Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bà Jeon khóc muốn cạn nước mắt. Ông Jeon lấy hết quyền lực và tiền của ra lệnh cho mọi người phải đi kiếm những bị bác sĩ giỏi về đây từ trong nước cho tới quốc tế. Ông sẵn sàng bỏ một núi tiền ra chỉ cần họ cứu được con trai của mình.
   Ami đã về bang. Và lao vào phòng thí nghiệm của mình và bắt đầu mò mẫm mọi thông tin về loại độc đó. Nhưng thật sự không có. Cả đống sách về tất cả loại độc trên thế giới nhưng lại không tìm được thứ chất độc trong người cậu. Cô đành chạy tới bệnh viện lần nữa.
    Lúc tới thì thấy Jiyeon đã có mặt ở đó. Cô nhìn vào cậu rồi nhìn mọi người.
    -" Con có chuyện muốn xin phép mọi người!! "- Ami.
   Mọi người quay lại nhìn cô.
   -" Con .....muốn xin ít máu của Jungkook được không ạ!!? "- Ami. Cô tuy là xin máu cậu nhưng cũng rất lo về chuyện này. Bởi vì bây giờ máu cậu đã bị nhiễm độc hơn một nữa. Nữa kia không biết có đủ cầm cự cho cậu được 5 ngày không nữa. Nhưng không lấy máu của cậu đi nghiên cứu thì thật sự không ai biết trong thuốc đó có gì để điều chế thuốc giải. Vì vậy giờ mà lấy máu cậu nhưng nó lại không thành công thì thời gian của cậu sẽ rút ngắn lại. Mà không lấy máu thì cậu cũng không sống được bao lâu.
    Mọi người ở đây biết là giờ mà lấy máu của cậu thì cậu có thể rơi vào cơn nguy kịch. Nhưng tới Ami mà cũng phải đi xin lấy máu của cậu để nghiên cứu thì thật sự chuyện này quá nghiêm trọng rồi. Bà Jeon nghe liền trụ không nổi mà xỉu lần 2 . Bà được đưa đi truyền nước. Những người kia thì đứng ngồi không yên. Suy nghĩ tới lui. Các anh lo tới nổi mặt trắng bệt,  mồ hôi chảy dài.  Vết thương của cuộc chiến lúc nãy trên người các anh. Mà họ vẫn không quan tâm mình. Chỉ suy nghĩ về cậu.
   Mọi người đang chìm trong suy nghĩ thì bóng đền màu đỏ báo khẩn cấp trong phòng của cậu bật sáng. Âm thanh trong phòng kêu lên liên hồi.  Mọi người nhìn qua bên cậu thì thấy cậu đang co giật. Bóng đèn đỏ của chớp nhấy liên tục. Những cái máy hổ trợ xung quanh cậu cũng kêu lên. Bác sĩ vội chạy vào, Ami cũng mau chóng mặt đồ bảo hộ rồi vào đó.
    8 người ngoài kia thì đứng quay tấm kính. Gương mặt hiện rõ lo lắng quan sát cậu qua tấm kính. Các anh vừa lo lắng vừa sợ hãi. Sợ cậu mà có mệnh hệ gì thì các anh sẽ tự trách mình cả đời. Các anh lần lượt rơi nước mắt khi chứng kiến người mình yêu phải nằm trong phòng cấp cứu đặc biệt. Một mình chóng trọi lại thần chết. Mà các anh ở đây lại không làm được gì. Tim các anh như vỡ vụng thành trăm mảnh.
    Ba mẹ các anh ở nhà sau khi nghe được chuyện cậu đang ở bệnh viện liền bỏ hết chuyện để chạy tới đây. Nhìn cảnh trước mặt mà không khỏi ngạc nhiên và lo lắng. Họ tập trung lại nhìn cậu qua tấm kính kia.
    Xung quay toàn là bác sĩ. Họ còn thoáng nghe bác sĩ bên trong nói nhịp tim cậu không ổn định, cần máy trợ tim. Mọi người bàng hoàng trước câu nói đó. Không phải ông ta nói còn 5 ngày sao. Tại sao bây giờ lại như vậy.
    Mọi người ngoài đây ai cũng lo lắng. Bác sĩ bên trong thì dốc sức cứu cậu. Sau 2 tiếng thì nhịp tim của cậu đã trở lại bình thường. Mọi thứ ổn hơn 1 chút. Bóng đèn màu đỏ kia đã tắt. Các bác sĩ lần lượt đi ra ngoài.
   Ami cũng từ trong đi đã. Mồ hôi chảy ướt cả tóc. ( Vì cô là bác sĩ riêng của các gia tộc nên nếu có người nào trong gia tộc đó bị gì cô đều có quyền tham gia) 

    Thấy cô bước ra jin nhanh tay kéo cô vào để hỏi chuyện. Vì sắc mặt của còn tệ hơn lúc nãy nên mọi người đã lo giờ còn lo hơn.
