Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bác sĩ bên trong nhanh chóng áp cái máy đó vào người cậu. Ngực cậu giật lên rồi lại rớt xuống . Nhưng cậu vẫn không có một phản ứng gì. Bác sĩ lên tục ra lệnh cho tăng mức điện.
   -" Có rồi!! Có thuốc giải rồi!"
   Trên hành lang bệnh viện .Chưa thấy hình đã nghe tiếng la rất lớn. Từ xa dần xuất hiện một hình bóng của cô gái đang chạy rất nhanh về phía phòng cấp cứu. Trên tay cầm một ống nghiệm. Chạy chân đất. Miệng liên tục nói lớn .
   Mọi người nhìn ra ngoài cửa thì thấy hình bóng quen thuộc của nhỏ em lướt ngang nhanh như một cơn gió. Cô phi thẳng vào phòng cấp cứu không thèm nhìn những người kia.
   Cô nhanh chóng mang đồ phẩu thuật rồi cầm ống thuốc giải đi về phía giường bệnh của cậu. Cô ra lệnh cho các bác sĩ kia kiểm tra tình trạng cậu lần nữa. Tăng điện để làm tim cậu đập lại. Sau một thời gian khó khăn của các bác sĩ thì tim cậu đã dần đập lại bình thường.
   Bây giờ thì cô phụ trách phần quan trọng nhất. Cuối cùng tim cậu cũng đập. Nó phải đập được mới đẩy được thuốc giải đi khắp cơ thể cậu. Lúc mới vào nghe y tá bảo tim cậu sắp ngừng đập rồi làm cô phát hoảng. Thậy may là giờ nó đã ổn định hơn một chút.
    Với sự giúp đỡ của các vị bác sĩ xung quanh thì sau nữa tiếng họ đã đưa được hết thuốc giải vào người cậu. Và họ đứng nhìn cậu 5' để xem cậu có bị sốc thuốc hay gì không. Sau khi hoàn thành xong các bước. Kiểm tra nhiều lần. Quan sát nhịp đập của cậu ổn định thì họ mới dám ra ngoài, hoàn thành nhiệm vụ. Ami và các bác sĩ, y tá bên trong lần lượt đi ra. Cô đi vào nhà vệ sinh rửa sạch bàn tay dính chút máu của cậu. Rồi rửa luôn mặt cho lấy lại bình tĩnh. Xong xuôi cô đi vào phòng chờ với mọi người.
    Cô vừa vào là ngồi xuống ghế thở phào một cái. Ông bà Kim (NJ)  nhìn con gái mình mà xót . Chân đất mà đi, mồ hôi chảy ướt cả tóc. Bà Kim (NJ)  đi lại ngồi bên cô vuốt những cọng tóc rớt trước mặt cô sang một bên. Lấy chai nước gần đó đưa cho cô uống.
   NJ nhìn em gái mình như vậy cũng xót chứ. Ở ngoài thì hay chửi lộn, đánh nhau. Nhưng anh rất thương cô không để em mình bị đau đâu. Ai đụng bả hay làm bả khóc là người anh trai này đứng ra xử đứa đó.
    Nó đã cố gắng cứu người yêu mình vậy thì chắc chắn anh sẽ thưởng cho nó một thứ gì đó thật xứng đáng. Mọi người nhìn cô với ánh mắt vừa biết ơn vừa thấy thương cho cô gái bé nhỏ làm việc quá sức này.
    Gia đình Jeon đi lại chỗ cô đang ngồi. Bà Jeon cúi xuống cầm lấy đôi tay của cô .nắm  thật chặt.
   -" Bọn ta thật sự rất mang ơn con!!  Cảm ơn con!!  Cảm ơn con rất nhiều vì đã cứu được Kookie!! "- Bà Jeon. Bà rưng rưng nước mắt vui mừng.
   -" Umma Jeon ~ người đừng nói vậy ~ điều đó là điều nên làm mà!!  Đều là người nhà cả!! Không lẽ con thấy em ấy như vậy mà con bỏ mặt!! "- Ami.
   -" Con như là ân nhân của Jeon gia vậy!! Lần trước mà không có con chắc ta cũng đi luôn rồi!! Còn con cứu thằng bé nữa!!  Con thật sự là ân nhân của Jeon gia mà!! "- Ông Jeon.
   -" Đừng nói zậy mà ~ Con là bác sĩ đặc biệt của mọi người mà!! Dù ai bị gì con cũng giúp mà!! "- Ami.
   -" Chị thật sự không biết nói gì ngoài cảm ơn cả!!  Cảm ơn em rất nhiều!! "- JY.
   -" Được rồi mà!! Đừng như vậy nữa!! Mọi người làm con ngại đó ~ mọi người về nghỉ ngơi được rồi!! JK đã ổn rồi!! Thuốc đó con đã thử nghiệm nhiều lần thành công rồi!! Mà cũng nhờ bên trụ sợ con mới nhanh có thuốc đó!! Với lại nhờ bác Kang chạy xe với tốc độ tên lửa nên con mới tới kịp đó ~ mà chị Ji Yeon bữa sau em có thể vào phòng thí nghiệm bên trụ sở được không??  "- Ami.
    -" Đương nhiên là được!! Em có thể ra vào thoải mái!! "- JY.
    -" Được rồi ~ con bé có vẻ mệt rồi!! Cho con bé về nghỉ đi không là phát bệnh đó. "- bà Park.
     -" Mấy đứa này cũng về nghỉ đi!!  Chứ để Kookie tĩnh lại mà tụi mày bệnh nữa thì tội thằng bé lắm!! "- Ông Jung.
     -" Bọn con không sao đâu!!  Mọi người về nghỉ ngơi đi!! "- TH.
     -" Mày chỉ có giỏi cãi thôi!! Đi nghỉ đi để y tá canh không thì ta kêu người ở nhà vào canh!! Chứ nhìn mấy đứa đi!! Có khác gì cái xát trôi sông không!!  Khi thằng bé tĩnh lại rồi nhận không ra!! "- Bà Kim (TH) 
