Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  -Sáng hôm sau -
  Hôm nay là chủ nhật nên tối qua cậu có thức khuya nên giờ vẫn còn ngủ ngon trong cái ổ của mình. Thì tiếng chuông nhà cậu vang lên cậu không nghe mà vẫn ngủ ngon. Rồi tiếng thứ 2 vang lên! Cậu vẫn không quan tâm mà ngủ tiếp. Rồi tiếng chuông thứ 3 vang lên cậu nhích nhẹ người 1 cái rồi ngủ tiếp. Và sau đó không còn tiếng chuông nào nữa. 
   " RẦM!!! " Tiếng cánh cửa nhà cậu rớt!! Giờ cậu mới ngơ ngác ngồi dậy nhìn xung quanh thì từ ngoài 4 tên áo đen chạy zô. Cậu đơ ra nhìn họ " Ch... Chuyện gì vậy?? "
  -" Thiếu gia!! Xin thứ lỗi!! " Cậu chưa kịp tiêu hoá câu mà tên kia vừa nói thì có 2 tên nhanh chân đến gần cậu. 1 tên chụp thuốc mê 1 tên thì giữ cậu lại.
-" ưm... Ưm..... B...ỏ ưm!!!" Rồi cậu ngất! Tên to con nhất bế cậu lên rồi đi ra ngoài. Rồi đi xuống cầu thang thì gặp bà chủ nhà!! " Nè trên đó làm gì mà ồn ào vậy hả!! Mấy cậu là ai??  Này!! Mấy cậu đem thằng bé đi đâu đó!! Bỏ thằng bé ra!! " bả định bay zô dành cậu lại nhưng vừa bay zô thì có 1 tên đẩy bả ra. " Bà không cần biết!! Tránh ra!! "  Rồi một trong mấy tên đó vứt vô mặt bả 5 xấp tiền. " Thanh toán tất cả tiền cậu bé này nợ bà!! Và dán cái miệng bà lại!!  Giờ thì tránh ra!! Đi thôi!! "
  Rồi mấy tên đó đi nhanh ra chiếc xe đậu sẳn ngoài kia rồi đi mất. Mà cậu ngất rồi biết gì đâu. Rồi sau đó........ Mà làm gì có sau đó!! Thế thôi!!

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°( dãy phân cách thời gian và không gian ~•_•)

