Chap 24: Ai tha cho tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe nhanh chóng dừng lại trước bệnh viện Kim Gia. Min Yoongi ôm cậu đi vào cùng Park Jimin và Kim Taehyung theo sau. Người do Kim Seokjin sắp đặt đã đứng ngoài đợi sẵn, lập tức dẫn bọn họ đến phòng của bà Jeon. Ông Jeon vẫn túc trực bên ngoài, hai tay nắm chặt lo lắng. Jungkook thấy cha mình liền rời khỏi người Min Yoongi. Câu chạy nhanh tới lo lắng:
- Cha, mẹ có sao không.

Ông Jeon xoa đầu đứa nhỏ trấn an:
- Jungkook, ngoan, không sao, mẹ con sẽ không gặp chuyện gì.

Cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở, Kim Seokjin mồ hôi đầy trán bước ra ngoài. Jungkook nắm lấy cánh tay người đàn ông gặng hỏi:
- SeokJin. Mẹ em thế nào rồi.

Hắn vỗ nhẹ vai cậu dịu dàng:
- Không sao, mẹ em qua cơn nguy kịch rồi. Em có thể vào thăm.

Jungkook chạy vội vào phòng, hành lang chỉ còn năm người đàn ông. Kim Seokjin từ tốn mở lời:
- Bác Jeon, con có chuyện muốn nói.
- Được, mau vào phòng khác, chỗ này không tiện.

Những người đàn ông tụ họp tại một chỗ. Nam nhân trong chiếc áo blouse trắng trầm lặng:
- Bác gái có một khối u trong não, cần phải sang Mĩ phẫu thuật gấp.

Ông Jeon nhíu mày:
- Được, ta đi cùng bà ấy, còn Jungkook..
Min Yoongi nhanh chóng tiếp lời:
- Em ấy sẽ được bọn con chăm sóc, bác không cần lo lắng.
Người lớn tuổi gật nhẹ đầu đồng ý, ông sẽ nhanh chóng làm thủ tục bay sang Mỹ chữa bệnh cho bà Jeon. Còn Jungkook, có mấy thằng nhóc này coi như đã chu toàn.

Nhìn dòng tin nhắn Kim Namjoon gửi tới, Park Jimin hạ giọng:
- Chuyện tai nạn là có người cố ý. Phanh xe đã bị cắt đứt từ trước.
Lời nói khiến căn phòng trở nên căng thẳng. Kim Taehyung toan tính: Người hại bà Jeon rất có thể cũng là người hại Jungkook ở trường.

Min Yoongi đút tay vào túi quần lạnh lùng:
- Bác Jeon, tạm thời bác cùng bác gái qua Mĩ một thời gian, con sẽ cho vệ sĩ đi theo bảo vệ hai người. Đến khi mọi chuyện ổn thỏa, con sẽ đón hai bác về.
- Được, ta sẽ sắp xếp, Jungkook nhờ các con.
- Không có gì, đó là chuyện bọn con nên làm.

***

Jungkook ở trong phòng nhìn bà Jeon lo lắng, lẽ nào vì ám hại cậu không thành nên chuyển hướng sang gia đình cậu. Tiếng cửa phòng mở ra, Park Jimin bước tới xoa đầu đứa nhỏ dỗ dành:
- Jungkook, không cần lo lắng, bọn anh sẽ bảo vệ gia đình em thật tốt.

Ông Jeon ấm áp mở lời:
- Jungkook, ta và mẹ con sẽ bay sang Mĩ.
- Tại sao, không phải mẹ đã qua cơn nguy hiểm rồi. Hai người muốn bỏ con đi..

Kim Seokjin ôn nhu ôm người nhỏ vào lòng:
- Jungkook, để bảo đảm không có biến chứng, sang Mĩ sẽ giúp mẹ em hồi phục hoàn toàn. Hơn nữa, có người đánh chủ ý lên hai bác. Bên đó có người của bọn anh bảo vệ, hai bác sẽ an toàn. Em cũng muốn họ bình an mà, phải không?

- Xin lỗi mọi người, em hiểu rồi. Cha, cha và mẹ phải cẩn thận.
- Ta biết rồi, đừng lo lắng.

