28.AllKook (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  

    -12/09/2016-

Jungkook vui vẻ bước đi trên con đường dẫn đến trường khuôn miệng vẫn còn ngân nga bản nhạc yêu thích.

Em nhìn ngôi trường SOPA to lớn tọa lạc giữa dòng Seoul, đôi môi vô thức chu ra theo thói quen, người ngoài nhìn vào đích thị là bộ dạng khả ái, đáng yêu.

Em mới chuyển đến SOPA nên hôm nay là ngày học đầu tiên ở trường mới. Vốn dĩ Jungkook thuộc tuýp người mù đường. Em đi mãi cũng không tìm ra được lớp của em thầm trách xây trường rộng như thế làm gì chứ?

Bước chân em dừng lại khi nghe tiếng đàn ở đâu đó. Em đánh mắt sang căn phòng tối nơi cuối dãy hành lang. Có phải là oan hồn hiện về đánh đàn như người ta hay nói không? Nghĩ thì nghĩ như thế nhưng đôi chân nhỏ cứ chầm chậm tiến đến rồi đứng trước cửa phòng lúc nào không hay.

Hay bàn tay em run run đặt lên cánh cửa rồi từ từ đẩy vào, em hé mắt nhìn bên trong cánh cửa đang mở ra đôi chút. Đôi đồng tử bỗng chốc ngưng đọng vài giây. Em thấy một chàng trai vận trên mình chiếc áo sơ mi trắng, anh đẹp trai cứ như một vị hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích, làn da anh trắng không tì vết đến tiếng đàn cũng chạm vào lòng người nghe.

"Nghe lén?"

Jungkook giật mình xoay người lại khi nghe một tông giọng trầm ấm phát ra từ phía sau lưng. Lại là một người đẹp trai nào nữa đây? Mới ngày đầu đi học mà Jungkook em đã gặp được hai anh đẹp trai rồi quá là hời ấy chứ.

Anh chàng này có bờ vai rộng thật đấy, rất đáng để dựa vào.

Chiếc lưng nhỏ nhắn của em tựa vào cánh cửa mở ra đôi chút.

"Tụi này là đang hỏi nhóc đó"- Thấy em im lặng mà cứ nhìn Seokjin mãi, Taehyung mới tiến lên một bước nhìn con người nhút nhát kia.

"Tớ...Tớ....oái"

Jungkook lắp bắp trả lời nhưng cánh cửa đột nhiên mở ra cứ tưởng là mông sẽ tiếp đất nhưng tấm lưng nhỏ của em lại một lần nữa dựa vào lồng ngực ấm áp của ai đó.

Đôi mắt nhắm chặt từ từ hé ra ngước lên nhìn người đã đỡ em. Là anh ấy, là người đã đánh đàn trong phòng.

Hai tay anh cũng bất giác đỡ lấy hai bên eo em. Yoongi nhìn con người ngây ngốc trong lòng. Anh cũng không biết sao cảm giác ôm lấy người này lại dễ chịu như thế.

"Nè Yoongi, hyung là đang ôm người lạ đó hả?"

Nghe tiếng nói Jungkook mới bất giác luống cuống tay chân đứng lên, Yoongi cũng không quên buông em ra.

Yoongi nhìn Jungkook thấy em không bị gì cả mới quay sang Jimin: "Thấy té thì đỡ"

Hoseok lườm ông anh đang tỏ ra tử tế, hôm bữa Hoseok anh té Yoongi còn né sang một bên đứng cười ha hả. Hôm nay lại còn triết lý té thì đỡ.

"Ừm...tớ...xin lỗi cũng cảm ơn cậu tại tớ bất cẩn"

Tất cả đồng loạt nhìn con thỏ đang cúi đầu với Yoongi.

Lúc này họ mới nhìn rõ người con trai bé nhỏ kia. Hàng lông mi dài cong vút, đôi mắt to tròn lấp lánh, làn da lại trắng hồng không tì vết quả thật cậu nhóc này đẹp đến xao xuyến.

