Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáng hôm sau
  Ánh nắng buổi sáng soi sáng vào căn phòng đầy mùi vị tình yêu kia . Anh ôm trọn cậu trong lòng . Anh nghiêng người để che hết ánh sáng từ bên ngoài đánh thức cậu. Anh đã dậy từ sớm nhưng còn thấy trài chang nhỏ trong lòng còn đang ngủ ngon nên anh cũng nằm đó ôm cậu. Nhìn ngắm cậu lúc ngủ thật dễ chịu, thật hoà bình. Cái miệng nhỏ kia chứ chu chu lên vài cái rồi lại ngủ ngon. 2 cái má ửng hồng của cậu cũng chuyển động theo. Nhìn nó mà chỉ muốn cưng chiều cậu. Lướt mắt xuống nhìn những vết tích trên người cậu mà mình để lại sau cuộc vui tối qua. Bật giác khoe môi cong lên. Anh nhắm mắt kéo cậu lại gần mình hơn mà ôm trọn.
   -" Bảo bối à ~ em dậy chưa?? "- Jin. Anh vui vẻ từ ngoài đi vào thì bất động trước khung cảnh xung quanh. Nhìn thôi cũng đủ biết xảy ra chuyện gì. Quần áo thì rải đầy ra sàn. Nhìn về phía cậu còn thấy trên vai và lưng cậu có những vết đỏ. Anh như câm nín.
  Namjoon mở mắt ra nhìn anh ra hiệu. " Ra ngoài!! Bảo bối đang ngủ! " . Jin lườm NJ một cái muốn cháy da. Nhưng rồi cũng đi ra ngoài vì không muốn đanh thức cậu. Chứ không là NJ chết chắc với anh. Jin vừa ra ngoài thì cậu trong lòng anh đã cựa mình tỉnh lại.
   -" Không có gì đâu ~ em ngủ tiếp đi ~" - NJ.
   -" Em đói bụng ~" - JK. Cậu đưa tay dụi mắt. Cái miệng nhỏ kia chu chu lên than đói. Aigoo~ mới sáng đã làm nũng ~ Thật là muốn giết chết anh mà.
  -" Bảo bối ~ ..... Em cứ dễ thương như vậy là anh đè em ra ăn sạch em đấy ~"- NJ. Anh ôm chặt cậu không cho cậu chạy thoát. Thì thầm bên tai cậu với giọng trầm quyến rũ. Khiến cậu ngại đỏ mặt.
   -" Không muốn!! Anh đã làm cả đêm rồi!! Còn đau lắm không muốn đâu!!! Buông em ra!! "- JK.
   Cậu quơ tay múa chân tìm cơ hội thoát khỏi vòng tay săn chắc của anh. Nhưng cậu đã vô tình đá chân vào cậu nhỏ của anh. Làm nó đau ~ nó thốn tận não. Thắng bé của anh vốn đang cương nhưng cậu đá 1 cái nó xịu lơ.
  -" A!!... "- NJ.
  Cậu vừa nhận ra mình vừa làm một hành động hết sức là kinh khủng.
   -" Em... Em xin lỗi!! Anh có sao không??? Có đau lắm không?? Đưa em xem!! "- JK.  Cậu hoảng hốt ngồi dậy hỏi thăm anh. Cậu còn định hất mền ra xem thử nó có sao không.
   -" Đừng..... Đụng!! "- NJ. Anh như chết đi sống lại. Đau không tả nổi. Cuộn tròn người lại. 2 tay che chắn cậu bé. Cậu anh chóng xuống giường mặc đồ trong khổ sở vì mông cậu cũng còn đau. Với tướng đi 2 hàng cậu nhanh chân chạy xuống nhà cầu cứu ở các anh.
   -" Các anh!!!  Các anh ơi!! Giúp em với!! "- JK.

   -" Chuyện gì vậy Kookie?? "- Hope.
   -" Anh Joonie!!....."- JK. Cậu đang nói nhưng bị cắt ngang.
   -" Nó bị gì kệ tía nó!! "- Các anu đồng thanh  rồi quay mặt qua chỗ khác.
    -" Giúp đi mà!!  Anh ấy không ổn chút nào!! "- JK.
    -" Nó bị gì mà không ổn!!"- TH.
    -" Lúc nãy em lỡ đá vào phía dưới của anh ấy ~…… Giờ anh ấy nằm luôn trên đó rồi!! "- JK .
   -" Cho vừa!! Kệ nó!! "- Các anh lại 1 lần đồng thanh lần nữa.
   -" Kookie ~ chắc em đói bụng rồi đúng không ~ em ngồi xuống ăn đi "- Jin. Anh kéo cậu lại ghế nhấn cậu xuống.
   -" Nhưng mà còn anh Joonie??? "- JK. Mặt cậu hết sức lo lắng nhìn về phía phòng ngủ.
   -" nó sức trâu sức bò mà!!! Tí nó tự lết xác xuống lo làm gì!! Chưa liệt là may rồi!! "-YG.
   -" Của em đây ~ ăn đi chứ nguội!! Toàn món em thích không đó. "- JM. Anh lôi kéo cậu ở lại để khỏi lên với cha nội kia nữa. Vì cũng đói nên cậu đã ngồi ăn trong lo lắng. Còn các anh ngồi ngắm cậu ( mới nãy ăn hết rồi nên giờ rảnh) 
   Sau 30' cực khổ ở trên phòng. Anh cũng nghe được cuộc dụ dỗ của mấy người kia để cậu không lên với anh. Anh muốn đấm cho mỗi người 1 cái nhưng mà đi không nổi. Sau một hồi quằn quại thì anh đã đỡ hơn. May mà không bị sao. Anh đi xuống thì thấy họ đều ở trong bếp. Cậu thấy anh liền chạy lại hỏi thăm.