Hơn 2h chiều, Jungkook ôm chặt cha mình chào tạm biệt, hai mắt nhìn máy bay cá nhân cất cánh lên trời cao. Kim Taehyung hôn lên trán cậu dịu dàng:
- Đợi đến khi em và bọn anh kết hôn, hai bác sẽ trở về an toàn. Đừng lo lắng.

- Anh ơi, ôm.

Người đàn ông mềm nhũn tâm can trước tiếng gọi. Hắn ôm cậu vào lòng cưng chiều:
- Chúng ta đi thôi. Bé con của anh.

___________________________

Những ngày sau đó, trường cậu tổ chức meeting đón học sinh mới. Jungkook cũng bận rộn không kém vì được giao cho nhiệm vụ phụ trách phần biểu diễn mở đầu và bài diễn văn.

Trong phòng, Jungkook một thân áo trắng ngồi trên ghế nhấn từng phím đàn. Âm thanh miên man trầm bổng mê luyến vang lên đầy tâm tư khó nói. Bản nhạc "The truth untold" do chính đứa nhỏ vất vả soạn thảo.

Min Yoongi dạy Jungkook chơi piano, hắn chọn đàn tốt nhất, căn phòng cách âm tốt nhất, không tiếc công từng ngày từng ngày giúp cậu sửa lỗi. Kết quả thu được hơn cả mong đợi, trình độ của Jungkook nâng cao vượt bậc, tiếng đàn phát ra đặc biệt cuốn hút, mang theo tâm hồn thanh khiết trong sáng không gì sánh bằng.

Cửa phòng khẽ mở, Min Yoongi bước vào lặng lẽ đứng nhìn dáng vẻ chơi đàn của Jungkook. Tiếng đàn chợt hụt phím dừng lại, âm thanh thở dài vang lên từ khuôn miệng xinh xắn:
- Lại sai rồi.
Người đàn ông từ phía sau đi lên, hai tay ôm eo người nhỏ nhẹ nhàng:
- Sao vậy.

- Yoongi, em tập sai mãi.
Hắn cười trừ vuốt ve đôi má tròn ủm ửng hồng.
- Anh giúp em.

Đặt chiếc ghế xuống bên cạnh, Min Yoongi ngồi kề bên Jungkook, bàn tay to lớn che phủ lên bàn tay nhỏ nhắn mịn màng. Những ngón tay đan xen bắt đầu gõ phím. Căn phòng lại gợn lên âm thanh hoàn mĩ, hai con người sánh vai chìm vào không gian của riêng mình. Những phím đàn chậm dần rồi kết thúc. Người nhỏ phấn khích kêu lên:
- Yoongi, chúng ta làm được rồi.

- Anh biết. Mấy ngày nay tập đàn có mệt không.

- Không có, em rất vui.

Hắn yêu chiều xoa đầu cậu một cái:
- Mai bọn anh đến trường cùng em.
- Có ảnh hưởng đến công việc của các anh không?
- Không có, vốn dĩ bọn anh là cổ đông lớn nhất trong trường. Lâu rồi cũng phải quay về đó.
- Dạ.
- Thật ngoan.
Min Yoongi thuận tay vuốt ve mơn trớn sống lưng người nhỏ, bé con nhà hắn thật hiểu chuyện.
____________________________

Buổi mới, không khí mang theo tiết hanh khô lạnh lẽo của trời thu. Gió lạnh se se thổi nhẹ trên đường, lá vàng rơi xào xạc trên góc phố thân quen.

Jungkook mặc chiếc áo len xám cao cổ cùng quần jean nhạt màu, phối thêm đôi giày trắng rồi đi xuống nhà. Những người đàn ông đã sửa soạn xong xuôi với vest đen đơn giản. Jungkook mỉm cười ngọt ngào, giải quyết nhanh bữa sáng với sandwich cùng sữa dâu rồi lên xe đến trường.

