22.HopeKook
- 18/02/2022 -
Jeon Jungkook nhâm nhi tách cà phê còn mang hơi ấm, ngắm nhìn đường phố Seoul về đêm. Thật bình yên nhưng cũng quá đỗi lạnh lẽo.
Đôi môi em khẽ nâng lên mỉm cười nhẹ, em nhớ những ngày tháng em cùng Hoseok trước đây.
"Bảo bối đã giờ này rồi, sao em còn chưa ngủ?"
Hoseok từ phòng tắm bước ra, anh lấy chiếc áo khoác dày cộm khoác lên vai em rồi lặng lẽ choàng tay ôm lấy em vào lòng. Em cũng vì thế dựa hẳn lưng vào lòng ngực anh để cảm nhận hơi ấm.
"Chỉ là em nhớ những chuyện trước đây..."
Thật ra em và Hoseok gặp nhau khi bước vào trung học cơ sở và cả hai đã kết hôn gần 2 năm nay.
Hôm nay đột nhiên nhớ lại ngày anh còn theo đuổi em mà đối đầu với cả tên trùm trường Dong-hyun.
Hoseok quay hẳn khuôn mặt sang gò má phiếm hồng của em. Cuối cùng là vẫn không chịu được mà hôn hôn vài cái: "Là chuyện gì lại khiến em cười vui như thế?"
"Còn không phải chuyện anh cãi lộn với Dong-hyun sao"
"Bảo bối đừng nhắc chuyện mặc quần lưng cao đó nữa mà...Người ta ngại đó"
Nhắc đến lại mắc cười. Lúc đó Hoseok của em nhát cực kì luôn nhưng vì giữ lấy em mà dám đối đầu với trùm trường thì quả thật là không ai thương em bằng chồng em cả.
___________________
- 01/09/2013 -
Khi Jungkook và Hoseok bước vào lớp 10. Em đã trở thành tâm điểm chú ý vì có gương mặt bầu bĩnh dễ thương và vì em là thủ khoa của kì tuyển sinh vào lớp 10.
Cho nên trùm trường Dong-hyun đã quyết tâm cưa đổ em cho bằng được.Thế là lúc nào cũng xuất hiện một tên Hoseok lãi nhãi bên tai em.
"Aiguuu Jungkook cứ đáng yêu thế này thì tớ biết phải làm sao đây?..."
"Khi nào đồ đáng yêu nhà cậu mới chịu làm người yêu của tớ hả?"
"Tên Dong-hyun cứ bám lấy cậu thì có ngày tớ sẽ mất cậu đó..."
.................................
Cuối cùng đến một hôm Dong-hyun cùng đám đàn em hùng hổ đến lớp tìm em.
"DẠT RA HẾT, CÁI LỚP THÌ NHƯ CÁI CHỢ, BÀN GHẾ THÌ NGỔN NGANG... CÁI GÌ ĐÂY, CÁI GÌ ĐÂY?"
Jungkook cùng Hoseok đồng thời ngước lên nhìn tên đàn em của Dong-hyun đang chỉ vào hộp kimbap em đang ăn dỡ.
Tay em có chút run nhưng cũng nhỏ nhẹ đáp: "Là đồ ăn sáng của tôi"
"Đồ ăn sáng tại sao nằm trong hộp?"
Kim Seokjin ngồi bàn dưới em, kiêm lớp trưởng lớp em liền không chịu được nhướn người lên chọt chọt vai em và Hoseok vài cái: "Trời ơi, mai mốt cậu làm kimbap đổ hết xuống cống đi nghe hôn?"
Hoseok cười phớ lớ khi nghe câu nói đùa của Seokjin
Nhưng Jungkook thì khác em mím môi suy nghĩ liệu có phải đàn em của Dong-hyun không được bình thường hay không?
Cuối cùng em cũng kiên nhẫn trả lời hắn.
