26.NamKook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nè, hôm qua cậu có xem buổi biểu diễn của RM ở Los Angeles trên weverse không?"

"Đương nhiên rồi anh ấy ngầu thật đấy lại còn đẹp trai nữa"

"Ngầu như vậy thì nhìn thế nào cũng giống người yêu tớ"

"Cậu ở đó mà mơ mộng đi ha"

Đôi tay Jungkook đang giải bài tập toán có đôi chút dừng lại.

Từ sáng sớm đến cả giờ ra chơi thì chủ đề của hầu hết học sinh trong trường là đều nói về Kim NamJoon - idol nổi tiếng bậc nhất Hàn Quốc.

"Jungkook à, cậu giải ra bài số 4 chưa? Cái môn toán hình quái quỷ này chữ X to chà bá ở đây mà cứ bắt đi tìm"

Jimin - người bạn chung lớp, chung luôn chổ ngồi với em, quay sang kể lể.Cậu bạn thấy em cứ thẫn thờ liền khều nhẹ vai em vài cái.

"Jungkook.... Nè Jungkook"

"Jungkook...Vườn cà rốt nhà cậu bị trộm rồi kìa con thỏ kia"

Vậy mà lại có tác dụng. Jungkook giật bắn mình hốt hoảng đứng dậy.

"Hả? cái gì?"

"Yah cái con thỏ này, nãy giờ hồn cậu treo ở tầng mây thứ mấy vậy? Tớ hỏi cậu đã giải xong bài 4 chưa?"

Jimin kéo tay em ngồi lại ghế, cũng không quên trách móc vài câu.

"À...tớ chưa, chỉ là tớ đang suy nghĩ một số chuyện"

"YAH YAH TỤI MÀY LẠI ĐÂY MÀ COI BẠN HỌC JEON JUNGKOOK MANG CÁI GÌ ĐẾN LỚP NÀY"

Một người bạn đi đến giựt lấy tấm ảnh được em kẹp trong quyển tập toán mà hô hào như thể có chuyện gì mới mẻ lắm.

Thật ra thì mỗi quyển tập em đều kẹp một tấm hình ở giữa vì em xem đó chính là bùa may mắn của em. Người trong hình luôn cười rất tươi với cái má lúm đồng tiền quý báu.

"Nè cậu có chịu trả lại cho Jungkook không?"

Từ nhỏ cho đến lớn, Jimin luôn là người lên tiếng khi Jungkook bị bắt nạt.

Lần này cũng không ngoại lệ.

"Là chuyện của Park Jimin cậu hay gì mà cậu xen vào?"

"Chuyện của bạn tôi thì là chuyện của Park Jimin tôi"

Jungkook im lặng nắm tay Jimin để không cho Jimin vì em mà đánh nhau rồi tự mình tiến lên đối diện cậu bạn cùng lớp tên Jae Hwa.

"Cậu trả đồ lại cho tôi"

"Tao không trả đó thì sao nào? Mấy đứa con gái mê mấy cái thằng idol này thì tao không nói, còn mày?"

Jae Hwa nhướn mày kẹp tấm ảnh chỉ bằng hai ngón tay, khuôn miệng nhếch lên tỏ ý khinh bỉ đi qua đi lại một vòng quanh Jungkook rồi lại nói tiếp.

"Mày là con trai mà cũng đi thích mấy thằng này sao? Hay mày là đồng tính? Muốn được thoả mãn lắm à? Tụi này cũng có thể thỏa mãn cho mày mà"

Nói đến đây Jae Hwa cùng một người bạn khác bật cười lớn.

"TỤI MÀY CÂM MIỆNG HẾT CHO TAO"

Đến nước này Jimin hét lớn bởi cậu không chịu được khi người bạn của cậu bị xúc phạm.

Jimin tiến đến đấm một phát mạnh vào mặt Jae Hwa khiến hắn chao đảo đến loạng choạng lùi ra phía sau vài bước.

Tấm ảnh trên tay của hắn cũng vì thế rớt xuống, Jungkook tiến đến nhặt lên, em còn lau cho kĩ càng như thể có gì dơ bẩn vừa chạm vào báu vật của em vậy.

"Cái thằng đó mà là idol sao? Chỉ là thằng nhãi ranh mà tụi mày cũng như lũ chó hùa theo sau vẫy đuôi"

Jae Hwa lau vội vài vết máu còn vương ở khóe miệng.

"Nè anh bạn phọt phẹt ít thôi, nói câu nào là toàn phun ra đất câu đó" - Một cậu bạn trong lớp không nhịn được mà lên tiếng, cậu vốn không thích Jae Hwa từ lâu rồi.