Sự kiện thường niên ở Bighit được tổ chức với quy mô vô cùng lớn. Những khóm hoa rực rỡ trước cổng trường tô sắc, cờ, băng rôn lấp lánh. Tiếng cười đùa của học sinh sinh viên vang lên rộn rã cả một góc. Không khí náo nhiệt hơn khi có sự xuất hiện của những đàn anh, chị lớn khóa học cũ về thăm trường. Những người có địa vị cũng được mời đến. Bighit là trường đại học tiếng tăm không nhỏ. Những điều này căn bản rất bình thường.

Cánh cửa xe sang trọng mở ra. Hôm nay cả bảy bọn họ đều đi chung xe, vẫn không chủ quan mà đem theo người ở đằng sau để bảo đảm an toàn cho cậu.
Jungkook được Jung Hoseok đón tay đỡ xuống, sau đó nhanh chóng rời đi vì tiết mục của mình. Bọn họ cũng bắt đầu đến chỗ ngồi giao lưu với vài đối tác lớn. Dàn dàn phóng viên lạ mặt với máy quay, máy ghi âm thình lình chạy đến chụp ảnh, thậm chí là phát cả livestream trực tiếp, sáu người đàn ông lập tức phát ra khí lạnh giận dữ.

Kim Taehyung nhíu mày nhìn sang người bên cạnh:
- Anh, sao lại có đám phóng viên ở đây.

- Anh không có gọi đến, có kẻ nào đó cố ý sắp xếp.
Kim Namjoon trầm giọng.

Jung Hoseok tiếp lời.
- Bây giờ không kịp cho người dẹp đi, buổi lễ đã bắt đầu rồi. Tùy cơ ứng biến thôi.
Quét mắt lạnh một vòng, lũ người kia có vẻ hoảng sợ nhưng cũng chỉ lùi hai ba bước rồi tiếp tục công việc.

Kim Seokjin đảo mắt về dãy ghế đối diện, hắn giễu cợt một tiếng:
- Bọn mày nhìn xem, thì ra cô ta có Song Gia chống lưng, bảo sao người của mình không tìm thấy.

Park Jimin lạnh nhạt:
- Cô ta tự vác thân đến đây không sợ bị chúng ta bắt lại sao. Rốt cuộc ả đàn bà này có ý đồ gì.
Người họ Min nhướng mày:
- Đừng manh động, đây là nơi công cộng.

Oh Nami ôm chặt tay Song Dong Woo với vẻ mặt kiêu ngạo hống hách. Nơi này là trường học, có rất nhiều người vô tội, thêm đám người của truyền thông, cô ta tin bọn họ sẽ không dám ra tay. Hơn nữa, cô ta còn phải đón xem màn kịch cô ta bày ra khiến Jungkook bẽ mặt. Nhìn lên sân khấu, người phụ nữ nhếch môi đắc ý, sẽ rất nhanh thôi.

Tiếng vỗ tay mở màn bắt đầu, Jungkook mặc vest đuôi tôm kiểu mới, tóc rẽ ngôi một bên uốn nhẹ bước ra. Ngả lưng cúi chào lịch sự, cậu nhanh chóng ngồi xuống ghế. Nhìn chiếc piano trước mặt, hít thở sâu rồi bắt đầu di chuyển ngón tay. Âm thanh trong trẻo vang lên khiến cả trường im lặng, thật hay, bọn họ lần đầu tiên nghe thấy bản nhạc hay như vậy.

Đôi tay uyển chuyển nhanh nhịp điệu rồi lại chậm dần êm ái. Đôi mắt lấp lánh như hòa vào tiếng đàn buồn thương, nước mắt trào ra dưới ánh đèn sân khấu sáng như viên pha lê tạo cảnh sắc lay động lòng người.

Đến khi tiếng đàn dừng hẳn, phải một lúc sau mọi người mới bừng tỉnh rộn tiếng vỗ tay ngưỡng mộ cảm thán. Jungkook mỉm cười ngọt ngào cúi đầu rồi bước xuống sân khấu khiến nhiều người luyến tiếc nhìn theo.

Tiếng xì xào ở dưới sân vang lên rôm rả:
- Anh ấy là ai vậy, đẹp trai quá. Có phải bạn trai của tôi đây rồi không?
- Phi, phi cậu ấy là tiểu thụ xinh đẹp của tôi.
...

