Chap 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Thời gian cứ trôi qua. Hôm sau cậu đi học lại bình thường. Bên kia mọi người sau khi ngồi hơn nữa ngày trên máy bay. Thì cuối cùng cũng tới. Sau khi xuống máy bay. Khi lấy điện thoại ra gọi xe thì Jin thấy tin nhắn của cậu. Anh vui vẻ gọi lại cho cậu. Chắc là cậu nhớ anh rồi.
      -" Alo ~ bảo bối chưa gì hết mà em đã nhớ anh rồi à ~"- Jin. Anh tươi rói nghe điện thoại.
      -" Yaa!!! KIM SEOKJIN!!!  Anh làm cái gì mà hết gần 300 triệu won trong một buổi chiều hả!!! Anh phung phí vừa thôi chứ!! Ruốt cuộc là anh đã mua cái gì vậy hả!!! "- JK. Cậu ở đầu bên kia hét vào điện thoại. Jin giơ xa cái điện thoại ra khỏi tai . Vậy mà mấy người xung quanh vẫn nghe được mới ghê chứ. 5 ông kia đang thắc mắc làm gì mà tận gần 300 triệu won. Tất là gần 6 tỷ tiền Việt đó. Còn hai người kia đang chọt dạ.
     -" 300 luôn à?? Em có lộn gì không vậy ??"- Jin. Ổng ngơ ra luôn.
      -" Lộn cái đầu anh!!  Nếu mua đồ ăn thì nó cũng không tới 1 triệu rưỡi !! Cuối cùng là anh đã làm gì vậy hả!! "- JK.
      -" Tụi em về trước đây!! Em còn có việc!! "- Ami. Bả bả và SB tính cao chạy xa bay.
      -" Hai đứa bây đứng lại đó!! Mở cái túi đó ra!! "- YG.
      -" Túi xách mới!! "- TH.
      -" Đồng hồ đính kím cương!! "- JM.
      -" Vòng tay của Gucci!! "- NJ.
      -" Kính Louis Vuitton !!!"- Hope.
     Vâng chỉ cần liếc mắt nhìn từ trên xuống là các anh đã phát hiện một đống đồ hiệu trên người họ. Vì mấy cái đó lúc gặp không có mà giờ lại có. Jin phát những tên tội phạm đã gây ra mọi việc làm anh bị bảo bối chửi. Và trong đầu đã có hướng giải quyết.
     -" À!! Bảo bối ~ Cái tiền đó là anh cho con Ami với thằng Soobin mượn mua đồ ~ Tụi nó nói tí nữa sẽ chuyển qua lại ~"- Jin. Miệng thì nhẹ nhàng nói với cậu. Còn mắt thì đang liếc nhìn hai người kia như muốn ăn tươi nuốt sống.
      -" Tốt nhất là nhanh lên không là em sẽ khoá thẻ của anh để anh sống tiết kiệm hơn đó!! "- JK. Rồi cậu tắt máy.
     Ở sân bay hai người kia bị lôi ra xử lý. 
     -" Mày mau chuyển tiền lại cho tao mau!! Không tao qua đốt nhà mày đó!! "- Jin.
     -" Từ từ tui trả!! Tại tui không biết ngân hàng nó lại gửi về cho em ấy chứ bộ !!"- Ami.
     -" Vậy nếu gửi về tao thì mày không trả đúng không!! "- Jin.
     -" Thì lâu lâu bao tụi tui có sao đâu!! 300 đó đâu là gì!! "- Ami. Vừa nói vừa lấy điện thoại ra chuyển lại. SB cũng chia một nữa trả. Mặc dù cậu chỉ có một vài cái còn cái đống kia là của bả. Ngoài mấy cái diện trên người thì trong túi xách trong vali còn khá là nhiều thứ nào là đồ hiệu trang sức.
     -" Trước đây nó không là gì nhưng giờ thì khác!! "- JM.
     -" Trước đây nhớ mấy người phung phí lắm mà!!  Giờ lại tiết kiệm!! Đúng là những người đàn ông có gia đình!! "- SB.
    -" Nói nhiều tao đánh mày giờ!! Đi về!! "- TH.
    ~~~~~
   Mọi thứ lại bình thường. Mỗi ngày các anh gọi điện nói chuyện với cậu đều đều. Cứ một tháng lại sang chơi. Nay ở bên đó cậu cũng đi làm thêm vài công việc như đi phục vụ quán cafe. Vì có quá nhiều thời gian  mà không có việc gì làm chán trên cậu đã đi kiếm gì đó làm cho bớt rảnh.  Như vậy thì ai biết cậu là chủ tịch tương lai chứ. 
     Nhưng rồi tới một ngày khi gọi điện cho cậu thì các anh lại nhận được một tin động trời.

    -" Các anh à!! Em có con rồi!! "- JK.