     -" Về nghỉ ngơi sớm đi!!  Sáng mai còn lên!!  Để ta gọi người vào canh!! "- ông Kim (SJ) 
     -" Giải tán đi!! Bọn nhỏ cũng mệt rồi đừng cằn nhằn nữa!!  "- bà Min.
     Thế là từ từ họ ra về cuối cùng chỉ còn các anh và Ami.
     -" Sao không về đi!?? "- NJ
     -" Từ từ chứ!!  Chưa gì đã đuổi tui rồi!! Tui vừa cứu bảo bối của mấy người đó!! "- Ami.
     -" Thế muốn thưởng gì!! "- Hope.
     -" Thẳng thắn lắm ông anh!! "- Ami.
     -" Muốn gì nói đi !!"- YG.
     -" Ừm ~…… giờ thì chưa có!!...  Nhưng trong tương lại chắc chắn sẽ có!! À má..... "- Ami
     -" Còn chuyện gì à?? "- JM.
     -" Thì là Kookie đó!!......Tuy là đã có thuốc giải nhưng việc tĩnh hay không là do em ấy quyết định......các anh cứ động Viên nói chuyện với em ấy đi để em ấy có thể lấy lại lí trí mà tĩnh lại!! "- Ami.
     -" Không còn cách nào à ?"- Jin.
     -" Chịu thôi!! Em chỉ tìm được thuốc giải còn việc tĩnh lại hay không em đâu quyết định được!! Ai biết trong đầu em ấy có gì chứ !!"- Ami. Vừa nói cô vừa nhìn vào cậu.
     -" Được rồi!! Mày về nghỉ đi!! "- TH.
     -" Rồi rồi ~ tui về đây!!  Nhớ đi ngủ đi á!!  Tui mệt rồi mấy người mà bệnh nữa là không ai khám cho đâu!! "- Ami. Nói xong cô cũng đứng lên đi về phía của mà ra về.
     -" Con kia!!  Chỗ đó có đôi dép lấy mang đi!! "- NJ.
     -" Oke anh trai!! "- Ami. Cô đi lấy đôi dép mang vào rồi về. Cô đã mệt lắm rồi!!  2 ngày nay cô làm việc liên tục. Thất bại không ít lần phải chạy qua chạy lại trụ sợ nhiều lần mới tìm được thuốc giải phù hợp nhất .Lúc thuốc giải thành công cô mừng kinh khủng. Giờ thì cô chỉ muốn về nhà ngủ một giấc thật ngon.
     Còn bên các anh thì cũng đã yên tâm hơn. Nhưng họ vẫn thức canh cậu. Tối khuya thì họ cũng đói bụng lấy mấy cái bánh ăn đỡ. Mà bánh khô quá làm khát muốn chết. Thế là 6 người uống hết cả bình nước lớn.
     Sau khi uống vài phút sau thì họ cũng chìm vào giất ngủ. Vâng. Bà Ami chính là người lén bỏ thuốc ngủ vào đó.  Vì bả biết các anh rất cứng đầu nên sẽ không ngủ đâu nên bả đã bỏ một ít thuốc vào bình. Từ trước tới giờ cô luôn là người khám cho các anh nên cô biết rất rõ về tình hình sức khỏe của họ.
     Cô không muốn bất cứ ai bị gì nữa nên tốt nhất là làm vậy để các anh ngủ một giấc ổn định lại sức khỏe.
     Và một buổi tối bình yên trôi qua. Các anh ngủ ngon trên các dãy ghế ở bệnh viện. Cơ thể cậu thì đang bắt đầu bình thường trở lại nên không có gì xảy ra nữa.
      Tới sáng thì Hope là người thức dậy đầu tiên. Nhìn đồng hồ anh thấy đã 9h. Anh giật mình ngồi dậy nhìn xung quanh. Mọi người vẫn còn ngủ. Nhìn vào phòng của cậu thì thấy bác sĩ đang kiểm tra cho cậu. Các y tá xung quanh đang gỡ bớt những sợi dây kia ra khỏi người cậu. Chỉ còn kim chuyền nước và ống bơm thức ăn.
     Anh đứng lên đi lại chỗ tấm kính nhìn cậu một hồi lâu rồi mới đi ra nhà vệ sinh rửa mặt, vệ sinh các thứ. Khi quay lại thì 5 người kia cũng đang lờ mờ tĩnh dậy. Nhìn qua bàn thì thấy túi đồ ăn để đó từ khi nào không hay.
  ...........~
     Tới chiều thì cậu được chuyển sang phòng khác. Căn phòng không còn tấm kính ngăn các anh với cậu nữa. Các anh cuối cùng cũng được lại gần cậu. Họ vuốt đôi má gầy gò kia của cậu. Nắm lấy bàn tay lạnh lẽo.
     -" Kookie à ~ em mau tĩnh lại đi ~ em sắp tốt nghiệp rồi đó ~ chẵn phải em nói sau khi tốt nghiệp em sẽ cưới bọn anh sao!! "- Các anh.
    ...........~
      Thế là ngày ngày trôi qua bọn họ đều nói chuyện với cậu. Cho dù không nhận được phản hồi nào từ cậu nhưng các anh vẫn nói. Ami đã nói là nếu càng nói chuyện với cậu thì sẽ tạo động lực cho cậu tĩnh lại.
     Mà các anh cứ ở đây với cậu thì cũng không phải cách giải quyết tốt. Các anh cũng còn công việc. Thế là các anh chia nhau ra ,thay phiên nhau ở bệnh viện với cậu. Cứ mỗi ngày một người. Nhưng tới tối thì cả 6 đều ở bệnh viện. Căn biệt thự các anh rất ít khi về chỉ ở công ty rồi lại tới bệnh viện . Các anh hầu như chỉ về lấy đồ ,tắm . Còn thời gian còn lại chẵn hề về .
     -" Kookie à ~ khi nào em mới chịu tĩnh đây??? Đã một tuần rồi ~"- Jin.