   -" Con nói đi!!  Thằng bé có chuyện gì! Ông ta nói còn năm ngày mà!! "- Ông Jeon.
   -" Vì sức đề kháng của em ấy yếu hơn người bình thường..... Cho nên..... Em ấy sẽ không chịu được nó tới 5 ngày!!..... Thời gian còn lại của em ấy..... Không quá 3 ngày.!!! "- Ami. Cô ngập ngừng nói. Sợ mợi người nghe xong sẽ sốc quá mà chịu không nổi.
    Mọi người nghe xong như chết đứng . Tất cả rơi vào im lặng. Thì từ ngoài ông Kang chạy vào. Mọi người nhìn qua ông. Ông nhìn mọi người nói.
   -" Tiểu thư!! Người ở trụ sở không tìm được thuốc giải!! Loại độc này trước đây chưa từng có ai điều chế được nó. Nên có không có trong lịch sử ghi chép của trụ sở!! Cần máu của thiếu gia gấp để mọi người bắt đầu nghiên cứu!!! "- ông Kang.
    Thế là sao chứ!! Ở bang cũng không kiếm được!!! Trụ sở cũng không tìm ra!!  Rốt cuộc đây là loại độc khốn nạn gì vậy chứ!!!
   -" Lấy đi!! "- JY.
   -" Nhưng mà như vậy sẽ rất nguy hiểm!! "- NJ.
   -" Nhưng nó cũng là tia hy vọng cuối cùng!!! Tất cả đều không có thuốc!! Không nghiên cứu thì sẽ không có!! "- JY. 
   -" Em ấy có thể mất mạng bất cứ lúc nào!! "- TH.
   -" Nếu không nghiên cứu nhanh thì trong ba ngày nữa em ấy sẽ mất mạng!! "- YG.
   Mọi người im lặng trước câu nói của YG. Anh nói rất đúng. Nghiên cứu 1 cái không hề dễ dàng. Mà còn phải thử nghiệm nó nhiều lần mới mang đi sử dụng được. Rất khó để làm ra một loại thuốc giải trong 3 ngày. Mọi người im lặng suy nghĩ căng thẳng.
    -" Lấy đi!! Cố gắng cứu mạng thằng bé!! Ta không muốn mất nó một lần nữa!! "- Ông Jeon.
    Cuối cùng mọi người cũng chịu đồng ý. Ami nghe vậy thì liền đi lấy đồ nghề rồi đi vào phòng bệnh của cậu. Cô cẩn thận lấy máu cậu. Nhẹ nhàng và từ từ.
   Vừa hút lên được một ít máu cô đã bị bất động. Cô trợn tròn mắt nhìn vào ông kim vừa ngạc nhiên vừa có chút hoảng sợ. Mọi người thấy cô bênh trong như vậy nên hết sức lo lắng, không biết cậu lại bị gì. Còn cô thì cô lấy cho xong máu. Rồi cô quay qua phía mọi người đang nhìn cô. Cô giơ ống đựng máu của cậu lên cho mọi người thấy. Tất cả đều sững sờ trước nó. Máu của cậu không còn là màu đỏ nữa mà nó đã sẫm màu hơn. Gần như chuyển sang màu đen rồi.
    Lấy máu xong cô nhanh chóng ra ngoài. Chia cho bên trụ sở một nữa rồi chạy nhanh về phòng thí nghiệm của mình.
   ........
   Giờ cũng đã tối gia đình các anh cũng phải về vì họ vẫn còn công việc. Còn phải làm thay cho các anh trong thời gian này. Ông Jeon đã đưa bà Jeon về nhà nghỉ ngơi chứ bà mà ở đây 1 chút nữa lại xỉu cho coi. Jiyeon thì đã tới trụ sở. Chỉ còn các anh ở đây. Không rời mắt khỏi cậu.
   Cứ 3 tiếng sẽ có bác sĩ vào kiểm tra tình hình của cậu. Cậu thì vẫn cứ nằm bất động. Gương mặt hồng hào trắng mịn ngày nào của cậu mà giờ nó lại xang xao thế kia. Các anh muốn mình thay thế vị trí đó cho cậu. Cậu cứ như vậy các anh thật sự rất đau lòng . Không biết mấy người kia có tìm được thuốc giải không? Lỡ không được thì các anh biết phải làm sao.
    Các anh cứ đi qua đi lại, đứng lên rồi ngồi xuống. Cứ như có ngọn lửa đang cháy trong người các anh vậy. Cứ nhìn cậu rồi lo lắng. Tối đó có người làm mang bữa tối vào cho các anh.
