Chap 9: Boss quyền lực ra mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Jungkook thong thả đến trường, có vẻ như con thỏ này quên chuyện được người ta giúp hôm qua rồi, thật dễ nuôi.

Không thấy sự xuất hiện của nữ chính Oh Nami, tâm trạng cậu tốt thêm vài phần, nhanh chân bước vào lớp chuẩn bị cho tiết học hôm nay. Bước vào cửa lớp, cậu gặp được Sana cầm một hộp bánh quy và một lốc sữa chuối, Nayeon mang đến một quyển photo book có rất nhiều thiết kế mới, ngước lên ngăn bàn của mình còn thấy giấy dán dễ thương khích lệ. Ánh mắt Jungkook trở nên long lanh mang theo hơi nước như sắp khóc vì cảm động.

Cậu thực sự rất biết ơn mọi người, những anh chị lớn này đang yêu thương và bảo vệ cậu. Sana thấy Jungkook sắp khóc liền tới vỗ về:
- Bé bánh của chị sao lại thế này,
ai bắt nạt em, báo cáo với noona, để noona xử lí hắn.

Hai tay còn phụ họa vén tay áo khiến Jungkook bật cười. Nayeon đứng kế bên không kém cạnh, nắm lấy đôi tay mềm mại của cậu an ủi:
- Jungkookie là thiên thần nhỏ của chị, là bảo bối của chị, không ai được khinh dễ.

Đôi đồng tử màu nâu ánh lên niềm hạnh phúc, môi anh đào bất giác chu ra trông thật dễ thương. Cậu đột nhiên nhớ ra mình còn một số thứ đặc biệt, vội mở balo. Hai chiếc vòng hình con thỏ được trang trí tỉ mỉ trên những dòng chữ lấp lánh xuất hiện, cậu nhanh chóng đưa cho hai người chị lớn.

Sana và Nayeon hét lên, là quà của bé, đẹp quá. Jungkook không ngờ đến hai chị lại phản ứng mạnh như vậy. Cậu chỉ thuận tiện mua được mấy chiếc vòng từ cửa tạp hóa nhỏ gần nhà, cũng không giá trị bằng những món quà mọi người tặng cậu, dù sao họ thích là cậu yên tâm rồi.

Jungkook nghĩ đến mình còn nhiều vòng liền ngây ngô nói:
- Em còn nhiều lắm luôn, mấy chị lấy nữa không ạ.
- Tất nhiên là...
Sana và Nayeon chưa kịp nói hết câu thì đã bị cắt ngang:
- Không được.

Oh, là BamBam, cậu bạn Jungkook mới quen. Khi bị mất bút, BamBam đã cho cậu mượn.
Jungkook thấy BamBam chạy như ma đuổi liền không khỏi thắc mắc:
- BamBam à, cậu không phải biến thành Bamboo rồi chứ.

Xung quanh vang lên mấy tiếng khúc khích khiến không khí trở nên náo nhiệt. Có không ít học sinh đi qua, không biết là vì vô tình hay cố ý mà dừng lại trước cửa A1.

Bambam cười ngượng:
- Jungkook à, cậu không thể cho vòng người khác nhiều như vậy. Theo quy luật của tự nhiên, cái gì vừa phải là hoàn hảo nhất, tớ thấy mấy cái vòng kia tốt nhất cậu gửi cho tớ đi.

Khinh bỉ nhìn BamBam, Sana bĩu môi : "Cái gì mà tự nhiên, nói luyên thuyên thì có, dài dòng văn tự cũng chỉ vì muốn vòng của bé bánh, hứ."

Jungkook lắc đầu vì trông cậu bây giờ không khác gì người đang đi phát quà cho mấy đứa trẻ. Thật là...Cậu bật cười lớn.

Nghe thấy tiếng cười giòn tan của Jungkook, trong lòng mọi người cũng vui lây. Ngắm nhìn nụ cười tỏa nắng của cậu, bọn họ kiên định, nhất quyết phải bảo vệ nụ cười này mãi mãi.

Jungkook thấy mình thất thố, vội vã lấy lại bình tĩnh:
- Mọi người muốn bao nhiêu thì mình sẽ tặng bấy nhiêu có được không.

Mọi người đồng thanh: được được, mình muốn
Mình cũng muốn...Cả mình nữa...

