Chap 40 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   -" JUNGKOOK!! "- mọi người.
   Viên đạn bay nhanh về phía cậu. Cậu đứng như trời trồng không dám nhúc nhích. Cậu thầm cầu nguyện cho mình .Nhớ lại những khoảnh khắc hạnh phúc,  vui vẻ bên người thân, gia đình và người mình yêu.
   Nhưng khi viên đạn đã gần cậu nhất thì cậu là thấy không đau, không có cảm giác gì. Vừa hé mắt ra nhìn thì thấy một cơ thể cao lớn ngã về phía cậu. Cậu giật mình đưa tay ra đỡ.
   Vì người đó lớn hơn cậu nên cậu đỡ không nổi liền ngồi bệt xuống đất. Người đó nằm trong vòng tay của cậu. Lúc này mới nhìn được mặt. Và người đó là Jang Saeung. Anh ta đã đỡ cho cậu một viên đạn. Viên xuyên qua lớp áo kia đâm thẳng vào ngực anh ta. Máu chảy ra rấy nhiều. Nhụm đỏ cả một khoảng lớn. Cậu hoảng hốt đỡ đầu anh lên. Mọi người chạy tới chỗ cậu. Người bên kia đã ít dần. Một số bị bắt một số chạy trốn. Người của các anh được lệnh đi bắt ông Jeon Dan.
   -" Jang Saeung!!! Anh làm gì vậy hả!!! "- JK.
   Cậu lo lắng hét vào mặt anh. Mấy người kia đơ ra nhìn 2 người họ. Không ai ngờ anh ta lại đỡ cho cậu 1 viên đạn.
   -" Ya!!  Mở mắt ra nhìn tôi đi chứ!!! Tại sao lại làm như vậy!! YA!! "- JK.
   -" Jungkook ~…… Anh muốn nói vơi.... Em một điều!! "- JS.
   -" Đừng làm tôi sợ mà ~"- JK.
   Cậu khóc nức lên. Cậu cũng lo cho anh chứ. Trước đây anh giúp đỡ cậu rất nhiều. Luôn trò chuyện với cậu mỗi khi thấy cậu một mình. Anh luôn hiểu được cậu. Chia sẻ mọi thứ với cậu. Cậu coi anh như anh trai của mình.
   -" đừng khóc.... Không cần... hộc!! "- JS. Chưa nói hết câu thì anh nôn ra rất nhiều máu.
    -" Đừng nói!!! Mau!! Mau gọi cấp cứu đi!! Mọi người au gọi xe cấp cứu đi!! "- JK. Nước mắt cậu chảy không ngưng. Cậu quay ra hướng mọi người là nói.
   -" Không kịp... Nữa!!.....đây là hình..phạt của anh!!... Tới giây phút cuối cùng..... Anh chỉ muốn nói với....em một điều là.... Anh yêu em... Jungkook à ~"- JS. Anh có gắng dùng những hơi thở cuối cùng để nói với cậu. Phải!! Anh đã có tình cảm với cậu từ vài tháng trước. Nhưng anh luôn giấu trong lòng. Anh không dám nói với ai về truyện này. Nó mà đến tai ông Jeon Dan thì ông ta sẽ giết anh và đưa một sát thủ khác tới giết Jeon gia. Trước giờ tuy luôn phải làm theo lệnh ông ta. Nhưng anh vẫn hạn chế nó để Jeon gia không mất đi quá nhiêu hay ảnh hưởng đến mọi người. Anh luôn lo lắng ông Jeon Dan mà biết thì cả anh và Jeon tộc sẽ mất mạng. Nhưng giờ thì anh còn gì mà sợ nữa chứ. Anh đưa tay lên má cậu quẹt đi những giọt nước mắt động trên má cậu.
   Còn mọi người sau khi nghe vậy thì ai cũng ngạc nhiên kể cả cậu cũng vậy.

   -" Giờ đã quá trễ rồi!!  ......... mặc kệ anh!!..... Mau lo...cho...em đi... Sắp hết thời...gia.. n~"- JS. Giọng anh càng nói càng yếu. Và cuối cùng thì tay anh đã rơi xuống. Mắt cũng đã nhắm lại. Không còn thở nữa. Cậu hoảng hốt lây người anh.
