16.HopeKook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu ai đó hỏi Jungkook điều gì trên thế gian này khiến em tức giận nhất? Em sẽ không cần suy nghĩ mà trả lời ngay lập tức đó chính là Jung Hoseok người yêu hiện tại của em, khuôn mặt anh ấy lúc nào cũng nghiêm nghị đến lạ thường đến nỗi em và Hoseok đã quen nhau gần một năm vẫn không ai biết chuyện này trừ vài người bạn của em và anh, em khổ muốn chết.

Anh ta thậm chí còn không biết ghen là gì nữa cơ. Nhiều lúc em tự hỏi có phải anh ta bị đứt dây thần kinh ghen hay là không còn thương em nên mới không ghen? Em thật sự nhức đầu khi suy nghĩ về điều này.

Giống như hôm trước, em và anh đang ngồi ở ghế đá dưới tán cây anh đào trong trường đại học thì một người bạn cũ thời cấp ba đến trò chuyện với em thật lâu. Khi người bạn đó đi em mới ngồi xuống kế anh vội vàng giải thích.

"Cậu ấy là bạn cùng trường cấp ba của em, thật không ngờ cậu ấy lại học ở đây đã lâu rồi tụi em mới gặp lại"

"Em giải thích chuyện này với anh làm gì?"

Nụ cười em tắt ngủm khi thấy thái độ hời hợt của anh.

"Tại em sợ anh ghen rồi sẽ tức giận nên là giải thích trước sẽ tốt hơn"

"Sao anh phải tức giận?"

"Thì bình thường một người sẽ ghen khi thấy người yêu thân thiết với người khác mà, bộ anh không ghen hả?"

"Sao anh phải ghen chứ? Em có nhiều bạn thì càng tốt cho em mà"

Em nổi đóa giật lấy quyển sách anh đang đọc đứng lên, suốt ngày sách với sách sau này anh cưới quyển sách về làm vợ luôn đi.

"Nghe anh nói như vậy, em giận lắm đó anh biết không hả? Tại anh không yêu em nên không ghen chứ gì?"

Anh nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay em, kéo em ngồi xuống rồi chống cằm nhìn em.

"Em cũng đâu có ghen đâu đúng không nào?"

"Anh làm như em có trái tim sắt thép như anh, tại em không nói ra chỉ sợ anh nói em nhỏ mọn chứ anh làm ơn cẩn thận với mấy nữ sinh trong trường kia kìa"

Phải rồi nhắc đến là tức, cũng tại người yêu em quá ư là đẹp trai đi đến em còn mê quẳng cả liêm sĩ ngoài chuồng gà thì huống hồ gì mấy cô nữ sinh trong trường.

Anh cười nhẹ ôm em vào lòng, đúng là con thỏ này ghen thứ hai không ai chủ nhật.

"Jungkook nè, nếu có thần ghen trên đời anh nghĩ là khuôn mặt, hình dáng của thần sẽ y chang em"

Em phồng má nhéo nhẹ vào hông anh, đã người ta quê muốn đội quần còn chọc người ta.

__________________

Chiều hôm nay em và anh lại hẹn nhau đi ăn ở nhà ăn của trường, em đang ăn thì có người đi đến bàn em.

"Jungkookie"

Em ngước nhìn người trước mặt liền vui mừng, nhảy cẩng lên ôm chầm lấy người đó mà quên mất người ngồi cạnh em.

"Anh Jimin"

"Cũng lâu lắm mới gặp lại em ha" - Jimin nhéo nhẹ khuôn mặt em, con thỏ béo này lúc nào cũng đáng yêu.

"Anh làm gì ở đây vậy?"

"Anh có một người bạn học ở đây đi ngang tiện thể ghé vào đưa đồ cho nó không ngờ lại gặp được em"

"À quên nữa, giới thiệu với anh đây là Jung Hoseok người yêu của em"

Từ nãy đến giờ Hoseok mặt đen như đít nồi khi bị người yêu bỏ quên, nghe con thỏ nhỏ nhắc đến tên mình liền đứng lên nở nụ cười không mấy thiện cảm.

"Chào, tôi là Jung Hoseok"

"Chào, tôi là Park Jimin, tôi và Jungkook chơi với nhau từ nhỏ thời cởi truồng tắm mưa anh biết đó"

Em tròn mắt khi nghe câu nói của Jimin, chuyện xấu hổ này sao anh lại nói với người yêu em.

"Cái thằng nhóc này, có người yêu sớm thế bỏ anh cho ai đây hả?" - Jimin cốc nhẹ vào đầu em tỏ ý trêu trọc.

Em thấy khuôn mặt bình thản của anh người yêu mà bực bội, cái tên này không ghen thật hả? Hay anh cố tỏ ra bình thản trước mặt em.

"Thôi, anh phải đi rồi hẹn em khi khác, anh sẽ mời em một bữa thật hoành tráng" - Jimin xoa đầu em, nhìn sang Hoseok gật đầu chào rồi quay đi. Nếu anh ta không yêu nhóc con của anh thật lòng, anh nhất định sẽ mang em về không cho yêu đương gì hết ráo.

Khi Jimin rời đi anh cũng đưa em về lớp rồi mới quay trở lại lớp của mình.

"Chà coi bộ có một người lại xuất hiện đối đầu với Jung Hoseok nhà ta rồi"
Hoseok liếc nhìn thằng bạn kế bên, hôm nay tên này bị ngáo sao? Nói năng linh tinh.

"Mày nói cái gì vậy?"

"Thì là Jungkook đó đừng nói mày không ghen nha?"

"Ghen?" - Anh nghĩ đến đó lại nhớ chuyện hôm trước rồi bật cười, chắc con thỏ này giả vờ nhờ người khác làm anh ghen đây mà.

