Chap 4: Anh ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook dừng lại ngay trước cửa lớp gắn bảng tên A1. Giáo viên bảo cậu đứng đây đợi một lúc khi nghe cô gọi rồi mới vào.

Cậu đương nhiên đồng ý, giữ tâm trạng ổn định, nhớ tới sự thất thố trong căn phòng hiệu trưởng cùng tên Kim Namjoon kia, cậu không khó mắng mình mấy tiếng. Đời trước mê muội nghe theo Oh Nami vào lớp diễn xuất, bây giờ có thể bắt đầu lại với thứ mình đam mê, Jungkook thở phào một tiếng nhẹ nhõm. Tâm hồn treo lơ lửng trên cây như bừng tỉnh khi nghe tiếng giáo viên gọi:
- Jungkook, vào đây đi em.

Cậu nhanh nhẹn bước vào, khuôn mặt hài hòa đứng trước bục giảng cúi đầu với giáo viên rồi lại nhìn xuống phía dưới đánh giá. Lớp học này rất thoáng, số học sinh đổ từ 30 trở lại, khá ổn cho một lớp đa chuyên ngành như cậu.

Nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp, đám học sinh trong lớp nhao nhao, thiên thần trên các fanpage confession của trường chính là cậu, cậu còn đẹp hơn cả trong ảnh. Bài post nhanh chóng được đưa lên diễn đàn với hàng chữ in nghiêng kèm theo một chiếc emoji mặt cười ý tứ: Thiên thần nhỏ đang học lớp A1 của chúng tôi nha :))

A1 vốn là lớp học cho những người theo nhiều chuyên ngành, đều là học bá. Cậu nhóc kia thực sự quá giỏi, ta chết mất...Tiếng lòng của các vị sư huynh, tỉ muội bình luận hàng loạt ở phía dưới mang theo sự phấn khích tột độ.

Jungkook không hề biết mình nổi tiếng, đợi đến khi cô giáo mời cậu giới thiệu, cậu mới từ tốn cất giọng ngọt ngào:
- Chào mọi người, mình là Jeon Jungkook học sinh mới chuyển đến, mong mọi người giúp đỡ!

Cả lớp vỗ tay hoan hô ầm ầm khiến cậu ngượng ngùng gãi đầu.
Jungkook muốn tìm một chỗ ngồi thích hợp để có thể tập trung ôn bài. Rất nhiều đồng học muốn cậu ngồi bên cạnh họ, để đỡ mất lòng nhau, cậu quyết định nhờ giáo viên giúp. Chỉ có điều giáo viên chưa kịp lên tiếng, phía cuối góc bàn đã vang lên giọng nói trầm khàn khiến cả phòng đang ồn ào bỗng chốc lặng thinh: "Đến chỗ tôi."

Giọng nói tuy không gắt gỏng, chỉ mang chút trầm ấm lại khiến cả lớp không còn âm thanh nhộn nhạo, Jungkook chắc mẩm rằng người này địa vị không nhỏ. Và cậu còn mơ hồ nhận ra sự quen thuộc từ giọng nói này: không phải đâu, ở trường nam chính không bao giờ bước đến khu vực mà không có nữ chủ, cậu tự mình trấn an.

Jungkook đoán không sai, nghĩ cũng không sai. Hắn quả thực có địa vị, không chỉ là trong lớp, còn là với cả xứ Hàn. Bởi vì hắn là nam chính. Kim Taehyung, một nam nhân mang vẻ đẹp yêu nghiệt, khuôn mặt của anh ta được ví như thiết kế đồ họa, với sống mũi cao thẳng, đôi mắt màu hổ phách đặc trưng, bờ môi quyến rũ chết người. Mọi thứ, từ gương mặt đến hình thể, người đàn ông này có thể được diễn tả bằng hai từ: hoàn hảo. Chỉ có điều, đằng sau vẻ ngoài nam tính ấy, lại là sự lãnh đạm đến vô tâm vô phế, một ông trùm tàn bạo trong thế giới hắc đạo, người người sợ hãi.

Nhìn cậu bối rối, giáo viên nhanh chóng giải đáp:
- Cậu ấy là phó hội học sinh của trường, một học viên ưu tú về cả học lực lẫn kỉ cương, chịu trách nhiệm lớn nhất trong các hoạt động giảng dạy, ngoại khóa của trường. Jungkook, cậu ấy có thể giúp đỡ em rất nhiều trong việc học.