    Cả đêm đó các anh không hề ngủ. Thức xuyên đêm. Tới sáng thì ông bà Jeon và ba mẹ các anh vào. Jiyeon lên được một chút thì lain đi mất. Cô nói cần đi bắt hết những tên đàn em của ông ta .vì lúc trước cô thấy khá nhiều tên chạy trốn. Cô sợ bọn chúng sẽ quay lại trả thù. Các anh cho cô quyền có thể lấy người bên các ang để đi bắt bọn chúng.
   -" Mấy đứa về nhà nghỉ ngơi đi!! Ở đây để con ta canh chừng thằng bé cho!! Mấy đứa đã ở đây cả ngày rồi!! "- Bà Jeon.
   -" Không sao ạ!! Bọn con sẽ ở đây với em ấy!! "- JM.
   Thế là ngày hôm đó các anh vẫn ở mãi trong bệnh viện. Không dám rời đi. Đồ ăn thì bà Jeon kêu người làm mang tới. Chứ các anh không hề ra ngoài. Không dám rời mắt khỏi cậu.
   -" Em đừng bị gì mà... Jungkook ~"- Jin.
   Các anh chỉ biết cầu. nguyện cho cậu. Chỉ còn một ngày nữa thôi!!  Tại sao chưa nghe tin gì từ Ami hay trụ sở. Lo lắng ngày càng tăng.
   Một ngày nữa trôi qua. Giờ đã 9h tối. Các anh cũng khá mệt rồi nhưng không dám chớp mắt. Thời gian thì vẫn cứ trôi qua nhưng thuốc giải thì vẫn chưa có.
   Thế là các anh cứ lo lắng nhìn đồng hồ mãi. Gọi điện cho Ami hỏi tình hình thì cô không nghe máy. Không biết có chuyện gì không nữa.
    -" Hay kêu người qua chỗ nó kiểm tra thử!! Chứ 2 ngày rồi mà không nghe tin gì hết. "- Hope. Anh lo lắng cầm điện thoại định gọi cho người ở bang qua nhà cô xem thử.
   Thì tiếng chuông trong phòng cậu lại kêu lên lần nữa. Ánh đèn đỏ cảnh báo nguy hiểm lại xuất hiện. Đây là tình huống các anh sợ nhất. Các anh chạy lại chỗ tấm kính nhìn cậu. Bổng cậu giật giật lên vài cái. Bác sĩ bên ngoài vội chạy vào.
    Các anh nhìn cậu không chớp mắt. Trong lòng không khỏi lo lắng ,bất an. Các anh đi qua cửa phòng cấp cứu định xông vào thì y tá chặn lại .
    -" Jungkook!! Đừng như vậy mà!! "- Các anh. Mắt các anh đỏ ngầu như sắp khóc. Tay đập vào tấm kính.
   Cậu phía bên trong thì đang lên con co giật. Các bác sĩ xung quanh phải đè cậu lại để chút thuốc. Còn ở nhà thì khi nhận được tin khẩn cấp họ nhanh chóng bỏ hết mọi chuyện đang làm mà chạy tới bệnh viện. Nhưng họ chỉ được đứng bên ngoài nhìn vào.
   Sau khi tiêm xong cho cậu một mũi thì cậu không còn co giật nữa. Mọi người nghĩ rằng mọi chuyện đã ổn. Bác sĩ xung quanh cậu buông tay ra. Nhưng chưa đầy 1 phút thì cậu bỗng giật lên một cái rồi từ miệng ói ra một thứ máu màu đen . Chính xác là màu đen luôn rồi. Các bác sĩ giật mình ngơ cả người. Mọi người xung quanh như bị sốc nặng tới mức không nói được gì. Các phu nhân ngoài kia xém chút nữa là ngất.
   Đang chết đứng thì mọi người nghe tiếng của một người bác sĩ bên trong nói.
   -" Nhịp tim của bệnh nhân rất yếu!! Có nguy cơ ngừng đập!! Lấy máy sốc tim gấp!! "- Một vị bác sĩ nói lớn.  
    Mọi người giật mình trước câu nói đó. Vậy là cậu không qua được sao??  Cậu thật sự bỏ các anh mà đi sao!!
   -" Em tỉnh lại ngay cho tôi!! "- TH.
   -" Ai cho phép tim em ngừng đập hả!! "- Jin.
    Các anh đập vào tấm kính mà la lớn như muốn gọi cậu tỉnh dậy. Nước mắt đã chảy dài trên má. Luôn miệng kêu tên cậu. Bà Jeon ôm ông Jeon khóc sưng cả mắt. Ông Jeon suy sụp ôm vợ mình. Jiyeon cũng khóc nấc lên, cô không kiềm được nước mắt nữa. Các phu nhân kia cũng rớt nước mắt trước cảnh tượng đau lòng này.
   Bác sĩ bên trong nhanh chóng áp cái máy đó vào người cậu. Ngực cậu giật lên rồi lại rớt xuống . Nhưng cậu vẫn không có một phản ứng gì. Bác sĩ lên tục ra lệnh cho tăng mức điện.
______________________________
Hết chap 41 ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net