Oh Nami siết tay căm hận: người được chú ý lúc nào cũng là Jeon Jungkook. Nhưng không sao, chỉ cần một lúc nữa thôi, cậu sẽ sớm bị hủy hoại.

Jungkook ở bên này đi vào phòng chờ thay bộ đồng phục quen thuộc để chuẩn bị cho bài diễn văn tiếp theo. Nhìn thấy người nào đó mờ ám ở chỗ âm thanh của trường, cậu nhíu mày:
- Anh là ai vậy.

Tên mặc đồ đen vội kéo mũ xuống thấp tầm nhìn rồi trả lời:
- Tôi là người sửa chữa máy chủ, phần mềm bị hỏng nên phải làm mới lại.

Jungkook gật gù không chút nghi ngờ:
- Vậy sao, vậy anh cứ tiếp tục đi.
Nói xong liền rảo bước mở cửa, có điều mí mắt lại giật liên tục, cậu lắc đầu, chắc là do mấy ngày nay lo chuyện ở trường ngủ không đủ giấc.

Thay xong bộ đồng phục, bước ra ngoài đã không thấy người mặc áo đen kia đâu. Suy nghĩ một lúc, chắc anh ta làm xong rồi. Cậu chỉnh trang bản thân lần nữa rồi bước lên sân khấu đọc bài diễn văn. Giọng nói ngọt ngào khiến bài nói dài dòng nhàm chán trở nên cuốn hút lạ thường. Đọc xong, Jungkook nhấn điều khiển để máy chiếu trình lên hình ảnh của trường cùng những kế hoạch trong tương lai.

Bên dưới bỗng chốc xì xào chỉ trỏ mắng nhiếc. Cậu thắc mắc xoay người. Màn hình phản chiếu một loạt hình ảnh của người đàn ông lạ mặt, mà nằm bên cạnh lại có khuôn mặt của cậu. Jungkook sửng sốt kinh, chuyện gì thế này.

Đám sinh viên ở dưới ồn ào:

- Không phải chứ, đây là Jungkook sao? Cậu ta đang giả vờ mình trong sáng à.
- Tưởng đâu là thiếu niên hoàn mĩ, ai mà có ngờ...
Những người theo dõi ủng hộ cậu liền phản đối gay gắt. Sana gằn giọng:
- Jungkook sẽ không làm chuyện này, các người không được xỉ nhục em ấy.

Lim Hoya cười sung sướng, có người đi trước cô ta một bước, quá tốt.
- Bằng chứng rõ ràng như vậy còn chối được sao.
- Câm miệng. Cô đừng có cố tình thêm dầu vào lửa.
Hai phe đối nghịch cãi vã ầm ĩ. Oh Nami nhếch môi, loạn đi, càng loạn việc kia sẽ càng nhiều người biết đến, Jeon Jungkook sớm muộn rồi cũng mất tất cả.

Jungkook chôn chân đứng sững nhìn khung cảnh ồn ào phía dưới. Những viên đá lại từ đâu tới ném ào ạt vào người cậu. Tiếng đèn flash, máy quay, máy ảnh rọi thẳng vào người. Jungkook ngồi thụp xuống ôm đầu. Kiếp trước...kiếp trước cậu cũng bị vụ oan như thế này. Không một ai giúp cậu, những tiếng cười hả hê đổ nước bẩn lên người đứa nhỏ, những viên đá chọi vào đầu chẳng biết ngượng tay. Nam chính ôm nữ chính đứng nhìn dửng dưng. Video phát lên mạng hàng ngàn comment xỉ nhục chửi rủa thiếu gia nhà họ Jeon. Không gỡ được, Tứ Gia Tộc và Oh Gia chèn ép đám nhà báo không được gỡ bài đăng. Chỉ sau một ngày, Jeon Jungkook trở thành cái tên hot nhất đất Hàn với cái danh lẳng lơ dâm đãng ăn chơi thác loạn. Kiếp này trọng sinh, Jungkook vẫn không thoát khỏi được nó. Cậu bắt đầu gặm một bên tay, cơ thể run lên bần bật sợ hãi:
"Không phải. Tôi không làm gì hết. Đó không phải tôi."

