Chap 8: Kẻ ẩn danh tốt bụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về nhà với tâm trạng bất ổn, Jungkook ăn xong bát cháo gà, lập tức xin phép cha mẹ về phòng nghỉ ngơi. Ông Jeon bỏ tờ báo xuống mặt bàn trầm mặc:
"Thằng bé gặp chuyện gì rồi?"

"Tôi cũng không biết, để buổi chiều đưa nó đi mua sắm."
Bà Jeon thở dài lo lắng.

Xế chiều, Mặt Trời dần ngả về đằng tây, những tia nắng cuối ngày nhẹ nhàng hắt ánh vàng dịu xuống khu vườn oải hương ngào ngạt. Jungkook tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, cậu rửa mặt, mặc bộ quần áo đơn giản đi xuống nhà.

Bà Jeon mỉm cười hiền hậu khi nhìn thấy bóng dáng đứa nhỏ thân thương:
"Jungkookie có muốn đi mua sắm cùng mẹ không ?"

" Dạ." Cậu ngơ ngác ngưng trệ vài giây rồi vội vã gật đầu.

"Con đến liền."

Tài xế dừng lại trước khu thương mại rộng lớn "Because of you". Khu vực này thuộc về tập đoàn nhà họ Jung, trưng bày số lượng lớn sản phẩm dịch vụ của đất Hàn, vô cùng sầm uất.

Đôi mắt to tròn mang nét ngây thơ đáng yêu cùng khuôn mặt tuyệt sắc, môi anh đào cong cong như chu lên quan sát một thứ xung quanh. Áo sơ mi trắng bỏ hai cúc cùng quần âu đơn giản, kết hợp với Converse cao cổ tôn lên dáng người nhỏ nhắn, mảnh khảnh. Jungkook vừa bước vào, không ít người phải ngoái đầu nhìn cậu lại lần nữa.

Bà Jeon đi tới khu nữ, cậu liền để cho bà riêng tư, một mình lang thang ở khu vực khác. Jungkook kì thật không muốn tiêu phí quá nhiều. Dù rằng tấm thẻ mẹ cậu đưa cho chứa không ít con số 0 ở đằng sau, cậu chỉ chọn vừa đủ để mình sử dụng mà thôi.

Lướt qua khu quần áo, Jungkook lựa được một chiếc yếm, hai bộ pyjama con thỏ một trắng một hồng cùng chiếc mũ chóp cá tính. Xong xuôi lại đến chỗ trang sức tìm một chiếc đồng hồ, cậu muốn tặng nó cho ông Jeon.

Chỉ là đang đi đến quầy hàng liền bị một cậu nhóc túm lấy chân kêu khóc:
- Anh ơi, anh giúp ông em với.
Không ngại quần áo trên người đứa bé có chút nhem nhuốc, đôi tay trắng tuyết của Jungkook nắm lấy tay cậu bạn nhỏ dẫn đường. Đi được một đoạn, Jungkook nhìn thấy một nhóm người đang tập trung xem chuyện gì đó, cậu dắt tay đứa bé kia chen vào.

Trước mặt hiện ra hình ảnh một ông lão khuôn mặt phúc hậu, đôi tay run rẩy quỳ xuống xin lỗi một cô gái mặt hoa da phấn, ăn mặc lòe loẹt cáu gắt chanh chua quát nạt:
- Này ông già, mau trả tiền, chiếc váy này là hàng giới hạn, ông không thanh toán tôi liền gọi người bắt ông.

Jungkook nhíu mày:
- Đã có chuyện gì xảy ra.

Cô ta ngước mặt huênh hoang:
- Định lo chuyện bao đồng sao. Lão già này làm bẩn chiếc váy hàng hiệu của tôi, ông ta dĩ nhiên phải bồi thường.

Cậu bình tĩnh quan sát, rõ ràng là góc váy chỉ có một chút nhăn, vết bẩn chỉ cần lau qua là sạch, cô gái này đang kiếm chuyện.

Trầm giọng, đôi mắt to tròn đối diện trực tiếp vào khuôn mặt của người đối diện:
- Váy của cô chỉ cần lau qua và đem đi ủi, cũng không có gì to tát, tại sao lại tính toán với ông lão đáng tuổi cha ông mình như vậy. Lời cô nói ra cũng nên lễ phép tôn trọng, kính già yêu trẻ, cô phải biết giáo huấn đơn giản này chứ...

Câu nói mang theo tia trách móc cũng mỉa mai rằng người phụ nữ không được giáo dưỡng, mọi người xung quanh gật gù tán thành rồi chỉ trỏ.
"Giàu vậy mà keo kiệt xấu tính."

"Ở nhà cô ta cũng ăn nói như này với người lớn tuổi sao?"

"Đợi đó, cậu không may mắn vậy đâu."

Cô gái hằn học vài chữ rồi cuống cuồng chạy đi.