Vế sau thế nào cậu cũng không nghe thấy, bởi vì chỉ cần nghe đến bốn chữ phó hội học sinh, Jungkook đã hoàn toàn chết đứng. Giọng của Park Jimin không trầm như kia, chỉ có thể là... 

"Jungkook, cậu ấy tên Kim Taehyung nhé."
Giáo viên chu đáo nói thêm rồi ra khỏi lớp.

Cậu mỉm cười méo mó, mặt nghệch ra,  chôn chân đứng sững, thôi xong cái thân tôi. Kim Taehyung, hắn vừa rồi còn chủ động muốn cậu ngồi cùng. Hỏng, toang hoang, ngỡ ngàng. Cậu dù sao cũng chỉ là một nam phụ nhỏ nhoi, muốn hưởng lợi thêm một chút thôi, sống lâu thêm một chút thôi cũng không được sao. Trọng sinh chưa được bao lâu đã bị lôi đầu ngay bên cạnh, Jungkook thầm thương cho số phận nghiệt ngã của mình.

"Jungkook."

"..."

"Jeon Jungkook." Người đàn ông gầm lớn.

Jungkook vẫn không trả lời, cậu đứng gọn vào một góc như trời chồng, suy nghĩ thẫn thờ về tương lai phía trước.

" Jungkook, học trưởng gọi cậu kìa."

" Jungkook."

" À hả..." Vài người vỗ vai nhắc nhở, cậu mới bừng tỉnh quay về thực tại. Rụt rè nhìn về góc cuối, Jungkook mím môi không biết giải quyết vấn đề này ra sao. Vì Kim Taehyung phát hỏa rồi, mặt hắn đen như cọ nồi ý.

"Còn đứng đó." Âm thanh lạnh lẽo truyền vào không khí. Đám học sinh trong lớp rùng mình toán loạn bỏ ra bên ngoài. Cậu cũng chuẩn bị nhấc chân chạy trốn, liền nghe thấy tiếng ai kia uy hiếp.

"Em thử rời khỏi đây đi." Cơn giận dữ hằn lên tia máu trong đôi mắt sắc lạnh của người đàn ông.

Jungkook không ngu, cũng không  phải người mất đi cảm giác, cậu có thể thấy sát khí từ người Kim Taehyung đang bốc lên ngùn ngụt.

Căn phòng không còn một ai ngoài cậu và nam nhân ngồi đối diện. Jungkook run rẩy ôm chặt lấy balo, cậu không muốn chết đâu. Vừa nãy là Kim Namjoon, bây giờ là Kim Taehyung, rốt cuộc cậu đã làm sai chuyện gì. Tránh né đủ đường nhưng vẫn gặp phải nam nữ chủ.

"Tôi sắp hết kiên nhẫn rồi." Kim Taehyung hừ lạnh.

Cậu khẽ giọng thỏa hiệp:
"Tôi sẽ tới, nhưng anh không được đánh tôi."

"Hửm?"

"Anh hứa đi, tôi mới đến chỗ anh."

Nhìn thấy hai mắt xinh đẹp bắt đầu rưng rưng ngấn nước, Kim Taehyung mềm lòng hạ cơn nóng giận.

"Tôi hứa. Ngoan, lại đây nào."

Jungkook chậm chạp lê bước. Đến nơi, eo nhỏ trực tiếp bị tóm gọn, người đàn ông quẳng chiếc balo sang một bên, trầm giọng nhìn người trong lòng:

"Vì cái gì mà sợ tôi. Tôi chưa có gặp em bao giờ."

"Tôi cũng chưa gặp anh, anh tại sao lại bắt ép tôi."

"Cái miệng trả treo." Bàn tay người đàn ông bóp nhẹ khuôn miệng xinh xắn đang chu ra ủy khuất của cậu.

"Bỏ ra ngay, tôi đánh...Tôi...tôi méc cô."

Kim Taehyung bật cười thành tiếng.
"Bản lĩnh của em chỉ thế này thôi sao ?"