Nhìn đứa nhỏ bắt đầu có hành động giống như hôm ở MK, Min Yoongi giận dữ quát tháo:
"Dừng lại hết cho tôi."
Đám đông vì âm thanh ngập tràn sát khí kia mới bắt đầu ngậm miệng. Những người đàn ông thẳng lưng hiên ngang tiến về bục sân khấu, đám phóng viên cùng sinh viên biết điều không dám chặn đường lùi về sau chia thành hai ngả.

Min Yoongi khuỵu gối, hắn cẩn thận kéo tay cậu ra khỏi miệng, đã ngập vết răng cắn rồi. Jungkook ngoan cố lấy tay khác để gặm, hắn lập tức ôm cậu vào lòng. Đứa nhỏ ra sức cắn lên vai người đàn ông rồi ngưng giãy giụa.
"Không phải tôi đâu. Đó không phải tôi... Hức..."

"Anh biết rồi."
Min Yoongi dịu giọng vuốt lưng đứa nhỏ. Quay người lại, đôi mắt hắn nổi tia sắc lạnh nhìn xuống đám người phía dưới như đế vương cai trị trừng phạt kẻ nổi loạn.
"Là ai sai các người đến đây."

Đám phóng viên ôm chặt máy quay trước lời "hỏi thăm" của Min Yoongi. Bọn họ được Song Gia gọi đến, ngành truyền thông cần những thông tin giật gân, đặc biệt là của người nổi tiếng mới thu được lợi nhuận cao. Dù chỉ là lễ chào đón học sinh mới nhưng Bighit là nơi nào, còn có người chống lưng không nhỏ. Nay có cơ hội bước vào mà trước đó bị cấm cản thì nào ai có thể bỏ qua miếng mồi béo bở này.

Không một ai dám đáp trả, Min Yoongi nhếch mép lạnh. Nhìn những viên đá trên mặt đất, hắn sút mạnh một phát xuống chỗ của những kẻ vừa hung hăng cầm vật này ném lên người cậu.
"Một là các người tự ném nhau, người cuối cùng không ngã xuống được sống. Hai, khai ra kẻ chủ mưu đứng sau, đến trước cổng biệt thự Tứ Gia Tộc quỳ phạt."

Không có người nào ngu mà đi lựa chọn phương án số một. Đám người lập tức chỉ tay về phía Oh Nami tố cáo:
- Lục Tổng, chúng tôi không có liên quan. Là cô ta cho tiền gọi chúng tôi tới.

Oh Nami vội vã:
- Các người nói láo, tôi không biết các người là ai.

Đám phóng viên thấy vậy cũng láo nháo lật tẩy Song Dong Woo để tìm cho mình con đường sống:
- Chúng tôi cũng là được Song Gia bảo kê. Lục Tổng, xin ngài tha cho.

Song Dong Woo chửi thầm: chết tiệt, lũ ăn cháo đá bát, nịnh bợ anh ta giờ lại quay lưng phản bội. Đến bây giờ anh ta mới biết Jeon Jungkook được người thừa kế Tứ Gia Tộc chống lưng, vùng trán bắt đầu đổ mồ hôi lấm tấm kinh hãi.
Nhìn dàn vệ sĩ bao quanh từ ngoài vào trong kín mít, anh ta nhanh chóng mở lời thương lượng:
- Chuyện này đều là hiểu nhầm.

- Không phải những bức ảnh kia đã chứng thực Jeon Jungkook là thứ đê tiện không biết xấu hổ. Loại người này không thể giữ ở trường, đặc biệt nơi này còn là Bighit, phải đuổi cậu ta đi.
Oh Nami vùng vằng rời khỏi người Song Dong Woo lớn giọng.
- Nami, đủ rồi. Đừng làm loạn nữa.
Anh ta vội vã kéo người phụ nữ trở về.