Jungkook đưa tay đếm 1, 2, 5, 10, 15, 20...Oái sao nhiều thế này, tay vô thức bứt lông tơ trên mặt suy nghĩ:
- Hay là các cậu ghi danh sách mỗi lớp có bao nhiêu người được không, mình sẽ gửi quà đến từng lớp, số lượng lớn quá mình không nhớ được hết hihi.
Jungkook gãi đầu cười xấu hổ, mọi người đều tỏ vẻ đồng tình. Tiếng chuông kêu, đám đông giải tán, tất cả nhanh chóng ổn định chỗ ngồi vào lớp.

Cậu không muốn phụ tình cảm của mọi người, tay nhanh chóng lấy giấy và bút phác họa một chiếc vòng đơn giản mà không kém phần thanh nhã. Nó thực sự  phù hợp với sinh viên, gọi người thiết kế hoàn thành sản phẩm rồi gửi đi. Vậy là ổn rồi. Đây sẽ là chiếc vòng mang thương hiệu Jeon Jungkook, gửi đến số lượng lớn học sinh, sinh viên. Điều đó đồng nghĩa với việc cậu đã trở thành tâm điểm, được đông đảo mọi người ủng hộ và bảo vệ. Còn Jungkook đâu quan tâm, cậu vốn nghĩ đó chỉ là món quà nhỏ thành tâm không ảnh hưởng gì đến cốt truyện mà thôi.

___________________________

Tan học, Jungkook đột nhiên nhớ ra hôm nay là thứ bảy. Ngày mai được nghỉ, cậu có thể cùng cha mẹ ra ngoài dã ngoại để giảm bớt căng thẳng về việc ở công ty cũng như ở trường. Đến thứ hai còn phải làm hồ sơ thực tập do cha sắp xếp trước nữa, một ngày cuối tuần đáng mong đợi. Chỉ là cơn giông lại ập tới vào lúc này.

Jungkook ra đến sảnh lớp thì nhận được cuộc gọi của mẹ Jeon, giọng nói bà hốt hoảng âu lo:

- Jungkook, mau đến bệnh viện M, cha con gặp tai nạn đang cấp cứu.

Đôi tay run rẩy vội đáp: "Mẹ bình tĩnh, con đến ngay đây."
Cậu chạy nhanh ra cổng trước, chạm vai không ít học sinh trên đường, nhưng thời điểm hiện tại, tâm trí cậu nào quan tâm mở lời xin lỗi được nữa.

Ra đến giữa khu nhà A, nữ chính xuất hiện, cậu đen mặt nhìn Oh Nami đứng chắn đường mình.
- Jungkook à, chúng ta lại gặp nhau, chị giúp...
Cậu lạnh giọng:
- Tránh ra.

Oh Nami vẫn không buông tha, cô ta cùng một cô gái mặc váy ngắn cũn cỡn, trang điểm lòe loẹt cố ngăn cản cậu. Jungkook nhận ra người kia, là cô gái ở trung tâm thương mại gây chuyện với ông cháu A Lâm.

- Jungkook à, em ghét chị sao, Hoya, em ấy không quan tâm đến mình.

Cô gái tên Hoya cũng phối hợp dồn cậu vào thế bí:
- Hậu bối phải tôn trọng tiền bối. Giáo huấn cơ bản này cậu vậy mà không biết?

Jungkook siết chặt tay căm phẫn, muốn trả đũa cậu chuyện hôm trước phải không.
- Chó ngoan không nên cản đường. Các người có nghe bao giờ chưa.

- Mày.
Oh Nami trừng mắt.

Lim Hoya bị chọc ngứa điên tiết quát tháo:
- Jeon Jungkook, mày là đồ mất dạy, đồ vô học...

Âm thanh mắng chửi ngày càng lớn, người chung quanh nhanh chóng tập trung thành vòng tròn hóng chuyện.

- Đồ đê tiện bỉ ổi, đồ bắt cá hai tay... 
Lim Hoya càng chửi càng hăng. Oh Nami sợ hãi ngăn cô ta lại.
- Hoya, mọi người đang nhìn kìa.

- Buông ra. Không phải cậu nói ghét Jeon Jungkook sao. Bây giờ mình đang giúp cậu đây.

