Chap 3: Người đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến trường khi trống đã đánh được khoảng 15 phút, Jungkook chỉ có thể thở dài trách mình đen đủi. Bighit là trường đại học uy tín và danh giá bên Hàn, đồng thời cũng quy tụ không ít nhân tài. Mọi thứ từ khuôn viên đến cảnh quan, có thể được coi là tráng lệ, đẹp nhất trong số những trường đại học ở Hàn Quốc.

" Lúc trước cũng học ở đây, sao khu này giờ nó đẹp lạ thường thế nhỉ."
Jungkook phồng má suy nghĩ, khuôn mặt vì thế mang nét đáng yêu lạ thường. Cậu không biết rằng mình vừa bị người khác bắt gặp cảnh tượng ấy, một khoảnh khắc nhưng lại để người khác ghi nhớ đến rõ nét, đến trái tim khẽ lay động.

Lang thang trên dãy hành lang dài rộng tìm đến phòng hiệu trưởng, cậu vừa đi vừa nghịch ngợm chiếc móc khóa thỏ Cooky. Sống qua một kiếp rồi, đi học muộn thì đi học muộn, chỉ cần không gặp nam nữ chính, nhặt lá là điều quá đỗi hạnh phúc so với những lần dội nước lạnh, nhốt trong phòng vệ sinh xịt khí độc.

Khuôn mặt nghiêng nghiêng cùng làn gió mát làm thổi nhẹ mái tóc hạt dẻ được cắt tỉa gọn gàng, ánh mắt như chứa cả dải ngân hà quan sát mọi thứ xung quanh, nước da trắng hồng dưới tia nắng khiến mặt cậu càng thêm rạng rỡ. Học sinh trong các lớp nhao nhao ùa ra để có thể nhìn thấy rõ bóng dáng của cậu học sinh xinh đẹp. Ồn ào đến mức thước gõ của giáo viên cũng không thể xử lý.

Một giáo viên dạy Toán trong lớp bước vội :
- Này em.
Jungkook nhanh chóng đứng lại, nghe thấy tiếng gọi lập tức xoay người đáp một tiếng.
- Dạ.
Cậu nhanh chân chạy tới:
- Em chào thầy.

Bộ dạng nghiêm chỉnh, lời nói lễ phép, người đối diện hài lòng, trầm giọng hỏi:
- Đang giờ học tại sao lại ra ngoài này ?

- Dạ?
Cậu ngô nghê, tiếng cười rộ vang lên. Jungkook đảo mắt nhìn đám học sinh lén lút sau cửa đang nhìn mình. Cậu xấu hổ gãi đầu:
- Thật ra em là học sinh mới. Em đến phòng hiệu trưởng nhập học. Làm phiền thầy và các bạn rồi.

Jungkook nhanh nhẹn cúi đầu, người thầy giáo thất thố ho khan:
- Là tôi hiểu lầm em. Mau đi nhập học đi.
- Vâng ạ.
Cậu vui vẻ chạy đi. Cmn bao nhiêu người dòm ngó, trông cậu có khác gì kẻ trộm không cơ chứ.
Ấy vậy mà kẻ trộm kia đã xuất hiện rầm rộ trên các fanpage của trường từ bao giờ, đó gọi là hiệu ứng tia trai đẹp.

Cuối cùng cũng tìm được phòng hiệu trưởng, Jungkook nghiêm túc chỉnh sửa quần áo rồi mới bắt đầu gõ cửa. Bên trong phát ra âm thanh nhàn nhạt:

- Mời vào.
Jungkook có chút sửng sốt, cậu mơ hồ nhận ra giọng nói này rất quen thuộc.

Hít thở thật sâu, đôi tay mềm mại mở cửa phòng, bước chân nhẹ nhàng tiến vào, Jungkook cất giọng: "Em chào thầy."

Nghe thấy tiếng nói trong trẻo, người kia dừng bút, lấy tay nhấc nhẹ kính ngước nhìn. Khoảnh khắc hai đôi mắt chạm nhau, không khí trong phòng như tĩnh lại, chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều đều, mang theo sự ngỡ ngàng khó tả. Jungkook căng hai mắt to tròn của mình khi nhìn thấy người kia, nam chính.
Da đầu cậu tê rần. Hỏi cậu thứ gì rõ nhất, cậu sẽ trả lời rằng tính cách và xuất thân của dàn nhân vật trong truyện. Kim Namjoon là một trong số đó. Hắn lạnh lùng cực độ, thích vờn con mồi của mình đến chết không được, sống cũng chẳng  xong; ra tay tàn nhẫn, bao bọc nữ chính, sủng người tận thiên.

Nhớ lại kiếp trước bị người đàn ông này đánh đập tra tấn dã man, bị ám ảnh cả nỗi đau thể xác lẫn tinh thần, Jungkook rùng mình. Tại sao cậu lại gặp nam chính nhanh như vậy, cả nữ chính nữa, hiệu ứng cánh bướm? Không thể. Kim Namjoon đang đứng trước mặt cậu, đội lốt là hiệu trưởng của một trường đại học danh tiếng, bên ngoài ôn hòa nhưng bên trong lại là bản chất tàn bạo, độc ác và cả một thế lực ngầm dây mơ rễ má ảnh hưởng đến đất Hàn.

Bình tĩnh hít thở đều đặn tự nhủ, cậu không thể chết, cậu còn phải bảo vệ gia đình, người thân, bạn bè, cậu không thể làm pháo hôi lót đường cho hạnh phúc của nam nữ chính. Jungkook nhẹ giọng lên tiếng, tưởng như không lo sợ nhưng đôi tay run rẩy lại khiến cậu bại lộ.

