ta lại may mắn tránh được chỉ bị thương nhẹ ở chân.

Oh Nami lộ đáy mắt hận thù, Jeon Jungkook vẫn luôn may mắn như vậy. Ngọt ngào cất giọng:
- Dong Woo, không cần vì em mà vất vả như vậy.
- Đừng sợ. Jeon Gia ở ẩn từ lâu, hẳn là do thế lực đã suy yếu. Anh sẽ tính kế không để Jeon Jungkook được yên.
- Anh thật tốt.
Oh Nami cười mỉm đắc ý, từ từ nhướn người hôn Song Dong Woo, cố ý để anh ta chạm vào cơ thể mình, nhất là vòng ngực lớn cúp D nóng bỏng. Hai con người bắt đầu quấn lấy nhau, âm thanh của nhục dục vang lên dữ dội trong khi cửa phòng vẫn mở.

Oh Nami khôn ngoan không nói cho Song Dong Woo biết thế lực bảo vệ Jungkook đằng sau. Khiến anh ta lầm tưởng cậu chỉ là nhân vật nhỏ bé dễ dàng xử lý. Nhưng anh ta không biết, anh ta sắp bị phản đòn đau đớn khi đụng phải người không nên đụng. Một thế lực ngầm hùng mạnh rộng lớn sẽ từ từ bẻ gãy cánh anh ta, khiến anh ta nhận hậu quả gấp 10 lần, thậm chí là 100 lần với kết cục không mấy tốt đẹp. Nam phụ đấu nam chính, vốn dĩ nam chính vẫn luôn ở thế thượng phong.

____________________________

Ngày hôm sau, Jungkook nói muốn đến trường, lập tức nghe được âm thanh phản đối từ sáu người nọ. Cậu vẫn ngoan cố bám lấy Min Yoongi, hắn thở dài, cuối cùng vẫn phải gật đầu đồng ý. Nhưng hắn sẽ đi cùng cậu, hắn đích thân ra mặt là để cảnh cáo đám người kia, hơn nữa rất lâu rồi hắn không quay lại chiếc ghế hội trưởng hội học sinh.

Cửa xe mở ra, nhìn thấy Min Yoongi xuất hiện, sinh viên các lớp ùa ra như kiến vỡ tổ. Người đàn ông bình thản bế cậu đi vào lớp. Jungkook xấu hổ đấm lên lưng hắn nhắc nhở, nhưng người nọ vẫn cố tình giữ tư thế thẳng lưng đi về phía trước.

Dừng lại A1, Min Yoongi đặt cậu xuống ghế ngồi, hắn hôn nhẹ lên chóp mũi xinh xắn người nhỏ dịu dàng:
- Có chuyện gì phải gọi anh đến. Anh ở phòng hội học sinh.

Jungkook gật nhẹ đầu, người đàn ông an tâm rời đi. Tiếng chuông vang lên nhanh chóng giải tán đám người dò la xì xào. Một tiết học dài lại bắt đầu.

Min Yoongi bên đây đẩy cửa đi vào phòng hội học sinh. Kim Taehyung và Park Jimin đang sửa soạn giấy tờ. Tiếng loạt soạt từ từ dừng lại:
- Hôm nay sao lại đến.
Nam nhân bình thản nhún vai kéo chiếc ghế thuộc về mình ngồi xuống đáp nhạt:
- Tao rảnh, nhưng bận chuyện Jungkook.

Cả ba người im lặng nhìn nhau, mắt lộ tia tính toán:
- Kế hoạch như thế nào?

- Dùng người giả mạo em ấy dụ bọn chúng ra.

Kim Taehyung gõ tay lên mặt bàn:
- Địa điểm?
- Tại đây thì sao?
- Yoongi, ở đây không ít người vô tội đâu.

Min Yoongi lạnh lùng:
- Tao đâu có nói giết người, ý tao là gây hôn mê bắt người.

- Nhưng bây giờ chưa thích hợp, lũ người kia phát hiện sự cảnh giác của chúng ta, đã không còn động tĩnh gì nữa.
Park Jimin nhướng mày.

- Chúng muốn nấp bao lâu thì nấp, tạm thời bảo đảm sự an toàn của Jungkook là được. Còn nữa, người của Oh Gia có gì bất thường không?