    Nghe như sét đánh ngang tai. Các anh đơ ra một lúc lâu làm cậu tưởng mạng lag.
    -" Các anh có nghe em nói gì không!! "- JK. Cậu quơ quơ tay trước camera.
    -" Em có tình một đêm ở bên đó!!? "- YG. Các anh dần đứng lên đi ra khỏi khung hình.
    -" Gì!!??... Ê khoang đã!!  Trời ơi không phải!! Ya!! Nghe em nói đã!! Đứa bé đó là em nhặt được!! Yaaa!! "- JK . Cậu vội nói vào mic. Làm sao cậu có tính một đêm khi đã có 6 anh người yêu nhiều đêm này rồi chứ!! 6 người đã chịu không nổi cậu có bị điên đâu mà đi kiếm thêm nữa chứ.
     Mà vừa nghe chữ con nuôi các anh liền quay trở lại khung hình. 
     -" Là con nuôi thôi sao??!! "- JM.
     -" Đương nhiên!! Chứ em trứng đâu mà đẻ!! Em toàn ngủ với các anh không là quá đủ đi tìm thêm người khác làm gì!! Chưa gì hết đã giận!! "- JK. 
     -" Mà em nhặt được ở khi nào?? "- NJ.
     -" Em thấy lúc đi làm về từ chiều hôm qua!! "- JK.
     -" Đó là lí do hôm qua em không nghe máy bọn anh?? "- TH. Cậu gật đầu.
     -" Là trai hay gái vậy bảo bối?? "- Jin.
     -" Là con gái đó!! Em bé dễ thương lắm!! Hôm qua em đưa đi bệnh viện thì mới phát hiện là em bé có tận 3 dòng máu cơ!! Bác sĩ nói là Việt - Hàn - Canada!! Mà mới có 5 tháng thôi !! Tội quá nên em nuôi luôn !!"- JK.
     -" em bé tên gì vậy bảo bối? "- Hope.
     -" Cái đó em chưa biết!! Cũng sắp tới lúc em về nước rồi!! Định về đó rồi cả nhà mình đặt tên cho bé luôn!! Giờ hiện tại tên ở nhà thì em đặt là Emma ~"- JK.
     -" Vậy  Emma đâu??!!"- YG. Mấy ổng thích thú xích lại gần màng hình mong chờ đứa con của mình. Lên chức Appa nghe nó vui gì đâu. Mặt ông nào cũng tươi rói.
     -" Umma ẩm emma qua cho mấy ảnh xem mặt nè!! "- JK. Cậu vẫy tay kêu bà Jeon. Emma đang nằm trong vòng tay của bà ngoại ngủ rất dễ thương. Bà đi lại chỗ cậu.
     -" Chào umma Jeon!!  Người qua đó từ khi nào vậy sao bọn con không biết!! "- các anh.
    -" À!! Ta mới tới hồi chiều!!"- bà Jeon. Bà cười cười nói.
    Từ bữa trước cậu đã gọi về cho bà. Vì còn phải đi học và đi làm nên cậu không thể trông bé cả ngày được. Bà Jeon nghe có cháu cái cũng mừng cái xách vali đi luôn chứ có thèm nói ai đâu. Rồi cậu cầm điện thoại lên quay về phía bé con đang ngủ kia. Đúng là làm lay động lòng người mà. Một đứa bé dễ thương như vậy mà ai lại đi bỏ chứ!!

Vì giờ ở bên đó lạnh lắm nên ngoại quắn bé hơi kín . Nhưng mà như vậy bé ngủ mới ngon. Nhìn dễ thương quá đi mất. Không được rồi vợ con bên đó. Đặt vé máy bay gấp. Hope lấy điện thoại ra đặt vé nhưng giờ đã hết vé rồi. Vé mấy chuyến sau cũng hết chỗ. Chuyến gần nhất thì 2 ngày nữa mới bay. Anh cũng đặt luôn bao nhiêu cũng trả. Ngồi ngắm một lúc thì ngoại phải ẩm bé qua phòng khác để cho mấy papa nói chuyện. Với lại cậu sợ ồn bé nó lại dậy.
    Có đứa bé nào như vậy không chứ tuy đầu thai trúng ba mẹ không tốt nhà không tiền bị bỏ rơi thì lại gặp ngay mấy baba nuôi lại được yêu thương và nhà giàu nứt vách tiền sài không hết. Vậy đây có được gọi là sinh ra ở trên vạch đích không ta. Tầm này 7 papa giàu như này thì không có cái vạch đích nào xứng với cô công chúa này đâu.
    Ngồi nói chuyện tới khuya thì cậu đi ngủ. Còn các anh ở bên này tiếp tục công việc. Cả ngày hôm nay mấy ổng vui tới lạ thường. Còn kéo nhau đi xem mẫu thiết kế để làm một căn phòng đáng yêu cho con gái khi bé về. Rồi đi báo tin cho mọi người biết. Mấy ổng mua rất nhiều đồ dùng hiện đại, những loại tốt nhất.