     ..............~
    -" Hôm nay có cái bà kia gạ anh đó Kookie!!! Em mau dậy đuổi bả đi đi!! "- TH.

     ............~
    -" Jungkookie ~ Tối nay có mưa sao băng đó ~ anh sẽ ướt cho em mau tĩnh lại. "- JM.

       .............~
      -" Sao tới giờ em vẫn chưa tĩnh??  Bộ em giận tụi anh hả?? "- NJ.

       .............~
      -" Em tĩnh chưa?? Mau tĩnh lại đi!! Anh vừa thu mua được một xưởng sản xuất sữa chuối mà em thích đó ~"- YG.

       ......... ~
     -" Kookie à ~ .....hôm qua ở công ty anh bị Appa la ~ Anh cần em an ủi ~" - Hope.
     Anh cầm lấy tay cậu. Mặt đượm buồn nhìn cậu. Đã hơn một tháng trôi qua cậu vẫn chưa tĩnh. Các anh vẫn thay nhau tới canh cậu, nói chuyện với cậu. Và hôm nay là tới lượt Hope. Anh vừa mới vào thay cho NJ. NJ vừa về thì anh cũng tới ngồi bên cậu tâm sự .
     Hôm qua ở công ty vì cứ mãi lo cho cậu mà anh cứ quên trước quên sau. Làm sai những thứ không ai sai. Tóm lại là như cơ thể ở công ty nhưng tâm trí lại ở bệnh viện vậy. Và điều đó khiến ông Jung bực mình khi thấy anh cứ như. Tuy ông biết là anh lo cho cậu nhưng mà anh cứ như vậy là cả nhà anh ra đường ở mất. Nên ông đã lôi anh vào phòng dạy đạo lí.
      Sau đó tâm trạng của anh tụt xuống rất nhiều chỉ chờ tới hôm nay để nói chuyện với cậu thôi. Nói chuyện với cậu dù không nhận lại hồi đáp nhưng nó lại giúp anh cảm thấy thoải mái hơn.
______________________________
  Hết chap 42~

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net