Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Rồi đó!! Nơi tình yêu bắt đầu chính là căn bếp này. Họ không còn ngại thể hiện tình cảm với nhau nữa. Mà họ thể hiện khá lộ liễu cho dù là ở nơi công cộng :)) Điều đó khiến mấy người còn ở không khó chịu và phát mệt với cái việc lúc nào cũng bị nhét cẩu lương vào họng.
  Lại một tháng trôi qua họ sống trong hạnh phúc. Lo lắng ,chăm sóc nhau. Mà quên mất nguy hiểm đang rình rập ở xung quanh. Những hành động của họ đều bị thu vào tầm mắt của ai đó. Những việc họ làm đều bị theo dõi. Đã có vài tên bị bắt nhưng đã tự sát ngay sau đó. Làm mọi người khó mà nắm bắt tình hình.
  Chuyện ở các tập đoàn đã ổn định. Jeon thị đã tổ chức cho nhân viên đi Daegu chơi vài hôm. Tập đoàn các anh thì cho nhân viên nghỉ 1 tuần để tịnh dưỡng long thể.
   Thế là các anh và cậu đã có nhiều thời gian bên nhau hơn trước nữa. Và họ quyết định đi Jeju để bồi đắp tình cảm. Aigoo~ khác gì mấy cặp vợ chồng trẻ đi du lịch đâu chứ ~
Hôm nay là ngày họ đi. Nhưng có con quỷ em có ý định rình mò đi theo. Nhưng kế hoạch đã bị ông anh thân yêu phát hiện và giao cho một đống công việc cho ở nhà làm việc :))
                • • • • • • • • •
   Trên máy bay ( riêng)  ~
  Mọi người chuẩn bị ổn định chỗ ngồi trước khi cất cánh. Vì đi vào lúc sáng sớm nên cậu vẫn còn buồn ngủ. Vừa vào ghế của mình là cậu cuộn lại một gốc ngủ tiếp. Các anh chỉ biết nhìn cậu cưng chiều lấy cái mền nhỏ đắp cho cậu. Cậu đích thị là 1 con sâu ngủ nhưng cậu lại chọn đi buổi sáng vì cậu chắc lên đó cũng ngủ tiếp.
  Sau một hồi ổn định thì máy bay đã bay. Cậu thì nằm ngủ bất động không quan tâm đến bên ngoài. Namjoon và Jimin còn chút công việc nên làm nốt để khi tới đảo là chỉ có chơi thôi. Yoongi và Taehyung thì cũng ngủ :)) . Hope thì ngồi chơi game. Jin thì kêu đồ ăn .
  1 tiếng rưỡi bay trên trời thì họ cũng đã tới Jeju. Ai cũng đã chuẩn bị xuống chỉ riêng mình cậu là ngủ không biết trời đất gì. Thế là Namjoon bế cậu xuống luôn cho nhanh.
  Bế thì bế chứ đi một đoạn đường dài thì cũng phải đổi người. Anh đâu thể bế mãi 1 con thỏ nặng năm mươi mấy kg này được. Rồi cậu qua Taehyung cõng chứ bế như Namjoon thì tê hết cả tay. Hope thì đi đằng sau lưng để phòng trường hợp cậu ngã ra sau. 
  Sau một lúc thì họ đã tới biệt thự của Jung gia .Vì 2 ông bà Jung rất thích ra đảo chơi và tới lui cái đảo này rất nhiều lần trong năm nên xây luôn 1 cái ở ven biển cho nó tiện.

  -" Kookie à ~ tới nhà rồi đó em dậy đi. Em ngủ từ Seoul tới Jeju luôn rồi đó ~" -TH. Anh cũng bắt đầu có dấu hiệu mỏi lưng và tê tay. Với lại cũng tới nhà rồi. Cậu ngủ từ sáng tới trưa luôn rồi kêu cậu dậy là được rồi.