"Không có gì, lần sau để ý một chút"

Để lại một câu, Yoongi đút hai tay vào túi quần tiêu soái bỏ đi. Các anh cũng nhìn cậu một cái rồi theo sau chân Yoongi.

Thật lạnh lùng.

Jungkook mím môi nhìn họ rồi lại thở dài. Còn chưa được hỏi lớp ở đâu nữa mà.

Đã gần hơn 7 giờ em vừa chạy tới cửa lớp đã đặt tay lên cửa gấp gáp thở mạnh. Ngày đầu đi học mà cũng trễ tức chết mà. Cánh cửa lại mở ra em cũng mất đà đôi chút ngã người xuống, thật hên là không té.

Jungkook ngước quả đầu tròn ủm nhìn vị giáo viên trước mắt vội đứng ngay ngắn lễ phép cúi chào.

"Em là Jeon Jungkook học sinh mới phải không, vào đi" - Giáo viên đẩy đẩy gọng kính mỉm cười rồi dẫn em vào lớp.

Lúc này Jungkook mới thở phù ra nhẹ nhõm rồi bước theo.

"Cả lớp trật tự, hôm nay lớp chúng ta sẽ có bạn học mới mong là các em sẽ giúp đỡ bạn. Jungkook em lại đây giới thiệu đi"

"Chào các cậu, tớ tên là Jeon Jungkook. Mong các cậu giúp đỡ"

Ngẩng đầu lên em bất giác mỉm cười lộ chiếc răng thỏ đáng yêu làm ai nhìn cũng ngây ngất.

Trong đó có các anh, họ bất giác dừng tất cả mọi hoạt động nhìn con người nhỏ nhắn trên bục giảng.

Nụ cười của em vào tháng 9 thật sự đẹp đến nao lòng.

"Jeon Jungkook, ban đầu chúng tôi không định thích ai cả nhưng ngày hôm đó lại thấy em mỉm cười"

Ngày hôm ấy, các anh bắt đầu có cảm tình với em.

__________________

    -01/09/2017-

Vậy mà đã gặp nhau gần một năm. Từ sau hôm đó Jungkook chính thức có 6 cái đuôi theo sau, mà 6 cái đuôi này được mọi người công nhận là rất đẹp trai lại lạnh lùng nữa.

Ban đầu em rõ là có thiện cảm với họ nhưng dần dần em liền tránh mặt đi bởi vì trong trường sẽ không ai dám lại gần em cả.

Jungkook còn nhớ có một bạn nam tỏ tình mình qua ngày hôm sau thì em không còn thấy cậu ấy nữa. Nếu có ai lại gần hay bắt chuyện với em liền bị ánh nhìn của các anh làm cho sợ sệt rồi bỏ đi mất hút.

"Jungkook em đã có cảm tình với tụi anh chưa?" – Đã xế chiều, Jungkook vẫn vững bước trên đường về nhà kèm theo giọng nói của NamJoon bên tai.

"Tôi với các cậu bằng tuổi"

"Nhưng tụi anh thích gọi như vậy" – Jimin chấp tay ra sau, đi lùi phía trước mặt em vậy mà con thỏ này chỉ chăm chú vào quyển sách trên tay.

"Tụi anh thật sự yêu em đã gần một năm rồi" - Yoongi nở một nụ cười nhạt, thật nhiều nỗi buồn mà em chưa kịp nhìn thấu.

"Nhưng tôi không yêu các cậu"

Đến ngã tư em gập quyển sách lại rồi rẽ phải.

Khi ở cùng các anh em có thể làm những gì em muốn mà không cần lo thế giới ồn ào xung quanh vì có lẽ em biết các anh sẽ bảo vệ em nhưng khi em bước đi một mình em sẽ chú tâm hơn có lẽ lúc đó em cảm nhận được không còn sự bảo vệ nào bên cạnh em nữa.

Các anh lẳng lặng nhìn bóng dáng em đi khuất, các anh cũng muốn đi theo lắm chứ nhưng em nào có cho phép đâu.

