Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đợi tới tối. Cậu giả vờ ngủ cho ông bà Jeon cậu đã ngủ và đi tới trụ sở. Sau khi nghe tiếng xe đã đi thì cậu cũng bắt đầu kế hoạch.
   Cậu thay một bộ đồ đen để tiện cho viện ẩn nấp rồi cậu leo ra từ cửa sổ xuống sân. Núp sau những bụi cây sau vườn sau. Rồi nhẹ nhàng đi theo bụi cây đó. Cậu đã nhanh chóng tới bức tường rào và trèo ra ngoài một cách nhanh chóng mà không để lại dấu vết gì. Cậu đi lại một cái hẻm gần nhà ở đó cậu có giấu 1 chiếc mô tô. Rồi cậu nhanh chóng khởi động nó và phóng tới trụ sở.
    Tầm 30' thì cậu tới trụ sở. Ra vào cái trụ sở này cũng được 1 thời gian nên cậu biết phía sau trụ sở có 1 cái lỗ chó đủ cho cậu chui vào. Ngoài đó cũng ít camera hơn và cậu cũng tránh được. Và cậu đã vòng ra phía sau và đột nhập một cách thuận lợi. Cậu cũng nắm được thời gian đổi ca trong trung tâm bảo vệ nên nó cũng giúp cậu dễ vào hơn. Còn cái lỗ chó kia không phải ai cũng biết đâu. Xung quanh nó toàn là cây leo thôi. Chỉ là lần trước cậu trốn ra ngoài nêm phát hiện nó.
   Nhưng sau một lúc cực khổ để chui qua được cái lỗ đó thì cậu đứng lên đi vô một cách bình thường mà quên mất ở đây camera nhiều hơn cả màng nhện đa số toàn camera ẩn nên không ai biết rõ những camera đó được lắp  ở đâu. Nhưng cậu quên nên cậu chỉ trốn những người đi tuần tra chứ không trốn camera. Nhưng cũng may là đang giờ đổi ca nên ai để ý nhiều đến camera.
   Sau khi chọn được một chỗ núp an toàn gần phòng họp nên cậu ở luôn đó. Vì cậu đã leo luôn lên nóc mà chỗ này lại có một chỗ hở nên khá tiện cho việc vừa nghe vừa xem. Trong lúc mọi người chưa họp thì cậu ở trên đó thầm nghĩ thật hên vì lúc trước cậu đã tham gia huấn luyện 1 vài khoá đột nhập nên giờ mới được như vậy.
   Đang chìm trong suy nghĩ thì một giọng nói quen thuộc từ dưới vang lên. Kéo cậu ra khỏi suy nghĩ và tập trung vào việc hiện tại.
   -" Tâm trung!!....mấy ngày nay có khá nhiều chuyện xảy ra!! Nhưng chuyện quan trọng bây giờ là các ông trùm bên Thổ Nhĩ Kỳ!! Các ông lớn ở Ý và Úc đang có âm mưu chiếm thị trường ở mình!! Theo người của mình ở trên đó điều tra thì họ đều nói có 1 người chỉ đạo phía sau nữa!! Tình hình hiện giờ là họ đang muốn đanh úp Jeon gia!! Nhầm diệt hết người Jeon tộc!! Theo thông tin bên bang Bangtan thì họ cũng đang trong tình trạng như chúng ta nhưng vẫn đang tìm hiểu về nguyên nhân!! Những gì có liên quan tới Jeon tộc ta thì gần đây họ đều gặp khá nhiều chuyện!! Vậy nên người đứng sau vụ việc này có thế lực rất lớn!! Không được ỷ lại!! "- Jiyeon.
   -" Con đã có hướng giải quyết gì chưa!!? "- Ông Jeon.
 
   🎵🎵🎵📲

  Tiếng chuông điện thoại cậu bỗng nhiên kêu lên. Cậu giật mình. Đưa tay tắt điên thoại. Mọi người phía dưới nhìn lên phía trên nóc. Cảm thấy mình bị phát hiện rồi. Cậu bò về phía mới nãy cậu lên được  nhưng ai ngờ trên này mà cũng gắn camera chứ may là bịt mặt rồi. Lỡ bị thấy rồi thì chạy luôn thôi.
   Với cái tốc độ nhanh bẩm sinh của cậu thì mấy tên kia tuổi gì!! Leo lên chiếc xe để để sẳn. Cậu nhanh trong phóng đi. Theo đường hỏm và đường tắc về một cách nhanh chóng. Về nhà cậu đi theo đường mới nãy mình ra. Leo lên phòng thay lại đồ rồi giấu bộ kia đi. Rồi quay lại giường như chưa có chuyện gì xảy ra.
   Giờ cậu mới lấy lại mình tĩnh. Nhớ lại mọi thứ và suy nghĩ. Theo cậu thấy thì ở đó có gia đình cậu,  Yoona, Jang Saeung, bác Kang với một số khác là người trong các bang quản lý của trụ sở. 