   -" Ya!! .....Ami!!  Qua khám cho anh ấy đi!! "- JK. Cậu chợt nhớ ra Ami cũng là bác sĩ. Liền kêu cô. Cô cũng đi lại chỗ cậu. Bắt mạch cho anh ta.
   -" Hết rồi!! ....không còn đập nữa!! "- Ami. Cô ngước lên nhìn cậu với gương mặt buồn. 
   Cậu đứng hình . Mọi người xung quanh cũng thấy buồn. Ông bà Jeon thấy thật tội nghiệp đối với một người tài giỏi như vậy mà lại rơi vào tay kể xấu. Còn các anh thì... Tuy là tình địch của mình nhưng cũng không hẵng là người xấu. Còn đỡ cho cậu 1 viên đạn trong khi các anh không ở gần cậu. Các anh chấp nhận tình địch này.
   Nhưng họ vẫn đang thắc mắc câu nói của Jang Saeung lúc nãy là có ý gì. Cậu gặp nguy hiểm sao. Cậu đang ở đây mà. Cái vòng cũng tháo rồi còn gì nữa sao.
    ~~~~
   -" Mẹ nó!!  Thằng tạo phản!! "- Jeon Dan. Ông ta từ phía xa quan sát. Trước giờ người của ông ta chưa một ai dám tạo phản. Mà giờ lại có đứa tạo phản. Trong lúc tức giận thì ông quên cảnh giác nên đã bị người các anh đáng úp rồi bắt đi.
    Mọi người về trụ sở. Ông Jeon Dan bị bắt vào phòng giam trong trụ sở. Còn com mụ Lim Byeok Yeon vẫn chưa chết lúc nãy chỉ là xỉu thôi. Nên cũng bị bắt về trụ sở . Jang Saeung đã được đưa đi chôn cất tử tế.
   Ở trụ sở.....  Mọi người tập trung ở một căn phòng lớn. 4 bức tường xung quanh đều làm bằng sắt. Không một chút ánh sáng nào của bên ngoài lọt vào đây được.
    Ông Jeon Dan thì la hét. Lim Byeok Yeon cô ta cũng đã tỉnh tiếng thét của cô ta làm mọi người chói hết cả tai.
   Jungkook và Ami thì ở ngoài chưa vào. Vì trước khi tới đây cậu nói cậu đau đầu nên Ami sau khi tới trụ sở đã đi kiếm thuốc cho cậu. Các anh lúc đầu đứng đợi với cậu nhưng cô đi lâu quá chưa quay lại nên cậu kêu các anh vào trước tí nữa sẽ vào sau. Sau khi Ami quay lại cho cậu uống thuốc rồi hai người mới vào.
   Còn trong phòng kia thì 2 người kia bị tra tấn dò hỏi nhưng họ không trả lời cũng không phản khán nữa mà họ lại cười. Họ cười như những kẻ điên.
   -" Tụi mày nghĩ như vậy là xong sao!!! Chưa đâu!!  Tao không chịu thua tụi mày đâu!! "- BY.
   -" Tao đã tráo thuốc điều trị bệnh của mày!! Không sớm thì muộn mày sẽ chết!!  Toàn là độc!!!  Nó sẽ phá hủy từ từ tất cả cơ quan nội tạng của mày!! Hahaha!! "- Jeon Dan. Ông ta nhìn về phía ông Jeon nở nụ cười độc ác.
    -" Thế thì xui cho ông rồi!! Tôi đã phát hiện ra nó vào hai tháng trước!! Và đổi nó lại rồi!! "- NJ.   Trước giờ anh là một người rất nhạy cảm với mùi hương. Hai tháng trước trong lúc 7 người tới Jeon gia thăm ông Jeon. Thì cùng lúc đó cũng toiw giờ uống thuốc của ông. Lúc người làm bưng thuốc tới chỗ của ông thì có đi ngang anh. Nên anh đã ngửi được mùi từ chén thuốc đó. Và thấy nó không hề giống các mùi mà Ami thường điều chế. Nó nồng nặc và khó chịu. Thuốc Ami tạo ra thường có mùi hương thơm nhẹ hoặc không mùi. Vì từ nhỏ cô đã bị dị ứng với những thứ có mùi nồng .