Jungkook cho theo về chung đến đây là may lắm rồi, các anh cũng không muốn làm em khó chịu chỉ là mong em không xảy ra chuyện gì thôi.

Chỉ mong một ngày nào đó tình yêu của anh sẽ làm lòng em cảm động.

Một năm, hai năm, ba năm….bao nhiêu năm các anh cũng chờ được.

Đó là mấy năm ròng các anh theo đuổi em.

__________________

   -13/10/2018-

Ngày chủ nhật có 6 bạn trẻ mặt một đống đang có mặt trên con hẻm lao động nhỏ trong chợ vì mẹ nhờ đi mua hoa ly hổ.

Các anh có khuyên mẹ ra siêu thị mua nhưng mẹ bảo hoa ở đó tươi và chỉ có tiệm đó mới có hoa ly hổ đẹp thôi.

"Cái hẻm nhỏ xíu, tiệm hoa gì cũng bé xíu nốt làm tìm mãi mới thấy"

Đậu xe trước tiệm hoa nhỏ, SeokJin thở phù mở cửa bước ra. Tìm nữa tiếng mới thấy được nó.

Các anh nhìn một lượt đánh giá trang trí cũng không tệ, rất thoải mái nhưng lại quá nhỏ. Các anh thật sự không ngửi được mùi của con hẻm này.

Đối với người dân ở đây, nơi này được coi là con hẻm sạch sẽ và bình yên nhất nhưng đối với thiếu gia như các anh đích thị là không thể nào vừa mắt.

"Có cho tiền em cũng không quay trở lại nơi này lần hai à dù có chết mới phải" - Các anh đánh mắt sang Taehyung rồi cũng thầm gật đầu trong lòng.

Tiếng chuông gió trước cửa tiệm vang lên như chào mừng khách hàng bước vào.

"Xin chào quý khách" - Một ông lão đã gần 80 cúi đầu chào những khách hàng trẻ đi đến.

Các anh ngó nghiêng xung quanh, đúng là hoa ở đây rất đẹp. Lúc này các anh mới nhìn đến ông cụ đối diện. Namjoon điềm đạm lên tiếng.

"Lấy cho tôi một bó hoa ly hổ"

"Tiệm hoa của con trai tôi bán đủ ăn, đủ mặc chứ không có lổ đâu"

Hàng chân mày các anh lần lượt nhíu lại. Yoongi kiên nhẫn nói lại, giọng nói cũng có phần lớn hơn.

"Chúng tôi nói là bán cho chúng tôi một bó hoa ly hổ"

Ông cụ vội vàng xua tay, cười cười: "Già đây nói thật, đủ ăn thì nói đủ ăn chứ không có nổ với các thiếu gia đây đâu"

Trên trán các anh bắt nổi gân xanh, không vì mẹ thì bọn họ đã bỏ về ngay từ câu đầu khi ông cụ này nói rồi.

Con cháu đâu không biết lại để ông lão này đã già còn bắt ở đây bán hoa. Cháu ông ấy mà có mặt ở đây là các anh đã dạy cho một bài học rồi.

"Chúng tôi nói là HOA LY HỔ" - Jimin tiến gần ông hơn một chút, từ hoa ly hổ cố gắng nói thật lớn để ông nghe thấy.

"À sao các cậu không nói sớm, thanh niên bây giờ lạ thật muốn mua ngô thì qua bà Tư tiệm kế bên đây nè"

Thôi rồi, các anh thở dài một lượt chưa bao giờ đi mua hoa mà gian truân như thế.

Taehyung đôi phần tức giận đập tay lên chiếc bàn gỗ, hằng giọng.

"Tôi Nói Một Lần Nữa. Chúng Tôi Muốn Mua..."

"Ông ơi, cháu về rồi"

Các anh liếc mắt sang giọng nói quen thuộc vừa phát ra. Tự nói trong lòng có là ai đi nữa các anh cũng sẽ định dạy cho một bài học vì bắt ông mình bán hoa rồi bỏ đi chơi.