     Rồi chuẩn bị 2 ngày nữa qua đó với gia đình nhỏ của mình.
  ~~~~
     Rồi ngày đó cũng tới. Đã tới lúc đi gặp bảo bối lớn và bảo bối nhỏ. Ngồi máy bay nữa ngày thì cuối cùng cũng tới. Bắt xe về nhà liền. Tới nhà các anh bấm chuông inh ỏi.  Cậu mở cửa thấy ai bấm chuông là đập cho cái!!
     -" Ya!! Đừng có ồn ào như vậy chứ!! Con bé lại dậy bây giờ!! "- JK. Cậu đầu tóc rối bời mắt thì thâm đen. Nhìn là biết cậu mất ngủ.
     -" Em sao vậy bảo bối!!??  Con quấy quá em ngủ không được à?? "- NJ. Anh áp 2 tay vào mặt cậu nghiêng qua nghiêng lại xem tình hình.
     -" Vào nhà đi!! "- JK. Cậu vừa kéo mấy anh vào trong rồi đống cửa lại. Vừa quay lưng vào là tiếng khóc phát ra.
     -" Lại nữa rồi!! "- JK. Cậu chạy vào phòng. Các anh thấy vậy liền cởi áo khoát ra bỏ vali sang một bên rồi liền chạy theo.
      -" Con bé sốt rồi!! "- JK. Cậu ngồi trên giường sờ trán emma nói. Các anh nghe bị sốt liền hoang mang.
      -" Bị sốt!! Mau mau gọi bệnh viện!! "- Jin. Anh luống cuống cầm điện thoại bấm.
      -" Không sao!! Chỉ là sốt nhẹ thôi!! Con bé trong thời kỳ mọc răng nên vậy chứ không có gì nghiệm trọng đâu!! "- bà Jeon. Bà lấy khăn ấm lâu người cho bé rồi bế emma lên ru. Một lúc thì emma nó lại dần ngủ lại.
    -" Mấy đứa cứ ra ngoài nói chuyện đi!!để emma đây mẹ lo cho!! "- bà Jeon. Tuy nói vậy chứ bà cũng buồn ngủ như cậu thôi. Chứ 2 bữa nay con bé cứ khó chịu làm 2 người mệt theo.
    7 người ra ngoài nói chuyện. Nói gì đó rồi cậu đi vào phòng lại.
     -" Umma về phòng nghỉ ngơi đi để emma tụi con coi cho!! "- JK.
      -" Được không đó?? "- Bà Jeon.
      -" Tụi con coi được mà umma yên tâm.!! "- NJ.
      -" Vậy thì được!! Con bé ngủ rồi đừng ồn không nó lại thức!! "- bà Jeon. Bà đặt emma lên nôi rồi đi ra ngoài.
     Bà vừa ra cậu cũng đi lại giường ngủ luôn. Để cho mấy ổng canh. Vì mới nãy mấy ổng đòi mà. Cậu không dành đâu cậu mệt rồi. Rồi cậu ngủ. Còn mấy ổng chia nhau ra canh.
     Ông nào canh là phải giữ im lặng tuyệt đối. Ngồi một lúc phải đo nhiệt độ cho bé. Tranh thủ chụp vài tấm hình kỷ niệm. Còn mấy ông còn lại để tránh gây ồn thì leo lên ôm bảo bối lớn ngủ luôn. Ông nào mà ngáy là bị vả cho một cái .Cậu và bà Jeon ngủ từ trưa đến chiều tối luôn. Còn bé emma có vài lần tỉnh và khóc. Không nỡ kêu bảo bối dậy nên tự lên mạng tìm cách dỗ bé. Rồi đi pha sữa, thay tả. Bế bé lên ru. Nhưng hết sức là nhẹ nhàng thì bé con quá nhỏ và yếu. Ẩm bé lên mà chứ sợ cấn cái tay hay cái chân rồi làm bé bị thương nên phải làm rất cẩn thận. Phải dỗ cả buổi mới nín không biết ông JM học ở đâu mà bế bé đi vòng vòng trong nhà rồi còn nhún nhún để ru bé.
    Trong lúc JM ru thì còn có NJ và Hope đi theo sau phụ. Cầm khăn cầm giấy,cây đo nhiệt độ,cầm bình sữa. Còn Jin thì ở trong bếp chuẩn bị bữa tối. Chứ ai như hai cái ông kia. Chui vô phòng ôm bảo bối ngủ ngon lành.
     Vậy mà cậu và bà Jeon vẫn bị kêu dậy bởi tiếng khóc của emma.
_____________________________
  Hết chap 67~
    
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net