Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - " Dạ??... " Cậu giật mình nhìn lên thì thấy bà Jung đang đứng nhìn cậu thắc mắc.
  -" Có chuyện gì không ạ??.. Bác kiếm umma con ạ??  Để con kêu umma!! "Cậu đứng dậy định chạy đi kiếm bà Jeon thì bà Jung kêu lại.
  -" Không!! Không!!  Ta kiếm con đó!! " Bà Jung kéo cậu lại nói. " Kiếm con á?? Kiếm con có chuyện gì không ạ?? " Cậu cậu chỉ vào người mình. Ngơ ngác nhìn bà.
  -" À thì ~ thằng Hoseok nó bỏ cái tập tài liệu gì đó ở nhà ta xong bắt ta mang lên tập đoàn cho nó ~ nhưng mà... Giờ ta bận chút việc với lại không tiện đường nên ta qua nhờ con xíu ~ được không Kookie?? " Thật ra là bà bận đi shopping với mấy phu nhân kia á mà. Lúc đầu bà còn chửi ngược lại anh bắt về tự lấy. Nhưng anh năng nỉ quá. Và bà chợt nhớ lúc nãy bà có nghe bà Jeon kêu hôm nay cậu nghỉ nên qua nhờ cậu ấy mà sẵn lên đó cho anh gặp cậu :))
  -" Con giúp ta nha ??......Aigu sao tui lại có thằng con đầu óc trên mây rồi giờ làm khổ mẹ nó zậy nè!!  Giờ còn bắt bà mẹ giá yếu này leo lên cái phòng của nó nữa chứ!! Aiguu~" Thấy cậu không trả lời bà nhanh trí ăn vạ.
  -" Bác ơi!! Con giúp mà!! Bác đừng như vậy!! " Vs 1 con người có lòng nhân hậu lớn như cậu thì cậu đã nhận lời.
  -" Ta cảm ơn con nha ~ địa chỉ ta ghi ở đây rồi!! Có gì không biết thì gọi Hoseok nha!!  Ta đi trước~ ......À mà sau này đừng gọi ta là bác mà gọi là umma Jung nha!! Người nhà cả mà!!  Thôi ta đi đây!! " Rồi bà lướt đi như 1 cơn gió để cậu lại chưa kịp ú â gì.
Đành vậy thôi. Cậu đi lại cầm sấp tài liệu rồi lên phòng thay đồ xong ra ngoài bắt taxi tới Jung thị.
           ------------------------
  Jung thị 🏢
  Cậu đi thẳng vào quầy tiếp tân hỏi. " Chị ơi cho em hỏi!! Lên phòng của Anh Hoseok đi đường nào vậy chị?? " 
  -" Em cos hiện trước với phó chủ tịch không?? " chị tiếp tân nhìn cậu cười tươi. " Dạ chưa !! Nhưng umma Jung kêu em lên đưa đồ của phải hẹn trước hả chị?? " Cậu ngơ ngác khi nghe nói phải hẹn trước. Bà Jung đâu nói gì với cậu đâu.
  Còn bà chị kia thì nghe cậu kêu Jung phu nhân là umma . Trong đầu bả đang suy nghĩ là cậu là người nhà Jung Tổng tiếp cho đoàng hoàng chứ không mất việc. " À không cần đâu em!!  Em tìm phó chủ tịch đúng không!! Giờ em đi lên tầng 42 rồi đi thẳng quẹo trái phòng thứ 3 nha!! Phó chủ tịch đang họp ở đó. " Bà chị đưa tay chỉ rất nhiệt tình.
  -" Em cảm ơn! " Cậu cúi đầu cảm ơn rồi đi theo chỉ dẫn. Cậu vào thang máy đứng. Cửa chuẩn bị đống lại thì bà chị đó chạy tới kéo cậu ra. " Em ơi!! ... Em có thể đi cầu thang máy bên kia!!  Nó dùng cho gia đình Jung Tổng !!"  bà chị này thật nhiệt tình tới mức cậu giật mình .