Kim Namjoon nhếch mép mỉa mai:
- Giữ hay đuổi, đến lượt cô quyết định?
Hắn mở camera ẩn, trình chiếu khung cảnh trước lúc cậu lên sân khấu lên màn hình lớn. Đoạn băng ghi lại cuộc đối thoại giữa Jungkook và tên áo đen lạ mặt. Lúc cậu bước vào phòng thay đồ, tên nam nhân kia lấy ra một con chíp khác cắm vào, tráo đổi cái ban đầu.

- Chuyện gì thế này, con chíp bị tráo.

- Jungkook bị hại, thấy chưa, tôi đã bảo mà.

Nhìn thấy cậu dần dần lật ngược tình thế, Oh Nami giậm chân giận dữ, cô ta một mực ngoan cố đáp trả:
- Dù là thế thì những hình ảnh kia đều thấy Jeon Jungkook nằm với người đàn ông khác. Tên đó giúp chúng ta nhìn ra bộ mặt của Jeon Jungkook, càng tốt chứ sao.

- Mấy tấm đó là ảnh ghép. Mọi người cứ tranh cãi ồn ào làm tôi không lên tiếng được gì hết.
Cậu trai với đôi kính dày cộm chép miệng ngáp một cái.

- Là SG - Thủ khoa khoa công nghệ thông tin.
Ai nấy trầm trồ. Trầm trồ xong lại bàn tán.

- Cũng phải, sao Jungkook lại như này được.
- Tôi biết ngay mà, Jungkook bị hãm hại mà thôi.
...

Jung Hoseok khó chịu xoa thái dương, hắn gằn giọng:
- Câm miệng hết lại cho tôi.
Người xung quanh sợ sệt lùi bước. Oh Nami như không tin vào chuyện trước mặt. Cô ta triệt để cứng họng, rõ ràng tất cả mọi thứ cô ta sắp đặt đều rất hoàn hảo. Những tấm hình cũng được chỉnh đến y như thật. Tại sao Jeon Jungkook luôn được giúp đỡ bảo vệ. Cô ta bám lấy Song Dong Woo bật khóc ấm ức. Anh ta đau lòng vỗ lưng thiếu nữ:
- Nami, không sao hết. Anh ở đây.

Bất thình lình xuất hiện, cô gái chỉ thẳng tay vào đôi nam nữ lớn giọng:
- Song Dong Woo, anh là vị hôn phu của tôi, Oh Nami, cô là bạn thân của tôi. Các người đang làm cái quái gì vậy.

Oh Nami tái mặt vội bỏ anh ta ra rồi nức nở mấy tiếng:
- Không, không có. Mình và anh Dong Woo không có gì hết.
Song Dong Woo nhíu mày:
- Hoya, em giữ chừng mực chút đi.

- Ai tin được chứ, lúc nãy cô ta còn ôm ấp Song Dong Woo kìa.
- Tôi thấy cô ta mới là loại người đê tiện, còn dám đổ oan cho Jungkook, thật không biết xấu hổ.

Tiếng lào xào vang lên trong phút chốc rồi lại tắt ngủm trước ánh mắt của Park Jimin. Nhưng chỉ cần một hai phút, Lim Hoya đã nghe không thiếu sót từ nào.
Không nhanh không chậm kéo Oh Nami ra khỏi chỗ Song Dong Woo, dùng lực tát cho cô ta một bạt tai thật mạnh in rõ năm dấu vân tay.

Song Dong Woo xót người thương, nóng vội đẩy Lim Hoya ngã sõng soài xuống mặt đất.
- Em làm gì vậy, Nami, không sao chứ.

- Ha, bạn thân tôi cướp vị hôn phu của tôi. Song Dong Woo, để tôi xem hôn ước hủy bỏ, Song Gia các người trụ được bao lâu. Oh Nami, Oh Gia của cô sắp tàn rồi. Các người cứ chờ đấy.
Lim Hoya đứng dậy cười điên dại rồi bỏ chạy.

