13.TaeKook (pt2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em bực bội đá hòn đá nhỏ lăn dài trên đường, trong lòng em cảm thấy lạnh như thời tiết hiện tại vậy. Những cơn gió lạnh cứ thể lướt qua em, cơ thể em run lên từng đợt, đúng vậy tất cả là tại ông chồng trẻ con của em.

Điện thoại trong túi áo khoác bỗng run lên liên hồi. Nhìn tên người gọi trên màn hình lại khiến em không muốn bắt máy một chút nào, do dự một lát cuối cùng em cũng chịu nghe máy.

[Em đang ở đâu? Anh đến đón em]

Đón cái con khỉ, bị tôi bắt gặp ăn chơi ở bar rồi xuống nước làm hòa với tôi sao?

"Không cần, tôi tự về được"

[Jungkook]

Nghe anh gọi em, em không thèm trả lời cứ thế im lặng chờ đợi câu nói tiếp theo của anh.

[Hãy để anh trở thành cố vấn đặc biệt trên phiên tòa phúc thẩm thứ hai của em]

"Thật không dám phiền thanh tra Kim đây giải quyết giúp tôi, tôi có thể tự mình giải quyết, anh cứ yên tâm mà đến mấy cái quán bar đó ăn chơi đi tôi không dám phiền đến"

"Jungkook nghe anh nói..."

Em tắt máy cái rụp không kịp để anh nói gì thêm nữa, em còn đang giận anh lắm rõ là lúc đó anh sai trước anh uống hết sữa chuối của em để trong tủ lạnh không chừa em một hộp đã vậy còn bảo em keo nói rằng anh chỉ uống một xíu mà em lại mắng anh. Thế là em ở nhà ba mẹ kể từ hôm đó luôn.

Hôm nay lại bắt gặp anh đi bar, em hiểu rõ con người anh thế nào rồi Kim Taehyung, Jeon Jungkook em thề từ nay ly thân với tên họ Kim đáng ghét anh luôn.

_______________________

- Tại phiên tòa phúc thẩm thứ hai -

"Bị cáo tên là Dong Sung Ho thường trú tại quận Yongsan-gu thuộc Seoul. Dựa theo nội dung của điều luật số 199 được ban hành, chúng tôi xin truy tố ông Dong Sung Ho với tội danh mưu sát"

Eunji đọc xong bản báo cáo trước phiên tòa từ tốn ngồi xuống ghế nhìn thẳng vào mắt em nhếch môi như thể phiên tòa này do chính Eunji làm chủ.

"Bây giờ sẽ là phần lời khai của nhân chứng hai bên"

"Thưa thẩm phán, trước khi bắt đầu tôi muốn gọi ra trước tòa một nhân chứng mới có lợi cho bên nguyên của chúng tôi"

Ả thấy đôi mày em nhíu lại liền đắc ý hơn dõng dạc nói tiếp.

"Đây là vị thanh tra nổi tiếng trực thuộc Seoul, ngài ấy chính là thanh tra Kim, Kim Taehyung" - Kết thúc câu nói đôi môi ả cong lên tự đắc trước sự bất ngờ của tất cả mọi người có mặt tại phiên tòa hôm nay, đặc biệt chính là em.

"Bên bị đơn có ý kiến gì không?"

"Dạ không thưa quý tòa" - Em không một chút cảm xúc trả lời câu hỏi của thẩm phán.

"Nếu như vậy, xin mời thanh tra Kim Taehyung lên làm nhân chứng theo ý nguyện của bên nguyên đơn"

Em khó chịu khi thấy dáng người quen thuộc tiêu soái bước vào phiên tòa, lúc nào anh cũng nói với em rằng em chính là ông hoàng luật sư trong lòng anh nhưng cho đến hôm nay anh lại trở thành nhân chứng để đối đầu em, thật trớ trêu.

"Thanh tra Kim vào đêm xảy ra án mạng, anh đã ở đâu và làm gì?" - Eunji chấp hai tay phía sau đi đến gần chiếc ghế nơi Taehyung đang ngồi bắt đầu đặt câu hỏi.

"Lúc đó tôi đang uống rượu tại quán bar Fundoori"

"Vậy anh có nhớ lúc đó là mấy giờ không?"

"Khoảng 9 giờ 30 phút"

"Làm sao anh có thể chắc chắn lúc đó là 9 giờ 30 phút?"

"Trong quán có đặt một chiếc đồng hồ nên tôi đã nhìn vào đó"

"Vậy lúc đó anh có gặp người nào khác nữa hay không?"