Jungkook thở phào nhẹ nhõm, đôi tay đỡ ông lão đứng dậy:
- Ông không sao chứ.
Người đàn ông trung niên mỉm cười nhu hòa, cậu bé từ xa đột ngột nhào vào lòng thủ thỉ.

"Ông ơi, thiên thần có thật, anh ấy là thiên thần, anh ấy đến đánh người xấu cứu chúng ta đó."

Suy nghĩ của trẻ con thật đơn giản, cậu bé thấy ông gặp chuyện, chạy vội đi tìm người giúp đỡ. Nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp trong sáng của Jungkook liền tưởng đó là thiên thần, thằng bé ra sức ôm chân cậu cầu cứu.

Jungkook cười bất đắc dĩ:
- Anh là người nha. Ông có cần cháu giúp gì không?
Ông lão ấp úng:
- Không cần đâu, cảm ơn vì đã giúp lão...

Đứa bé nhanh nhảu cắt ngang:
- Anh ơi, em muốn giày mới, ở trường các bạn đều có giày mới, em cũng muốn.

Người đàn ông trung niên bạc tóc áy náy:
- Thằng bé nói lung tung thôi cháu đừng để ý, A Lâm, không được làm phiền người khác.

Jungkook dường như hiểu được tình hình, đôi bàn tay ấm áp bế cậu nhóc lên:
- Được rồi, chúng ta mua giày mới, quần áo mới có chịu không.

A lâm vui sướng: Được ạ.

- Ông không cần áy náy, cháu chỉ là thuận đường giúp đỡ, ông cứ an tâm. Cậu nói.
Nói xong cùng nhau đi tới khu quần áo và giày dép.

"Giúp tôi chọn quần áo cho thằng bé. Còn giày dép thì cứ lấy theo size, gói hết lại cũng được."
Jungkook vẫy tay nhờ nhân viên bán hàng. Rảnh rỗi chọn thêm mấy bộ quần áo cho người trung niên, thay luôn cho ông cả đôi giày mới.

- Jungkook ah.

Jungkook quay đầu lại khi nghe tiếng gọi thân thuộc của mẹ. Cậu vẫy tay gọi lớn:
- Mẹ, con ở đây.

Bà Jeon nhanh chân đến chỗ người nhỏ, thấy sự xuất hiện của hai ông cháu A Lâm thắc mắc không thôi. Jungkook từ tốn kể lại câu chuyện, Jeon phu nhân nghe xong xoa đầu nhìn cậu trìu mến: đứa bé ngoan.

Hiểu được hoàn cảnh của hai ông cháu, bà nhanh chóng gọi người sắp xếp cho họ một căn phòng, chu cấp cả tiền ăn và học phí cho A lâm, còn để ông lão làm vườn trong nhà. Jungkook không hề biết rằng, đứa trẻ cậu giúp hôm nay sẽ sớm trở thành nhân vật có tầm vóc nguy hiểm. Người giúp thằng bé đáng lẽ phải là nữ chính, nhưng hôm nay Jungkook ra mặt, đứa nhỏ kia đối với ân nhân của mình không biết đã liều mạng như nào. Đáng tiếc đó lại là chuyện của sau này.

Đến quầy hàng thanh toán, nhân viên nói số hàng cậu và mẹ mua đã được người khác chi trả toàn bộ. Cậu còn được tặng một bộ vest đen đính kim cương, kiểu dáng rất mới, đường may tỉ mỉ, chất liệu có vẻ vô cùng cao cấp. Jungkook gặng hỏi người bán hàng rốt cuộc ai đã giúp mình, nhưng lại không có kết quả. Cậu còn bị bắt phải nhận bộ vest này nếu không cô bán hàng sẽ bị đuổi việc. Đau đầu suy nghĩ, thôi thì cứ nhận trước rồi tính đến chuyện khác, nghĩ vậy nên cậu cùng mẹ và hai ông cháu A Lâm gọi tài xế trở về nhà nhanh chóng trước bữa tối.

Lúc này, trên tầng cao của khu mua sắm, có một cặp mắt đen nhánh không ngừng nhìn theo bóng lưng của người nhỏ. Hắn là Jung Hoseok, người tiếp quản Jung gia, bạn của năm nam chính còn lại. Mang vẻ đẹp ấm áp như mùa xuân, người đàn ông vậy mà có dã tâm rất lớn, độ tàn bạo cũng không hề kém.

Hắn vung tiền thanh toán hộ Jungkook, còn đặc biệt sai người lấy bộ vest độc nhất vô nhị mới hoàn thành xong tặng cho cậu. Đáy mắt âm trầm nhìn gương mặt xinh đẹp trong màn hình vi tính, Jung Hoseok lập tức gọi người phóng to bức ảnh đem đi treo trong phòng làm việc. Mày kiếm nhếch lên, thiên thần nhỏ của hắn.

Jungkook vốn có lẽ không thể biết mình vừa được nam chính giúp đỡ, cậu đã không thể thoát khỏi vòng luẩn quẩn với kết cục đang bị thay đổi này rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net