Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngại quá rồi .đẩy anh ra rồi chạy thật nhanh về phòng mình . Jin thì chưa thấy buổi sáng nào mà anh tươi như vậy  Cho dù công ty đang gặp chuyện :)) .Đang ngồi cười một mình thì Hoseok ở ngoài đi vào .
   -" Nhanh tay đó !! Dám hốt tay trên bọn này !!"- Hope .
  -" Tại tụi mày chậm thôi !! Giờ bảo bối chính thức là của tao rồi !!"- Jin . Anh hất mặt lên tự hào .
  -" Mày được lắm !! Đợi đó !! Tao không chịu thua đâu .!!"- Hope .anh bực mình quay lưng đi ra ngoài không quên liếc xéo con người kia 1 cái .
  -" Đi kêu mấy đứa kia dậy luôn đi thằng kia !!"- Jin .
  -" Tự mà kêu !!"- Hope .
  Ông nói vậy thôi chứ cũng đi kêu à . Rồi Jin đi xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng . Còn câuj thì sao !! Cậu thì đang trong phòng tịnh tâm kiềm chế cái cảm xúc này lại . Con tim bé nhỏ của cậu lúc đó muốn nhảy ra khỏi ngực cậu vậy . Ngồi trong đó một hồi thì cậu tự nghĩ lại cảnh đó rồi tự đỏ mặt ,tự ngại :))  
   Tới 7h thì mọi người xuống ăn sáng . Bầu không khí hiện tại hết sức lạ lùng. Bên cậu thì cả bầu trời ngại ngùng. Còn ông Jin thì tươi như hoa mới tưới.
  -" Bảo bối ~ bữa sáng của em đây ~"- Jin. Anh đặt phần đồ ăn ngon mắt xuống trước mặt cậu với giọng nói hết sức cưng chiều.
   -" Cái gì!!!.... Bảo bối!!! "- 4 ông ( trừ ông Hope)  . 4 ổng sốc kinh khủng. Mới 1 buổi tối mà đã đổi cách xưng hô!! Còn thêm cái hành động không phản kháng của cậu mà thay vào đó là nhẹ nhàng nhận lấy làm mấy ổng càng hoang mang. Còn ông Hope thì đang cay cú vì không ra tay trước Jin. Nêu không là giờ anh sẽ làm cho bọn họ 1 cú bất ngờ.
  4 ổng la lớn làm cặp tình nhân kia khá là giật mình rồi quay qua nhìn họ.
  -" Tụi mày làm bảo bối của tao giật mình đấy!! "- Jin. Anh ôm cậu vào lòng rồi nhìn mấy người kia khó chịu.
  -" Jungkookie!!!  Chuyện này là sao!!  Sao nó lại kêu em là bảo bối!!! "- TH.
  -" Nói mau!! Nó làm gì em!! Nó ép buộc em đúng không!! "- NJ. 

  -" Mày làm như tao ác độc lắm không bằng!! "- Jin.
  -" Mày im đi!! Mày không có quyền lên tiếng!! Jungkook!!  Em nói đi!! Em chỉ cần nói nó ép em mà bọn này xử nó liền "- Jm.
  -" Tôi cần một lời nói rõ ràng từ em!! "- YG.
  -" Mọi chuyện đã đi sai hướng tôi tính toán!! Tôi thất vọng về 2 người.!! "- Hope.
   Cậu đang hoang mang chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Các anh cứ hỏi cậu đồn dập.
   -" Khoang đã!!  Các anh bình tỉnh đi!! "- Jk.
  -" Bình tỉnh gì chứ!! Đừng nói là em chấp nhận nó rồi bọn này em bỏ!!! "- Hope
  -" Những thứ bọn đã làm không làm em rung động dù chỉ một chút sao!! "- Jm.
  -" Làm gì ạ?? "- Jk. Cậu ngơ ngơ nhìn bọn họ.
  -" em đang giả ngốc hay ngốc thật vậy!! "- NJ.