"Ủa??... Jung... Jungkook bảo bối em làm gì ở đây? Để anh cầm phụ em nha"

Jungkook tròn xoe mắt nhìn Hoseok đang hí hửng tiến đến rồi em tránh sang một bên cẩn thận đặt hai giỏ hoa ly mới lấy về xuống không nhanh không chậm đáp.

"Tiệm hoa này của ba tôi"

"Woa tiệm hoa này của ba sao? Vậy mà anh không biết mai mốt anh lại tới mua hoa ủng hộ em nha"

Các anh dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn sang Taehyung. Có phải cái thằng này là người nói câu có chết cũng không quay lại đây lần hai không ta?

Ông Jeon lúc này mới đi đến: "Jungkook à, mấy cậu thanh niên này là bạn cháu sao?"

Jungkook gật đầu cũng dạ nhẹ một tiếng. Dù gì là bạn chung lớp nói không quen biết thì quá là phũ phàng đi.

"DẠ TỤI CHÁU CHÀO ÔNG NỘI" - Các anh đồng thanh cúi người 90 độ chào ông. Ban nãy quá là thất lễ với ông nội tương lai rồi.

Ông nội cười hiền nhìn những chàng trai trẻ ngoan ngoãn. Không nhầm thì ban nãy mấy đứa trẻ này kêu ông bằng ông nội, cũng phải thôi các anh hét lên lớn như vậy chắc nguyên cái chợ cũng nghe được.

"Ông nội ơi ông nội ngồi ở đây nghỉ đi"

Seokjin nhanh trí dìu ông ngồi ghế.

"Nè ông nội của tôi chứ có phải của các cậu đâu chứ"

Jungkook nhăn mặt nhìn một màn trước mắt, kẻ đấm lưng người rót nước.

"Bây giờ thì không phải nhưng sau này thì đương nhiên phải rồi gọi dần cho quen í mà" - Jimin xoa xoa chiếc đầu nấm tròn xoe của em, đã một ngày không gặp thật nhớ chết đi được.

"Jungkook của ông nội đào hoa thật đấy, có tận 6 anh chàng người yêu đẹp trai thế này nữa"

Các anh khoái chí cười lớn nhìn con thỏ nào đó xua tay chạy đến ông vội vàng giải thích.

"Dạ không phải đâu mà ông nội, họ là bạn của con thôi mà ông"

"Cái gì? Yêu nhau chưa cưới mà động phòng rồi hả con? Mấy thằng này giỏi thật rất có khí phách giống nội mày hồi đó. Nội là nội không có cầu kì mấy chuyện đó càng nhanh càng tốt là nội chịu"

Ông nội vỗ lên vai Namjoon kế bên bộp bộp. Chà đến vai cũng săn chắc rất đáng tin tưởng. Đáng để Jungkook nương tựa cả đời.

"Không phải mà ông nội"

Cứ thế ông nội và 6 người cháu của ông vẫn tiếp tục nói chuyện vui vẻ bỏ mặc con thỏ đang tủi thân bán hoa.

Hôm nay tiệm hoa đông hơn thường ngày. Ở đâu đó trong căn biệt thự rộng lớn có một người phụ nữ đang đợi những đứa con thân yêu mua hoa về mà tụi nó đã đi mua hoa từ trưa đến chiều rồi nhưng chưa có chịu về.

Và mọi người từ ngày đó biết rằng tiệm hoa nhỏ của ông Jeon đã có thêm 6 người bán hoa đẹp trai nữa mà 6 người đó gọi ông Jeon bằng ba.

__________________

   -04/12/2019-

Vào một đêm đông lạnh giá của Hàn Quốc, gia đình JungKook quây quần cùng nhau em sắp xếp bát đũa chuẩn bị ăn cơm liền nhìn ra ngoài cửa sổ bỗng Jungkook lại nhớ đến họ em biết rằng hôm nay các cậu ấy phải ở nhà một mình thế là em lật đật mặc vội chiếc áo khoác mỏng chạy ra ngoài.