- Nó là cái đồ giả tạo...

- Các người đủ chưa.
Cậu quát lớn. Đôi mắt nổi tơ huyết long sòng sọc. Lòng nóng như lửa đốt, cha cậu còn đang trong bệnh viện, cục tức này, cậu nuốt không trôi.

Lấy chiếc balo hung hăng đập lên người hai cô ả, Jungkook gằn từng tiếng:
- Tôi đã bảo các người tránh ra, tránh ra rồi mà.
Đôi tay ra sức đánh khiến hai người kia không mấy dễ chịu. Oh Nami và Lim Hoya hoảng sợ kêu khóc :
- Jeon Jungkook, mày điên rồi. A...Đau quá...Jeon Jungkook.

Trong phút chốc, cả người đột nhiên bị kéo ra, một bạt tai thẳng tiến vào mặt, hai chân bị người ta đạp xuống, đôi tay bị giữ chặt đến bầm tím chói mắt. Jungkook giãy giụa gào thét:

- Các người muốn làm gì. Khốn nạn, bỏ tôi ra.

- Mày cũng biết khốn nạn ư? Là đàn ông mà đi đánh phụ nữ.

Cậu ngẩng cao đầu nhìn người đang bước đến chỗ mình. Đôi mắt chớp nhẹ vài cái, thì ra là nam phụ theo đuổi nữ chính. Hwang Kyo, người thừa kế Hwang gia, có quan hệ với nam chủ Jung Hoseok, độc ác, tàn bạo, biến thái.

Jungkook bỗng thấy nghẹn lại, tại sao cậu lại gặp phải chuyện này, cậu đã cố gắng không tổn hại đến nữ chính. Nam chính chưa diệt cậu thì nam phụ đã ra tay trước rồi sao. Jungkook vẫn chưa làm được gì cho cha mẹ, cậu không muốn mình chết vào ngay lúc này.

Hwang Kyo nở nụ cười ngạo mạn:
- Cho mày biết thế nào là ức hiếp người khác .
Đôi tay mang một lực không hề nhỏ chuẩn bị giáng xuống đầu người phía dưới. Jungkook cố nhúc nhích nhưng cậu bị hai tên vệ sĩ bên cạnh giữ chặt không thể nào phản kháng. Thả lỏng người,  hai mắt nhắm lại buông xuôi: "Cha, mẹ, con xin lỗi."

Đợi một lúc lâu vẫn chưa thấy gì, cậu mở đôi mắt to tròn mang theo giọt nước mắt ủy khuất đến đau lòng ngước lên. Cánh tay của tên nam phụ kia bị một bàn tay khác giữ lại bẻ ra sau khiến anh ta loạng choạng lùi bước.

Jungkook kinh ngạc nhìn người giúp mình trước mặt: Min Yoongi. Tên nam chính nguy hiểm nhất, hắn ta là boss, là người đem cậu vào phòng thí nghiệm. Kí ức kinh hoàng khiến cậu run rẩy không ngừng, hai vai rung lên, nước mắt rơi xuống nức nở.

Min Yoongi nghĩ cậu vì chuyện vừa rồi làm cho sợ hãi, hắn đau lòng cởi áo vest khoác lên người đứa nhỏ, sai đàn em giữ tên Hwang Kyo kia lại. Đôi bàn tay mở điện thoại cất giọng lạnh lẽo: "Giữa sân trường khu Bighit, 10 phút."

Jung Hoseok và Kim Namjoon đang ngồi trong phòng hiệu trưởng bàn hợp đồng lô đất ở Seoul, nghe thấy cuộc gọi của Min Yoongi liền nhanh chóng thu xếp xuống sân trường.

Bên này, Min Yoongi cẩn thận bế cậu lên chiếc ghế đá. Giật mạnh cổ tay áo vắn lên, cà vạt lới lỏng tiến đến người đàn ông đối diện không xa. Đôi mắt lạnh lẽo tỏa sát khí nhìn thẳng vào Hwang Kyo. Anh ta đổ mồ hôi hột run sợ:
- Mày định làm gì tao ?