"Thì tại vì nó nằm trong hộp"
"Ừa đúng dzồiiii"
"CÁI THẰNG NÀY MÀY MUỐN CHẾT HẢ?" - Dong-hyun từ xa đi đến một phát bụp lên đầu của đàn em hắn một cái đau đớn.
Hoseok chán ghét liếc tên Dong-hyun vài cái rồi chẹp miệng.
"Tưởng đâu làm cái gì rần rần ai dè là dọn đường cho xiếc khỉ"
Chuyện khác thì anh nhút nhát chứ chuyện cái tên này bám theo crush của anh thì chắc chắn không chịu thua được.
"Cậu nói cái gì?"
Hoseok đưa hai tay lên làm vẻ mặt thản nhiên không buồn trả lời Dong-hyun.
Seokjin khều khều tên đàn em của Dong-hyun thì thầm: "Cho hỏi thăm, tên này là đại ca của cậu hả?"
"Đúng rồi, thấy đại ca tụi này ngầu không?"
"Công nhận đại ca mấy cậu ăn mặc model thiệt. Năm này là năm 2013 rồi mà còn mặc quần kéo lên tới nách"
Phán một câu xanh rờn Seokjin cũng không buồn nói tiếp liền quay về chổ bỏ cái tên kia đứng như trời trồng ở đó.
Một lát sau hắn mới có đủ dũng khí để tỉnh lại liền quay sang Jungkook.
"Đại ca của đại ca Dong-hyun ơi, trời hôm nay trăng thanh gió mát không biết đại ca nhỏ đây ăn sáng chưa?"
Đúng là đàn em của Dong-hyun mồm nhanh hơn não. Thấy người ta ăn kimbap nãy giờ chỉ vì muốn không khí bớt căng thẳng mà hỏi một câu trớt quớt.
Seokjin lại tiếp tục đứng dậy ngoắc ngoắc tên đàn em của Dong-hyun thì thầm.
"Cho tại hạ được hỏi thăm không biết là Dong-hyun có quan hệ gì với Jungkookie lớp của tại hạ đây mà cậu gọi Jungkook là đại ca vậy hả?"
"Thì đương nhiên là người yêu kiêm luôn đại ca nhỏ của tụi này chứ sao nữa?"
Nghe đến đây, tất cả mọi người liền nghe tiếng chạy vụt đi. Phải là Seokjin kéo Hoseok chạy ra ngoài thật nhanh.
Nhưng cả lớp biết chắc là Seokjin muốn giúp Hoseok giữ lấy Jungkook. Còn làm cách nào để giữ thì chỉ có Seokjin biết, ông trời cũng chưa chắc biết.
Lớp trưởng lớp này chuyên làm mấy chuyện khó hiểu không ai ngờ đến được mà.
Đến cả tên đàn em của Dong-hyun cũng ngơ ngác: "Bỏ của chạy lấy người chứ gì?"
"Jungkook à"
"Có chuyện gì sao?"
Dong-hyun ngại ngùng nắm vạt áo lắp bắp. Người ta là đại ca mà đứng trước crush người ta cũng ngại chứ bộ.
"Hôm nay......hôm nay anh đến đây là......là có chuyện muốn nói với em......Chuyện là... "
Lúc này cả lớp, Jungkook kể cả Dong-hyun đang nói cũng mắt chữ A mồm chữ O nhìn hai con người đang từ cửa lớp bước vào.
Seokjin hùng hổ đi đến quay sang Jungkook.
"Jungkook à tớ không ngờ làm bạn với cậu bao nhiêu năm mà tớ không biết cậu lại có gu thích mặc quần lưng cao đó ha"
Lúc này em mới bất giác cười lớn, nói rằng Seokjin hài hước hay là nói cậu ấy suy nghĩ phong phú đây.
Chỉ là khi Dong-hyun bước vào Seokjin liền nhìn cái tên gọi là trùm truờng kia người thì có một khúc, mà mặc quần tây, đóng thùng, đeo dây nịt kéo thiệt là cao thế nên là ừm...mọi người cũng hiểu ý nghĩa câu nói ban nãy rồi đó.