Kim Namjoon từ nãy giờ vẫn yên lặng quan sát. Nhìn người trước mắt từ nghi hoặc sang sợ hãi, cuối cùng lại tận lực trấn an bản thân, hắn có chút tò mò. Chưa từng gặp mặt, cũng không làm hại, vì cái gì cậu sợ hắn, hay do sát khí trên người. Hắn thường ngày luôn che dấu hơi thở lạnh lẽo, bên ngoài luôn ôn hòa không ấm không lạnh. Ngoại hình cao ráo đẹp trai, nước da bánh mật khỏe khoắn, đôi má lúm đồng tiền kết hợp với cặp kính toát lên vẻ tri thức, tất cả đều gục ngã say mê. Duy chỉ có cậu lại sợ hãi đến tay chân run lẩy bẩy, khuôn mặt ngờ nghệch trắng bệch. Bất quá, dáng vẻ xinh đẹp kia, đôi đồng tử nâu đầy sao ngấn nước lấp lánh, hai má bánh bao trắng mềm hây hây, mũi nhỏ chun lại ủy khuất,  toàn thân hắn ngứa ngáy, thật muốn bắt nạt đứa nhỏ một phen.

Kim Namjoon bước đôi chân dài đến chỗ cậu, tay kéo mạnh người xuống ghế ngồi. Vết thương chỗ khuỷu tay bị dấu đi nay lại bị chạm tới khiến người nhỏ đau nhói rên rỉ. Kim Namjoon giảm lực, quét mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới. Quần quệt ít bụi bẩn, trong ống tay áo thấm ra ngoài chất lỏng có mùi tanh đặc trưng.
Máu, cậu nhóc này bị thương. Hắn không biết có phải do mình bị vẻ đẹp của cậu mê muội hay không, nhưng chỉ trong phút chốc, tim người đàn ông đột ngột trào cơn đau đớn xót xa.

"Thưa thầy, em là học sinh mới Jeon Jungkook, em học lớp nào ạ?" Jungkook nhịn đau hỏi, cậu muốn thoát khỏi căn phòng này ngay lập tức. Kim Namjoon khiến cậu sợ hãi không ngớt dù đã cố gắng trấn an bản thân.

Tấm lưng người đàn ông che khuất tầm nhìn, cậu nghiêng ngả, hắn tìm cái gì thế.

Cảm xúc nhất thời bị xao lãng trước lời gặng hỏi, Kim Namjoon nhíu mày nhưng không nói gì. Băng gạt lấy ra từ ngăn kéo, trực tiếp xé vỏ ngoài, giữ chặt tay người ngồi trên ghế. Bị đụng chạm bất ngờ, Jungkook hoảng hốt kêu lên :
"Anh làm cái trò gì thế?"
Cậu lập tức đứng dậy, người đàn ông lạnh lùng đẩy người ép sát vào bờ tường. Jungkook giương mắt kinh hãi, có phải hắn định bắt cậu lại, đem cậu đi thí nghiệm có đúng không?
"Xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi biết lỗi rồi."

"Em biết lỗi cái gì?" Hắn cười dụ hoặc trêu chọc.

Jungkook vỡ òa bật khóc nức nở:
"Tôi...Hức...Tôi...Tôi cũng không biết...Tôi...Anh bắt nạt tôi..."

Biết mình đã đùa quá trớn, người đàn ông từ từ buông lỏng cơ thể đứa nhỏ. Hắn vén tay áo, dính chiếc băng gạt lên vết thương, dịu dàng lau sạch nước mắt ngập ngụa, ôm cậu vào lòng xoa lưng dỗ dành:
"Ngoan. Không khóc, là tôi sai, là tôi bắt nạt em."
Lần đầu tiên Kim Namjoon hạ mình xuống nước với một người vừa mới gặp mặt.

Jungkook bặm môi, theo thói quen ôm lấy hông người khác khi ai đó ôm mình, tựa lên vai khóc gục. Cảm nhận được cơ thể của cậu mềm nhũn dựa vào lồng ngực vững chắc, nam nhân như bị khơi vào nơi tận cùng sâu nhất của tâm can, dịu dàng xoa lưng người nhỏ.
"Em rất đặc biệt."

Âm thanh trầm ấm bên tai kéo cậu trở về thực tại. Jungkook hoảng hốt đẩy người đàn ông ra xa. Cậu đang làm cái gì thế này, gào một tiếng sợ hãi :
"Cút. Cút đi cho tôi."

"Jeon Jungkook." Kim Namjoon nhíu mày muốn kéo người trở về.

Cậu ôm ba lô lên trước mặt chắn ngang, hắn dừng hành động. Jungkook nhắm nghiền mắt lấy lại bình tĩnh, hạ giọng nhún nhường:
"Xin lỗi, tâm lý của em không được ổn định. Làm ơn giúp em vào lớp."

Nhìn đôi mắt long lanh ngập nước kia, hắn mềm lòng buông tha cho cậu rời đi.
"Sẽ có người đưa em đến A1. "
Jungkook gượng gạo cúi đầu rồi mở cửa:
"Làm phiền rồi."

Nhìn theo bóng lưng đẹp đẽ phảng phất trong nắng vàng của người nhỏ, Kim Namjoon mơ hồ nhận ra được thứ gì đó đang vồ vập dâng lên mãnh liệt trong lồng ngực. Dáng vẻ đau thương ấy, đứa nhỏ đó thuộc về hắn. Một cuộc điện thoại gọi đến căn phòng bí mật, nơi hệ thống mạng lưới công nghệ thông tin cao cấp mà khẽ khàng: Jeon Jungkook.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net