Song Dong Woo lập tức bỏ tay khỏi Oh Nami chạy theo cô ta. Lim Hoya chủ động phá bỏ hôn ước mà cô ta bấy lâu nay níu kéo. Chuyện này nếu để cha mẹ anh ta biết sẽ không ổn, hơn nữa lợi ích của gia tộc sẽ không còn

Nhìn thấy Song Dong Woo đuổi theo Lim Hoya, Oh Nami căm phẫn đến đỉnh điểm. Cô ta không nghĩ đến Song Dong Woo đã có vị hôn thê, hơn nữa lại chính là bạn thân của cô ta. Vốn dĩ sẽ làm hỏng thanh danh của Jeon Jungkook, bây giờ lật ngược về mình. Cô ta không cam tâm.

- Chị, sao chị ở đây. Chị đã đi đâu, mẹ bị bệnh lâu rồi, chị có biết không.
Oh Nahyeon xuất hiện, và bên cạnh tất nhiên là Song Dongsuk.

Nước mắt thiếu nữ giàn dụa yếu ớt:
- Nahyeon, chị... Em mau giúp chị...

Nhìn người chị lớn yếu đuối khóc đến nấc nghẹn, Oh Nahyeon mềm lòng.
- Chị, rốt cuộc đã có chuyện gì.

Song Dongsuk nóng lòng, không hiểu vì sao nhìn thấy Oh Nami mà tâm can anh ta lại rạo rực khó chịu như lửa cháy.
- Nahyeon, em bình tĩnh.
- Chị Nami, em là bạn trai của Nahyeon, Song Dongsuk, cũng là em trai anh Dong Woo.

Biết người này có thể giúp mình, cô ta nhanh chóng bày ra vẻ mặt nhu nhược:
- Dongsuk, chị không làm gì sai hết.

Song Dongsuk gật nhẹ đầu. Anh ta đưa mắt nhìn sang người đối diện, chân nhanh chóng lùi về một bước. Là chủ nhân của bốn gia tộc lớn. Nhưng nhìn thấy ánh lệ của Oh Nami, anh ta không nỡ. Song Gia cũng có tiếng tăm lâu đời, nói diệt diệt luôn cũng khó có khả năng.
- Lục Tổng, có gì đắc tội xin lượng thứ bỏ qua.

Kim Taehyung từ tốn khoác áo vest lên người Jungkook, giọng trầm quyến rũ quen thuộc vang lên:
- Song Đại thiếu đi rồi, Song Nhị thiếu muốn làm anh hùng rơm?

Jung Hoseok cười vang một tiếng, mắt lập tức phóng ra tia sắc lạnh:
- Song Dongsuk, tao cho mày cơ hội thoát thân, rời khỏi đây và chui về Song Gia trước khi bị Oh Nami liên lụy.

Oh Nahyeon là một cô gái mới lớn, bị bọn họ dồn ép, thiếu nữ sợ hãi khóc lóc van nài:
- Lục Tổng, chị tôi không có ý xấu.
Anh Jungkook, em cầu xin anh tha cho chị ấy.

Đáng tiếc, Jungkook lúc này đang quắp chân lên người Min Yoongi, cậu tựa đầu lên vai hắn bỏ mặc thế sự ngoài kia.

- Anh Jungkook, em xin anh.
Oh Nahyeon quỳ xuống thảm thương.

Cuối cùng cũng vì âm thanh gào khóc kia đánh thức, cậu xoay người, giương đôi mắt đỏ hoe nhìn xuống, bình thản buông chữ:
- Tha cho cô ta, vậy ai tha cho tôi.

Tất cả đều tròn mắt kinh ngạc. Jungkook cười một tiếng nhạt nhẽo:
- Từ đầu đến cuối, tôi không đụng chạm cô ta. Từ đầu đến cuối, cô ta lôi tôi vào những rắc rối. Oh Nahyeon, tại sao em lại không hỏi chị mình đã làm ra những chuyện đáng xấu hổ gì. Hay chỉ vì cô ta khóc lóc cầu xin, mà em quên mất bàn tay nhuốm máu của người khác. Jeon Jungkook này không phải thần phật ban phát sự nhân từ bao dung. Tôi nhắc nhở em một câu, người chị kia của em sau này sẽ đâm em một nhát dao. Song Dongsuk bên cạnh em sẽ cho em một cặp sừng dài. Chuyện hôm nay, em không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net