Còn chuyện kéo Hoseok ra ngoài chỉ là lớp trưởng gương mẫu muốn giúp Hoseok đóng thùng lại và kéo cao hơn tên kia thôi. Vậy có được coi là giúp không ta?
Seokjin nhìn Hoseok tự hào đẩy đẩy cánh tay Hoseok bước lên, ánh mắt còn nháy nháy ý bảo
"Nhớ nói những lời tớ dạy ban nãy đó"
Ấy thế mà Hoseok cũng nghe theo tự tin bước lên đối diện Dong-hyun.
"Chào anh bạn, ông bà ta thường hay có câu văn kì thanh, bất kiến kì hình. Mà hôm nay thấy cái hình nó cũng kì kì nhưng không sao, so ra Hoseok tôi cũng còn cao hơn anh bạn đó ha"
Hoseok ưỡn mặt lên tự đắc, chỉ chỉ vào lưng quần đã được Seokjin kéo cao cho mà mãn nguyện.
"Hoseok à, được rồi"
Em nắm lấy tay Hoseok kéo kéo. Chứ thật sự em mắc cười lắm, sẽ không nhịn được nữa nếu hai người này cứ gây sự ở đây.
Tên đàn em thấy ánh mắt thách thức của Seokjin cũng đâu chịu thua. Tức tối đi lại nắm lưng quần của Dong-hyun kéo lên.
"Mày khùng hả? Mày kéo vậy tét quần tao rồi sao?"
Hoseok đi đến vỗ nhẹ vào vai tên đàn rồi lên tiếng.
"Nè còn anh bạn này, tôi nói cho cậu nghe, cái quần của đại ca cậu không kéo lên được nữa đâu. Tôi cỡ này là tôi thắng rồi chứ nếu thích tôi còn kéo lên tới cần cổ nữa đó"
_________________
"Aaa không được kể nữa.... Quê chết mất" - Hoseok xấu hổ đến đỏ cả mặt chui rúc vào cổ em dụi dụi.
"Anh còn bảo quê sao? Vậy mà lúc đó còn đi nghe lời của Seokjin"
Em cười phát ra cả tiếng, xoa xoa đầu người chồng trẻ con của em.
"Chỉ là người ta muốn giữ em thôi mà. Không làm vậy lỡ em bị tên Dong-hyun cướp mất thì phải làm sao?"- Tiếng nói của Hoseok phát ra lí nhí dưới hõm cổ em.
Em cố thoát khỏi vòng tay anh, đứng dậy xoay cả người về phía anh.
Jungkook ôm lấy hai má của Hoseok nhướn người hôn chụt lên môi anh rồi cười hì hì.
"Lỡ em bị cướp đi thì em sẽ cố chạy về phía anh, em không muốn bị bắt đi đâu. Em muốn ở lại với ông xã của em cơ"
Hoseok vẫn còn đang lâng lâng. Anh thật muốn lấy cái loa chèo ra cửa sổ hét thật to cho hàng xóm láng giềng biết là Jungkookie gọi anh là ông xã cơ đấy.
Từ lúc kết hôn đến giờ em gọi anh dữ lắm là chồng yêuu~ chứ có bao giờ gọi ông xã đâu. Nghe hai chữ ông xã phát ra từ miệng nhỏ của em mà làm anh thích phát điên lên được.
"Anh sẽ không để em bị cướp đi mà nếu như có thì chính anh sẽ là người chạy đến giành em lại không để em phải chạy về phía anh đâu"
Jungkook liền như chú thỏ nhảy lên người anh, hai tay ôm lấy cổ anh còn hai chân thì quấn lấy hông anh thật chặt.
"Vậy anh có mặc quần lưng cao chạy đến giành em không?.. "
"Yah Jeon Jungkook, em còn dám chọc anh? em lo chuẩn bị tinh thần cho tối nay đi, ngày mai em khỏi xuống giường được với anh......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net