Ba mẹ Jeon và cả ông nội đều biết em đi đâu liền nói vọng theo vài câu.

"Nhớ đem 6 đứa cháu của nội về đây nhanh nhé để còn ăn cơm nữa, nội đợi"

"Dạ"

Trên đường phố Seoul, một con thỏ nhỏ hì hục chạy thật nhanh đến nhà các anh, em nhìn ổ khóa trên cánh cổng liền xụ mặt.

Họ đi đâu được chứ?

Em vội chạy đi, em chạy đến nơi họ cùng nhau thường lui tới trong những năm qua, em chạy ra sông Hàn, đến công viên giải trí, quán ăn vặt quen đường, kể cả tiệm sách kỉ niệm,… em chạy khắp đường phố Seoul với đôi chân tê cóng chỉ mong hình ảnh họ hiện ra trước mắt, em sẽ nhào đến bắt họ về nhà em.

Em chống tay lên tấm cửa kính của một tiệm đồ lưu niệm thở hồng hộc, vội nhìn những chú thú bông cùng ánh đèn bên trong, thật ấm áp.

"Bảo bối giờ này sao em còn ở đây?"

Nghe được giọng nói thân quen của Taehyung em liền từ từ xoay người lại chỉ mong không phải do em mệt quá sinh ảo giác.

Jimin cũng đi đến xoa xoa hai gò má đã lạnh từ lúc nào của bảo bối nhỏ liền không khỏi xót xa: "Sao lại để bản thân một mình ở đây chứ khi không có các anh bên cạnh em"

"Các cậu đi đâu vậy hả? Tớ đã tìm các cậu rất lâu" – Dứt câu em liền nhào luôn vào lòng các anh.

Các anh đơ ra vài giây, là lần đầu tiên  Jungkook chủ động ôm lấy họ.

Seokjin vội cởi khăn choàng mà choàng qua cổ em còn không quên trách yêu và chọc con thỏ vài câu: "Ngoài trời rất lạnh mà em mặc đồ mỏng như thế đỗ bệnh thì tụi anh lo. Tụi anh chỉ muốn ra ngoài dạo một chút thôi nếu biết em đến thì tụi anh đã tắm rửa nằm nghiêng ráo nước chờ em rồi"

Jungkook khịt khịt mũi, không giận mà miệng còn mỉm cười nữa: "Về nhà với tớ nhé, nội đang đợi chúng ta về ăn cơm"

NamJoon nắm lấy tay em cho vào túi áo của anh, tay còn lại cũng được Yoongi nắm lấy rồi cả 7 người cùng nhau trở về nhà.

"Jungkook nè sao em lại tìm tụi anh vậy? Nhớ sao?"

"Ừm chắc tớ đã phải lòng các cậu mất rồi"

Cái đêm đông ấm áp ấy, chúng ta trở thành người yêu của nhau.

__________________

   -09/03/2020-

Jimin khoác chiếc áo ấm cho cục bông nhỏ kĩ càng mới chào ba mẹ Jeon và ông nội dẫn em ra ngoài.

Các anh dẫn em đi ăn cuối cùng lại dẫn em đến Lotte World cùng em chơi tất cả các trò mà em muốn chỉ cần em mỉm cười với họ thôi là đủ lắm rồi.

Jimin nhìn pháo hoa bắn lên sau đó lại tạo thành hình của các nhân vật hoạt hình lại mỉm cười ha hả.

Em thấy Jimin cười một mình liền nắm lấy tay áo anh: "Anh sao thế? Có gì vui hả?"

"Đâu có anh nhìn pháo hoa lại nhớ Taehyung"

Taehyung đang uống nước nghe đến câu nói của Jimin liền ho sặc sụa, em phải chạy đến vỗ lưng cho anh.