   Rồi mọi người rơi vào im lặng. Các anh im lặng để chờ câu trả lời từ cậu. Còn cậu im lặng để suy nghĩ. Một lúc thì cậu lên tiếng.
  -" Vậy.... Các anh cũng thích em??! "- Jk.
  -" Không phải thích nữa mà là yêu!!! Đừng nói là em không nhận ra!! "- TH. Anh nghi ngờ nhìn cậu. Anh không tin là cậu không nhận ra nó. Các anh đã làm lộ liễu tới mức nhân viên trong công ty nhìn vào là biết các anh là đang đánh dấu cậu là của riêng mình. Nhưng không ngờ cậu lại đáp lại cho các anh 1 cái lắc đầu.
  -" Em ngốc tới mức đó luôn hả Kookie?? "- Jin. Anh cũng hoang mang không kém.
  -" Em nghĩ đó chỉ là những hành động quan tâm bình thường ~"- JK. Cậu vẫn là 1 con thỏ ngay thơ. Không biết gì về tình yêu. IQ của cậu thì cao rồi nhưng có lẽ EQ không được cao rồi ~
  -" Kệ đi!! Giờ em biết rồi!! Vậy em nói đi!! Em có tình cảm gì với bọn này không? "-YG.
  -" Đương nhiên là có rồi!!"- Jin. Anh đứng sau cậu lên tiếng. Ngay lập tức 6 cặp mắt quay lại mình anh.
  -" Sao mày biết!!? "- Hope.
  -" À.. Thì hồi bữa tao vào phòng em ấy đưa đồ cho em ấy thì thấy cuốn nhật kí em ấy đang viết thì ngủ quên. Nên đọc được 1 chút và cái cần đọc thôi ~ "- Jin.
   Đấy !! người đàn ông nhìn hiền lành. Yên tĩnh. Tưởng đâu là 1 người đàn ông an toàn nhưng thật chất rất nguy hiểm là người đàn ông mang tên Kim Seokjin này chứ ai :))
-" Anh dám đọc nhật ký của em!! Ai cho anh tự tiện như vậy hả!! Dám xâm phạm quyền riêng tư của em!! "- Jk.
  Cứ mỗi câu là cậu đá 1 cái . Sau khi nghe xong lời thú nhận của người bạn trai mình mới chấp nhận hồi nãy.
  -" Á!!... A!! Anh xin lỗi!! Anh mới đọc có 1 trang đó à!! Đau!! "- Jin. Anh vừa nói vừa né những cú đá của cậu. Từ lúc học ở trụ sở cậu có có cái xu hướng bạo lực hơn trước. Mà đánh còn đau nữa ~
  -" Vậy là em cũng yêu tụi anh đúng không!! Kookie!! "- Jimin. Anh từ chỗ mình nhảy qua chỗ cậu. 2 tay ép 2 má cậu quay mặt cậu đối diện mặt mình.
  -" A…ưm ~ có ~ có yêu mà!!  Bỏ em ra đi!! "- JK.  Cái mặt cậu bị Jimin ép lại nên có hơi đau nên cậu la. Anh nghe rồi bỏ cậu ra. Nhưng chưa đầy 5 giây thì cả 6 anh bu vô ôm cậu cứng ngắc.
  -" Thương bảo bối quá đi mất!! Nói cho em biết!!  Giờ em là của tụi anh!! Đừng hòng hí hé với đứa nào dù là trai hay gái!! "- Các anh đồng thanh. Đúng là con người khi yêu sẽ thay đổi kinh khủng. Mới mấy tháng trước còn là ấy tảng băng di động mà giờ lại biến thành những ông chồng cuồng vợ ~ Cậu vợ này thật là có phước quá mà!! Hốt 1 lần tận 6 anh chồng~
   Sau khi chim chuột thì họ đã chịu ăn sáng rồi đi làm. Và chắc là mấy ông kia quên mất công ty mình đang gặp chuyện rồi :))) đúng là mấy cái người này!! Yêu đương rồi quên hết zậy đó!!
______________________________
Hết chap 31~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net