19.JinKook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- 24/06/2015 -

"Jungkook, cậu có thích mưa đầu mùa không?"

"Không, tớ không thích"

Jungkook cầm một vài quyển sách dày cộm cùng người bạn của mình đi đến công viên gần nhà.

"Tại sao vậy? Tớ thì lại thích mưa lắm vì mưa đầu mùa sẽ làm dịu đi cái nắng oi bức của tháng năm"

"Vì anh ấy không thích nên tớ cũng không thích"

Thuở bé, em thích mưa lắm khi mây đen đã kéo về xám xịt cả bầu trời em liền hớt hải chạy vào nhà xin mẹ được tắm mưa cùng đám bạn trong xóm một lát.

Đến khi đã lớn và khi em gặp được Seokjin, em hỏi rằng anh có thích những cơn mưa đầu mùa không? Anh nhàn nhạt nói rằng anh ghét mưa vì mưa luôn đem lại cho con người sự buồn bã, anh thích nắng hơn thế là lúc đó em tự gán ghép cho mình việc không thích những cơn mưa kỉ niệm nữa.

"Cậu vẫn cố chấp như thế à?"

"Đúng là tớ cố chấp thật"

Jungkook ngồi xuống chiếc ghế đá nào đó trong công viên ngước nhìn bầu trời vô tận kia.

Chiều hôm nay vẫn còn nắng nóng như thế.

Em nhìn ánh mặt trời sắp lặn nhưng vẫn còn khá chói chang, thật giống anh ấy. Em đã thích anh rất lâu, rất lâu rồi nhưng mà.....anh hoàn toàn không hề thích em.

"Chào Jungkook"

Em giật mình quay sang hướng ai đó vừa gọi em, là Seokjin còn có cả Jeong HaRin.

"Em chào anh Seokjin, chào chị Harin"

"Hôm nay, chị và anh ấy hẹn nhau ra công viên chơi buổi hẹn hò đầu tiên mà nhưng thật trùng hợp là gặp được em"

Em chết lặng khi nghe hai chữ hẹn hò phát ra từ Harin. Có phải em nghe lầm hay không?

Em ngước nhìn anh như cần một lời giải thích, em chỉ mới tỏ tình với anh cách đây hai, ba ngày anh liền thẳng thừng từ chối em, anh nói rằng anh chỉ muốn chú tâm cho việc học vậy mà hôm nay anh đã hẹn hò cùng chị Harin.

Seokjin không dám nhìn thẳng vào mắt em, lòng em lại đau như cắt.

Em thật sự muốn khóc thật lớn và hỏi anh tại sao lại đối xử với em như vậy?
Harin thấy thái độ của em thay đổi liền nhếch môi đầy đắc ý.

"Em không định chúc mừng anh, chị sao? Hay là hôm nay đi chơi với anh, chị luôn nha"

Cậu bạn của em ngồi kế bên không chịu được nữa liền nắm tay em đứng lên.

"Xin lỗi, tụi em có việc đi trước"

Em thất thần mặc cậu bạn kéo đi đâu thì đi theo đó, nước mắt em đã lưng tròng đến tầm nhìn phía trước cũng dần mờ nhạt.

Mưa, những hạt mưa lại bắt đầu trút xuống.

Thật tốt, vì những cơn mưa này luôn giúp em che đi những giọt nước mắt, sẽ không còn ai biết em đang khóc đến thê lương.

Kang Dongsun vội vã kéo em vào một mái hiên đã cũ kĩ, nhìn khuôn mặt đáng thương của bạn mình lại không cầm lòng được mà ôm lấy em.

"Cậu cứ khóc đi, khóc cho đến khi cảm thấy dễ chịu hơn, tớ vẫn sẽ ở bên cạnh cậu, cậu còn có tớ mà"

Nghe đến đây em cũng không còn giữ vẻ bình tĩnh này tiếp được nữa, em ôm chầm lấy Dongsun òa khóc nức nở như đứa trẻ lên ba.

"Tại sao anh ấy lại đối xử với tớ như vậy? Tớ đau lắm, tớ thật sự đau lắm Dongsun à..."