"Tao nói sai sao? Cái thứ chói tai này mà tụi bây gọi là âm nhạc cho được à, còn lâu"

*chát*

Mọi người trong lớp khá ngạc nhiên khi cái tát lần này lại chính là Jungkook đánh Jae Hwa.

Jungkook được biết là một người hiền lành, dễ thương và hoạt bát của lớp nên có lẽ cái tát vừa rồi khiến mọi người khá bất ngờ.

"MÀY DÁ..."

"Tại sao lại không dám khi cái miệng của cậu đang xúc phạm người khác. Hơn nữa cậu không biết gì về anh ấy cả, anh ấy là người cậu không thích... Ờ tôi không quan tâm nhưng anh ấy là người tôi yêu quý cho nên chưa chắc điều gì về anh ấy thì đừng có nói xấu anh ấy Trước Mặt Tôi"

Không để Jae Hwa nói cho hết câu, Jungkook cắt ngang lời hắn. Càng nói đến cuối, khuôn miệng nhỏ của em gằng từng chữ như cảnh cáo.

"Ha... Jeon Jungkook một thằng người dưng nước lã cậu cũng thương được nữa cơ"

"Phải, Kim Namjoon anh ấy là người dưng tôi thương nhất cuộc đời này"

Không gian bỗng chốc rơi vào im lặng, mọi thứ như hóa đá sau khi nghe câu nói của em.

Tôi biết chứ, anh ấy là ngôi sao sáng, chỉ việc chạm vào anh ấy thôi cũng khó như thể tôi cố bắt một vì sao dưới đáy đại dương sâu thẳm vậy.... Và điều đó không thể bởi không có vì sao nào nằm bên dưới biển khơi cả.

Ngày cả khi anh ấy không biết đến tôi, thì tôi vẫn thương anh ấy bằng cả cuộc đời.

"Yah Yah vào học, vào học rồi. Bộ các em không nghe tiếng chuông vô học hay gì mà ở đây chơi trò hóa đá Mugunghwag gu chì đen xì lì vậy ta"

Tiếng nói của thầy Seokjin vang lên như kéo tất cả về thực tại, ai nấy đều trở về chổ ngồi.

Buổi học hôm nay thật mệt mỏi.

__________________

Về đến nhà, em tháo đôi giày đặt ngay ngắn lên kệ.

"Jungkookie, sao hôm nay em về trễ thế?"

Nghe tiếng gọi quen thuộc, em ngỡ ngàng  quăng balo sang một bên rồi chạy thật nhanh mặc cho bản thân ngã nhào vào lòng thân ảnh người con trai cao ráo kia.

Khuôn ngực rắn chắc này, woa cảm giác ấm áp này....em nhớ quá đi mất.

"Hôm nay em sao thế có ai bắt nạt em sao?"

Cái đầu nhỏ lắc nguầy nguậy trong lòng người kia.

Phải rồi là tông giọng trầm ấm này khiến em nhung nhớ mấy tháng qua, càng xiết chặt vòng tay ôm lấy anh hơn.

"Chỉ là em nhớ Joonie lắm..."

NamJoon cũng ôm lấy em, hôn hôn lên đỉnh đầu nhỏ.

"Anh xin lỗi, cứ bắt em phải chờ anh mãi"

Em nhướn người hôn chụt lên môi anh rồi đu hẳn lên người anh.

Namjoon cũng vòng hai tay ra sau đỡ lấy hai quả đào căng mọng của em...Chỉ là anh không muốn để em té thôi còn có ý gì khác hay không thì có mỗi một mình anh biết.

"Namjoon của em ngầu quá xá mừ đỉm...mừ đỉm" - Em xòe hai bàn tay ra trước mặt anh rồi vỗ ngực vài cái.

Trong mắt người khác chắc sẽ bảo em trẻ trâu nhưng trong mắt Namjoon thì đó là một bé người yêu dễ thương nhất thiên hạ.

"Em đã xem anh biểu diễn hôm qua rồi à?"

"Đương nhiên, xem rồi mới thấy anh ngầu như vậy đó. Người yêu em biểu diễn sao có thể bỏ lỡ chứ"

Namjoon cưng chiều hôn lấy chóp mũi em.

Em cũng vòng tay qua cổ anh rồi nhìn vào mắt anh dõng dạc nói.

"Joonie, em đã bắt được một vì sao sáng tuyệt đẹp dưới đáy đại dương xanh kia rồi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net