Park Jimin tiếp lời:
- Hoseok nói mẹ của Oh Nami bị bệnh thận đang nằm trong bệnh viện M. Cha cô ta đi ngoại tình, chỉ còn cô em gái ruột Oh Nahyeon đang theo học tại đây. Không thấy cô ta quay về nhà, rốt cuộc cô ta trốn ở đâu?

- Không cần nóng vội. Nghe nói bọn mày phụ trách chuyện đón học sinh mới?

- Phải.

- Tạm thời ngừng tuyển hồ sơ, tao nghĩ sẽ có vài kẻ lợi dụng chuyện này trà trộn vào trong trường.
- Làm một số việc gây sức ép lên Oh Gia, tao muốn xem gia đình cô ta gặp nạn, cô ta có thể ngơ mắt không về được không.

____________________________

Chuông reo, Jungkook gập sách vở đứng dậy, cậu muốn đến canteen của trường. Vừa ra ngoài cửa, một xô nước từ đâu hất vào khiến cậu ướt rượt người. Jungkook cau mày khó chịu, hai mắt nhìn sang người đối diện. Cô gái ưa nhìn với nước da trắng hồng, đôi mắt có chút quen thuộc: rất giống một người. Phải, Oh Nami, cô gái này mang dáng dấp của Oh Nami nhưng không thanh tú bằng.

Người nọ gấp gáp:
- Xin lỗi, em không cố ý, có người đẩy em.
Jungkook bình tĩnh nhìn về phía sau lưng cô gái. Hai mắt giật nhẹ: Lim Hoya. Trầm mặc một hồi, cậu nhẹ giọng:
- Không sao, em không cần áy náy.
- Em là Oh Nahyeon, em thành thật xin lỗi.

Jungkook vểnh tai lên lắng nghe, Oh Nahyeon, em gái của nữ chính. Bóng dáng thiếu niên trẻ lạ mặt xuất hiện:
- Nahyeon à, em không sao chứ.
- Em không sao, anh Dongsuk.

Dongsuk, nam phụ theo đuổi nữ chính Song Dongsuk? Jungkook cảm thán trong đầu. Nếu cậu nhớ không nhầm, anh trai của tên nam phụ Dongsuk kia cũng muốn nữ chính thuộc về mình. Tay xoa cằm, Oh Nahyeon bị Oh Nami và Song Dongsuk cắm cho một chiếc sừng, còn Song Dongsuk bị chính anh trai mình cướp lấy người mình theo đuổi. Mối tình này có vẻ rắc rối. Vẫn là cô em gái Oh Nahyeon tội nghiệp nhất, bạn trai của mình lại thích chị gái mình.

Chiếc áo khoác của ai đó trùm gọn vào người, Jungkook chuyển tầm mắt:
- Yoongi.
- Anh đây.
Hắn xoa đầu người nhỏ một cái.

- Ướt hết thế này.
- Em không sao.

Người đàn ông khẽ nhíu mày, cậu vừa mới khỏi bệnh đã bị dính nước lên người, nếu cảm lạnh lại thì sao, con thỏ ngốc này.

Hắn nhìn sang đôi nam nữ đối diện thấp giọng:
- Hai cô cậu là ai?

Oh Nahyeon có chút run rẩy trước giọng nói lạnh người của Min Yoongi. Song Dongsuk theo bản năng của một người bạn trai lập tức thể hiện sự ga lăng ôm cô gái vào lòng.
- Bọn em là học sinh mới vào trường.

Dám nhìn thẳng vào mắt Min Yoongi hắn, không tồi. Jungkook thấy tình hình không ổn, cậu vội kéo tay người đàn ông:
- Yoongi, được rồi, em muốn đi thay quần áo.

Yoongi và Jungkook rời đi. Song Dongsuk vuốt mồ hôi trên trán mở lời:

- Nahyeon, em quen hai người họ sao.
- Không có, em bị người ta đẩy, lỡ làm đổ nước lên người anh tóc nâu, à không, anh ấy hình như tên là Jungkook. Cũng may, anh ấy tốt bụng không trách móc gì.

- Nahyeon, em đừng đắc tội với bọn họ.
Song Dongsuk đều giọng. Anh ta vừa nãy cảm nhận được sát khí của người nọ trong câu nói tưởng rất bình thường kia. Hơn nữa, Min Yoongi, không phải chủ nhân Min Gia sao. Dù rất ít khi tham gia vào việc ở công ty, nhưng người trong Song Gia ai cũng được căn dặn không được chạm đến người của Tứ Gia Tộc, đặc biệt là người của Min Gia. Nhanh chóng kéo Oh Nahyeon rời đi.

