Chap 6: Bé ngoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xoay người nhìn về màn hình máy tính, Jungkook tròn mắt.
"Anh điều tra tôi?"

"Cái này gọi là tìm hiểu bạn đời."
Người đàn ông nhếch môi lưu manh.

"Anh." Cậu á khẩu.

Hắn nhàn nhã di chuyển con trỏ:
"Bé ngoan, em bị Kim Taehyung bắt thóp rồi này."
Cậu ngả ngớn, người đàn ông mất kiên nhẫn ôm cậu quay lại, đặt đứa nhỏ ngồi lên đùi mình.

Jungkook hoàn toàn bị dòng tin kia thu hút, cũng không để ý bàn tay ai kia đang chu du lên mái tóc mềm mại. Môi cậu cứng lại, mặt đen đen nhìn vào những bài post trên mạng: Ảnh cậu nằm trong vòng tay Kim Taehyung được chia sẻ rất nhiều, phía dưới phần bình luận tất cả đều cho rằng cậu với hắn là một cặp. Jungkook chột dạ gập phăng chiếc máy tính. Cậu thất thố dựa vào Kim Namjoon, yếu ớt gọi tên Kim Taehyung. Còn bây giờ thì ngồi trên đùi Park Jimin. Tất cả đều do bản thân cậu tự mình chui đầu vào lưới hiểm.

Không đúng, lên năm hai đại học cậu mới gặp nữ chính. Tròn 20 tuổi cùng sáu tên nam nhân bắt tay thực hiện hôn ước trong cuộc họp gia đình. Bây giờ cậu mới 18, không thể nào. Jungkook dò hỏi:
- Anh có biết Oh Nami không ?

- Chưa từng nghe.
Park Jimin dứt khoát. Hắn cảm thấy cậu có rất nhiều bí mật.

Tiếng trống từ bụng nhỏ phát ra. Jungkook xấu hổ cười hì hì chữa cháy rồi im bặt. Hắn vừa lườm cậu.

"Sau này xưng em. Gọi tôi là Jimin."

"Không thích."

"Hửm?" Đôi mắt nam nhân ánh lên tia uy hiếp.

Jungkook cắn môi:
"Gọi là được chứ gì."
Cậu vùng vằng đứng dậy rời khỏi người đàn ông. Park Jimin cau có siết chặt tay đứa nhỏ:
" Đừng nháo. Tôi gọi người mang cơm đến."

Kéo cậu trở về, hắn dịu dàng mơn trớn vuốt dọc sống lưng của thiếu nam. Jungkook nhạy cảm kêu khẽ:
"Nhột."

Tiếng gõ cửa, là đàn em của hắn. Đặt hai suất cơm nóng hổi xuống mặt bàn, người kia tự khắc cúi đầu rồi bước ra ngoài.

Park Jimin tao nhã mở nắp, tháo luôn đũa đặt vào tay cậu từ tốn:
"Mau ăn đi."

"Tôi...Em không ăn được lạc." Jungkook chỉ chỉ vào món gỏi.

Nhanh chóng đổi suất cơm của mình cho cậu, Park Jimin thầm ghi nhớ: bé ngoan dị ứng với cái hạt này.

"Buổi chiều có học không?"

"Có."

"Không nói trống."

"Dạ có." Cậu bĩu môi, cố gắng gằn giọng dằn mặt đối phương. Nhưng người kia nghe ra lại toàn là âm thanh làm nũng đáng yêu, không hiểu kiểu gì.

Park Jimin lướt mắt nhìn đồng hồ trên tay. Còn khoảng một tiếng nghỉ trưa. Người nhỏ phồng má nhai miếng bánh ngọt, hắn khẽ cười: con thỏ béo tham ăn.

Hộp cơm sạch sẽ và bóng loáng, Jungkook theo thói quen xoa xoa cái bụng tròn no nê. Chuẩn bị dọn dẹp thì người của hắn đã bước vào. Jungkook ngoan ngoãn ngồi yên, cậu không muốn đụng tay đụng chân làm phiền người ta.

"Được rồi, có thể đi rồi." Cậu cười tủm tỉm nghĩ rằng mình sắp thoát khỏi nơi này. Nhưng không, Park Jimin đâu phải kẻ dễ buông tha cho người khác. Hơn nữa, đối với con mồi hắn đã nhắm trúng, dù có chạy đến chân trời, hắn vẫn lôi về bằng được.

"Chúng ta đi ngủ."

"Khoan, không đi đâu, không..."

Jungkook bất lực bị người đàn ông lôi về phòng.

Park Jimin nhanh gọn ôm cậu nằm xuống giường, Jungkook cố gắng đẩy tay hắn ra, kết quả người kia càng được nước lấn tới, ép cậu vào lồng ngực cứng rắn vững chắc.

"Jimin. Này Park Jimin."

Không có tiếng trả lời. Nhìn người đàn ông nhắm mắt bình lặng, hơi thở đều đặn truyền vào không khí, Jungkook càu nhàu vài tiếng đến mệt. Mí mắt sụp dần, tay vô thức ôm chặt lấy vòng eo nam nhân rồi thiếp đi.

***

Buổi chiều quay lại lớp, đám học sinh nhao nhao bước đến chỗ Jungkook.

"Jungkook, mình là Daniel."

"Jihoon đáng yêu."

"Dạt ra."

"Jungkook à, chị là Sana, chị có rất nhiều bánh, nhiều sữa chuối, qua lớp chị, chị bảo kê em, không cần tên học trưởng Taehyung kia làm gì đâu."