   -" Anh ổn hơn chưa???  Còn đau nữa không??  Có cần gọi bác sĩ không?? "- JK.
   -" Anh không sao. "- NJ. Anh xoa đầu cậu.
   -" Sao không đá cho nó liệt luôn!! Như vậy là còn quá nhẹ cho tội của nó!! "- Jin .
   -" Thôi bỏ qua chuyện đó đi!! Giờ mình ra biển chơi đi!! Nắng dịu lại rồi kìa!! "- Hope.
   -" Đồng ý!! Đợi em thay đồ!!"- JK.
   -" Jungkookie!! "- NJ.
   -" Nae?? "- JK.
   -" Bữa sau đừng dùng nước hoa đó nữa!! "- NJ.
   -" Tại sao?? Em thấy cũng thơm mà? "- JK.
   -" Mùi đó không hợp với em!! Với lại anh không thích nó!! "- NJ.
   -" Vậy thì em bỏ!! "- JK. Nói rồi cậu chạy lên phòng. Cậu cũng chẵn quan tâm lắm. Giờ cậu chỉ quan tâm đồ ăn và đi chơi thôi!! 
  -" Sao mày cấm em ấy dùng nó?? "- JM.
  -" Đó không phải nước hoa thường!! Nó làm từ thuốc kích dục loại mạnh!! "- NJ.
  -" Sao em ấy lại có nó?? Cái đó đâu phải thứ dễ tìm!! "- YG.
   -" Ami đưa!! "- NJ.
   -" Lại là nó à!! Khá khen cho anh em nhà mày!! "- Hope.
   -" Nhỏ em nguy hiểm thật đó!! Không biết sau này nó làm tới cái gì!! "- TH.
   -" Nhưng mà lạ lắm!! Em ấy không hề bị kích thích bởi mùi đó??!"- NJ. Anh quay sang nhìn mấy người.
   -" Sao lại không bị gì?? Thường thì mấy loại đó mạnh lắm mà!! "- Jin.
   -" Khi về hỏi con Ami là được!!  Giờ mày ăn lẹ đi còn đi tắm biển!! Đi chơi mà tụi mày làm không khí căng thẳng quá rồi đó!! "- JM.
   -" Vậy đồ ăn của tao đâu?? "- NJ.
   -" Tự vô lấy ăn chứ ai rảnh mà đi hầu mày!! "- Các anh lườm anh 1 cái rồi bỏ hết lên phòng để anh lại một mình. Bạn bè vậy đó.
   Thế là anh tự mò đi kiếm đồ ăn. Một lúc sau khi mọi người đều chuẩn bị xong. Họ tung tăng ra biển chơi. Vì khu chỗ họ ở biển đẹp nhưng xa trung tâm nên rất ít người qua lại. Họ tha hồ chơi mà không lo ai để ý họ. Nào là xây lâu đài cát, đi nhặt vỏ sò, thi bơi.
    Họ vui vẻ, hạnh phúc bên nhau . Để lại những con người tội nghiệp ở nhà làm việc sấp mặt. Appa của các anh phải giải quyết mọi chuyện khi không có các anh. Các lão gia phải vừa làm phần của mình vừa làm phần của các anh. Để cho con trai mình đi chơi với người yêu.
                  ~~~~~~~
   Và kì nghỉ đã kết thúc. Mọi chuyện quay lại như ban đầu. Các anh đi làm lại. Cậu tiếp tục thời gian thực tập.
   Mấy ngày sau đó các anh khá bận rộn về mấy cái việc ở bang phái gì đó cậu nghe vậy. Các anh gửi cậu về Jeon gia vài hôm và nói đi công tác. Cậu thấy các anh bận nên cũng không phàn nàn gì. Còn Ami thì từ ngày gặp trên đảo thì không thấy đâu nữa.
    Còn ở Jeon gia thì thường sẽ có Jiyeon ở nhà nhưng giờ chị ấy cũng bận. Xung quanh cậu ai cũng bận không ai chơi với cậu. Cậu ở nhà suốt nhưng tính cậu chưa bao giờ đòi hỏi việc gì nên cậu cũng im lặng chờ mọi người xong việc. Jiyeon hầu hết dành thời gian ở trụ sở. Ông Jeon thì ở Jeon thị. Bà Jeon thì đi rất nhiều nơi cậu cũng không rõ. Yoona thì lâu lâu xuất hiện ở Jeon gia vài lần nhưng chỉ vào thư phòng nói chuyện với ông bà Jeon rồi ra về. Mỗi lần nói chuyện xong thì mặt 2 người hết sức nghiêm trọng. Nhưng khi cậu hỏi thì lại nói không có gì.
   Cậu có linh cảm là có chuyện gì đó không ổn. Nhưng không ai chịu nói với cậu nên cậu quyết định tự đi tìm hiểu nó. Sáng nay Yoona lại tới và cậu quyết định nghe lén nó. Họ chỉ nói vài câu ngắn gọn về cuộc hợp tối nay ở trụ sở. Và theo tình hình này thì ông bà Jeon sẽ trốn cậu mà đi cho xem.
______________________________
  Hết chap 37 ~
 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net