   Hai anh em nhà này cũng lạ. Người thì có cái mũi hết sức là thính người thì có cái mũi hết sức khó chịu.
   -" Mày.... Mày dám phá kế hoạch của tao!!..... Nhưng không sao!!  Tao còn 1 con bài quyết định tất cả!! "- Jeon Dan. Nói rồi ông ta lại cười.
   -" Jungkook!!  Jungkook!! "- TH.
   Mọi người đang nhìn ông ta thắc mắc thì TH ở sau la lớn tên cậu. Mọi người quay lại thì thấy cậu đã xỉu từ lúc nào không hay. Nãy giờ vì không muốn xen vào chuyện này nên cậu đã lui ra sau mọi người với lại cậu đang cảm thấy rất mệt. Từ lúc trên đường về tới bây giờ cậu cứ thấy đau đầu,  mệt mỏi, nhịp tim cậu đập cũng nhanh hơn bình thường. Có lúc mắt cậu cũng mờ đục cậu loạng choạng như muốn té nhưng lại cố đứng vững để không ảnh hưởng tới mọi người. Nhưng tới lúc ông ta nói thì cậu cũng không cầm cự được nữa nên đã ngất xỉu.
   Vì cậu lui về phía sau mà mọi người lại để ý tới hai người kia. Chỉ còn TH là đứng gần cậu. Nên lúc cậu ngất anh đã kịp thời đỡ cậu.
   Mọi người thấy vậy liền chạy tới chỗ hai người. Ai cũng bàng hoàng không biết có chuyện gì xảy ra với cậu
   -" Hahaha!! Thuốc đã phát huy!! Thằng đó chết là cái chắc!! "- BY.
   Mọi người quay qua nhìn cô ta.
   -" Mày nói gì!! Mày dám hạ độc em ấy!! Mau đưa thuốc giải ra đây!!! "- YG. Anh tức giận tới trán nổi gân xanh. Đi lại chỗ cô ta bóp cổ ả giơ lên cao tới nổi ả không thở nổi.
   -" Ha..... Thuốc đó..... Tao điều chế.... 6 năm và ......... không có thuốc giải!!...... Tụi mày có tìm..... Cũng không.. Có!! "- BY. Cô ta dù thở không nổi nhưng vẫn cố nói rồi nở một nụ cười ý thách thức tất cả nói người ở đây.
    Cơn tức giận không kiềm chế được nữa. Anh vứt mạnh ả xuống sàn vung chân đá thật mạnh vào đầu ả. Ả văng ra một đoạn rồi nằm im không nhúc nhích. Màu từ đầu ả chảy ra khắp sàn. ( Cảnh mày hơi bạo lực với phụ nữ nhưng mấy đứa ác bị zậy là đáng :))) )
   -" Hahaha!!  Tụi mày có lụt tung cái quả đất này lên thì cũng không tìm được thuốc giải!! Đó là loại độc mạnh nhất và hiếm nhất!! Rất khó để tạo ra nó!!  Bọn tao đã tiêm một lương không ít vào người nó!!!..... Nói cho tụi mày biết!! Trong 5 ngày không tìm ra thuốc giải nó sẽ chết chắc!! "- Jeon Dan.
    Ông ta biết kế này sẽ không thể hoàn hảo 100% nên ông đã tính đường giết cậu trước. Trước đây nó được tạo ra để giết cả gia đình ông Jeon nhưng giờ nó đã được sử dụng trên cậu.
   Những điều ông ta vừa nói khiến mọi người vô cùng tức giận. Các anh như muốn giết chết ông ta ngay lập tức nhưng mọi người cản lại. Bà Jeon nghe tin vì sốc quá nên xỉu. Họ nhanh chóng đưa bà và cậu tới bệnh viện. Mọi người đều rời đi chỉ còn Jiyeon trong căn phòng đó. Cô chưa bao giờ đáng sợ như vậy. Nhìn ông ta với ánh mắt giết người.