Ra hiệu thả người, Min Yoongi một cước chí mạng thúc vào bụng khiến hắn hộc máu.
- Mày dùng tay nào đụng vào em ấy.
Hwang Kyo không còn kịp né tránh ngã dập xuống sân. Thêm một cú bẻ vào tay phải, đá mạnh vào hai bắp chân, tiếng xương gãy vang lên, nhiều người trong lòng thầm đoán anh ta tàn phế rồi.

Kim Namjoon và Jung Hoseok vừa tới nơi liền nhìn thấy tình cảnh Min Yoongi tàn ác đánh người. Bọn họ chưa bao giờ thấy hắn tức giận đến vậy. Đồng thanh một tiếng:
- Yoongi, có chuyện gì?
Min Yoongi lạnh nhạt hướng đến Jung Hoseok: người của mày.

Nam nhân theo ánh mắt của hắn nhìn xuống phía dưới:
- Hwang Kyo, mày làm gì ở đây ?
Jung Hoseok nhíu mày, tên này là cháu họ của bà ngoại hắn, cũng không hẳn ruột thịt nhưng nể mặt nhà ngoại, hắn đã nhiều lần nương tay, để công ty Hwang gia phất lên không ít.

Người đàn ông đáp nhạt:
- Nó đụng đến mày ?

- Đụng đến tâm can bảo bối của tao, nếu không phải tao có việc vào đây, Jungkook là bị tên súc sinh này đánh chết rồi, hừ. Nể mặt mày, tao khiến hắn cả đời thành tên tàn phế vô dụng.
Min Yoongi ôm đứa nhỏ vào lòng lạnh giọng.

Jung Hoseok và Kim Namjoon nghe được tên Jungkook liền vội vã tìm kiếm. Khuôn mặt cậu nhợt nhạt, má trái in rõ năm dấu tay, vết bầm tím hiện khắp người, đôi chân buông thõng như mất hết cảm giác. Người đàn ông rít một tiếng xót xa.

Jung Hoseok híp mắt nhìn Hwang Kyo, hắn căm phẫn cho thêm kẻ đê hèn một cước vào bụng, chân đá mạnh vào lưng khiến anh ta lăn lộn thêm một vòng trên mặt đất. Hwang Kyo ôm một thân bầm tím xước máu đau đớn rên rỉ.

Kim Namjoon nhanh chóng tìm hiểu sự việc: Jungkook bị hai cô gái tên Nami và Hoya chặn lại mắng chửi, cậu nổi nóng cầm balo đáp trả. Tên Kyo thấy thế liền sai vệ sĩ giữ đứa nhỏ, đánh đến thương tích đầy mình. Ý hận trào lên, hắn quét mắt sắc lạnh nhìn hai cô ả.

Oh Nami và Lim Hoya thấy Jungkook được người khác cứu liền giả vờ khóc lóc ủy khuất:
- Là Jungkook vô cớ đánh bọn em, anh Kyo chỉ lấy lại công bằng giúp bọn em thôi...huhu.
Nói xong nước mắt lại rơi lã chã, kẻ tung người hứng đổ oan cho Jungkook mà không nhận ra được sát khí từ ba người đàn ông kia.

- Rõ ràng hai người mắng chửi cậu ấy là đồ vô giáo dục, đồ đê tiện...Là tôi tôi cũng đánh hai người bầm dập. Ai bảo bọn cô xỉ nhục cậu ấy.

- Không có, tôi không có chửi cậu ta.
Lim Hoya và Oh Nami mạnh miệng chối bỏ.

Lúc này, Jungkook chợt tỉnh lại, thấy mình đang nằm trong vòng tay của Min Yoongi, tay chân cậu bất giác run lên bần bật. Người đàn ông nhíu mày vội vàng vỗ về lưng cậu trấn an. Jungkook cố gắng bình tĩnh, chợt nhớ ra chuyện của ông Jeon, liền kéo tay Min Yoongi, hướng về chiếc balo cất giọng yếu ớt: Điện thoại.

Min Yoongi hiểu được ý cậu, sai người tìm điện thoại trong balo. Jungkook vội mở máy gọi cho mẹ, giọng nói trầm ấm bên tai.

- Jungkook, cha con phẫu thuật thành công đã an toàn rồi, con yên tâm.

Cậu cố gắng vuốt cổ họng điều chỉnh lại giọng nói sao cho bình thường.

Vẫn chưa có tiếng đáp lại, bà Jeon lo lắng:
- Jungkook, con có nghe mẹ nói không. Jungkook, có phải con gặp chuyện gì không?