  Cậu khá bất ngờ vì được tiếp đãi như này." Dạ... Dạ vâng!! "  Cậu đi theo chỉ dẫn rồi vào thang máy nhìn xung quanh. Đúng là đồ riêng xịn thật. Còn nhanh nữa. 2 phút là cậy đã lên tới tầng 42 .cậu đi tới phòng họp luôn.
  " Cốc -cốc - cốc "
  Mọi người trong phòng họp nhìn ra phía cửa.
  -" Ai vậy?? Nhìn lạ quá!! "
  -" Hình như không phải nhân viên ở đây!! "
Anh quay qua nhìn qua lớp kính thì thấy cậu đang lấp ló ngoài đó. Anh đứng dậy đi ra ngoài.
  -" Người thân phó chủ tịch à?? "
  -" Không biết!! Chưa thấy lần nào!!  Mà con nhà ai mà dễ thương ghê á!! "
  -" Được rồi!! Mọi người tập trung!! " Ông Jung ngồi ghế chủ trì đập bàn nói lớn. Mọi người quay lại công việc của mình. Còn anh thì chạy ra cửa. " Sao em lại tới đây?? "  Anh bất ngờ khi cậu tới đây mà còn lên thẳng phòng họp nữa chứ.
  -" Umma Jung kêu em mang cái này lên cho anh!! " Cậu giơ sấp tài liệu lên trước mặt. Anh thấy vậy liền nhận lậy.
  -" Anh cảm ơn ~ được rồi!! Em ngồi đây chờ anh chút!!  Anh họp sắp xong rồi!! "
  -" Dạ vâng!! " Cậu nghe lời đi lại ghế gần đó ngồi. Anh quay lại phòng họp. Lúc đầu cậu định lên đưa thôi rồi về nhưng giờ anh kêu ở lại. Thôi cũng được dù gì sáng nay cũng đâu làm gì. Ở lại chơi chút cũng không sao.
  Cậu ngồi đó được 1 lúc cũng chán nên cậu đi quanh quanh tham quan. Còn trong phòng họp thì ông Jung cứ thấy thằng con mình nhìn ra cửa mãi. Mọi người nói gì cũng cũng không thèm để ý.
  -" Muốn ra thì ra đi!! Ở đây hết việc của con rồi!! Nhìn mà ngứa con mắt!! " Mọi người đang bàng bạc thì ông Jung nói vậy ai cũng quay qua nhìn ông , anh cũng vậy .
  -"…… Vậy tôi xin phép ra ngoài trước!! " Rồi anh đứng dậy đi nhanh ra ngoài. Ông Jeon nhìn mà phát ớn. Chưa gì hết đã bị cuồng vợ rồi!! Không có tiền đồ gì cả!! Còn anh ra cửa nhìn xung quay không thấy cậu đâu liền đi tìm.
  -" Phó chủ tịch!! Ngài chạy đi đâu mà vội vậy?? Không phải giờ này vẫn còn đang họp sao?? " Cô thư kí gần đó thấy anh chạy ngang liền chạy theo. 
  -" Thư kí Oh!! Cô có thấy cậu nhóc mới nãy ngồi kia không?? " miệng thì hỏi nhưng mắt thì nhìn ngang nhìn dọc kiếm cậu.
  -" À ~ mới nãy tôi thấy cậu nhóc đó đi theo mấy cô cậu bên thiết kế xuống căn tin rồi. Bộ người nhà ngài hả?? Tôi chưa thấy qua bao giờ? "
  -" Là vợ sắp cưới!! " Nói rồi anh chạy tới thang máy để đi xuống dưới. " À là vợ sắp cưới sao!!...... OMG!!! phu nhân tương lai!!..... Phó chủ tịch!! Đợi tôi với!! " Rồi bả chạy theo để kịp thang máy với anh .

______________________________
Hết Chap 22.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net