Jungkook đanh đá quẫy đạp, người đàn ông đột ngột đứng dậy làm cậu sợ hãi, vội vàng ôm chặt lấy cổ hắn. Kiếp trước, chỉ vì Oh Nami tốt bụng buông tay, cậu từ trên hành lang ngã xuống đến dập xương. Chuyện này nhanh chóng trở thành bóng ma tâm lí cho Jungkook, đến bây giờ vẫn thế.
"Anh độc ác. Anh muốn giết tôi. Hic...Tôi biết ngay mà..."
Người nhỏ quắp chặt chân về sau lưng hắn, cơ thể run lên bần bật, kiếp trước bị đùa bỡn, kiếp này cũng không sao thoát được. Muốn Jeon Jungkook cậu phải sống như nào đây.

Kim Taehyung không nghĩ cậu lại nhạy cảm đến vậy. Hắn áy náy vuốt lưng đứa nhỏ trấn an:
" Được rồi, tại tôi. Không sao rồi."
Dỗ dành một lúc, Kim Taehyung bỏ cậu ra khỏi vai mình, hai mắt Jungkook đỏ hoe, hắn kinh hãi. Cẩn thận lau sạch khuôn mặt tèm lem nước mắt, dịu dàng hôn lên mí mắt người nhỏ, hắn ôn nhu ôm cậu về như cũ, bước từng bước chắc nịch đi đi lại lại vài vòng trong lớp.

Jungkook khẽ gọi: "Anh ơi."

Kim Taehyung sửng sốt, hắn không lên tiếng, đến mức nhịp tim, hơi thở của cả hai đều nghe rõ ràng chân thực. Jungkook mặc kệ chuyện kiếp trước người đàn ông này đối xử tàn nhẫn với mình ra sao, mệt mỏi nhắm chặt đôi mắt:
"Kookie buồn ngủ."

Kim Taehyung thoáng đau lòng, hắn thấy cậu ngủ thiếp đi, khoác chiếc áo bên ngoài của mình cho cậu, dịu dàng ôm thỏ con về phòng hội học sinh. "Không nháo nữa thì ngoan ngoãn thế này đây. Bé con yếu ớt."

Bước ra khu sảnh chính, không ít ánh mắt của nam, nữ sinh tò mò nhìn người được Kim Taehyung ôm trong lòng. Sát khí của hắn quá lớn, bọn họ đều không dám lại gần. Nhìn gương mặt đang say giấc nồng, tất cả nhanh chóng tìm ra danh tính người đặc biệt.
Là thiên thần lúc sáng, hàng loạt bài post đăng ảnh Jungkook được Taehyung ôm ngủ nhanh chóng phát tán, không chỉ dừng ở mức trường nữa mà lên hẳn hotsearch. Hàng nghìn comment ở dưới lộng hành điên đảo.

"Tiểu thiên thần ta gặp hồi sáng trên đường là bảo bối của Taehyung học trưởng, không phải chứ, cũng quá hoàn hảo đi, ủng hộ nhiệt tình!"

"+1 với lầu trên."

"+2, bọn họ bắt tôi lên thuyền, tôi không biết gì hết."

"Cậu ấy là học sinh mới chuyển đến ở trường Bighit, là học bá đa chuyên ngành cùng lớp A1 với học trưởng Taehyung... Ngưỡng mộ quá đi."

Cmt tích cực được đẩy lên hàng loạt, những cmt tiêu cực nói cậu không xứng hay chê bai cậu chỉ lên được một, hai phút đã bị chặn, ẩn và mất luôn nick.

Phải chăng là có người chống lưng, chính xác là Kim Taehyung, hắn muốn cho cả đất Hàn thấy cậu là người của hắn, thuộc về Kim Taehyung hắn. Nhớ lại chuyện tình cờ gặp cậu trước sân trường sáng nay, hình ảnh của cậu thiếu niên đáng yêu xinh đẹp ngơ ngác trước khuôn viên trường làm hắn bất giác mỉm cười. Là tiếng sét ái tình, là duyên đã định. Nhìn đứa nhỏ an yên ngủ trong lòng mình, hắn nhếch môi thỏa mãn, hôn phớt lên mái tóc mềm mượt dịu dàng: "Lúc nãy dọa em sợ rồi, bé con."

Ngay lúc này đây, tại tòa nhà rực rỡ nhất xứ Hàn lấp lóe tia cười lạnh, cùng với đó là đôi đồng tử lãnh đạm trong căn phòng hiệu trưởng. Tất cả đều thay đổi khi nhìn thấy dòng tin tức nóng hổi. Tất cả đều biến thành kẻ trung thần cho sự xuất hiện của ai kia.

"Jeon Jungkook, một đời đã định."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net