  Khi tỉnh lại thì cậu thấy mình đang nằm trên 1 cái giường kingsize trong 1 cái phòng sang trọng!! Mà khoang mình chết rồi à?? Đây là thiên đường ư?? Hay là mơ??  Cậu xuống giường đi lại tường đập đầu 1 cái bụp!!  Trời má !! Nó đau!!  Zậy là còn sống.
   Cậu đưa tay lên xoa xoa cái cục trên đầu đau quá đi thôi ~ giờ cậu mới thấy trên tay cậu có miếng băng cá nhân. Cậu gỡ ra cô thử thì thấy chút máu. Không lẽ cậu bị đem đi làm chuột bạch?? Hay là thí nghiệm khoa học!!?  Mà cái phòng này đẹp ghê luôn á ~ nó bự bằng cái nhà cậu rồi.
   Rồi đi xung quanh tham quan. Cậu có thấy vài thứ ở nhà mình ở trong phòng này!  Cậu định mở cửa ra ngoài xem sao. Cậu đi lại chỗ cái cửa mở 1 cái!! Wow!!! Đây là phòng tắm mà!!? Rồi cửa ra vào đâu?? Mà phòng tắm này vừa rộng vừa đẹp sang thật. Rồi cậu đóng cửa lại rồi đi lại cái cửa gần chỗ đó. Mở cửa bước chân ra và cậu bước zô phòng thay đồ!! Trời má!! Rồi cửa đâu!! Bình tỉnh!! Còn cái cửa cuối chắc là nó rồi. Và chính nó cái cửa cậu kiếm nãy giờ. Cuối cùng cũng ra ngoài.
  Cậu mở to mắt ngạc nhiên!! Trước mặt cậu là 1 cái lang cang rất rộng rồi ngoài đó còn có 1 cái đèn chùm rất to. Thiết kế ở đây theo phong cách hoàng gia à. Nhìn cứ như cái cung điện. Ở đây có rất nhiều thứ mạ vàng. Cậu đi dọc hành lang thì thấy 1 cái cầu thang đi xuống.
  Nó được chia thành 2 bên như 2 vòng cung ụp lại. Ở dưới có 1 cái hồ cá to có cả san hô nữa trông rất mát mẻ. Cậu vừa đi vừa ngắm mọi nơi. Nó thật sự rất giống cung điện . Đi không để ý nên cậu đụng phải bác giúp việc .
-" a.. Cháu...cháu xin lỗi ~" cậu cuối đầu xin lỗi. " thiếu gia!! Tôi không sao cậu đừng như vậy ạ!! " Nói rồi bà ta nhanh chóng cuối đầu rồi đi mất.
  Mà khoang!! Bà đó mới gọi cậu là thiếu gia!?? Thiếu tiền thì có chớ thiếu gia đâu ra!! Rồi cậu đi thêm chút nữa thì tới nhà khách. Cậu thấy 1 cặp vợ chồng trung niên và 1 cô gái đang ngồi đó. Nói chuyện rất vui vẻ  .
  -" Con đã nói tìm được là tìm được mà!! Giấy xét nghiệm cũng ghi 99,9% là cùng huyết thống!! Và còn là họ Jeon!!.... Em ấy xuống rồi kìa!! " đang nói chuyện thì cô nhìn cậu cười ông bà Jeon cx quay qua nhìn cậu làm cậu giật mình.
  -" Con trai tỉnh rồi à ~ lại đây ngồi nào ~ ui!! Sao đầu con sưng thế này??  Người đâu mang thuốc tới bôi cho thiếu gia nhanh!!! " Bà Jeon thấy cậu liền tươi cười tới dắt cậu qua ghế ngồi thì thấy trán cậu sưng. Cậu thì đang hoang mang chưa biết cái giống gì đang xãy ra. " Con sao vậy?? Không thích ở đây à?? Hay con mệt ở đâu?? " Ông Jeon thấy cậu đơ ra không nói gì nên tưởng cậu bị sao nên hỏi.
  -" Đây là đâu!!? 2 bác và chị này là ai?? Sao con ở đây?? Sao 2 bác lại kêu con như thế?  Sao bác lúc nãy nói con là thiếu gia??.. " Cậu có chút sợ nên co người lại rồi hỏi mọi người nhưng ai cũng nhìn cậu cười kể cả người làm. Họ cười vì cậu quá dễ thương mà còn nhát nữa. Trước gia ai mà không biết Jeon tộc là cái gia tộc lạnh lùng máu mặt và đáng sợ nhưng sao đâu ra rớt cái cục meo này ra đây.
  -" Em là Jeon Jungkook! 23 tuổi!! Con trai thất lạc của Jeon gia!! Em là người thừa kế sau này!! Chị là chị gái của em Jeon Ji Yeon, 29 tuổi.!  Đây là papa và umma của mình.!! " Cô ngồi giải thích cho đứa em bé bỏng của mình .nói xong cô đưa tay lên nhéo má cậu 1 cái.
  -" Mọi người nhầm lẫn gì không!! Em không biết gì hết cho em về đi mà ~" dễ thương quá đi thôi. Mọi người tan chảy mất thôi ~ nhưng rồi họ cũng ngồi đó giải thích cho cậu !! Đưa ra những bằng chứng và nói về sợi dây chuyền. Tới chiều thì cậu cũng đã tin và chấp nhận gia đình mới của mình. Và cuộc đời của cậu đã bước sang 1 trang mới.

______________________________

Hết chap 6 rồi <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net