"Trong quán chỉ có tôi, lúc đó tôi muốn gọi một cuộc điện thoại cho bảo bối ở nhà nhưng lại quên mang theo điện thoại nên chủ quán ông Kang Beom So đã cho tôi mượn điện thoại của ông ấy. Do trong quán sóng điện thoại yếu nên tôi đã ra ngoài chính xác là bị cáo ông Sung Ho bước vào ngay sau đó"

Anh cứ thế trả lời tất cả câu hỏi mà Eunji đặt ra nhưng lại không nhìn lấy Eunji một lần mắt luôn hướng thẳng về phía ngài thẩm phán phía trên không một chút chuyển tâm.

"Thưa quý tòa tôi đã hỏi xong"

Trên trán em đã xuất hiện vài giọt mồ hôi, em tự hỏi tại sao EunJi lại đưa ra chứng cứ ngoại phạm của bên bị đơn nhưng em chắc chắn rằng ả ta đang dự tính trước điều gì đó không tốt lành cho em.

"Xin mời bên bị đơn bắt đầu biện hộ"

Em đứng dậy nhìn thẳng vào anh với chất giọng điềm đạm sắc bén em có được của một người luật sư.

"Thưa thanh tra Kim anh nói đã thấy bị cáo bước vào quán bar vậy cho hỏi anh đã thấy bị cáo ở đó đến khi nào?"

Lúc này đây, anh mới ôn nhu quay mặt sang nơi em đứng nhẹ nhàng trả lời.

"Ông ấy ngồi đó đến gần 10 giờ"

"Vậy ý của anh là trong suốt khoảng thời gian xảy ra vụ án tức là từ 9 giờ 30 phút đến 10 giờ, thân chủ của tôi đã ngồi ở quán bar Fundoori và không đi đâu hết có phải không? "

"Phải, tôi chắc chắn"

Em liền chuyển ánh nhìn đến ngài thẩm phán tuy vậy trong lòng em lại có dự cảm không lành.

"Tôi đã hỏi xong"

"Bây giờ chúng ta..."

Không để thẩm phán tiếp tục Eunji liền giơ tay. Đây chính là lúc ả có thể nhìn thấy dáng vẻ thua cuộc của em rồi.

"Thưa quý tòa tôi vẫn còn một số câu hỏi muốn hỏi ngài thanh tra Kim"

"Tòa đồng ý"

"Cảm ơn quý tòa" - Eunji đứng lên với dáng vẻ tự tin ngút trời hướng Taehyung tiếp tục hỏi.

"Thanh tra Kim, lúc nãy anh nói rằng anh đã nhìn đồng hồ được đặt tại quán và cả giờ trên điện thoại của ông Kang Beom So cũng hoàn toàn trùng khớp có đúng không?"

"Đúng vậy"

Lúc này đây em mới giật mình, em đã hiểu được ý đồ của Eunji là gì rồi.

"Dựa vào những gì anh nói, thì rất có khả năng có người đã thay đổi giờ trên đồng hồ và điện thoại trước khi anh bước vào quán như ông Kang Beom So chẳng hạn"

"Tôi phản đối những giả thuyết mà luật sư bên nguyên vừa nói hoàn toàn không có căn cứ"

Vội vàng đứng lên bác bỏ giả thuyết Eunji đặt ra, lần này cô ta thật sự nắm được phần thắng nhiều hơn em.

"Yêu cầu luật sư bên nguyên chứng minh những lập luận cho quý tòa nghe"

"Thưa quý tòa, tôi muốn mời ông Kang Beom So chủ quán bar Fundoori ra trước tòa để chứng minh cho lập luận của tôi"

Em tự thầm nhủ với bản thân phiên tòa hôm nay có lẽ em thua rồi, chứng cứ ngoại phạm duy nhất của em cũng bị bác bỏ nếu ông Beom So khai rằng có lý do hay thói quen chỉnh giờ sớm hơn bình thường thì coi như em thua tại phiên tòa hôm nay.

"Ông Kang Beom So vào ngày xảy ra án mạng, ông có thay đổi thời gian trên đồng hồ và điện thoại hay không?"

"Có, tôi đã thay đổi theo thói quen hằng ngày"

Eunji đắc thắng nhìn lấy em, ván cờ này là ả thắng.

"Mong ông thành thật khai trước tòa thời gian thanh tra Kim gặp ông Sung Ho chính xác là mấy giờ? "

"Tôi nghĩ là gần 10 giờ"

"Thưa quý tòa, vụ án được xảy ra ở sau quán bar điều đó có nghĩa bị cáo đã có rất nhiều thời gian để phạm tội"

Lúc này Taehyung đút hai tay vào túi quần từ tốn đứng lên, ánh mắt sắc bén quét ngang khuôn mặt sợ sệt của Kang Beom So.