Chỉ là đằng sau vẫn còn dáng dấp của một cô gái khác. Lim Hoya nắm chặt góc váy, rõ dàng lúc nãy cố đẩy Oh Nahyeon để nước đổ lên người Jeon Jungkook. Tưởng rằng cậu sẽ làm ầm ĩ rồi mang tiếng bắt nạt học sinh mới, không ngờ cậu chỉ đứng yên không nói gì. Thật tức chết cô ta.
Lim Hoya bị đình chỉ học một tháng, cô ta bị cha mẹ chửi bới suốt ngày, cô ta hận cậu, đổ hết trách nhiệm lên đầu cậu mà tính kế. Khuôn mặt đậm son phấn, miệng cười đểu đắc ý, cô ta không tin mình không làm gì được cậu. Hơn nữa, cô ta là vị hôn thê của người thừa kế Song Gia, sau này sẽ nở mày nở mặt không ít, cậu sẽ chẳng là gì cả.

____________________________

Cánh cửa phòng hội học sinh mở ra. Nam nhân lập tức dừng bấm phím:
- Jungkook, sao người em bị ướt thế này.
- Jimin, em không sao.

- Được rồi, mau tìm cho em ấy bộ quần áo để thay.
Min Yoongi theo sau lãnh đạm.

Kim Taehyung nhanh chóng mở tủ lấy ra một bộ đồng phục, hắn dịu dàng:
- Jungkook, mau mặc nó vào, trời lạnh, đừng để bị cảm.
Đứa nhỏ gật đầu rồi cầm đồ đi vào phòng vệ sinh.

Bên ngoài, Park Jimin hướng mắt đến người họ Min chất vấn:
- Ai làm gì em ấy?
- Em ấy không nói, có điều tao vừa gặp mặt con trai thứ hai của Song Gia, bên cạnh còn có một nữ nhân, mắt rất giống Oh Nami, không phải là em gái của cô ta chứ.

Kim Taehyung xem lại camera trầm giọng:
- Không sai, là Oh Nahyeon. Nhưng cô ta bị một cô gái khác đẩy nên xô nước mới hất thẳng vào người Jungkook.
Zoom lớn người phía sau, bắt đầu xác định danh tính: Lim Hoya, tiểu thư Lim Gia. Cô ta hình như là bạn thân của Oh Nami, mới đi học lại sau lệnh đình chỉ một tháng.

Min Yoongi xoay mặt đồng hồ nhàn nhạt:
- Nếu cô ta đã ra tay hại Jungkook, xử lý một chút đi.

Tiếng cạch nhỏ, Jungkook mở cửa phòng vệ sinh, Min Yoongi dừng lời vẫy tay gọi cậu. Đứa nhỏ ngoan ngoãn đi đến rồi gấp giọng:
- Yoongi, anh đừng truy cứu chuyện này, em cũng không bị sao hết.

Tiếng hắt xì nhẹ vang lên, Jungkook thầm mắng mình sao lại như vậy vào lúc này. Min Yoongi cười trừ, cậu vẫn luôn lo lắng cho người khác mà không để ý mình.
- Sẽ không truy cứu. Đói chưa?
Jungkook thở phào nhẹ nhõm gật đầu. Kim Taehyung nhanh gọi người mang thức ăn trưa đến. Con thỏ này rất dễ nuôi, nhưng nuôi mãi không béo. Bất quá, thấy cậu ăn ngon ngủ kĩ, bọn hắn đã thỏa mãn không ít.

Ăn xong, Jungkook chạy vào phòng vệ sinh rửa tay. Tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu nhẹ giọng:
- Yoongi, anh giúp em nghe máy với.

Min Yoongi nhấc máy, mặt lạnh dần khiến Kim Taehyung cùng Park Jimin trầm mặc. Vừa bước ra ngoài, cậu đã bị Yoongi kéo vào lòng.
- Jungkook, chúng ta đến bệnh viện, mẹ em bị tai nạn.
Jungkook run rẩy bám chặt eo người đàn ông. Min Yoongi cẩn thận nhấc bổng đứa nhỏ lên trầm giọng.
- Đi thôi.
Kim Taehyung cùng Park Jimin hiểu ý đứng dậy rời khỏi phòng. Hai chiếc xe nối đuôi nhau nhanh chóng mất hút trong làn khói.

____________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net