"Không được." Cô gái tóc màu vàng lớn tiếng phản đối:
- Jungkook à, em có răng thỏ Nayeon như chị này, bánh cooky nhà chị có một cửa hàng nữa. Đừng nghe theo Sana tóc đỏ kia, về với lớp chị, chị dẫn em đi ăn, đi chơi có được không?
Đôi mắt Nayeon long lanh hết sức có thể.

"Mấy chị không công bằng, mau về lớp đi, mấy chị không được bắt Jungkook của lớp em." Đám A1 nhao nhao.

Jungkook mỉm cười méo mó khi hết người này người kia mang đồ ăn đến dụ dỗ cậu. Tay vô thức chọc chọc mái tóc nâu hạt dẻ điểm một chút cọng lưa thưa rũ xuống quyến rũ, khuôn mặt trở nên trầm ngâm nhưng lại đáng yêu đến mức khiến người ta phụt máu mũi.

Jungkook hoảng hốt:
"Mọi người không sao chứ."

"Không, không sao." Vài người vừa lấy giấy lau mũi vừa nhìn cậu như người mất hồn.

Jungkook thở phào đáp:
"Với tư cách là thành viên của A1, mình rất cảm ơn sự kì vọng của mọi người. Mình sẽ cố gắng."

Nói xong liền cúi đầu chân thành. Người xung quanh mềm nhũn tâm cản, Sana ôm tim tiếc nuối: cô muốn ôm bé thỏ về nuôi cơ. Giáo viên đi vào, đám đông cuối cùng cũng giải tán. Jungkook mơ hồ nhận ra, mọi thứ đều thay đổi đến khó tin.

Thời điểm tan học, Jungkook chậm rãi dắt chiếc xe đạp méo lồng đi ra cổng. Chiếc xe Ferrari đắt tiền đột ngột dừng lại chắn trước mặt, cậu giương mắt khó hiểu. Đến khi thiếu nữ xinh đẹp bước xuống, cậu kinh ngạc:
"Chị Nayeon."

"Jungkook, xe của em."

"Em không sao, bây giờ em sẽ mang nó đi sửa." Cậu xua tay xuề xòa.

Cô gái cau mày:
"Không được, chị đưa em về. Xe đạp để chị gọi người thay mới."

"Em không sao thật mà." Cậu bối rối từ chối.

"Bíp." Tiếng còi xe inh ỏi vang lên. Nayeon giận dữ quay lưng nhìn chiếc Lamborghini đỏ chói đối diện. Cửa xe hạ xuống, cô gái nghi hoặc:
"Park Jimin, chú mày làm gì ở đây."

Người đàn ông bình thản nhún vai, đôi mắt híp lại nhìn về phía người nhỏ:
"Jungkook, đến đây."

"Này, thằng bé là người của chị. Đừng quá trớn." Nayeon nghiêm giọng.

Park Jimin lần nữa bóp còi. Jungkook trừng mắt: có xe đẹp thì hay lắm sao, bóp còi cái đầu anh, có thế cũng giận.

"Bé ngoan." Người đàn ông hạ thấp giọng.

Cậu rùng mình, hỏng bét, hắn sắp phát hỏa. Để xe đạp xuống nhìn Nayeon.
"Noona, chị giúp em đem xe về Jeon gia. Em đi trước đây."

Bóng dáng người nhỏ hấp tấp chạy về phía Park Jimin mở cửa xe. Cô gái trơ người ngơ ngác: Ơ, bé thỏ của cô mà.
"Park Jimin, đứng lại trả người cho chị mau."
Đáng tiếc, chiếc xe đã lặn mất tăm vào đường lớn, thiếu nữ thở dài rời đi.

Xe chạy về biệt thự Jeon gia.

Nhìn qua khung cửa kính, nắng vàng chiếu dịu trên khắp con phố, lá nhẹ rơi cuối ngày dài, Jungkook mơ hồ nghĩ về một tương lai mới rộng mở. Cùng cha mẹ sống những ngày tháng yên bình, thừa kế tập đoàn, tổ chức những chuyến đi, không tranh đấu, không mưu mô, an yên đến cuối đời.

Chiếc xe từ từ giảm tốc độ trước cổng lớn khu biệt thự xa hoa, Park Jimin đạp phanh. Trên suốt đoạn đường dài, cậu giữ im lặng. Hắn biết đứa nhỏ chưa tiếp nhận mình. Tháo dây an toàn, người đàn ông hôn nhẹ lên trán người nhỏ, mỉm cười ôn nhu:
"Vào nhà đi."

Tim cậu đập thịch một tiếng, Jungkook mở cửa xe bước xuống, Park Jimin vẫn đợi ở đó. Cậu chần chừ xoay lưng nhìn hắn, chỉ thấy nam nhân vẫy tay một cái. Jungkook bất giác mỉm cười chào lại rồi xấu hổ chạy vào nhà. Người đàn ông khẽ nhếch môi: thật ngoan.

"Park Jimin, mày thật lắm trò." Bên đầu dây vang lên giọng nói trầm pha chút quyến rũ.

"Cảm ơn, mày cũng đâu kém, Kim Taehyung." Hắn nhẹ giọng đáp lại rồi tắt máy. Đôi mắt ánh lên tư vị chiếm hữu toan tính.
"Jeon Jungkook, em quá tỏa sáng, ánh sáng đó chỉ nên hướng về một mình tôi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net