"Thưa quý tòa đã vậy tôi cho rằng nếu ông Beom So đã thay đổi thời gian thì ngay chính tôi cũng có thể gây án huống hồ gì ông Beom So, bị cáo và nạn nhân lại là bạn của nhau"

"Thanh tra Kim ngài đang nói gì vậy? Không lẽ ngài cho rằng tôi chính là hung thủ sao?" - Kang Beom So tức giận đứng lên tự chỉ vào mình hỏi Taehyung.

"Không hề, ý của tôi chỉ là ông cũng là một trong số những người có động cơ để phạm tội" - Anh nhếch đôi môi hình bán nguyệt tuyệt đẹp, đúng vậy bảo bối của anh, anh sẽ không để em thua bất kì một ai.

"Ngài đang nói giỡn sao? Nạn nhân chính là bạn thân của tôi từ bé lý nào tôi lại là hung thủ?"

"Chỉ cần đụng chạm đến lợi ích cá nhân và vấn đề tình cảm thì cái lý lẽ bạn bè cũng có thể ra tay được mà"

Eunji khó hiểu nhìn Taehyung nhưng cho dù Taehyung có ở đây giúp vợ của anh thì cũng không thể nào thắng EunJi tôi tại phiên tòa này đâu.

"Tôi phản đối thưa quý tòa, câu hỏi của thanh tra Kim chỉ là phỏng đoán"

"Tòa chấp nhận phản đối bên công tố, đề nghị thanh tra Kim không đặt ra câu hỏi phán đoán mà phải dựa trên nền tảng chứng cứ"

"Thưa quý tòa trước khi ông Kang Beom So gặp nạn nhân sau quán bar thì bị cáo đã gặp mặt nạn nhân trước đó, bị cáo đã có một cuộc xung đột với nạn nhân không kiềm được nên đã ra tay đánh nạn nhân bằng khúc gỗ có tại hiện trường. Bị cáo nghĩ rằng cú đánh của ông ấy quá mạnh nên nạn nhân đã chết và bị cáo đã sợ hãi bỏ chạy khỏi hiện trường sự thật là nạn nhân chỉ bất tỉnh, mọi người sẽ không nghĩ rằng kẻ đến hiện trường sau đó mới chính là hung thủ giết chết nạn nhân"

"Ha... thật nực cười vậy ý của thanh tra Kim đây tôi mới chính là hung thủ sao?" - Ông Beom So tuy trong lòng có chút lo lắng nhưng lời nói thì có ý nghĩa gì quan trọng nhất chính là chứng cứ.

"Trong bản báo cáo bên phía công tố ghi nhận rằng tại hiện trường có một cặp kính áp tròng của nạn nhân, một khúc gỗ được cho là hung khí và một chiếc đồng hồ của ông Sung Ho. Sau khi tranh chấp với bị cáo, nạn nhân tỉnh lại và lo lắng về túi tiền và số vàng vòng có trên người nhưng thật may là vẫn còn. Theo như lời khai lúc xảy ra án mạng ông Beom So nói rằng đã hẹn nạn nhân ra sau quán bar vì muốn trả lại cặp kính áp tròng nạn nhân để quên và phát hiện sát nạn nhân nhưng sự thật là khi ông đến điểm hẹn và thấy số tiền lớn trong túi xách của nạn nhân ông đã nãy lòng tham và lấy khúc gỗ khi nãy giết chết nạn nhân"

"Cô Eunji nhìn xem, tôi được viện kiểm sát gọi đến làm nhân chứng bây giờ chính tôi lại trở thành hung thủ gây án. Ngài thanh tra Kim à ngài có bằng chứng không? Cách giết người ngài nói quá đơn giản ai cũng có thể làm được vậy đưa ra bằng chứng để chứng minh đi"

"Những lời nhân chứng nói rất đúng, nếu ngài nói ông Beom So là hung thủ vậy cho tôi thấy bằng chứng đi"

Eunji thật sự lo lắng, Kim Taehyung nếu tôi không có được anh thì anh đừng mong Jungkook của anh thắng phiên tòa này.

"Nếu nói về bằng chứng thì nó nằm trong danh sách vật chứng tại hiện trường"

Anh nhìn bảo bối của mình mỉm cười để em có thể đặt niềm tin vào anh, em sẽ thắng như chính câu nói em là ông hoàng luật sư của anh.