   Cậu có vẻ đang tỉnh. Tiếng sóng biến đập vào tai cậu làm cậu tỉnh hẳn. Tới biển rồi!! Đầy là lần đầu tiên cậu tới . Hồi nhỏ đi học nghe mấy bạn nói nói về Jeju nhiều lắm nhưng hồi đó cậu làm gì có điều kiện để đi chứ.
  -" Tới biển rồi!!! "- JK. Cậu háo hức nhảy từ lưng Taehyung xuống chạy thẳng ra biển. Vì biệt thự được thiết kế có một con đường dẫn thẳng từ sân trước ra sân sau rồi ra biển luôn. Nên cậu một đường thẳng mà chạy thẳng xuống biển.
  -" Kookie!! Tháo balo ra đã!! Kookie!! " - Các anh vừa nói hết câu thì cậu cũng đã nằm luôn dưới biển rồi. Cái balo nhỏ trên vai cậu đừng vài đồ của các anh và đồ ăn vặt của cậu đã ướt hết rồi :)) Mà có ai như cậu không chứ!! Thấy biển là chạy ra nằm cho sóng đánh chơi vậy đó.
  Các anh chạy ra kéo cậu lên bờ. Và lúc này cậu mới nhận ra có cái gì đó không ổn. Mấy cái cục sạc ,tai nghe của các anh và đống đồ ăn với cái điện thoại của cậu trong balo ướt hết rồi. Vô tới sân cỏ trong sân sau thì cậu ngồi bệt xuống đất đổ hết đồ trong balo ra. Còn có mấy con ốc rớt ra nữa :)) không biết nó vào từ lúc nào.
  Đống đồ trong balo gần như là không còn gì. Chỉ có cái điện thoại cậu xịn nên không sao thôi. Còn mấy cái kia bị nước vào hư hết rồi. Cậu nhẹ nhàng ngước lên nhìn các anh với ánh mắt cún con ~
  -" Thôi được rồi ~ vào nhà thay đồ đi mấy cái này bữa khác mua lại là được á mà!! Không sao đâu em đứng lên đi ~"- YG. Anh cũng bất lực với cậu. Nhưng các anh thì đương nhiên là mềm lòng với cái ánh mắt đó của cậu nên bỏ qua hết .Cũng may là không bỏ cái gì quan trọng trong balo của cậu.
  Rồi Hope đi lại mở cửa. Mọi người cùng nhau vào nhà. Và việc quan trọng nhất là họ phải chia phòng. Vì ở đây không đủ 7 phòng cho 2 người mà chỉ có 5 phòng. Trong đó có 1 phòng không được sài vì đó là phòng riêng của ông bà Jung. Thế là chỉ còn 4 phòng. Nhưng ai như cậu không chứ. Nhỏ nhất nhưng lại chiếm cái phòng lớn nhất. Để cho mấy anh người yêu tự chia phòng . Họ chia mỗi phòng 2 người. Riêng cậu 1 mình 1 phòng.
   Quay một hồi thì đã tới giờ trưa. Định ra nhà hàng ăn nhưng cậu không thích thế là lôi các anh ra chợ hải sản mua đồ rồi về nấu.
  Đối với cậu thì mấy cái chợ này là 1 thứ rất bình thường. Nhưng đối với 6 vị thiếu gia kia thì nó là cái gì đó rất mới lạ. Từ nhỏ sống trong nhung lụa thì làm gì biết chợ nó ra thế nào chứ.
  -" Sao mình không đi siêu thị mà lại tới đây?? "- NJ. Anh nhìn xung quanh rồi nhìn cậu.
  -" Vô đây đồ ăn mới tươi sống chứ!! " - Jk. Nói rồi cậu đi thẳng vào trong. Các anh thấy cậu đi rồi cũng đi theo. Mấy anh như mấy đứa nhỏ lần đầu đi chợ vậy . Nhìn từ chỗ này qua chỗ kia. Nhìn mọi thứ xung quanh  mà cứ như sinh vật lạ vậy.
______________________________
Hết chap 32 ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net