Dongsun đau lòng nhìn em, vỗ từng nhịp đều đặn lên tấm lưng nhỏ bé của em, chỉ mong Jungkook sẽ cảm thấy thoải mái dù chỉ một chút.

"Jungkook qua hôm nay hãy quên chuyện này đi, anh ta thật không xứng với cậu"

Dongsun cõng em trên lưng, chân bước đều đều trên con đường quen thuộc khi cơn mưa vừa dứt.

Jungkook đã thiếp đi từ lúc nào.

"Jungkook à, đừng buồn nữa. Dongsun tớ sẽ bảo vệ cậu, không một ai được quyền ăn hiếp cậu, tớ hứa đó vì... tớ rất quý cậu, cậu là người bạn tốt nhất trên đời này mà tớ có được"

__________________

Ngày hôm sau em nhìn lại bản thân mình trong gương, thật xơ xác, đôi mắt to tròn của em nay đã sưng húp lên từ lúc nào.

Chuyện hôm qua thật sự là một cú sốc lớn trong đời em, em thay vội bộ quần áo, em muốn đến siêu thị tìm một cái gì đó bỏ bụng.

"Jungkook nói chuyện một lát đi"

Em quay người nhìn lại, là người em không muốn gặp mặt nhất lúc này.

"Em không có gì để nói"

" Nhưng tôi có "

Seokjin nắm chặt lấy tay em mạnh bạo kéo em đến một góc nhỏ trên phố.

"Em đang làm cái quái gì hả?"

Anh tức giận gằn từng chữ, chưa bao giờ anh nổi giận với em như thế.

"Anh đang nói cái gì vậy?"

"Em còn không hiểu sao? Tối hôm qua có phải em đã tìm Harin và đánh em ấy phải không? Vì tôi không chịu hẹn hò với em?"

Em ngơ ngác, anh là đang muốn ám chỉ điều gì. Hôm qua em mệt đến nỗi Dongsun phải cõng em về nhà thì em còn sức đâu tìm gặp chị Harin cơ chứ?

"Sao? em im lặng tức là thừa nhận rồi hả?"

"Anh đừng có đặt điều đổ oan cho em, là chị Harin nói dối, em không có gặp chị ấy"

Một cái tát giáng xuống gò má em đau điếng, lập tức chổ bị anh đánh liền đỏ lên tức khắc.

Em ôm má phải của mình, nước mắt lại một lần nữa đua nhau trải dài trên gương mặt xinh đẹp.

Lần đầu tiên anh đánh em... vì người khác.

"Jungkook...à anh...."

"Sao anh lại không tin em vậy? Em đã nói em không làm, anh đã thấy em đến tìm chị ấy chưa?"

Em cố gắng hít thật sâu để có thể nói được một câu hoàn chỉnh, chưa bao giờ việc nói cho tròn câu cũng khó khăn với em như thế.

Thấy anh im lặng, em lặng lẽ bỏ đi. Tự cười bản thân mình, em là một đứa thật thất bại.

_________________

- 01/05/2017 -

Kể từ hôm đó em luôn tránh mặt anh. Cho dù cả hai vô tình gặp nhau trên đường, em cũng sẽ cúi mặt lướt qua anh.... không còn những câu chào hỏi quen thuộc vang lên nữa.

"Anh Seokjin, anh đang đi đâu vậy?"

"Cái gì? Anh còn học làm bánh sao? Vậy Jungkook này phải là người ăn thử cái bánh đầu tiên anh làm đó"

"Chào buổi sáng anh Seokjin, anh đến trường sớm thế á?"

"Gần trường có quán mỳ tương đen ngon lắm, tan học chúng ta đi ăn nha anh"

".......... "

Bây giờ thì tất cả chỉ còn là kỉ niệm. Hay chỉ có một mình em xem việc đó là kỉ niệm?

Vậy mà đã gần hai năm, anh và Harin đã không còn quen nhau nữa vì lý do gì thì em thật sự không hề biết.

Hôm nay em cùng Dongsun đi đến một tiệm sách, thật lâu sau mới bước ra.

Bỗng em nhìn thấy anh ở cửa hàng đối diện.

Trái tim em lại đập liên hồi, dáng vẻ của anh thật khiến người khác xao xuyến nhưng dáng vẻ đó mãi không thuộc về em.