"Trong danh sách vật chứng ghi có một chiếc kính áp tròng rơi ra, tôi thắc mắc rằng nếu chiếc kính áp tròng rơi lúc trước thì có phải kính áp tròng bị thiếu một bên rồi phải không? Nếu đã thiếu một bên thì ông đem trả làm gì trừ khi nó chỉ mới bị rơi ra khi hung thủ đánh vào đầu nạn nhân khiến nạn nhân ngã xuống đất, cô hiểu ý tôi chứ công tố viên? Còn điều này nữa, ông đã dùng tạp dề để lau đi dấu vân tay trên khúc gỗ có phải không? Dựa theo kết quả kiểm tra của cảnh sát thì dấu vân tay được lau bằng một loại vải dính đầy rượu đó là loại rượu đặc biệt của quán ông Kang Beom So"

Anh hướng ánh mắt dịu dàng về phía em để em tiếp tục làm chủ phiên tòa này. Em gật đầu như đã hiểu ý anh đứng lên tiếp lời.

"Thưa quý tòa tôi có một yêu cầu với bộ phận giám định hiện trường. Xin tòa cho phép lấy mẫu rượu tại quán bar của ông Kang Beom So so sánh với loại rượu trên hung khí để đưa ra kết luận phù hợp"

Em thấy Eunji đang nghiến răng tức giận em càng yêu ông chồng trẻ con của em hơn. Em tiếp tục quay sang Kang Beom So nói.

"Ông Beom So sau khi vụ việc xảy ra ông đã chuyển khoản cho công ty cho vay số tiền có giá trị 100 triệu won có đúng không? Chúng tôi có thể xin lệnh thu lại số tiền và kiểm tra dấu vân tay trên bề mặt của nó"

Kang Beom So suy sụp khụy gối trước phiên tòa

"Tôi không còn gì chối cãi nữa, con ả đó đáng bị như vậy, cô ta và cả ông nữa Dong Sung Ho. Tôi từng coi các người là bạn thân, rất thân nhưng sau khi tôi biết được các người chơi với tôi chỉ vì tiền, tôi mở quán bar Fundoori để kím sống chứ không phải cái máy chu cấp tiền cho hai người"

"Ông sai rồi ông Beom So ngay từ đầu đã không có bất kì tình bạn nào cả. Tình bạn không phải cái máy bán hàng tự động có tiền là có thứ mình muốn, còn không có sẽ chẳng có mặt hàng nào rơi ra" - Em nhẹ nhàng nói ra tâm tư của mình, em thật khó chịu với những kẻ xem thường tình bạn.

"Ông Beom So, ông có biết tại sao đồng hồ của ông Sung Ho được tìm thấy tại hiện trường hay không? Đó chính là ông ấy muốn nhận tôi thay ông, sau khi bỏ chạy ông Sung Ho đã lo lắng nên quyết định quay lại và chứng kiến tất cả mọi chuyện vì muốn gánh tội cho ông nên ông ấy đã để lại đồng hồ của mình tại hiện trường" - Taehyung lặng lẽ bước đến bên em tiếp lời.

"Các người nói dối" - Kang Beom So nhìn ông Sung Ho với ánh mắt buồn bã gào lên trong tuyệt vọng.

"Vì ông ấy không có nghề nghiệp vì ông ấy biết ông còn quán bar nên tốt hơn để một kẻ thất nghiệp như ông ấy chịu tội thay"

Kang Beom So khóc thật lớn trước phiên tòa và nhận ra rằng ông mới chính là kẻ khốn phá hủy tình bạn đẹp đẽ này.

________________

Sau khi phiên tòa kết thúc, anh tiến đến ôm eo của em, hôn nhẹ lên tai em thì thầm.

"Em làm tốt lắm ông hoàng luật sư của anh. Em đừng giận anh nữa, về nhà với anh nhé"

Em mỉm cười gật đầu, em biết chồng của em luôn ở sau lưng giúp đỡ em mọi chuyện.

"Nhưng trước tiên phải phạt em vì tội dám bỏ anh đi"

Anh nhanh chóng ôm eo em kéo ra chiếc xe đang đang đậu tại bãi đỗ xe.

"Thả lỏng đi bảo bối à. Mình cùng nhau làm chuyện đại sự mà suốt một tuần qua chúng ta chưa làm nhé"

Và rất lâu sau đó không một ai thấy chiếc xe đó rời đi chỉ nghe loáng thoáng được trong bãi đổ xe có một chiếc xe phát ra nhiều tiếng động kì lạ.

"Jungkook em là ông hoàng luật sư của anh. Lấy danh dự là thanh tra Kim Taehyung anh nhất định sẽ không để bất kì ai hạ bệ em trên phiên tòa"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net