Khi bình tĩnh lại Taehyung nắm lấy tay em: "Cậu có ý định gì với tớ? Nói cho mà biết người yêu tớ ở đây đó nhá"

"Làm như em ấy không phải người yêu tớ vậy"

Namjoon chỉnh lại khăn choàng cổ cho em mới quay sang Jimin.

"Vậy thì có chuyện gì?"

"Chuyện vui... hí hí..... Chuyện vậy nè.......hé hé... "

Seokjin gõ một cái cốc gõ kêu lên đầu Jimin trách móc: "Từ nhỏ tới giờ chú mày có lần nào xuống thăm đáy giếng chưa Jimin?"

"Chuyện vui phải không bảo bối?... Hí hí"

Vậy mà em cũng gật gật đầu theo chứ em có biết chuyện gì đâu.

"Rồi chú mày với Taehyung cưới nhau hay gì mà chuyện vui mãi vậy, quạo nha" - Hoseok chẹp miệng, kéo tay Jungkook ôm lấy eo em sát người mình đúng là cục bông nhỏ này ấm chết đi được.

"Ẩu rồi đó ba" - Taehyung trề môi, bảo bối người ta kế bên mà nói người ta cưới tên Jimin.

Dỗi.

"Chuyện vui...hé hé..vui nó vui từ trong bụng lên tới miệng luôn..hé hé"

"Rồi hồi lên tới cuống họng là nín luôn nha"

Jimin nhìn Yoongi, vui cười mà vị huynh đài này căng quá.

"Năm rồi đó em với Taehyung hẹn bảo bối đi chơi mà em kèo trên tại em đẹp mà. Biết Taehyung khoái ăn kem cái trưa đó em mới rủ đi ăn kem, cậu ấy quất lần 7 ly kem mà khổ cái là em lỡ tay bỏ thuốc sổ nhưng 7 ly lỡ tay như nhau"

"Cái gì?" - Lúc này Taehyung trợn mắt nhìn Jimin cứ như bị bạn thân phản bội.

Anh dỗi.

"Ừa em bỏ thuốc sổ mà, biết mọi người không tin nhưng chuyện này có thiệt... Trời ơi ta nói tối đó về bắn pháo bông cả đêm chưa tết mà chúc mừng năm mới rồi đó"

Jimin lúc này cười đến chảy cả nước mắt, lúc nhìn lại thì cả đám nghe xong đã bỏ đi từ lúc nào chỉ còn ánh nhìn kì lạ cùa mọi người xung quanh.

"Bảo bối ơi, đợi anh với.... Bé ơi"

Những cuộc hẹn hò đầy hạnh phúc và tiếng cười, chúng ta cũng đã trải qua.

__________________

   -30/12/2021-

Jungkook say sưa đọc quyển sách được một người bạn tặng nhân lễ tốt nghiệp mà không để ý đến vẻ mặt lạnh tanh của 6 người nào đó.

"Jungkook quyển sách người ta tặng em trọng như thế hả?"

Em ngước lên nhìn Yoongi rồi quay trở về quyển sách trên tay.

Thấy em im lặng Namjoon giật lấy quyển sách của em quăng xuống sàn nhà lạnh lẽo.

"Anh làm cái gì vậy hả?"

"Em còn hỏi anh sao? Quà tụi anh tặng em bỏ qua ở xó giường còn người khác tặng em nâng niu từng chút một"

Ánh mắt Jungkook đỏ hoe nhìn Namjoon mím môi để bản thân không phải khóc.

"Em ghét các anh"

Lòng các anh lúc này chợt dậy sóng... buồn... sụp đổ.... không thật không có từ nào diễn tả được.

"Em... Được rồi ra ngoài" - Dứt câu Taehyung cùng các anh dần khuất sau cánh cửa lớn.

Chỉ vì họ không muốn lớn tiếng với em lúc này.... thật sự không muốn.

Jungkook ngồi xuống sofa khóc nức nở. Là các anh bỏ mặc em để đi với ai đó vào ngày lễ tốt nghiệp xong rồi vội vội vàng vàng chạy đến nhưng khoảnh khắc em nhận lấy bằng tốt nghiệp các anh đã đến muộn mất rồi.