Namjoon khó hiểu nhìn thằng bạn đang suy nghĩ gì đó, thằng này không biết ghen thật sao?

_______________

Chiều hôm nay, trời đổ cơn mưa thật lớn, em chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ mà lòng ảm đạm có thật là anh không ghen? Hay anh không yêu em nữa?

Cuối cùng những tiết học mệt mỏi cũng kết thúc, em cho tài liệu vào balo bước ra ngoài, cơn mưa lại lớn hơn như cản bước chân em về nhà. Lúc này thật lạnh lại không có anh bên cạnh em. Sinh viên cũng dần đi về dưới chiếc ô vững chắc, hôm nay em lại không mang ô theo, thật xui xẻo.

Suy nghĩ một hồi lâu nhìn sinh viên đang ngày càng thưa thớt, em cũng quyết định chạy về nhà dù trời đang mưa lớn, cũng tại vì em muốn quay lại thời xưa tắm mưa một trận cho thỏa thích mà không phải suy nghĩ về mọi chuyện trên đời.

"Jungkook, sao em lại đi ngoài mưa thế này? Cảm lạnh bây giờ đấy"

Em giật mình quay người lại cứ ngỡ rằng Hoseok sẽ đến bên em nhưng không đó là Jimin, anh cầm chiếc ô lớn vội vã chạy đến che cho cả hai.

"Em muốn tắm mưa mà"

Em mỉm cười khi cơn mưa đã làm ướt tóc em, những giọt nước mưa vẫn còn đang chảy xuống trên khuôn mặt đáng yêu đã đôi phần lạnh đi của em.

"Tên bạn trai của em đâu? Sao để em ở đây một mình?"

"Anh ấy có việc riêng nên em về trước"

Em nhìn vẻ mặt đầy tức giận của Jimin cũng không biết làm gì liền chuyển sang chuyện khác.

"Jimin hyung có muốn tắm mưa với em không? Như hồi nhỏ ấy, từ đây chúng ta cùng chạy về nhà em nhé"

Jimin mỉm cười đến híp cả mắt nhìn em, những điều đứa em này muốn anh sẽ hoàn toàn đáp ứng không phải cưng chiều đến hư hỏng chỉ là làm điều gì đó cho em ấy với khả năng của mình.

Anh từ tốn gập chiếc ô màu đen lại rồi cùng em chạy về nhà. Chạy một lúc em lại vấp phải vật gì trên đường mà té xuống. Jimin hốt hoảng định đỡ em thì có một bàn tay khác nhanh hơn dìu em đứng dậy.

Là Jung Hoseok, lúc nãy anh đã rất lo lắng khi thấy em dầm mưa định sẽ chạy lại che ô cho em nhưng Jimin đã nhanh hơn anh một bước chạy. Nhìn thấy em cười nói vui vẻ lại tức giận đến đôi mắt đã đỏ ngầu lên, anh rất muốn bỏ đi nhưng anh không làm vậy, từng bước anh cứ theo sau em đến khi thấy em té lại không kìm lòng được nữa nên đã chạy thật nhanh đến bên em.

"Hoseok"

"Em có đau không? Anh xin lỗi vì đã để em về một mình"

Anh quỳ xuống nhìn đầu gối em đang bị thương mà đau lòng thổi nhẹ.

Jungkook cúi xuống thấy anh lo lắng cho em như thế lại mỉm cười lắc đầu.

"Có Hoseok nên không đau gì hết"

"Em chỉ giỏi nịnh" - Nói đoạn anh đứng lên ôm lấy vai em kéo sát lại gần anh rồi liền quay sang Jimin.

"Cảm ơn cậu đã giúp đỡ em ấy"

"Không có gì, Jungkook là đứa em của tôi mà. Vậy Jungkook tôi giao lại cho cậu đấy"

Jimin cười hiền với em rồi rời đi, dù gì từ nãy giờ bản thân cũng đã bị ướt không cần che ô làm gì nữa.

Hoseok liền nhẹ nhàng dìu em vào mái hiên của một tiệm tạp hóa gần nhất, rút trong túi quần ra một chiếc khăn lau vết bùn đất dính trên mặt em, rồi cẩn thận lau đầu gối của em để tránh vết thương bị nhiễm trùng.

"Jungkook anh xin lỗi đã để em phải chờ anh"

"Em có chờ anh đâu chứ"

"Nhóc con lẻo mép" - Anh nhéo nhẹ chóp mũi đáng yêu của em, chưa bao giờ anh nghĩ rằng anh sẽ dành yêu thương cho một người nhiều như thế.

Khi trời đã dần tạnh mưa, anh mới ngồi xổm xuống trước mặt em.

"Để anh cõng em về"

Jungkook cực kỳ thích được anh cõng trên lưng vì em cảm thấy rất an toàn. Khi em nhắm mắt, tựa đầu vào vai anh thì em sẽ không cần nghĩ ngợi điều gì cả vì em biết anh luôn ở bên cạnh em và anh sẽ bảo vệ em.

"Jungkook nè, anh thật sự ghen rồi"

"Sao cơ?" - Em ngẩng đầu lên nhìn một bên mặt của anh.

"Khi nãy thấy Jimin đến che ô cho em, anh mới biết rằng bản thân đã rất tức giận như muốn điên lên. Ban đầu anh cứ nghĩ em bày trò với Jimin làm anh ghen nhưng dù đó là một trò đùa của em hay là sự thật thì anh vẫn muốn nói rằng em thành công rồi đó, bé con"

Em cười hạnh phúc hôn chụt một phát vào má của anh.

"Anh người yêu đẹp trai của em biết ghen rồi này"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net