- Không có, con không sao, con sẽ đến bệnh viện nhanh thôi.
Nói xong liền nhanh chóng tắt máy. Cơn ho trực chờ bắt đầu phát tác. Cậu nôn thốc nôn tháo. Min Yoongi lo lắng xoa lưng đứa nhỏ:
- Jungkook, em sao vậy.

Lấy lại chút lí trí cuối cùng, cậu hất tay hắn ra khỏi người mình, tự lực đứng dậy. Hơi thở mỏng manh hướng về cô nữ chính giả tạo và cô bạn đê tiện:
- Là hai cô không cho tôi đi đến bệnh viện để thăm cha tôi bị tai nạn. Các người diễn kịch vừa thôi.

- Bọn tôi không có.

- Sự thật vẫn là sự thật. Hôm nay tôi không phản kháng, sau này các người sẽ lấn tới. Là các người chọc giận tôi trước.
Jungkook trút hơi nặng nề, cậu xoay lưng khập khiễng rời đi. Bàn tay bỗng chốc bị kéo lại, cậu vùng vằng:
- Buông tôi ra. Các người bao dung bọn họ vừa phải thôi. Tôi không sai. 

Min Yoongi cau mày:
- Jeon Jungkook, ý em là gì ?

- Không phải anh định đánh tôi vì tôi đánh Oh Nami sao? Tôi đã nói rồi, là cô ta kiếm chuyện với tôi trước.

- Em nghĩ tôi là loại người không biết phân biệt trắng đen phải trái?
Đôi mắt người đàn ông trống rỗng, bao hàm cả sự thất vọng.

Jungkook sững sờ, cơ hồ hiện lên tia day dứt áy náy bào chữa:
- Tôi không có ý đó. Tôi chỉ mong...

- Chỉ mong cái gì?

- Chỉ mong các người và cô ta tránh xa cuộc sống của tôi...

- Jeon Jungkook.
Min Yoongi gầm một tiếng làm cậu sợ hãi ngậm chặt miệng. Người xung quanh cũng không khá khẩm là bao, hoàn toàn tự biến mình thành người vô hình.
Jungkook run rẩy bám lấy mép áo đồng phục, cậu vừa làm gì thế này, đi chọc giận người đàn ông nguy hiểm tàn ác nhất, Jeon Jungkook, mày điên rồi.

- Em đang bị thương. Mau lại đây với tôi. Ngoan nào.
Min Yoongi thu lại sát khí, nhẫn nhịn bỏ qua sự hoài nghi bài xích của đứa nhỏ với mình, dang rộng hai tay chờ đợi người đối diện.
Tất cả đều kinh ngạc trước hành động của người đàn ông.

Cậu cứ đứng thừ ra đấy, Min Yoongi lần nữa vẫy tay gọi:
- Jungkook, tôi biết em mệt rồi, không nháo, bé con.

Cuối cùng cũng bị sự ôn nhu kia làm cho khóc nghẹn, cậu rưng rưng nước mắt. Kiếp trước hắn là người tàn ác nhất. Nhưng kiếp trước, hắn cũng là người cậu yêu nhất. Dẫu biết là đớn đau, dẫu biết số phận an bài không thể trở thành vai chính, cậu vẫn muốn, muốn được ở bên hắn. Chậm rãi đi về phía Min Yoongi, rồi lao thật nhanh tới. Jungkook nhào vào lòng người đàn ông, vừa ôm vừa khóc:
"Anh không được làm tôi đau. Tôi mít ướt, cũng yếu đuối. Anh không được phép làm tôi đau."

Min Yoongi dở khóc dở cười ôm cậu đứng dậy. Dịu dàng hôn lên trán người nhỏ sủng nịnh:
"Sẽ không. Tâm can của tôi, bé con của tôi."

Buông bỏ tất cả phòng bị, Jungkook vùi đầu vào vai Min Yoongi. Người đàn ông thuận tay xoa lưng dỗ dành. Đợi đến khi cậu như chất lỏng trượt xuống, đôi mắt nhắm lại thiếp đi không rõ sự việc. Hắn lập tức quay trở về dáng vẻ lạnh lùng tàn bạo ban đầu:
"Xử lý đi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net