Đã hơn 11 giờ khuya, em cảm nhận được hơi ấm quen thuộc bao lấy liền mở mắt là Hoseok đang bế em lên phòng.

"Anh buông em ra đi"

Hoseok không nói gì hôn xuống đôi môi em rồi bước nhanh vào phòng.

Chưa kịp định thần em đã bị ném lên giường, hai cánh tay cũng bị Seokjin đè xuống không cho em kháng cự.Cuối cùng Seokjin lại không nhịn được mà hôn lấy đôi môi đỏ mọng của em ra sức mút lấy.

Mắt em ướt đẫm từ khi nào. Khi anh thấy em rơi nước mắt mọi hành động của anh bổng chốc ngưng lại rồi vô thức thả em ra.

Jimin xoa lấy gò má ươn ướt của em xót xa lên tiếng: "Anh.... tụi anh xin lỗi đừng khóc nữa"

Cảm giác như được vỗ về em lại nhào vào lòng anh khóc lớn hơn.

"Em ghét các anh... các anh là người em mong nhất trong lễ tốt nghiệp... vậy mà các anh lại đến trễ....mà lý do lại là vì người khác...các anh có còn thương em không?....em đâu cần quà cáp gì đâu....điều em cần là ở bên cạnh các anh ngày lễ tốt nghiệp mà...."

Em đánh bôm bốp vào lòng ngực Jimin nhưng anh vẫn ôm lấy bảo bối của mình không buông.

Jimin vòng tay ra sau đầu kéo em lại gần anh hơn khi cả hai phiến môi chạm nhau em mới ngưng lại đôi tay đặt trên lòng ngực phập phồng của anh. Anh dây dưa môi lưỡi với em một hồi lâu mới thả em ra.

Taehyung tiến đến đè em xuống giường: "Thật ra hôm qua là tụi anh vì nhờ chị họ dẫn đi mua nhẫn cưới cho em mới đến trễ chỉ vì tụi anh không biết em thích gì và cũng mù tịch về nhẫn....tụi anh xin lỗi là tụi anh sai... Đừng giận tụi anh nữa nha bảo bối, thấy em giận tụi anh không chịu được....rất nhớ em...."

"Sao? Sao chứ?"

"Kết hôn với tụi anh nha Jungkook" - các anh bỗng đồng thanh đến bất ngờ.
Là những người em yêu thương đang ở đây ngay trước mắt em và các anh tỏ lời muốn kết hôn với em.

Em mỉm cười hạnh phúc gật gật cái đầu nhỏ. Thế là họ ôm lấy em bao bọc lấy yêu thương của mình vào lòng. Các anh ôm lấy em, từng người đặt lên khuôn mặt em những nụ hôn nhẹ.

Namjoon ngấu nghiến đôi môi ngọt ngào của Jungkook. Lưỡi anh tiến vào khoang miệng cuốn lấy lưỡi em trao đổi dịch vị một cách cuồng nhiệt.

"Ưm~... Joonie~"

Dây dưa lưỡi em một hồi lâu anh mới đi ra mân mê môi em khiến Jungkook sinh ra khoái cảm.

Yoongi hôn lên chiếc cổ trắng mềm của em ra sức mút lấy để lại những vết đỏ hồng đáng yêu trên cổ.

Tay Taehyung luồn vào áo em mà vuốt ve sờ soạng khiến cơ thể Jungkook mềm nhũn phát ra âm thanh gợi tình.Taehyung không chịu được giựt toan chiếc áo sơ mi mỏng, nữa trên của em hiện ra trước mắt. Các anh nhìn cơ thể quyến rũ của em thì hận không thể ăn sạch con thỏ này ngay tức khắc.

Taehyung cùng Hoseok cúi xuống ngậm lấy đầu nhũ em mà mút mạnh khiến khoái cảm dồn dập ập tới.

Đôi môi đang bị Namjoon hành hạ cũng rên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net