   -" Mày còn ở đây làm gì !! Không đi theo mẹ với thằng em trai mày à!! Đang tức giận lắm chứ gì!! Mày làm gì được tao nào!! Một cô gái bé nhỏ!! Từng bị những thằng đàn ông cưỡng hiếp.!!  La hét trong hoảng sợ mà không ai cứu!! Chắc lúc đó mày sợ lắm nhỉ!! Nhưng tao thì ngược lại!! Tao rất vui!!! Rất vui khi thấy mày la hét thê thảm như vậy!! "- Jeon Dan. Ông dùng giọng đùa cợt nhắc lại cái quá khứ đáng sợ mà cô từng trải qua.
    Năm 13 tuổi ông ta đã cho người bắt cô. Ông ta diệt hết người của gia đình cô. Từ Jungkook tới cô rồi tới ba mẹ cô. Ông ta đã cho 3 thằng đàn ông cưỡng hiếp một cô bé 13 tuổi như cô. Ở trên một ngọn đồi cách xa thành phố.
    Cô đã la hét, cầu xin đến khan tiếng. Mắt cô sưng lên vì khóc. Cô thấy ông ta ngồi phía xa. Cô đã la hét kêu ông ta mong ông ta giúp mình nhưng ông ta không hề quan tâm mà còn cười thoả mãn. Lúc đó cô đã rất sợ hãi. 3 tên kia hành hạ thân xát lẫn tinh thần của một cô gái nhỏ.
   Trong lúc tuyệt vọng nhất. Cô nghĩ mình không còn con đường sống nào nữa. Cô đã ngất đi vì kiệt sức. Trước khi ngất cô đã thoáng nghe tiếng xe cảnh sát. Đó là nhờ một người dân đi ngang qua nghe thấy nên báo cảnh sát.
    Thời sau sau đó cô đã bị trầm cảm nặng trong một thời gian dài. Ai hỏi gì cũng không trả lời. Làm cảnh sát khó mà tìm được hung thủ. Cô chỉ có gật đầu hoặc lắc đầu. Ông bà Jeon đã đau lòng sau khi mất cậu . Giờ đứa con gái duy nhất cũng bị hãm hại. Ông Jeon tự trách mình vì không bảo vệ được gia đình mình. Bà Jeon lao đầu đi tìm kiếm hung thủ nhưng khi tìm được 3 tên cưỡng hiếp con gái mình thì họ đã chết. Không thể moi được bất kì thông tin gì.
    Nhưng vào năm Jiyeon 23 tuổi cô đã dần nói chuyện lại là vì tình yêu. Và tới giờ vẫn không ai biết người cô yêu là ai. Cả Yoona chơi với cô từ nhỏ mà cũng không biết người kia là ai. ( đi xa về quá khứ quá rồi ~ về lại hiện tại thôi)  .
    Cô tức tới nổi chảy nước mắt. Cô câm thù ông ta. Cô đã luôn muốn trả món nợ này. Nhưng càng về sau cô càng phát hiện ông ta đã âm thầm hại hết người này đến người khác trong gia đình mình.
    Và bây giờ cơn giận đó đã lên tới đỉnh điểm. Với con dao gâm trong tay. Cô dồn hết sức vào cánh tay vung mạnh con dao về phía ông ta. Con dao gâm vào giữa trán và ông ta chết không kịp nhắm mắt.
   -" Đem hai cái xác đó vứt xuống hầm cố sấu đi!! "- JY. Cô lạnh lùng nói với tên đàn em bên ngoài rồi bước đi.
   Giải quyết xong chuyện ở trụ sở cô nhanh chân chạy tới bệnh viện. Ở bệnh viện bà Jeon đang dần tĩnh lại .cậu thì được chuyển tới phòng cấp cứu đặc biệt. Căn phòng đó cách li cậu với tất cả mọi người ở ngoài.
   Ai cũng lo lắng  . Tất cả những bác sĩ giỏi ở khắp Hàn Quốc được điều về đây. Những khu nghiên cứu đã được giao nhiệm vụ tiềm thuốc giải.
    Mọi người ở ngoài quan sát cậu qua một tấm kính mà đau lòng. Xung quanh cậu đủ thể loại máy móc hỗ trợ. Những cây kim đâm sâu vào da thịt cậu. Các anh thấy mình thật vô dụng khi không bảo vệ được cậu.
______________________________
  Hết Chap 40~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net