Từ lúc nào, những đám mây lớn đen kịt kéo đến đuổi hết mây trắng đi. Gió thổi mạnh, cây cối tranh thủ rũ bỏ hết những chiếc lá già nua, xấu xí.

Mây như mang hơi nước nặng trĩu che kín đen cả một góc trời. Những cơn mưa bắt đầu trút xuống, em và Dongsun chỉ còn cách đứng trú mưa ở tiệm sách và anh cũng vẫn còn đứng ở cửa hàng đối diện em.

Em đưa tay ra hứng những giọt nước mưa đang rơi xuống, cảm giác thật tuyệt.

"Dongsun cậu có thích mưa đầu mùa không?"

"Tớ thích"

"Từ nhỏ tớ đã rất thích những cơn mưa đầu mùa nhưng tớ thật ngốc khi anh ấy nói chỉ thích nắng tớ lặp tức xóa những cơn mưa đó ra khỏi ký ức của tớ nhưng rồi tớ nhận ra tớ đã yêu những cơn mưa kỉ niệm này nhiều như thế nào..."

Em mỉm cười nhìn những hạt mưa rơi lên tay em rồi chảy xuống mặt đường lại từ tốn nói tiếp.

"Sau những trận mưa lúc nào tớ cũng thấy ánh cầu vồng tuyệt đẹp bắc ngang tớ cả, nếu như cơn mưa rơi xuống mọi người sẽ đều bận rộn tìm chổ trú hoặc đứng dưới những tán ô rộng lớn mà không ai có thể ngước nhìn tớ lúc đó tớ có thể chầm chậm bước đi hoặc là tớ có thể khóc nếu tớ muốn mà không ai biết cả...không một ai"

Trời càng sầm sì báo hiệu trận mưa dài. Phải chăng, đã lâu không được trút xuống nhân gian nguồn nước vô tận, cho nên hôm nay mưa càng xối xả hơn mọi ngày.

Quyển sách em vừa mua vì gió thổi mạnh mà vụt khỏi tay em bay ra ngoài đường, thôi xong em còn chưa kịp đọc nó.

Em định chạy ra nhưng bóng dáng của anh lại nhanh hơn em, Seokjin đã mặc kệ anh ghét mưa đến cỡ nào, anh chạy đến quyển sách cuối người xuống định nhặt lên nhưng bỗng một lực mạnh đẩy anh té sang bên kia đường.

"JUNGKOOK, JUNGKOOK À"

Tiếng hét lớn của Dongsun làm anh bừng tỉnh cố gắng chống bàn tay đã bắt đầu rỉ máu do va đập, ngước nhìn mọi thứ đang diễn ra trước mắt.

Máu là máu.... Nhưng điều quan trọng đó chính là Jungkook là người đang nằm giữa vũng máu đỏ thẫm kia.

Gương mặt em, áo thun anh tặng em, bàn tay em, cơ thể em.... Tất cả đều là máu.

Mọi người xung quanh bắt đầu bu đen bu đỏ, tiếng xì xào một lúc nhiều hơn.
Là họ thấy một cậu nhóc đáng yêu vận trên mình chiếc áo thun trắng tinh khôi đã lao mình chạy ra đẩy một anh chàng nào đó khỏi chiếc xe tải....Nhưng mà thật tội nghiệp khi chính cậu bé đó chỉ có thể đứng tròn mắt nhìn chiếc xe tải như bị mất thắng lao như điên dại về phía mình và rồi chiếc xe đã tông cậu bé văng ra xa trên đường.

"Jungkook của tớ cố lên nào, cậu sẽ khỏe lại mà, sẽ không sao nữa. Cậu không được bỏ tớ một mình"

Dongsun khóc lớn ôm lấy khuôn mặt dính đầy máu của em, áo thun trắng em mặc đã nhuốm màu đỏ thẫm từ lúc nào.

"AI ĐÓ HÃY GỌI XE CẤP CỨU DÙM TÔI ĐI, LÀM ƠN CỨU LẤY CẬU ẤY ĐI MÀ. CẬU ẤY LÀ BẠN THÂN CỦA TÔI, LÀ GIA ĐÌNH CỦA TÔI"

Seokjin lúc này mới vội vã chạy đến bên em, nắm lấy bàn tay em đã nhuốm máu.