    Không được mai cậu phải đi hỏi bác Kang. Phải làm rõ chuyện này mới được. Giờ thì đi ngủ đã.
                   ~~~~~~~~
  Sáng hôm sau. Cậu chờ lúc mọi người đã vắng nhà rồi cậu mới ra ngoài bắt taxi tới nhà ông Kang. Khi tới trước cửa nhà cậu lấy điện thoại gọi cho ông nhưng ông lại nói không có nhà. Thế nên cậu đành đi về. Cậu quyết định đi bộ ra đường chính luôn rồi mới bắt xe. Sẵn hít thở không khí buổi sáng.
   Cậu chợt nhớ ra là gần đây có tiệm mỳ rất ngon nên cậu quyết định qua đó. Nhưng nó không ở ngoài đường chính mà lại trong mấy con hẻm kia. Tuy chỗ này rất ngon nhưng lại vì không đủ kinh phí nên chỉ mở được ở trong hẻm ít người qua lại.
   Cậu quay đầu lại đi về phía con hẻm đó. Đang đi thì cậu có cảm giác như có ai đang theo dõi. Nhưng khi quay lại thì chẳng thấy ai. Quay lại đi tiếp được một đoạn thì có một lức lớn từ đằng sau kéo cậu lại .tay còn lại thì chụp thuốc mê cậu. Nhưng có vẻ nó không có tác dụng với cậu. Nhưng thay vì quay lại đánh trả hắn rồi chạy thoát. Cậu giả vờ xỉu để cho chúng mang đi đâu. Như vậy cậu sẽ tìm được manh mối lớn biết được gì đó về người đứng sau mấy vụ kia.
   Sau khi chụp thuốc mê cậu thì có 1 chiếc xe hơi chạy tới. Trên xe 1 tên khác chảy xuống phụ tên kia kéo cậu lên xe. Lúc ở trên xe cậu nghe được bọn chúng cứ nhắc về ông chủ nào đó. Chắc ông ta quyền lực lắm. Hiện tại 2 tay cậu bị trói ở phía sau. 2 chân cũng bị trói. Trong lúc bọn chúng không để ý cậu lén bật thu âm và định vị lên bằng chiếc đồng hồ trên tay cậu. Để khi các anh thấy tự nhiên cậu bật định vị thì sẽ đoán được có chuyện. Tuy hiện tại các anh không thể liên lạc với cậu nhưng vẫn liên lạc với Jeon gia.
    Khi cậu hé 1 mắt ra để quan sát xung quanh thì thấy bọn chúng đưa cậu tới hình như là 1 cái nhà kho nhưng lại ở sâu trong rừng. Xe dừng lại, bọn chúng lôi cậu vào nhốt vào 1 căn phòng. Trong lúc bọn chúng nghĩ cậu chưa tĩnh thì cậu đang nhẹ nhàng nới rộng sợi dây đang trói mình. Một chút sau thì có 1 tên đi vào. Cậu lại nằm bất động. Hắn đi lại gần cậu tiêm một thứ gì đó vào người cậu. Tên đó có biết tiêm không vậy. Cả người cậu đau nhức nhưng cậu không dám la.
   Hiện tại tên kia đã đi ra. Còn 2 tên thì đứng ngoài cửa canh. Căn phòng này chỉ có 4 bức tường chứ không có cái cửa nào kể cả cửa sổ. Bên trong chỉ có 1 bóng đèn chiếu sáng. Sau khi cánh cửa kia khép lại thì cậu ngồi bật dậy tháo cái dây ở tay vứt qua một bên. Rồi nhanh tay tháo sợi dây dưới chân.
   Sau khi giải thoát cho mình thì cậu nhẹ nhàng đi về phía cửa ép tai vào lằng nghe những gì ở phía bên ngoài. Nhưng chỉ một khoảng không gian im lặng. Cố nhìn vào khe hở ở cửa thì thấy chỉ còn một tên. Vậy thì quá dễ rồi.
   Cầu kiếm một khúc gỗ vụng ném xuống đất để tên kia nghe tiếng động mà mò vào. Đúng như cậu nghĩ tên đó mở cửa đi vào. Cậu núp sau cánh cửa đợi tên đó vào thì cậu nhanh chóng từ sau dồn sức vào chân đá một cái thật mạnh vào đầu hắn. Cú đá của cậu đã làm hắn bất tĩnh.
   Sau khi nghe tiếng động lớn thì từ bên ngoài chạy vào. Cậu cũng nhanh tay xử lý tên đó trong im lặng.
   -" Ba cái chuyện ruồi!!  Yếu như sên mà đòi đấu với bổn vương!! "- JK.
   Tự luyến xong thì cậu đi ra ngoài kiếm đường ra. Trong lúc đó cậu đi ngang qua một căn phòng thì nghe tiếng nói chuyện. Tính tò mò nổi lên cậu đứng lại rình xem. Và một bất ngờ đập vào mắt cậu...
_____________________________
Hết chap 37~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net