Anh sợ, thật sự sợ rồi. Anh sợ mất em, sợ không còn em bên cạnh nữa.

"Jungkook à, làm ơn.....Em phải cố lên anh còn chưa được nói lời xin lỗi em, anh chưa được nói lời tỏ tình với em cơ mà....Jungkook....anh chưa được đền bù tất cả...anh chưa làm gì được cho em hết...Jungkook của anh"

"ANH MAU CÚT ĐI... CÒN KHÔNG PHẢI TẠI ANH SAO? LÚC NÀO TÔI CŨNG THẤY CẬU ẤY KHÓC LÀ TẠI TÊN KHỐN NHƯ ANH ĐÓ"

Dongsun ôm lấy thân ảnh của em mà gào lên.

Lúc nào cũng vậy, cũng là vì người tên Seokjin này mà Jungkook đau khổ.

Em đau đớn gắng từng chút một để chạm lấy khuôn mặt anh, khó khăn hớp từng đợt không khí cất lời.

"SeokJin.. anh là nắng.. em là mưa đầu mùa ..ngay từ ban đầu em ...và anh....đã không thể nào....ở cùng một chổ được....dù mưa lớn đến đâu...rồi cũng phải nhường chổ cho nắng....thôi"

" Anh xin em hãy cố gắng được không? Anh xin em đó...."- Nước mắt của anh rơi xuống mỗi lúc nhiều hơn.

Đến khi anh có can đảm tìm lại em thì em lại một lần nữa muốn rời xa anh nữa rồi.

"Dongsun tớ...thật sự biết ơn....vì cậu đã quan tâm tớ.....và chịu làm bạn với tớ....chuyến đi chơi ngày mai..có lẽ tớ....phải thất hứa rồi"

"Không, Jungkook của tớ không phải người thất hứa nếu mai không được thì tuần sau, tháng sau thậm chí năm sau tớ sẽ đợi cậu mà, cậu không được thất hứa. Cậu đừng bỏ tớ một mình, tớ chỉ có cậu là nguời thân thôi, tớ quý cậu lắm Jungkook"

Dongsun nức nở ôm lấy thân ảnh của em.

Mưa rơi mà không có điểm dừng, nước mưa hòa vào máu đỏ lan khắp cả một mảng đường.

Em ngước nhìn bầu trời lần cuối, nở một nụ cười nhẹ lòng.

"Mưa đầu mùa thật tuyệt"

Lúc này đây, khoé mắt em đã ướt, bàn tay chạm trên khuôn mặt anh dần buông lỏng rơi xuống đường.

Đôi mắt em từ từ nhắm lại chỉ kịp để giọt nước mắt cuối cùng lăn dài trên má. Em chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon thôi.

Nhưng giấc ngủ này thật dài, dài vô tận.

"JUNGKOOK ĐỪNG BỎ ANH MÀ"

Anh thét lên xé lòng ôm lấy em hòa cùng tiếng mưa mà gieo nên cảnh thảm thương, đến ông trời cũng khóc xót thương em.

Những cơn mưa đầu mùa đã mất đi một người bạn.

Lúc này tiếng còi xe cấp cứu vang lên inh ỏi nhưng....đã quá muộn không còn kịp nữa rồi.

Không ai có thể giữ em lại thế giới này được nữa.

Em đã rời bỏ thế gian này mà đến một nơi không ai có thể làm hại em nữa, nơi chỉ có niềm hạnh phúc và nơi sẽ chào đón em bằng những cơn mưa đầu mùa.

"Em nói anh là nắng còn em là những cơn mưa đầu mùa ngắn hạn đến và đi cũng thật nhanh, không để anh kịp níu kéo bởi lẽ em cho rằng nắng và mưa không thể nào dung hòa nhưng em biết không khi những cơn mưa của em rơi xuống và ánh nắng của anh xuất hiện rồi điều đó sẽ tạo nên ánh cầu vồng tuyệt đẹp, em đã quên điều đó rồi sao?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net